Chương 28: Xong đời ta rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Trang Linh Tu mở cửa sổ ra lâu quá Từ Nam Hàm bèn nói: "Linh Tu, nhìn cái gì vậy?"

Trang Linh Tu nhanh tay lẹ mắt, bỗng nhiên đóng cửa lại.

Rầm một tiếng.

Cả đám đổ dồn mắt nhìn sang phía hắn.

Trang Linh Tu phất tay áo, lạnh nhạt nói: "Ta không đồng ý!"

"Không đồng ý cái cục cứt." Từ Nam Hàm không nhịn được nói: "Ta đi chọn cân đường hộp sữa mà còn cần ngươi đồng ý hay không? Lên đồ ăn nhanh đi, tối nay Tấn thiếu gia mời khách."

Trang Linh Tu: ". . ."

Trang Linh Tu vội ho một tiếng nhận lấy một tấm bảng bằng gỗ, mắt lom lom chọn hết tất cả những món mắc nhất lên --- dù thích hay không thích ăn cũng phải gọi cho được.

Tấn Di Viễn: "..."

Hai tên này quả nhiên không phải người mà.

Trang Linh Tu chọn thêm vài hũ rượu ngon, đứng dậy lo lắng nói: "Sao Hư Bạch còn chưa lên nữa, đừng nói chết giữa đường rồi nha, để ta đi xem thử thế nào."

Đám người không ai nghi ngờ gì.

Trang Linh Tu đẩy cửa rời đi, bước xuống mười bậc thang thật nhẹ nhàng ---- nửa đường đã thấy Lan Hư Bạch đang ngồi trên bậc gỗ nghỉ ngơi.

Cuối cùng Lan Hư Bạch cũng thấy có người tới tìm mình bèn thoi thóp kêu: "Cứu lẹ với, thật sự không đi được nữa, ngươi..."

Trang Linh Tu ngoảnh mặt làm ngơ, lướt qua người hắn phóng thẳng xuống lầu.

Lan Hư Bạch: "..."

Trang Linh Tu bước nhanh ra khỏi Trường Dạ Lâu, nhìn Túc Hàn Thanh và Khất Phục Chiêu phía xa xa đang chật vật trốn trong đám người mà suýt nữa bật cười thành tiếng.

Hai tên mới kỳ Trúc Cơ, kỳ Nguyên Anh khẽ đọc thần chú, Túc Hàn Thanh và Khất Phục Chiêu bỗng nhiên bị xốc lên không rồi như bị ai đó tóm gáy kéo thẳng về phía Trang Linh Tu đến mức trời đất quay cuồng, tóm chặt cả hai đứa.

Túc Hàn Thanh sượng người nói: "Chào Trang sư huynh, sao mà khéo quá."

Trang Linh Tu thả cả hai ra, thản nhiên nói: "Chạy cái gì nữa? Ta không nói cho Bất Bắc đâu."

Lúc này Túc Hàn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt hổ phách xinh đẹp như có muôn hoa nở rộ lấp lánh: "Trang sư huynh đúng là hiền lành nhân từ, quả là người quân tử!"

Khất Phục Chiêu chỉnh lại cổ áo, nghe thấy những lời tán thưởng này thì hơi sững sờ.

Ở trong Văn Đạo học cung đã hơn một năm, những đánh giá mà hắn nghe về Trang Linh Tu quá lắm thì là 'giở cái lớp da ôn tồn lễ độ chính là cầm thú' 'Sao thiên đạo không giáng sét đánh chết hắn đi cho rồi' 'Chó ngoan chó ngoan, nói cầm thú còn phải xem Trang Linh Tu, yêu tu như ta thấy sao mặc cảm quá'.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe có ai đó tán dương Trang Linh Tu là 'quân tử'.

Lại còn hiền lành quá.

Nếu là trước kia có thể Khất Phục Chiêu sẽ khịt mũi coi thường những lời này, dù sao hắn rất hiểu việc con người dùng tấm mặt nạ dịu dàng nhưng lại nói ra những lời tàn nhẫn ác độc với người khác, sau mỗi lần nhu tình mật ý chắc chắn sẽ vô cùng căm hận người kia.

Nhưng khi Trang Linh Tu nói câu 'Khất Phục Chiêu là người, không phải đồ vật' thậm chí còn vì vậy mà đánh nhau với Tấn Di Viễn khiến Khất Phục Chiêu cảm nhận được một sự ấm áp len lỏi đâu đó.

Khất Phục Chiêu gật đầu, tỏ ra đồng ý với Thiếu Quân.

Trang sư huynh là quân tử.

Thật sự hiền lành quá.

Trang Linh Tu bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu: "Bất Bắc nói ngươi ngoan ngoãn chờ ở Lạc Ngô Trai, nếu mà biết ngươi chạy tới đây kiểu gì cũng đánh cho mà xem --- mau về đi, về đi rồi ta cho kẹo."

Chỉ cần không để Từ Nam Hàm phát hiện hắn lén chạy ra đây là được. Túc Hàn Thanh đáp lại giòn tan: "Được, cảm ơn sư huynh nhiều lắm."

"Ngoan, về đi."

Túc Hàn Thanh lưu luyến liếc nhìn Trường Dạ Lâu mãi cuối cùng mới chịu rời đi.

Khất Phục Chiêu giống như một cái đuôi nhỏ, vốn định đuổi theo Túc Hàn Thanh nhưng đáy mắt liếc thấy Trang Linh Tu chuẩn bị đi thì ngẩn người, đột nhiên nói: "Sư huynh dừng bước."

Trang Linh Tu dừng lại: "Chuyện gì?"

Đôi mắt sói của Khất Phục Chiêu mang theo sự dịu dàng như thỏ, mờ mịt, hỏi một cách rất khó hiểu: "Sư huynh không...không cho ta đi đến Giản Lượng cung dịch sách sao?"

Trang Linh Tu nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn.

Khất Phục Chiêu thấy ánh mắt ấy rất quái lại, trong lòng cứ luẩn quẩn câu nói kia mãi. Sau khi chắc chắn mình không nói gì sai, đang định mở miệng.

Đột nhiên Trang Linh Tu bật cười.

Khất Phục Chiêu khó hiểu nhìn hắn.

"Nếu Giản Lượng học cung cần dịch sách thì bọn họ phải đến học cung mời ngươi một cách thật cung kính." Trang Linh Tu nói một cách thản nhiên: "...Chứ làm gì có chuyện mượn tên của ta ép ngươi đi dịch sách, hiểu không?"

Khất Phục Chiêu không hiểu cho lắm.

Hắn cũng chỉ có mỗi một ưu thế là dịch sách, chẳng phải nên dùng hắn để tăng thêm cơ hội thương lượng sao?

Sự dịu dàng của Trang Linh Tu chỉ dành cho mỗi Túc Hàn Thanh, còn lại ai cũng được đối xử 'chó' bình đẳng như nhau hết. Thấy thái độ vội vã 'dịch sách' của Khất Phục Chiêu làm hắn phải xoa cằm suy nghĩ.

"Nếu ngươi đã thành tâm cầu ta như thế thì ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ, định bán ngươi với giá tốt ấy chứ."

Khất Phục Chiêu: "..."

Trang Linh Tu cười thành tiếng, đưa tay vỗ lên đầu Khất Phục Chiêu rồi nghênh ngang rời đi.

Khất Phục Chiêu đứng ở ngõ hẻm âm u một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Vị Trang sư huynh này...

Nhìn vậy mà không ai thấu được cả.

Trời đã không còn sớm, giờ Hợi sẽ có Trừng Giới Đường đi kiểm tra việc ngủ nghỉ.

Khất Phục Chiêu nhanh chóng đuổi kịp hướng Túc Hàn Thanh đã đi, trước lúc đến được linh thuyền hắn chợt thấy y đang đứng nói chuyện với một người nam nhân lạ.

Lúc đến gần Khất Phục Chiêu mới phát hiện đó chính là Thích Giản Ý của Hàn Sơn học cung.

Túc Hàn Thanh cười nhẹ nhàng trông rất thân mật: "...Cũng lâu rồi chưa gặp Thích sư huynh dường như huynh gầy đi nhiều, có phải do sư huynh ta luôn khiến ngươi phiền lòng không?"

Thích Giản Ý rũ mắt, thản nhiên nói: "Không có."

Khất Phục Chiêu liền giật mình.

Đồn rằng Thiếu Quân được cha mẹ định hôn ước với Thích Giản Ý, vốn dĩ Khất Phục Chiêu còn cho rằng đó là điều vô căn cứ ---- Dù sao trước khi Tiên Quân qua đời Túc Hàn Thanh chỉ mới năm sáu tuổi, một đứa trẻ như vậy sao lại phải lập hôn khế, lại còn là cùng chung giới tính?

Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên trên người hai người có khế ước Hồng Án.

Thích Giản ý cũng thông qua khế ước Hồng án này tìm đến Túc Hàn Thanh. Trong mắt hắn nhìn Tiểu Thiếu Quân ngoan ngoãn giỏi giang mà trong lòng cứ loáng thoáng bực bội.

Rõ ràng không nên rời khỏi Trường Dạ Lâu, nhưng khi nhận ra có khế ước Hồng án của Túc Hàn Thanh quẩn quanh thì...

Đến khi hắn phản ứng lại được thì người đã xuống lầu lẫn vào phố xá.

...Rồi đến khi nhìn thấy Túc Hàn Thanh, trái tim bao năm chưa từng rung động của Thích Giản Ý như thể đón được gió xuân, như nhận được dòng nước ấm áp chảy róc rách đâu đó.

Yêu thương do khế ước Hồng Án tạo nên lại càng thêm mạnh mẽ, Thích Giản Ý càng cảm thấy mình giống như một con rối bị thao túng, càng ghét càng bài xích Túc Hàn Thanh.

Thích Giản Ý đè nén ấm áp trong trái tim mình xuống: "Chắc ngươi sẽ đến Văn Đạo tế nhỉ?"

Túc Hàn Thanh gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Ánh mắt Thích Giản Ý lóe lên tia sắt lạnh, lời ít ý nhiều: "Được, vậy khi đó gặp nhé."

Còn hai năm nữa Túc Hàn Thanh mới cập quan, Thích Giản Ý không chắc sẽ có thánh vật của Tiên Quan không nên không thể gây hiềm khích với Tiểu Thiếu Quân bây giờ được.

Quan trọng hơn là gương mặt nhu thuận của Túc Hàn Thanh như đang tỏ ra cảnh giác với Hàn Sơn Tông.

Trong bí cảnh của Văn Đạo tế, dù phản đạo cũng sẽ không bị thiên đạo đánh xuống địa ngục Vô Gián, đó chính là nơi duy nhất tránh được thiên đạo.

Dù Thích Giản Ý có cưỡng ép kích hoạt khế ước Hồng Án xâm nhập vào thức hải của Túc Hàn Thanh để tìm kiếm ký ức về thánh vật đi chăng nữa, cũng sẽ không bị thiên đạo trách phạt.

Bốn thánh vật thiên đạo, trong đó có hai thứ ký sinh trong căn cốt của con người.

Thích Giản ý nhìn chằm chằm thiếu niên mang phù vân già, nghĩ sẽ thăm dò một lần cuối.

--- Liệu thứ gọi là thánh vật đó có nằm trên người của Túc Hàn Thanh hay không.

Thích Giản Ý hàn huyên xong, hơi gật đầu rồi quay người rời đi.

Túc Hàn Thanh mỉm cười vẫy tay đáy mắt hổ phách đó hoàn toàn là ý lạnh.

Khất Phục Chiêu chậm rãi bước lên, hơi rũ mắt, nói khẽ: "Thiếu Quân? Hắn là..."

Túc Hàn Thanh híp mắt cười: "Là bạn lữ tương lai của ta."

Lông mày Khất Phục Chiêu khẽ nhíu lại.

Người tên Thích Giản Ý kia nhìn không phải là loại lương thiện gì, chỉ chạm mặt trong thoáng chốc đã khiến một kẻ hay trải qua vô số chuyện như Khất Phục Chiêu đoán được, chắc chắn tên này có mưu đồ phá rối Túc Hàn Thanh.

Tiểu Thiếu Quân không rành thế sự vốn nào biết được lòng người hiểm ác.

Thấy tâm trạng Túc Hàn Thanh vui vẻ, thong thả đi tới linh thuyền nên Khất Phục Chiêu cũng không muốn phá hỏng không khí, không tính nói với y rằng tên đạo lữ đó chẳng phải thứ tốt lành gì nên đành phải cúi đầu ngoan ngoãn đi theo.

Túc Hàn Thanh nhớ lại lúc nãy khi vừa chạm mặt Thích Giản Ý, sự ấm áp trong lòng lại càng mạnh mẽ hơn, y không thể đoán được rốt cuộc khế ước Hồng Án đó như thế nào, bèn nghi hoặc hỏi Khất Phục Chiêu: "Ngươi cũng biết khế ước Hồng Án sao?"

Khất Phục Chiêu còn đang nghĩ thầm về chuyện 'khế ước Hồng Án' thì chợt nghe Tiểu Thiếu Quân hỏi câu này, hắn còn tưởng y có thuật đọc tâm, lông sói suýt chút nữa dựng hết cả lên.

Hắn tỏ vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói: "Biết, vốn dĩ khế ước Hồng Án được lưu truyền từ Mang Mang phổ được sử dụng rộng rãi trong tam thế giới cho hôn nhân đầu tay hoặc hôn nhân tông phái - nhưng hàng ngàn năm đã trôi qua, khế ước có thể đã thay đổi. Ta vẫn chưa nhìn ra được Thiếu Quân và vị đạo...đạo lữ tương lai kia có dạng khế ước nào, lại càng không thể lý giải giờ được."

Túc Hàn Thanh nhìn hắn đầy hoài nghi.

Chẳng phải vừa rồi y nói muốn giải khế ước sao, chẳng lẽ người này biết đọc tâm?

Khất Phục Chiêu nói xong mới nhận ra mình nói quá lời, thính tai đỏ ửng, miệng im re không nói thêm gì nữa.

May mà Túc Hàn Thanh thiếu thốn tình cảm --- dù kiếp trước có song tu cùng Sùng Giác nhiều năm nhưng vẫn không phân rõ đâu là tình dục đâu là chân tình, y không hỏi nhiều nữa, chỉ nghiêng đầu sang nói: "Hình như khế ước Hồng Án có ảnh hưởng đến ngũ giác, mỗi lần nhìn thấy Thích Giản Ý sẽ có cảm giác sinh lòng yêu thương."

Khất Phục Chiêu khẽ giật mình: ". . . Không đúng."

Túc Hàn Thanh: "Cái gì?"

Theo ta được biết thì khế ước Hồng Án trong Mang Mang Phổ sẽ không cưỡng ép phải nảy sinh tình yêu." Khất Phục Chiêu nhíu mày: "Chỉ khi nào có một bên nảy sinh tình cảm trước thì mới thông qua khế ước ảnh hưởng tới người còn lại."

Phương pháp ép buộc hai người xa lạ phải yêu nhau chỉ bằng cách lập một hợp đồng là hoàn toàn trái với phép tắc thiên đạo.

Nghiêm trọng hơn còn bị đánh xuống địa ngục Vô Gián.

Túc Hàn Thanh càng ngơ ngác hơn: "Hả?"

Nhưng sau khi trùng sinh y chỉ muốn xé xác Thích Giản Ý, vì sao chỉ mới gặp mặt lần đầu lại yêu thương sâu đậm như vậy được?

Chẳng lẽ Thích Giản Ý yêu y sao?

Suýt nữa Túc Hàn Thanh bật cười.

Đúng là chuyện quá nực cười.

Kiếp trước Thích Giản Ý chỉ chực chờ để đẩy y vào địa ngục Vô Gián, sao mà yêu cho được?

Chính Khất Phục Chiêu cũng không rõ Mang Mang Phổ nên không chắc chắn với Túc Hàn Thanh được, nên khi nói cũng cân nhắc câu chữ.

"Có thể qua vài năm nữa văn tự của khế ước sẽ thay đổi thôi."

Chờ lát nữa về hắn sẽ đến Hồng Bảo Trai lấy hết tất cả các sách có liên quan đến 'Khế ước Hồng Án' dịch hai ngày mười bảy mười tám cuốn mới được!

Vừa nghĩ đến đó, Túc Hàn Thanh quay sang liếc hắn: "Sắp đến Văn Đạo tế rồi, nghỉ ngơi dưỡng sức thôi, không được dịch sách vở gì nữa đấy nhé."

Khất Phục Chiêu: ". . ."

Thiếu Quân...thật sự biết thuật đọc tâm đúng không?

Hiếm ai cấm hắn dịch sách như vậy. Trong lòng Khất Phục Chiêu ấm dần lên, hình như đến cả thính tai cũng đỏ rần, khẽ gật đầu.

"Vâng, được."

Túc Hàn Thanh vô tâm vô tư, chỉ thoáng chốc đã quên sạch việc khế ước Hồng Án, ngoan ngoãn về Lạc Ngô Trai chờ sư huynh về.

Sau giờ tý mọi người ở Trường Dạ Lâu mới bắt đầu giải tán.

Mấy người uống được vài bình rượu đã bắt đầu ngà ngà say, thế mà Lan Hư Bạch trông ốm yếu bệnh tật lại ngàn chén không say nổi, còn dọn dẹp với mọi người xong mới dắt nhóm Văn Đọc học cung trở về.

Từ Nam Hàm cả người đầy rượu nhưng vẫn không quên mua hai cây kẹo cho Túc Hàn Thanh mang về Lạc Ngô Trai.

Túc Hàn Thanh bận trước bận sau nào là nấu trà nóng cho sư huynh xong mới nhận kẹo cắn một miếng.

Đa tạ sư huynh.

Chắc do Từ Nam Hàm uống nhiều, uể oải chống đầu: "Ngoan."

Túc Hàn Thanh híp mắt liếm kẹo đường trông có vẻ thích chí lắm.

Từ Nam Hàm thấy y ăn kẹo đường vui vẻ như vậy lại nhớ đến đống món ngon chưa ăn xong ở Trường Dạ Lâu tối nay, chẳng rõ là do say rượu nên dấy lên được có lương tâm hiếm có hay là sự áy náy khó giải thích được.

Hắn xoa đầu Túc Hàn Thanh: "Trước Văn Đạo tế sẽ có đại điển tế thiên ăn chay ba ngày, ba ngày đó không được dùng đồ mặn --- mai tan học sư huynh vẫn đệ tới Trường Dạ Lâu ăn cơm nhé."

Động tác liếm kẹo của Túc Hàn Thanh khựng lại, ngẩng đầu nhìn một cách đầy chờ mong: "Thật chứ?!"

"Thật." Trái tim Từ Nam Hàm như nhũn ra: "Hôm nay thấy đệ ngoan ngoãn nghe lời như vậy nên sư huynh thưởng đấy."

Kêu chờ ở Lạc Ngô Trai, quả thật không hề rời đi nửa bước.

Đôi mắt Túc Hàn Thanh lấp lánh như sau, gật đầu như giã tỏi: "Đệ ngoan mà."

Đêm đó Túc Hàn Thanh hào hứng tới quá nửa đêm mới đi ngủ, ngày hôm sau hào hứng đi học, tinh thần tập trung cả một ngày dài mãi đến khi tan học, đồng bạn định mời y sang Hồng Bảo Trai đọc sách thì y đã vọt chạy đến Tứ Vọng Trai như một bé thỏ con.

Ngày mốt chính là đại điển tế thiên trước Văn Đạo tế, khắp phường thị của Biệt Niên Niên đâu đâu cũng có tu sĩ lui tới.

Từ Nam Hàm và Trang Linh Tu dắt Túc Hàn Thanh băng qua dòng người đi trong phố dài.

Túc Hàn Thanh trông cái gì cũng cảm thấy hiếm lạ, Trang Linh Tu cũng vui vẻ dung túng cho y, đứa nhỏ thích cái gì là mua cho cái đó.

Chỉ thoáng chốc trong ngực Túc Hàn Thanh đã đầy ắp đồ ăn vặt và đồ uống.

Từ Nam Hàm nhíu mày: "Đừng mua nhiều đồ ăn vặt vậy chứ, lát nữa không ăn cơm nổi thì sao?"

Túc Hàn Thanh ỷ vào chút lương tâm do rượu tối qua của Từ Nam Hàm, lúng ta lúng túng nói: "Nhưng mà đệ chưa từng ăn thử mấy thứ này mà..."

Từ Nam Hàm: ". . ."

Ăn ăn ăn, mua mua mua!

Ba người mua một đường thẳng đến Trường Dạ Lâu.

Gã sai vặt đứng ngay bậc thang ngoài Trường Dạ Lâu chào hỏi khách khứa thấy ba người đến thì vội vàng chạy xuống đón tiếp.

"Mời Từ đạo quân và Trang đạo quân lên lầu, tiền bồi thường cho lầu sáu đêm qua đã được kiểm kê rồi, giờ giấy tờ gửi đi đâu ạ?"

Từ Nam Hàm và Trang Linh Tu đồng thanh đáp: "Tất nhiên là đến chỗ Tấn Di Viễn của Giản Lượng học cung rồi."

Chính tên chó điên đó đã khơi mào sự việc, tất nhiên chuyện dọn dẹp mớ hỗn độn này phải là hắn rồi.

Gã sai vặt cũng không quan tâm ai trả tiền, dù sao chỉ cầm cầm giấy bồi thường là được, thấy ai người như vậy hắn cũng dứt khoát, mặt mày hớn hở nghênh đón bọn họ vào nhã gian.

Chờ đến khi ba người ngồi xuống, tên sai vặt nghiêng đầu nhìn sang Túc Hàn Thanh rồi 'ôi' một tiếng, mặt mày lương thiện nói một câu: "Tiểu đạo quân quen biết với Từ đạo quân thật luôn, hôm qua ta đúng là có mắt mà không thấy thái sơn, mong ngài đừng trách ạ."

Túc Hàn Thanh đang dùng xiên gỗ tẩm đường chiên táo gai ăn, nghe vậy, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.

Từ Nam Hàm nhíu mày: "Hôm qua? Hôm qua ngươi gặp đệ ấy à?"

Túc Hàn Thanh nhìn người kia một lúc thật lâu sau đó mới nhớ ra đây chính là tên giữ cổng tối qua cản y đi vào, y sợ đến mức hai tay bắt đầu run rẩy.

Y tính ngăn nhưng đã muộn.

Gã sai vặt còn ân cần nói thêm: "Đúng vậy đúng vậy đó, Tiểu đạo quân còn cầm ấn đệ tử của học cung đưa cho ta nhìn, nói là muốn đi gặp Từ đạo quân mà. Hơn nữa vị tướng mạo của vị Tiểu đạo quân này rất hiếm thấy, hình như ấn đệ tử có hình Ô Thước lại hiếm có cực kỳ."

Túc Hàn Thanh: ". . ."

Từ Nam Hàm: "..."

Trang Linh Tu lấy tay bụm miệng, liều mạng nín cười.

Túc Hàn Thanh bị dọa đến mức quả mận trên que gỗ cũng bị cơn run rẩy làm rơi xuống đất.

---

Cô chuối: Gõ liền 2 chương đền tội với các bạn iu, chúc mừng năm mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro