Chương 30: Tự biên tự diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

"Còn bốn ngày nữa sẽ đến ngày 7 tháng 9." Trâu Trì dịu giọng nói: "Trước khi bí cảnh được mở ra, Thế Tôn sẽ đến đây."

Túc Hàn Thanh đau đớn vô cùng.

Làm sao mà giống được.

Bốn ngày nữa, cho dù y có giao kinh phật đã chép xong cho Sùng Giác sẽ bị nghi ngờ là 'Sáu ngày mà chép được hai lần phật kinh', tối hôm qua Sùng Giác đã không tin y nên sáng nay phải ôm đống kinh phật để trước mặt hắn mới có sự khác biệt.

Túc Hàn Thanh không từ bỏ ý định, hỏi bóng hỏi gió: "Sao đột nhiên thúc phụ lại bế quan, là..muốn đột phá tu vi sao ạ?"

Tu vi như Sùng Giác nếu còn đột phá chắc hẳn sẽ kham phá cả lục trần, ngộ đạo thành phật.

Chợt nhớ đến vết máu trên y phục cách đây vài ngày, lẽ nào hắn bị thương thật sao?

Trâu Trì im lặng, đang nghĩ cách phải lừa làm sao thì mèo ngoài linh giới lại nhẹ nhàng kêu thêm một tiếng nữa.

Tiếp sau đó là tiếng chuông nặng trĩu vang lên khắp núi non bạt ngàn.

"Đúng vậy đấy." Trâu Trì thuận miệng phụ họa theo, ôn hòa nói: "Tiêu Tiêu lần đầu tham gia Văn Đạo tế, tốt nhất tranh thủ mấy ngày này thay vì tìm sư huynh thì kết thêm bạn mới đi, tránh cho sau khi vào bí cảnh bị che mắt."

Túc Hàn Thanh vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi phiền muộn từ đống kinh phật, nghe vậy rầu rĩ nói: "Con đi cùng Tứ sư huynh."

Trâu Trì 'à' một tiếng: "Nam Hàm đã Kết Anh rồi, một khi tiến vào bí cảnh sẽ lên thẳng tầng thứ bảy, không giống như con nói đâu."

Túc Hàn Thanh khẽ giật mình.

Y không quá hứng thú với việc tìm bạn đồng hành, bởi vì dù y có bạn đồng hành hay không thì Từ Nam Hàm cũng sẽ ở cạnh y.

Cứ coi như tầng bảy trở lên y không đi được thì ít nhất sư huynh cũng đã đi với y sáu tầng rồi.

Bây giờ y mới hiểu, hóa ra kỳ Nguyên Anh không cần đi sáu tầng bên dưới sao?!

Túc Hàn Thanh bị trọng thương lần hai trong ngày, cả người trở nên u ám, đuôi ngựa cao cao cũng ỉu xìu.

Thà chết luôn cho rồi.

Sùng Giác không ở đây, Túc Hàn Thanh cũng không muốn ở lâu nữa đành chào tạm biệt rồi lại ủ rũ cúi đầu rời đi.

Trâu Trì nhìn bóng lưng rũ xuống như lá cây của Túc Hàn Thanh mà thở dài.

"Năm đó Huyền Lâm ở Văn Đạo học cung đi đến đâu cũng nhận được sự ủng hộ rầm rộ, suốt ngày rêu rao bốn phía như một con khổng tước, đến Văn Đạo tế thôi cũng có một đống người tranh nhau kết bạn với ông ấy..."

Còn Tiêu Tiêu thì ngược lại hoàn toàn, có vẻ như không được người người yêu thích như Túc Huyền Lâm.

Đã khai giảng lâu vậy, ngoài Từ Nam Hàm ra, đến cả một người bạn để tham gia Văn Đạo tế cũng không có, đau buồn đến mức như vậy.

Thiếu niên áo trắng đặt tách trà xuống, rời mắt khỏi bóng lưng Túc Hàn Thanh, giọng điệu lạnh nhạt.

"Đừng so sánh y với Huyền Lâm mãi như vậy."

Trâu Trì gật đầu đồng ý, đổi chủ đề: "Dù tu vi bây giờ của ngươi đủ để áp chế sơ kỳ Hóa Thần nhưng đi tầng mười lăm vẫn miễn cưỡng lắm."

Vừa dứt lời đã thấy khí thế tu vi của thiếu niên bạch y im lặng biến từ Hóa Thần thành Kim Đan.

Trâu Trì: "..."

Không phải muốn ngụy trang Hóa Thần sao?

Trâu Trì lúng ta lúng túng nói: "Kỳ Kim Đan khi vào bí cảnh sẽ ở tầng thứ nhất...Nếu ngươi muốn đến tầng mười lăm, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đấy."

Thiếu niên chỉ cụp mắt xuống, không nhiều lời mà chỉ 'ừm' một tiếng rồi cất bước rời khỏi linh giới.

Áo bào trắng tuyết phất phơ theo gió, loáng thoáng có thể nhìn ra pháp trận tiếng Phạn phức tạp dày đặc như mạng nhện lặng lẽ che đậy hoàn toàn tu vi, khí thế thậm chí là hơi thở của hắn.

Trâu Trì đưa mắt nhìn hắn đi xa dần mà cảm khái trong lòng.

Sùng Giác đối xử với đứa nhỏ ấy đặc biệt đến lạ.

***

Giọng Túc Hàn Thanh vang lên từ bậc thang, y vừa đi vừa lẩm bẩm không vui.

Trong lòng y mắng Sùng Giác hết lần này đến lần khác về việc bế quan hôm nay, có phải cố ý gây chuyện với y không. Sau một hồi lại suy nghĩ lung tung, không biết có thể thừa dịp ba ngày này gia tăng tu vi đến kỳ Nguyên Anh rồi cùng Từ Nam Hàm vào cùng bí cảnh không.

Các bậc núi chưa được tu sửa bằng phẳng nên độ dốc rất nguy hiểm.

Túc Hàn Thanh không rõ do tức giận hay vì cả đêm không ngủ mà đầu bắt đầu trở nên choáng váng, chỉ thoáng sững người một chốc đã không thể đứng vững, hai tay run rẩy như cánh bướm, gần như cố gắng muốn níu lấy một vật nào đó để ổn định cơ thể.

"A...!"

Hai bên sườn núi nào có tay vịn, cây cộng sinh trong túi không kịp lao ra, Túc Hàn Thanh chỉ có thể cơ mắt nhìn mặc cho cả người ngã về phía trước, vì tránh bị va vào những bậc thang góc cạnh y phải nhanh chóng nhảy hai chân về phía trước.

Những bậc thang còn lại cũng không nhiều nên y liền lao thẳng về trước, do quán tính nên mất kiểm soát ném mình xuống sàn đá xanh.

Mắt thấy đầu sắp đập xuống chảy máu, Tiểu Thiếu Quân cũng chỉ đau lòng nhắm mắt lại.

Nhưng cơn đau đơn trong tưởng tượng không hề truyền đến, ngay giây phút cận kề một bàn tay duỗi ra ôm lấy y từ bên hông rồi ôm vào lòng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Lực ngã xuống vô cùng lớn vậy mà người ôm y lại vững vàng như núi, dù bị va có mạnh cách mấy bước chân cũng không di chuyển nửa phần.

Túc Hàn Thanh chưa tỉnh hồn mở to mắt, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Thiếu niên áo trắng khi y đang đưa tay ôm lấy y, đôi mắt màu xanh mực nhìn y một cách bình tĩnh.

Túc Hàn Thanh chạy quá nhanh khiến chân bị trật khớp, bây giờ cơn đau đã bắt đầu lan ra, mặt y trắng bệch vịn lấy cánh tay người thiếu niên nọ, đau đớn đến mức không thể đứng vững.

Dựa vào một người xa lạ vừa gặp lần đầu cũng không ổn lắm, Túc Hàn Thanh hít một hơi lạnh, sau khi nhịn cho cơn đau kịch liệt qua đi liền lập tức lui về sau nửa bước, cả người khó khăn chao đảo như sắp ngã.

"Đa, đa tạ..."

Văn, Thiếu niên nói: "Văn Kính Ngọc."

Túc Hàn Thanh: "...Đa tạ Văn sư huynh."

Thấy Túc Hàn Thanh đau đến mức chân không dám chạm xuống đất mà cứ cà nhắc khập khiễng lung la lung lay. Văn Kính Ngọc khẽ cau mày: "Bị thương ư? Trước tiên chớ lộn xộn."

Túc Hàn Thanh cũng hơi lưỡng lự, trán đã toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn mạnh dạn lắc đầu, khập khiễng chân trước chân sau nhảy về phía trước.

"Không có, trật chút thôi, một lát là khỏi."

Nhưng phàm là Từ Nam Hàm hay Sùng Giác kiếp trước ở đây sẽ mặc kệ y có mạnh miệng đến đâu cũng giữ lại kiểm tra vết thương.

Văn Kính Ngọc như được biến ra từ hạt ngọc ấm nào có biết những hành vi cọc cằn quá độ là gì, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày nhìn y nhảy đi.

Sau khi Túc Hàn Thanh nhảy được mấy bước va phải vết thương đau đến mức suýt nữa nghẹn ngào thành tiếng.

Văn Kính Ngọc thần thái lạnh lùng xa cách, từng cử chỉ nhỏ đều vô cùng tao nhã tinh tế mà người ngoài khó lòng học theo được, hắn vươn tay bước đến nửa bước nói với Túc Hàn Thanh: "Hay cứ ngồi một lát đi, nếu làm tổn thương xương cốt e rằng khó tham gia được Văn Đạo tế."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng nhằm thẳng vào mạch sống của Túc Hàn Thanh, y vốn đang ráng sức về phía trước nghe vậy cả người cũng không gồng nữa, dứt khoát quay người 'ai ya' vài tiếng rồi nhảy tới cạnh sườn núi, lảo đảo ngồi lên bậc thang nghỉ ngơi.

Văn Kính Ngọc: "..."

Túc Hàn Thanh cởi giày ra, sầu khổ nhấn mấy cái vào vết thương, lúc này y mới đau kêu 'shhh' lên một tiếng, đuôi mắt ứa nước mắt.

Toang rồi.

Đau quá mà, có khi nào tổn thương xương cốt thật không đây?

Túc Hàn Thanh lo lắng không thôi, cứ vén áo bào nhìn đi nhìn lại, phát hiện vết sẹo trên chân mình đã biến mất tự khi nào.

Thực sự là đã bị thương rồi sao?

Túc Hàn Thanh tranh thủ thôi thúc linh lực trong nội phủ, y muốn dùng linh lực để chữa trị vết thương, nhưng rót một luồng linh lực vào rồi cũng chỉ tiêu tan đau đớn, lúc giẫm mạnh chân vẫn khó chịu không nói ra được, cứ như thể bên trong xương cốt vẫn có chỗ nào đó không ổn.

Túc Hàn Thanh ngơ ra, vội vàng lấy ấn đệ tử từ trong túi để tìm Từ Nam Hàm.

Sáng sớm nay đầu óc vẫn còn lơ mơ, không biết ấn đệ tử đã để ở chỗ nào, Túc Hàn Thanh lục tung trong túi nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.

Ngay lúc đó, "Không có gì đáng ngại."

Túc Hàn Thanh ngẩng đầu ra khỏi túi, mê mang nhìn lại.

Văn Kính Ngọc đã ngồi cạnh y tự lúc nào, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên mắt cá chân của y một cái: "Chỉ bị bong gân thôi, nối lại là được."

Túc Hàn Thanh cắt ngang: "Nối thế nào? Đánh gãy rồi nối lại sao? Ba ngày có thể lành hẳn không?"

Văn Kính Ngọc: "..."

Đứa nhỏ này...không rành thế sự quá mức rồi.

Văn Kính Ngọc cũng không giải thích nhiều, ngón tay mang theo hơi mát lạnh ấn nhẹ vào phần bị bong.

Chẳng hiểu Túc Hàn Thanh bị gì, lúc Văn Kính Ngọc ấn vào y lại run lên một cái.

Thấy một tay Văn Kính Ngọc cầm mắt cá chân tay còn lại nắm chặt bàn chân mình giống như chuẩn bị dùng lực, Túc Hàn Thanh vội vàng nhắm mắt vờ làm tư thế không màng sống chết, anh dũng nghênh đón cơn đau chuẩn bị ập tới.

Nhưng chỉ có một âm thanh rất khẽ khó mà nghe thấy, mắt cá chân lỏng lẻo bị gãy được nối lại, cảm giác khó chịu cũng đã âm thầm biến mất cùng với cơn đau nhẹ nhàng thoáng qua.

Túc Hàn Thanh mở ti hí mắt ra nhìn: "Lành, lành chưa vậy?"

Văn Kính Ngọc đặt mắt cá chân Túc Hàn Thanh xuống, thản nhiên nói: "Lành rồi."

Túc Hàn Thanh còn nghi ngờ giật giật chân một cái, quả nhiên là không đau nữa rồi.

Vị Tiểu Thiếu Quân còn tưởng đâu sẽ phải chịu tội đang vui vẻ không thôi, y hào hứng ôm mũi chân của mình mấy lần sau đó mới bắt đầu nhận ra là mình đang kê lên đầu gối Văn Kính Ngọc, vội vàng rút chân lại rồi mang giày vào.

"Nhờ có Văn sư huynh cả."

"Không có gì." Giọng Văn Kính Ngọc vẫn lạnh tanh: "Nghe nói sang Thập Giới hổ phách của Văn Đạo tế có thể tìm được một vài học tử chưa kết được bạn."

Thật ra Túc Hàn Thanh rất muốn ăn năn sám xối, muốn chạy đi tìm Nguyên Tiềm và Ô Bách Lý, nhưng ngay lúc này lại đổi chủ ý.

Văn Kính Ngọc có thể ngồi trong linh giới bình tĩnh thưởng trà cùng phó chưởng viện như vậy, tất nhiên thân thế hay tu vi đều không hề đơn giản, nếu muốn ôm đùi để đi Văn Đạo tế thì người trước mắt này thích hợp hơn.

Hơn nữa người này còn không chê mắt cá chân của mình, chắc chắn là người lương thiện.

Túc Hàn Thanh đánh giá xong bắt đầu từ lạnh nhạt chuyển sang ân cần, niềm nở hỏi Văn Kính Ngọc: "Tu vi của Văn sư huynh bao nhiêu rồi?"

"Kim Đan."

Túc Hàn Thanh nghĩ thầm được lắm được lắm: "Kim Đan cũng giống như kỳ Trúc Cơ, phải vào tầng thứ nhất của bí cảnh, vậy sư huynh đã kết bạn được chưa?"

"Chưa."

Túc Hàn Thanh hoàn toàn không biết quanh co, đã hạ quyết tâm phải kéo cho được vị 'Văn sư huynh' này nên phải cố gắng hết sức, không lòng vòng mà vào thẳng điểm chính: "Vậy Văn sư huynh làm bạn với ta được không?"

Văn Kính Ngọc ngẩng đầu nhìn y.

Lúc này những lời nói của y đều rất thẳng thắng, hoàn toàn khác với cách nói mờ ám và kỳ quái khi nãy.

Thấy Văn Kính Ngọc không nói gì, Túc Hàn Thanh nói tiếp: "Chắc chắn ta sẽ không làm phiền cản trở cho sư huynh đâu, chỉ cần đi cùng nhau tới tầng bảy là được."

Văn Kính Ngọc hiếm khi nào nhìn thấy ai đối xử ngang hàng phải lứa vui vẻ như vậy thì trầm ngâm một lúc lâu mới đáp: "Ừm, được."

Tu vi Văn Kính Ngọc là kim đan, lại còn dễ lừa như vậy khiến Túc Hàn Thanh thấy mình như vừa nhặt được báu vật, hay như thấy chiếc bánh từ trên trời rơi xuống cũng tới phần mình vậy.

Trên đất là một đống thứ linh tinh được bới ra từ trong túi khi y tìm ấn đệ tử, Túc Hàn Thanh vừa trò chuyện với Văn Kính Ngọc vừa nhặt cho vào trong.

Thấy Văn Kính Ngọc kiệm lời ít nói, ánh mắt cứ nhìn theo những động tác nhặt đồ của Túc Hàn Thanh, thấy bên chân còn một xấp giấy mãi chưa thấy nhặt bèn nhặt lên giúp.

Túc Hàn Thanh nhận lấy rồi nói cảm ơn một câu, nhìn lướt qua đống kinh mình đã khổ cực chép ròng rã một đêm làm lửa giận trong lòng bốc lên lại.

Y nuốt không trôi cục tức này.

Tiểu Thiếu Quân mới rồi còn cực kỳ hào hứng nhìn người nhặt xấp giấy cho mình như ân nhân cứu mạng, bây giờ đôi mắt đã muốn nảy lửa. Văn Kính Ngọc liếc mắt nhìn mới phát hiện trên tay thật sự là kinh phật?

Ánh mắt hắn khẽ dao động.

Tiểu Thiếu Quân gàn dở này sẽ chịu chép kinh phật cả một đêm ư?

Nghĩ đến đây, ánh mắt xanh màu mực của Văn Kính Ngọc dường như lại hiện lên sự ôn hòa.

Túc Hàn Thanh đè nén cơn giận tìm ấn đệ tử, được đạo linh lực hôm qua đã truyền âm cho mình, mày mò nửa ngày cuối cùng tìm được nơi gửi tin đến.

Y sợ lại gửi lên Thính Chiếu Bích lần nữa bèn quay sang hỏi Văn Kính Ngọc một câu: "Cái này là truyền âm riêng đúng không? Không phải lên Thính Chiếu Bích ha?"

Văn Kính Ngọc gật đầu.

Túc Hàn Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhướng mày vừa bấm vào Ô Thước vừa ác độc lầm bầm: "Bế quan bế quan! Sớm không bế quan muộn không bế quan, bế bế bế, bế chết ngươi đi!"

Văn Kính Ngọc: "?"

Ô Thước giương cánh bay, bắt đầu truyền âm.

Túc Hàn Thanh lập tức đổi giọng, dịu dàng ngoan ngoãn ấm áp nói: "Thúc phụ, con chép xong hai lần kinh phật rồi, không thiếu một chữ nào luôn ạ. Hôm nay tế điển nên mang cho người kiểm tra ạ."

Dù Văn Kính Ngọc có bình tĩnh cách mấy, trên gương mặt vẫn thoáng hiện lên tia nghi ngờ.

Đứa nhỏ này...nói gì vậy chứ?

Túc Hàn Thanh thả ngón tay, Ô Thước tung cánh bay đi mất.

Kiên nhẫn chờ một lúc, Túc Hàn Thanh lại bấm lên Ô Thước, giọng nói nghe giòn tan: "Con đến linh giới của phó chưởng viện, thúc phụ người có ở đó không?"

Nói xong còn cố ý 'ai ya' một tiếng giống như bị va vào bậc thang, suýt nữa ngã xuống.

Văn Kính Ngọc: "..."

Túc Hàn Thanh lại chờ thêm một lúc lâu, thấy thời gian đủ rồi mới bắt đầu truyền thêm một đạo nữa.

"A, phó chưởng viện nói người bế quan rồi, thật là tiếc quá đi. Vậy con chờ thúc phụ bế quan xong con lại đem kinh phật cho người xem vậy."

Tự biên tự diễn một màn ra trò, đảm bảo quá trình nghe sẽ là 'đã chép xong hai lần kinh sau mới biết thúc phụ bế quan', Túc Hàn Thanh cất ấn đệ tử đi, bộ dạng ngoan ngoãn lúc nãy cũng không thấy đâu nữa, còn nhỏ giọng mắng thầm một câu.

"Bao giờ tu vi ta vượt qua ngươi, nhất định ta sẽ nhốt ngươi rồi bắt chép kinh phật cho bằng được."

Văn Kính Ngọc: "..."

=====


Diễn biến tâm lý của người gõ chữ, ôi sao số con khổ quá trời ơi ai cứu con tôi với -> omg đúng là tâm cơ trà xanh con trai của mẹ ahahahaa

Mọi người đã đoán được Văn sư huynh là ai chưa hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro