Chương 26: Không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Chuông sớm bắt đầu vang lên len lỏi khắp học cung.

Sau khi Túc Hàn Thanh giả chết một lúc lâu, dù không muốn đối mặt cũng phải rời giường.

Quần áo đêm qua của y đã ném tứ tung khắp suối nước nóng, giờ y không còn mặt mũi nào đi nhặt nữa nên đành liều mạng lấy áo bào của Sùng Giác mặc vào người.

Vừa cầm góc áo lên đã thấy hình như trên cổ áo có thấm một giọt máu.

Túc Hàn Thanh nhíu mày, hai tay cầm y phục một cách thật cẩn thận, thậm chí còn đưa lên ngửi ngửi.

Sùng Giác đã tu thành phật tâm Thế Tôn Tu Di Sơn, trên đời này làm gì có ai khiến hắn bị thương được nữa?

Chỉ là không ngửi ra được lý do, y liếc mắt một cái lại thấy Sùng Giác đang đứng bình tĩnh nhìn mình cách đó không xa lắm.

Túc Hàn Thanh: "..."

Lần này nét mặt của Sùng Giác còn lạnh nhạt hơn cả lần trước, dường như đã hoàn toàn chấp nhận được tính tình quái gở dở hơi này của đứa nhóc.

"Ra uống canh giải rượu."

Dứt lời liền đi.

Túc Hàn Thanh không muốn mất mặt hết lần này đến lần khác như vậy nên vội vàng đẩy cổ áo bào ra, cố gắng chứng minh mình không phải là nhóc quái vật thích đi ngửi mùi quần áo của người khác, y nói liên tục không ngừng: "Thúc phụ! Thúc phụ! Tại hồi nãy con thấy trên y phục có dính máu, là ngài bị thương ạ?"

Sùng Giác đứng cạnh nhìn hắn, lời ít mà ý nhiều.

"Không có."

Túc Hàn Than nghẹn lời, nhưng trên cổ áo này dính máu mà.

Sự xấu hổ cũng bị y ném đi đâu mất, y không dám không nghe kẻo bị Sùng Giác coi mình như kẻ xấu.

Tìm một chiếc áo bào sạch sẽ khác để mặc xong, Túc Hàn Thanh chột da bước vào tiền sảnh trong Trai Xá.

Sùng Giác trông như đã thoát ly khỏi khói lửa nhân gian, trên ghế dài ở tiền sảnh đặt một hòn đá lửa để hâm nóng canh giải rượu, bên cạnh có vài chiếc bánh tinh xảo nằm trên đĩa sứ làm điểm tâm và vài viên kẹo sữa bò.

Thấy Túc Hàn Thanh cúi đầu đi tới, Sùng Giác gõ nhẹ vào tiểu án ba lần rồi nói: "Ngồi --- Đau đầu không?"

Xưa giờ Túc Hàn Thanh chưa từng ngoan đến vậy chỉ cúi đầu xuống, đến cả mông cũng không dám ngồi vững mà chỉ ngồi nửa bên.

"Không đau."

Sùng Giác đổ canh vào chiếc bát sứ rồi đưa sang cho y.

Thuốc đã được làm ấm ừ lâu, lúc đầu ngón tay Sùng Giác chạm nhẹ vào thành bát, nhiệt lượng của nó lặng lẽ tiêu tán nhiệt độ sót lại vừa khéo để uống vào.

Túc Hàn Thanh như có bóng ma trong tâm lý, không dám uống một mạch mà chỉ ngoan ngoãn cầm bát bằng hai tay, thổi vài cái rồi uống từ từ.

Sùng Giác thản nhiên hỏi: "Rượu có ngon không?"

"Khụ khụ... Khục!"

Túc Hàn Thanh ho sặc sụa đến mức cả người run rẩy, suýt nữa đổ cả bát canh giải rượu ra khắp nơi.

Sùng Giác nhíu mày, đưa định đưa tay dùng linh lực nhuận khí cho y.

Hôm qua Túc Hàn Thanh vừa gặp Sùng Giác áo đen dưới địa ngục Vô Gián thô bạo rót thuốc vào miệng mình, đến khi nhìn thấy bàn tay quen thuộc, y lập tức trở nên kinh hãi, liều mạng nén cơn ho khan, vội vàng bưng bát thuốc uống sạch một hơi.

Y uống quá nhanh khiến thuốc không kịp nuốt, tràn ra khỏi khóe môi.

Ta...khụ khụ! Túc Hàn Thanh ho đến mức cổ họng gần như nứt ra, nước mắt tràn bờ mi, đến cả lông mi cũng ướt đẫm: "Ta uống xong rồi! Nhìn này khụ khụ, uống hết rồi!"

Sùng Giác: "..."

Sùng Giác đã sống qua rất nhiều năm nhưng vì Cửu Cửu Cốt Liên nên chưa từng nhúng tay vào chuyện thế gian. Cõi lòng nhiều năm cũng đã không còn bất kỳ xao động nào nữa.

...Và rồi lúc này dường như có một loài phù du rơi xuống mặt hồ âm u.

Dù nó vô cùng nhỏ bé nhưng lại tạo nên những gợn sóng nhè nhẹ.

Túc Hàn Thanh ho đến mức đầu óc muốn nhảy ra ngoài, sau đó y mới nhận ra rằng Sùng Giác trước mặt sẽ không thô bạo bắt y phải uống thuốc.

Y lúng túng không thôi, lau vài giọt canh trên mặt rồi lí nhí nói: "Rượu...uống không ngon ạ, chơi xúc xắc cũng không vui, sau này con sẽ không dính đến nó nữa --- đêm qua con quấy rầy thúc phụ rồi, mong người đừng la rầy con."

Sùng Giác nhìn y.

Từ chuyện 'quỷ đoạt xá' lúc nào Túc Hàn Thanh nói chuyện với hắn cũng mang theo vẻ gai góc, lần trước chép kinh đã làm y giận, còn to gan hất đổ bàn lư hương, vậy mà sao bây giờ lại trả lời một cách ngoan ngoãn như thế.

Túc Hàn Thanh không biết học đâu ra bộ dạng cau có rưng rưng nước mắt, y vén góc tay áo lên chấm nước mắt trên mặt rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

"Hôm, hôm nay con không đi học, con ở đây chép kinh phật bồi tội với thúc phụ."

Bộ dạng ngọc thảm hoa rầu này quá đáng thương, lại thêm dung mạo áy náy xinh đẹp trông tội nghiệp như thật, ai nhìn cũng thấy đau xót không thôi.

Hình như Sùng Giác cũng cảm động: "Nếu biết sai thì cứ theo đó để thay đổi. Ba ngày sau chính là đại điển tế thiên Văn Đạo tế, bây giờ cứ đến Học Trai đi học trước."

Túc Hàn Thanh rơi lệ mừng thầm.

Xem ra chiêu này hữu dụng thật, không chỉ giúp y thành thật nhận lỗi mà còn né được chuyện chép kinh Phật.

Nào ngờ niềm vui còn chưa dứt đã thấy Sùng Giác lấy từ trong tay áo ra một bản kinh Phật để lên tay Túc Hàn Thanh: "Tối nay về chép kinh sau, cộng thêm lần trước, giao ta trước đại điển tế thiên là được."

Túc Hàn Thanh: "..."

Xong rồi tiêu đời rồi!

Uống canh giải rượu xong lại ăn thêm vài miếng bánh ngọt, Túc Hàn Thanh ôm chồng kinh Phật sa sầm mặt mày đi ra khỏi Phật đường.

Ba ngày chép kinh phận tận hai lần làm Tiểu Thiếu Quân giận dỗi muốn chết, nhưng việc chép kinh là do y chủ động nên giờ bỏ cũng không được.

Túc Hàn Thanh bình tĩnh lại ra khỏi phật đường bước xuống bậc thang, đột nhiên đầu óc y co giật, bỗng nhiên vứt hết kinh phật trong lòng xuống đất, từ trên cao trừng mắt xuống đống kinh giống như ôm mối thâm thù đại hận.

Kinh phật vô tội nằm trên đất.

Quẳng kinh phật xong, bao nhiêu tức giận trong lòng Túc Hàn Thanh cũng được trút ra hết xong lại ngồi xổm xuống nhặt kinh phật lên, cẩn thận phủi sao cho thật sạch sẽ phần bùn đất dính bên trên.

Lau xong, y đang định rời đi thì lại chợt loáng thoáng cảm thấy như có ánh mắt ai đó dán vào sau gáy mình.

Túc Hàn Thanh vừa quay đầu lại.

Sùng Giác đứng dưới bóng cây, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng từ từ rơi trên chiếc áo choàng trắng tuyển hình hoa sen của hắn hệt như tiên nhân xuất trần.

...Không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Túc Hàn Thanh: "..."

Sao người này lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần vậy nhỉ?!

Vẻ mặt Sùng Giác bình tĩnh, bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, cây kim hình ô thước bị lạc ở phật đường được một luồng linh lực nâng lên bay là là đến buộc vào mái tóc Túc Hàn Thanh.

Cạch' một tiếng.

Phù Vân già được phủ một lớp kinh lực, vừa khéo che đi ánh nắng đang sắp chiếu lên người y.

Túc Hàn Thanh lặng người, ngơ ngác ngước nhìn hắn.

Cứ như thể Sùng Giác không hề thấy Túc Hàn Thanh phát cáu, vẫn nói như không có việc gì: "Áo bào này không cần trả lại, trách việc bị 'vứt'."

Túc Hàn Thanh: ". . ."

Sùng Giác nói xong liền quay người đi, áo bào tung bay bước qua thềm đá còn mọc thêm một lớp cỏ nhỏ.

Nhánh cỏ lung lay mãi một lúc lâu.

Bỗng nhiên Túc Hàn Thanh run lên, y hoàn toàn sốc lại được tinh thần, mặt mày chết lặng như muốn tự sát tới nơi, ôm chặt kinh phật tung chân bỏ chạy.

Ôi.....

Mặc dù không có khi nào là y không muốn chết, nhưng khao khát được chết ngay lúc này đây như đạt đến đỉnh điểm.

Từ khi nhập học Túc Hàn Thanh đã gặp không ít rắc rối, lớp thì chưa lên học được một bữa nào.

Ôm đống kinh phật dính đầy bụi đất chạy thẳng tới Lạc Ngô Trai, Túc Hàn Thanh uể oải thay đạo bào trắng xanh của học cung, cất sách vở vào túi rồi đến Thiện Thiện học trai để học buổi đầu tiên.

Vừa đến Lạc Ngô Trai y đã nhìn thấy Nguyên Tiềm và Ô Bách Lý đi ra từ Trúc Xá.

Túc Hàn Thanh không cho rằng việc đổ xúc xắc uống rượu ngày hôm qua là do Nguyên Tiềm xúi bậy, chắc là vẫn ôm lòng mong mỏi Nguyên Tiềm có thể làm linh sủng của mình nên dù có hiềm khích từ trước nhưng y vẫn chủ động chào hỏi.

Chào buổi sáng.

Lúc đầu Nguyên Tiềm còn cười cười nói nói với Ô Bách Lý, tới lúc thấy Túc Hàn Thanh thì nụ cười tắt vụt lại còn vờ như không nhìn thấy y, chạy vụt đi như một con thỏ.

Túc Hàn Thanh: "?"

Túc Hàn Thanh không hiểu cho lắm.

Sau Lạc Ngô trai có thác nước, xuyên qua thác nước như một dải lụa trắng sẽ đến một cầu treo phủ đầy hơi nước sau đó mới đến Thượng Thiện học trai.

Hôm qua bị Phó Sử bắt cả ổ nên cả phòng học hôm nay bị tôn trưởng phạt không nhẹ, đầu nào đầu nấy cũng rũ xuống ỉu xìu ngủ gà ngủ gật trên bàn, tiếng ngáp không ngớt.

Học tử trong Thượng Thiện học trai hơn hai mươi người, nhìn một nhoáng đã thấy họ đều là những thế hệ trẻ cả tướng mạo tài năng đều siêu quần hơi người.

Sau khi đi học được vài ngày, mọi người cũng đã kết duyên hảo hữu ngồi với nhau thành tốp năm tốp ba.

Túc Hàn Thanh nhìn quanh một lượt, đuôi mắt lập tức trông thấy Nguyên Tiềm đang cắm đầu vào đọc sách.

Có lẽ nguyên thân của Nguyên Tiềm là hình rắn nên phía hai bên chỉ có Ô Bách Lý ngồi cùng, chiếc bàn thấp phía trước vẫn còn đang trống.

Túc Hàn Thanh không hề nhận ra là mình đang bị 'cô lập' nên vẫn bước về trước không một chút khách khí, kéo áo choàng ngồi xếp bằng lại, lấy từng cuốn sách từ trong túi ra.

Nguyên Tiềm hận không thể đào một khe đất chui xuống.

Sau khi Túc Hàn Thanh lấy sách xong, nghĩ nghĩ một lúc bèn quay xuống gõ gõ vào bàn Nguyên Tiềm nỏi chuyện như đã quen: "Sáng nay học cái gì vậy?"

Nguyên Tiềm: "..."

Nguyên Tiềm ngậm miệng không nói một câu nào.

Bỗng nhiên bồ đoàn mà Túc Hàn Thanh đang ngồi di chuyển, y xoay người nửa về phía sau, ghé lại gần Nguyên Tiềm đang cắm mặt xuống bàn: "Ngươi đã bơ ta hai lần rồi đấy."

Quá ba lần y sẽ giận.

Nguyên Tiềm nhìn Túc Hàn Thanh thì lại nhớ đến bảy tám cái nút mà đêm qua Trang Linh Tu đã thắt mình, phải vặn vẹo một lúc lâu hắn mới thoát được nỗi đau đớn này, rõ ràng Từ Nam Hàm đã đuổi kịp hắn mà lại còn thích thú nhìn hắn tự vặn người tháo nút thắt ra.

Chờ đến khi gỡ được rồi Từ Nam Hàm mới nhe răng cười một tiếng, đưa tay ra một chiêu độc với Nguyên Tiềm làm hắn choáng váng không thôi.

Lúc này đây cả người Nguyên Tiềm đã mỏi nhừ, không còn làm gì được nữa.

Thiếu Quân bớt giận, không phải ta muốn bơ ngài mà là hôm qua Từ sư huynh đã nắm đuôi ta quay tám trăm vòng như cái bánh xe, cảnh cáo ta không được lại gần dạy hư ngài nữa.

Túc Hàn Thanh: "..."

Được sư huynh quan tâm đầy đủ như vậy khiến Túc Hàn Thanh vui vẻ trở lại, cười híp mắt cầm ấn đệ tử đi tìm Từ Nam Hàm.

Với đôi mắt sắc bén của Nguyên Tiềm, hắn mơ hồ cảm thấy Túc Hàn Thanh đã bấm vào trận pháp Thính Chiếu Bích, khẽ ngân nga bài ca nào đó vừa dùng linh lực viết lên vài dòng chữ nho nhỏ.

"Sư huynh, từ giờ về sau đệ sẽ ngoan."

Vụt một tiếng, linh lực hóa thành chữ ô thước bay vụt lên không trung phóng thẳng vào Phong Hỏa Đài của học cung.

Trên Thính Chiếu Bích từ từ hiện ra mấy dòng chữ.

Nguyên Tiềm: "..."

Túc Hàn Thanh hài lòng cất ấn đệ tử đi, đang định quay sang thì bắt gặp Nguyên Tiềm và Ô Bách Lý dùng một ánh mắt là lạ nhìn chằm chằm vào mình, khóe mắt liếc qua, đám người đang ỉu xìu nằm sấp xuống ngủ bù kia cũng nhìn y như nhìn ma quỷ.

Túc Hàn Thanh cảm thấy khá khó hiểu.

Khóe môi Nguyên Tiềm giật giật, con mắt híp lại còn khe chỉ, hắn thấy xấu hổ thay cho Túc Hàn Thanh, chóp đuôi điên cuồng cào xuống đất, mãi một lúc lâu mới khó khăn nói ra.

"Thiếu Quân, ngài biết...Thính Chiếu Bích là cái gì không?"

Túc Hàn Thanh: "?"

Mãi một lúc lâu sau.

Sắc mặt Túc Hàn Thanh đờ đẫn, hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, đến cả tròng mắt cũng không nhúc nhích nổi.

Thính Chiếu Bích...

Nghe thì có nghe rồi nhưng y không biết mình lại nhắn mấy cái tin này lên Thính Chiếu Bích, để cho tất cả học tử trong học cung này biết hết tất cả mọi thứ như vậy.

Nguyên Tiềm mang theo nỗi thương hại chỉ cho y Thính Chiếu Bích trông ra làm sao.

Tay Túc Hàn Thanh run rẩy, bấm mở một pháp trận rườm rà, hàng loạt chữ nhảy lên điên cuồng.

Nhìn kỹ vào đó, phải có hàng trăm tin trả lời lại tin của y một cách vô cùng chỉnh tề.

"Sư đệ ngoan, sư huynh thương ngươi --- Trữ sư huynh của đệ."

"Sư đệ ngoan, sư huynh thương ngươi --- Khương sư huynh của đệ."

Túc Hàn Thanh: "..."

Túc Hàn Thanh vùi đầu vào đống sách của Nguyên Tiềm, duỗi thẳng hai chân đang bắt chép của mình ra hết sức, ước gì được đâm chết ngay bây giờ!

Nguyên Tiềm không thích ngồi trên đất cho lắm, sau khi ngồi xuống hắn đã biến hai chân thành đuôi rắn, dù sao phía dưới đắp thảm cũng không ai thấy, cuộn thành từng vòng ngồi còn thoải mái hơn khoanh chân ngồi nhiều.

Nhưng lúc này bị Túc Hàn Thanh đạp cho một phát trợn cả mắt, Nguyên Tiềm chỉ có thể nén nó vào trong.

"Thật ra cũng không có gì đáng ngại đâu, Thiếu Quân không nói bậy gì mà."

...Cùng lắm thì có thêm vài trăm sư huynh nữa thôi.

Người suy sụp đáng ra phải là kẻ cuồng sư đệ Từ Nam Hàm kia.

Túc Hàn Thanh thoi thóp gần như xuất hồn ra khỏi miệng.

Thảo nào hôm qua Nguyên Tiềm đưa đạo bào còn nói 'vừa khéo cần dùng đến' lại có thêm vài học tử nhiệt tình đưa xiêm y cho mình ---- khi đó y còn tưởng chỉ là xã giao thôi, nào ngờ.

Còn cả câu nói kia của Sùng Giác.

"Áo bào này không cần trả nữa, tránh lại bị 'vứt'."

Túc Hàn Thanh.

Chỉ mới nửa ngày ngắn ngủi mà y đã trải qua quá nhiều chuyện khiến trái tim mình tê rần.

Ngay lúc Túc Hàn Thanh xấu hổ giận dữ muốn chết, ngoài Thượng Thiện học trai vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Túc Hàn Thanh."

Túc Hàn Thanh giật mình vội vàng chạy thình thịch ra phía ngoài, xa xa thấy bóng dáng Từ Nam Hàm đứng dưới tàn cây, sắc mặt âm trầm.

"Sư huynh!"

Túc Hàn Thanh còn tưởng Từ Nam Hàm sẽ bảo vệ mình vô điều kiện như lần trước, lúc này đang chuẩn bị xông tới nhào vào lòng hắn.

Nhưng còn chưa kịp nhào vào, Từ Nam Hàm đã lạnh lùng vươn tay đè mi tâm Túc Hàn Thanh đẩy y ra phía sau, mặt mày nhìn y không chút cảm xúc.

Túc Hàn Thanh thoáng sửng sốt.

Từ Nam Hàm lo lắng ròng rã cả một đêm, dù biết Túc Hàn Thanh đi theo Thế Tôn sẽ không có chuyện gì nhưng vẫn không cầm lòng được phải đi thăm y, nhận ra đứa nhỏ này không rơi một sợi tóc nào mới trầm mặc mở miệng.

"Uống rượu ngon không, đánh mạt chược bài chín nút vui không?"

Túc Hàn Thanh: "..."

Túc Hàn Thanh nghẹn họng, thấy Từ Nam Hàm vẫn còn giận bèn cẩn thận thi triểu chiêu mà mình đã dùng với Sùng Giác, rưng rưng nước mắt nói: "Không ngon ạ, chơi không vui ạ, sư huynh..."

Sư huynh phạt đệ đi, chắc chắn đệ sẽ không oán hận nửa câu nào đâu.

Nửa câu sau còn chưa kịp nói xong, Từ Nam Hàm đã vỗ một phát vào đầu Túc Hàn Thanh, nổi giận đùng đùng: "Uống không ngon, chơi không vui mà đệ uống đến mức say khướt, còn bị Trừng Giới Đường bắt khiến Thế Tôn phải đến vớt ra! Nó mà ngon chắc đệ phải uống bằng vạc quá ha!"

Túc Hàn Thanh: "..."

Dù Từ Nam Hàm có tức giận cách mấy cũng không dùng lực mạnh, bàn tay lại áp lên đầu y vò đến mức xù lên như tổ chim, lạnh lùng nói: "Bệnh của đệ mới vừa hết đã không sợ chết đi uống rượu, thích cực khổ chứ không thích sung sướng đúng không?!"

Túc Hàn Thanh ôm đầu mờ mịt nhìn hắn.

Trang Linh Tu cũng tới, nhưng không dám tới gần, đứng cách đó không xa.

Túc Hàn Thanh thấy nhìn không trấn an được sư huynh bèn ném ánh mắt chờ mong sang Trang Linh Tu --- mấy lần trước cứ hễ Từ Nam Hàm mắng y thì Trang sư huynh sẽ ra mặt giải cứu mình.

Nhưng mà lúc này đây, khi Trang Linh Tu Nhận được ánh mắt mắt cầu cứu hắn lại chột dạ dời mắt đi chỗ khác.

"Nhìn ai đấy hả?!" Từ Nam Hàm lạnh lùng nói: "Đây là cách đệ nhận lỗi phải không?"

Túc Hàn Thanh rầu rĩ gục đầu xuống, mặc cho đánh hay mắng cũng không lên tiếng.

Trang Linh Tu cảm thấy áy náy thôi rồi, trong Thượng Thiện học trai phía xa xa đám học tử đang nghển cổ ra hóng hớt chuyện bên ngoài, hắn vội ho một tiếng lại thấy ánh mắt giết người của Từ Nam Hàm liếc tới.

"Thôi được rồi, Tiêu Tiêu mới lên lớp buổi đầu, chẳng lẽ ngươi muốn cả học trai trông y như trò cười sao?"

Từ Nam Hàm nghẹn lại.

Thấy thái độ của sư huynh mềm mỏng hơi rồi, Túc Hàn Thanh vội vàng ôm cánh tay hắn: "Sư huynh đừng giận nữa, đệ thật sự sẽ ngoan mà, chắc chắn không học cái xấu nữa đâu."

Từ Nam Hàm đáp lại một cách quái gở: "Đúng vậy nhỉ, bây giờ cả học cung ai cũng biết đệ sẽ ngoan rồi, nhưng ngoan chết đệ ấy."

Túc Hàn Thanh: "..."

"Không sao là được rồi." Trang Linh Tu đến hòa giải: "Hôm qua Bất Bắc mua cho đệ khá nhiều y phục đó, đêm nay chúng ta còn phải sang Biệt Niên Niên một tiếng, Tiêu Tiêu có muốn mang gì nữa khôn?"

Muốn mang thứ gì thì nói thẳng chứ đừng nhắn 'sư huynh' trên Thính Chiếu Bích nữa.

Thêm một lần nữa chắc Từ Nam Hàm phun lửa mất.

Túc Hàn Thanh lắc đầu, cẩn thận trả lời với Từ Nam Hàm: "Đệ...đệ cũng muốn sang phường thị chơi, sư huynh dẫn đệ theo được không?"

Mặt Từ Nam Hàm không cảm xúc: "Muốn đi à?"

Túc Hàn Thanh gật đầu điên cuồng như gà một thóc.

"Muốn đi thì đi." Sau khi Từ Nam Hàm nói xong liền nhét một chiếc nhẫn trữ vật vào tay Túc Hàn Thanh --- bên trong chứa đầy quần áo mới mua hôm qua, sau đó khí thế hùng hổ phất tay áo bỏ đi.

Túc Hàn Thanh: "..."

Trang Linh Tu thở dài, chỉnh lại mái tóc rối như ổ gà của Từ Nam Hàm xong cũng không còn nhẹ dạ với ánh mắt mong chờ của Túc Hàn Thanh nữa.

Đêm nay cũng không phải đi dạo ở Phường thị.

Sắp đến Văn Đạo tế, hai ngày nữa chính là đại điển tế thiên, thường thường trong tam đại học cung sẽ có trận luận đạo tên là 'Cung nhi hữu lễ' được diễn ra tại Trường Dạ Lâu của Biệt Niên Niên.

Lần luật đạo đã là mấy năm về trước, tràng điện đổ máu, Trang Linh Tu sợ kỳ trúc cơ như Túc Hàn Thanh sẽ bị tổn thương.

... Lần này trong hàn tam học cung còn có cả Thích Giản Ý.

Theo như Từ Nam Hàm nói, dường như tình ý của Túc Tiêu Tiêu dành cho Thích Giản Ý vẫn chưa hết, họ cũng muốn đo thử độ sâu của loại tình cảm này nhưng cũng không muốn để Túc Hàn Thanh theo.

Trang Linh Tu xoa đầu y: "Ngoan ngoãn vào học đi, học xong thì đến Lạc Ngô Trai nghỉ ngơi, mang cho ngươi hai viên kẹo đường nhân được không?"

Túc Hàn Thanh chưa ăn đường nhân bao giờ, nhỏ giọng nói: "Mang hai cái nha."

Trang Linh Tu cười: "Ừ, hai cái."

Lúc này Túc Hàn Thanh gật đầu, ngón tay chạm nhẹ lên tay áo Trang Linh Tu một cái.

"Ừm, ta sẽ không mang thêm phiền phức cho huynh đâu."

Trang Linh Tu không để ý đến động tác nhỏ này của y, dỗ dành y một hồi xong mới rời đi mất.

Túc Hàn THanh nói ngoan là ngoan, sau khi vào lớp đặt hai tay lên bàn chăm chú nghe sơn trưởng giảng bài không hề mất tập trung một chút nào.

Có khi ít học tử trong học cung cảm thấy hứng thú với vị Túc Thiếu Quân này, lên lớp cứ len lén nhìn chằm chằm vào y.

Nhưng rồi nhìn đi nhìn mãi thì phát hiện hóa ra vị Túc Thiếu Quân tùy ý làm xằng này vô cùng cần cù chăm chỉ, đám người cảm thấy xấu hổ không thôi, cuối cùng phải dời mắt đi, bắt đầu nghe giảng.

Sau một hồi chuông tan học, Túc Hàn Thanh ba chân bốn cẳng dọn đồ xong hết.

Đang lúc định rời khỏi học trai thì có vài học tử dáng vẻ rất quen thuộc đi tới.

"Thiếu Quân, tối có thời gian muốn đi săn không?"

Túc Hàn Thanh lắc đầu: "Không được, ta phải về chép kinh."

Đám người tính lôi kéo nhưng vừa nghe đến chéo kinh, lại nhớ hôm qua Thiếu Quân bị Thế Tôn mang đi.

Quả nhiên Thế Tôn Tu Di Sơn bên ngoài trong tiêu điều lạnh nhạt là vậy nhưng cách phạt đúng là vui sướng như gió xuân.

"Được được được, là chúng ta làm phiền, Thiếu Quân cứ từ từ mà chép."

Túc Thiếu Quân ôm sách nhanh chóng chạy đi.

Học tử cảm thán không thôi: "Gia thế đã tốt lại còn cần cù chăm chỉ, chúng ta còn lý do nào để sống mơ mơ màng màng nữa đây!"

Đám người cùng đồng ý, nhao nhao như điên cuồng, không ai đi săn nữa mà kéo về trai xá cố gắng tu hành tranh ngôi thủ khoa.

Túc Hàn Thanh cần cù chăm chỉ chạy trối chết về phía Lạc Ngô trai, nhưng vốn y nào có chép kinh, bàn tay thon dài vung lên, cây cộng sinh ứng thanh mà đến, lặng yên quấn lên cổ y.

"Sao rồi? Họ ra khỏi học trai à?"

Cây cộng sinh vươn một cành khô nhẹ nhàng điểm lên mi tâm Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh nhắm mắt, sau khi cảm ứng được từ cây cộng sinh, y mơ hồ nhìn thấy giữa tầng tầng lớp lớp lộ ra một chút khe hở, bên tai truyền đến giọng Từ Nam Hàm.

"Lan Hư Bạch đến rồi sao, hắn uống rượu rất đỉnh, đêm nay cho đám kia chết luôn đi."

Giọng ôn hòa của Trang Linh Tu truyền đến: "...Nghe nói mới hôm qua bói lục hào trào máu thoi thóp luôn rồi, còn không rời nổi chiếc giường, nhưng mà thôi khỏi phải lo, ta cho người xử hắn rồi."

Từ Nam Hàm: "Ừm, rất tốt."

Ban ngày Túc Hàn Thanh thả một sợi rể nhỏ vào tay áo của Trang Linh Tu, nhờ nó đi theo hai người.

Túc Hàn Thanh híp mắt ửa ngày xong mới xác định hai người đã ra khỏi cổng học cung, y cũng tranh thủ thay đồ xong rồi nhanh chóng đuổi theo.

***

Từ Nam Hàm và Trang Linh Tu mang theo binh khí, bước từ linh thuyền xuống Biệt Niên Niên tại Phường thị.

"Sao đột nhiên ngươi lại muốn gặp Thích Giản Ý vậy?" Từ Nam Hàm thuận miệng hỏi: "Ta thấy hắn thôi là đã phiền, chờ láy nữa nếu đánh nhau, nhất định ta sẽ tranh thủ đánh hắn một trận."

Trang Linh Tu nói: "Thì muốn xem xem hắn là loại người thế nào."

Hắn không tin chuyện khí vận, nhưng vì trên người Túc Hàn Thanh mang thánh vật Phượng Hoàng cốt, vẫn cần có thêm một tâm nhãn nữa.

Từ Nam Hàm cũng không hỏi nhiều.

Hôm nay Trường Dạ Lâu được Văn Đạo học cung bao trọn, cánh cửa trống hoắc, chỉ có vài người vặn đạo bào Văn Đạo và học tử mặc hoa văn thủy sơn ngư của Hàn Sơn học cung cầm binh khí đứng đó.

Từ Nam Hàm nhíu mày lại, đang định bước vào, Trang Linh Tu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía đám người trong góc.

"Bất Bắc, có người cứ đi theo chúng ta."

Từ Nam Hàm cũng không để ý: "Tiên Quân Linh Vũ của học cung cũng có phải do chúng ta cướp đâu? Bị người ta hận cũng rõ ràng thôi, đừng nhảm nữa, đi nào."

Trang Linh Tu quay đầu nhìn về góc áo màu đen lộ ra nơi hẻm nhỏ, cũng không để ý nữa mà đi về phía Trường Dạ Lâu.

Dưới ánh đèn lồng u ám nơi ngõ hẻm.

Mắt Túc Hàn Thanh nhìn chằm chằm phía trước, tay cạy lớp tường, cau mày nhìn chằm chằm người áo đen phía trước, môi y nhếch lên như chuẩn bị đi đánh người.

Đột nhiên: "Thiếu Quân?"

Túc Hàn Thanh đang tập trung ngưng thần đột nhiên bị dọa suýt nữa nhảy dựng lên, da mặt vốn đã trắng bệnh nay như tờ giấy, suýt nữa xuất hồn ra khỏi miệng.

Y hoảng sợ quay đầu lại nhìn.

Khất Phục Chiêu mang theo mạng che mặt màu đen, chân tay luống cuống nhìn y.

Túc Hàn Thanh bị dọa mất ba phần hồn, sáu phách dưới chân cũng mất sạch, không còn sức mắng người được nữa chỉ uể oải nói: "Ngươi, có chuyện gì à?"

Con mẹ nhà ngươi có chuyện gì đúng không?!

Khất Phục Chiêu lúng ta lúng túng nói: "Xin lỗi, không phải ta cố ý dọa Thiếu Quân vậy đâu. Hay là, để ta dịch cho ngày tám cuốn sách nữa !"

Túc Hàn Thanh: ". . ."

Túc Hàn Thanh bị sợ tim vẫn còn đang đập đùng đùng nên nhất thời không muốn nói chuyện với hắn, tiếp tục quay đầu nhìn về phía trước.

Khất Phục Chiêu như cún con mắc lỗi bị mắng, đứng đó cúi đầu không nói không rằng cũng không hề nhúc nhích.

Thường thì Phất Lệ tộc khá cao lớn, Khất Phục Chiêu mười tám tuổi đã cao hơn Túc Hàn Thanh một cái đầu, dù cúi thấp xuống cũng tạo ra cảm giác vô cùng áp bách, Túc Hàn Thanh nhìn một hồi thật ra vẫn không chịu nổi được nữa phải quay sang trừng hắn.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Khất Phục Chiêu do dự, cân nhắc lời nói, nói khẽ: "Thiếu Quân đang nhìn gì vậy?"

Túc Hàn Thanh bị nhìn thấu bèn mấy hứng nói: "Phía trước có tên trông thô tục, trông ác ý đang đi theo sư huynh của ta."

Khất Phục Chiêu nghi hoặc: "Sao Thiếu Quân biết vậy?"

"Vớ vẩn." Túc Hàn Thanh trừng hắn như đồ đần: "Từ sau khi sư huynh ra ngoài học cung ta đã đi theo rồi, tất nhiên là nhìn thấy hết --- Cái này là thói đời rồi, sao có người ban ngày ban mặc còn dám theo dõi như thế, đúng là không biết xấu hổ."

Khất Phục Chiêu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro