Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh thử vai được trang trí đơn giản, một cột đèn lẻ lơi dựng cạnh băng ghế dài, mô phỏng theo khung cảnh ban đêm phía dưới khu chung cư.

Phó đạo diễn hỏi: "Du Diễn, chuẩn bị xong chưa?"

Du Diễn nhìn qua vị trí đặt camera, cố ý lùi lại về phía sau ghế, "Xong rồi."

Hai từ nhẹ nhàng, ổn định.

Giản Kim Triệu cảm nhận được khí chất của Du Diễn, không khỏi thẳng lưng chờ đợi buổi thử vai.

Cạch!

Đèn pha trên trần nhà lập tức được nhân viên tắt đi, cũng giống như 9 lần thử vai trước đó, hiện trường chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn đường.

Du Diễn mặc đồ đen, gần như hoà vào bóng đen tối tăm.

"—Thử vai lần thứ 10, action!"

Theo lệnh Văn Triều Thanh, 3 chiếc camera đồng thời được khởi động!

Soạt— soạt— soạt

Trong bóng tối vang lên tiếng ma sát giữa đế giày và mặt đất theo quy luật, đều đặn xuyên qua màng nhĩ, gõ vào trong tim.

Rất nhiều người ở hiện trường bị tiếng bước chân đánh thức, tầm mắt đều tập trung vào nguồn phát ra âm thanh.

Không lâu sau, Phương Tịnh do Du Diễn thủ vai xuất hiện trong ống kính, cậu đứng dưới ánh đèn đường, bóng đen dưới chân thu nhỏ lại thành một quả cầu.

So với thân hình tương đối cao lớn của cậu, không gian xung quanh càng trở nên chật chội.

Văn Triều Thanh sáng mắt, hắn nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Kim Triệu, người mới của cậu lợi hại đấy."

"..."

Người mới của cậu?

Giản Kim Triệu bị lời này làm cho phân tâm, mỉm cười nhẹ.

Anh đương nhiên hiểu 'lợi hại' mà Văn Triều Thanh nói ở đây là ý gì. Là một đạo diễn, ngày thường đối phương thích nhất là nghiên cứu nghệ thuật ánh sáng và bóng tối khi quay phim.

Bối cảnh vô cùng đơn giản nhưng đèn đường, ghế dài, thậm chí cả vị trí đặt máy ảnh đều được thiết kế tỉ mỉ.

9 diễn viên trước đó đều chọn ngồi trên chiếc ghế do đoàn làm phim chuẩn bị, nhưng vị trí hiện tại mà Du Diễn đang đứng chính là vị trí hoàn hảo cho buổi thử vai này.

Chỉ với điều này, cậu đã chiếm được rất nhiều ưu thế.

Rất nhanh, Du Diễn từ trong túi móc ra một bao thuốc, rút ra một điếu cắn trong miệng.

Cạch—

Ngọn lửa sáng lên trong mắt đốt cháy tàn thuốc.

Động tác nhanh nhẹn gọn gắng, không khó để nhận ra Phương Tịnh là một tay hút thuốc lõi đời.

Du Diễn cũng không vội hút thuốc mà hơi nâng cằm lên, ánh mắt từ dưới dịch dần lên trên, lẩm nhẩm đếm, "Một, hai, ba..."

Số tầng trong miệng tăng lên, cậu nâng bàn tay đang cầm điếu thuốc lên từng chút một, "Bốn, năm, sáu..."

Đầu ngón tay búng nhẹ, khói thuốc từ từ tản đi trong không khí, phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật.

"Bảy..."

Du Diễn dừng lại, rít hai hơi thuốc sau đó thản nhiên thở khói: "Tầng bảy."

Ánh mắt xuyên qua màn sương mờ ảo, khoá chặt mục tiêu săn mồi.

Đôi mắt tưởng chừng bình tĩnh cuối cùng cũng dần dần dữ tợn, nhiệt độ xung quanh giảm xuống từng chút một.

Tuy không nói gì nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn dưới vẻ bình tĩnh.

Điếu thuốc rất nhanh đã cháy hết.

Phương Tịnh không chút do dự dùng tay bóp nát điếu thuốc, dường như hắn không hề cảm thấy đau đớn, chậm rãi cười lạnh.

"Xem này, tìm được rồi."

Năm chữ đơn giản nhưng lại khiến những người xung quanh lập tức trở nên sợ hãi.

Nhân viên công tác bị ánh mắt u ám doạ sợ, lùi lại nửa bước, hít vào một hơi: "Sợ chết đi được!"

Phương Tịnh nào muốn dạy cho tên kia một bài học? Rõ ràng muốn giết chết hắn!

Giản Kim Triệu nghe được lời nhận xét này, khoé miệng hơi nhếch lên, chủ động lên tiếng thay cho Văn Triều Thanh: "Ừm, được rồi."

"..."

Du Diễn vẫn đang đắm chìm trong kịch bản, cau mày bất mãn, lạnh lùng nhìn bằng con mắt hình viên đạn.

Giản Kim Triệu bắt gặp ánh mắt của cậu, hiếm khi mỉm cười: "Vẫn chưa thoát vai?"

Lúc này Du Diễn mới ý thức được mình đang trừng mắt với không đúng người, cậu nhanh chóng thu lại vẻ tức giận, ngoan ngoãn nói.

"Thầy Giản, em xin lỗi."

Giản Kim Triệu không tức giận mà nhìn Văn Triều Thanh bên cạnh: "Đạo diễn Văn, anh thấy thế nào?"

Văn Triều Thanh đẩy kính, tỏ ra phấn khích: "Ừm, hiểu rất rõ nhân vật."

Sự điên cuồng và tàn nhẫn của Phương Tịnh được ẩn giấu rất kĩ, sẽ không xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Người duy nhất có thể khiến nó bộc phát chỉ một, anh trai Diêu Dật—

Đối với hắn mà nói, bất cứ ai có ý đồ tổn thương anh trai mình đều nên biến mất khỏi thế giới này!

Trong kịch bản, cảnh này Phương Tịnh không có bất kỳ lời nói hay hành động nào nhưng sâu trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng giết người để giúp anh trai mình thoát khỏi rắc rối!

Không có bạo lực, không có cuồng loạn, chỉ có tâm lý vặn vẹo khiến cho người khác sợ hãi.

Đây chính là hình tượng em trai mà Văn Triều Thanh mong muốn! Đây chính là linh hồn thuộc về Phương Tịnh!

Văn Triều Thanh càng nghĩ càng thấy vừa lòng: "Đạo diễn Trần, cậu thấy thế nào?"

Phó đạo diễn từ từ tỉnh táo lại sau màn thử vai, nuốt nước bọt nói: "Rất, rất tốt."

Vốn dĩ hắn cảm thấy diễn xuất của Tề Châu không tồi, nhưng để so sánh thì diễn xuất của Du Diễn rõ ràng cao hơn một bậc, thậm chí trông cậu còn tự nhiên đến mức không giống như đang diễn.

Phó đạo diễn thở dài: "Thầy Giản, công ty anh tìm đâu ra hạt giống tốt vậy?"

Trước có Tề Châu, sau có Du Diễn.

Tuổi còn trẻ nhưng kỹ năng diễn xuất đều rất linh hoạt.

Giản Kim Triệu cười nhẹ, cũng không kéo thêm phiếu cho Du Diễn.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên anh xem Du Diễn diễn trực tiếp, dù chỉ vài phút nhưng anh vẫn cảm nhận được khả năng diễn xuất vô hạn của cậu.

Nếu Văn Triều Thanh có thể chọn Du Diễn làm nhân vật chính, chắc chắn biểu hiện vẫn sẽ tốt.

Đột nhiên Văn Triều Thanh bên cạnh lên tiếng: "Kim Triệu, tôi có ý này."

Giản Kim Triệu liếc sang: "Ý gì?"

Đôi mắt Văn Triều Thanh đảo qua đảo lại giữa khuôn mặt anh và Du Diễn, "Hiện tại tôi muốn thêm một lần thử vai nữa, Du Diễn vẫn đóng vai Phương Tịnh, còn anh trai hắn - Diêu Dật, cậu có thể giúp đối diễn một cảnh không?"

"..."

"..."

Thêm một lần nữa?

Đôi mắt Giản Kim Triệu hơi loé lên, anh nhìn qua thấy Du Diễn cũng đang rất ngạc nhiên.

Văn Triều Thanh chủ động lên tiếng, điều này có ý gì hẳn đã rõ ràng— hắn vừa ý với Du Diễn, nhưng vẫn cần thử thêm một lần nữa mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Trời đất bao la, đạo diễn là to nhất.

Với tư cách là nhà sản xuất và đầu tư, Giản Kim Triệu đồng ý với yêu cầu nhỏ này: "Tôi không có vấn đề gì."

Văn Triều Thanh nhìn về phía Du Diễn: "Còn cậu?"

Nếu đổi thành người khác, có lẽ còn phải hoảng sợ một chút.

Nhưng Du Diễn không có chút sợ hãi nào, cậu nhanh chóng trả lời: "Được ạ, em rất nóng lòng được diễn cùng Thầy Giản."

Giản Kim Triệu nhìn ra cậu thực sự chờ mong, cười hỏi: "Đạo diễn Văn, chúng tôi diễn cảnh nào? Có kịch bản không?"

"Có!"

Văn Triều Thanh ra hiệu cho trợ lý phía sau lấy balo, nói: "Ngoài kịch bản ra tôi còn mang theo đạo cụ mô phỏng!"

Hắn luôn có kế hoạch cho buổi thử vai lần hai, nhưng cả ngày hôm nay, chỉ có Du Diễn đáp ứng được mong đợi của hắn.

Văn Triều Thanh lấy ra hai tờ giấy đã in sẵn, nói: "Xem qua trước, là cảnh hai anh em gặp nhau lần cuối. Lời thoại không nhiều nhưng để diễn cũng không hề dễ."

Giản Kim Triệu cầm lấy kịch bản, liếc nhìn Du Diễn, "Mau tới đây."

"Vâng~"

Du Diễn lại gần, mỗi bước đi như đang mang theo gió.

Phó đạo diễn ở cạnh tò mò chen vào: "Đạo diễn Văn, vừa rồi anh nói có đạo cụ mô phỏng? Chuẩn bị cũng quá đầy đủ rồi?"

Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng Văn Triều Thanh lấy đạo cụ ra, "Đây."

—Leng keng

Đạo cụ bằng sắt được đặt trên bàn phát ra âm thanh, ánh bạc lạnh lẽo xuất hiện trong mắt Giản Kim Triệu khiến đồng tử của anh co rút mạnh mẽ.

"..."

Giản Kim Triệu nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay trên bàn, trong đầu hiện lên vô số ký ức đen tối.

"..."

Máu toàn thân như đông cứng lại, trái tim bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ngột ngạt đến mức gần như không thở được.

Du Diễn nhận thấy sự khác thường ở Giản Kim Triệu, "Thầy Giản?"

Văn Triều Thanh vẫn đang đắm chìm trong sự mong đợi lần thử vai này: "Kim Triệu, được chứ?"

Giản Kim Triệu ép bản thân rời mắt khỏi chiếc còng ta, cố gắng hết sức không để lội manh mối trước mặt người khác, "Được rồi, đọc lời thoại trước đã, năm phút nữa bắt đầu."

Du Diễn hơi nhíu mày, do dự hai giây xong vẫn lựa chọn hợp tác: "Được."

Hai người tự xem kịch bản, nội dung lần thử vai tạm thời được bổ sung như sau—

Sau khi điều tra rộng rãi, cảnh sát đã xác định nghi phạm chính là anh trai 'Diêu Dật' và thành công bắt giữ.

Chỉ 3 ngày trước khi giao hắn cho Viện Kiểm Sát, người em trai mất tích đã lâu bất ngờ xuất hiện và ra tự thú, việc này khiến cho vụ án một lần nữa chìm vào sương mù.

Cảnh này là cảnh hai anh em gặp nhau trong trại tạm giam.

Phó đạo diễn xem qua kịch bản, thấp giọng thảo luận: "Đại diễn Văn, cảnh này có khó quá không? Thầy Giản thì không sao nhưng Du Diễn chưa chắc đã diễn được."

Khả năng diễn xuất của Giản Kim Triệu là không thể nghi ngờ, diễn xuất của Du Diễn có tốt đến mấy thì suy cho cùng cậu vẫn chỉ là người mới, kinh nghiệm vẫn còn kém xa.

Văn Triều Thanh cũng không phủ nhận: "Ừm, tôi muốn xem Du Diễn có thể làm được đến đâu."

Nhìn qua, cảnh này diễn chính là anh trai Diêu Dật nhưng sự thật thì em trai Phương Tịnh mới là người khống chế tiết tấu.

Nếu không hiểu tường tận về các nhân vật, khi diễn sẽ khiến khí chất giữa họ bị đảo lộn.

Văn Triều Thanh nhìn hai người đang đọc kịch bản, không biết tại sao nhưng trực giác hắn cho rằng—

Hai người này nhất định sẽ diễn được!

Thời gian chuẩn bị trôi qua!

Giọng Văn Triều Thanh ẩn chứa sự mong đờợ: "Hai người chuẩn bị thế nào rồi? Có thể bắt đầu chưa?"

"..."

Giản Kim Triệu nhìn còng tay trên bàn, hô hấp có chút phập phồng, nhưng anh hiểu mong muốn của Văn Triều Thanh—

Cho dù là thử vai, bọn họ cũng phải tái hiện thiết lập nhân vật tốt nhất có thể. Đây cũng là một trong những việc mà diễn viên nên làm.

"Tôi không thành vấn đề."

Giản Kim Triệu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi cầm chiếc còng lên, cảm giác lạnh lẽo vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu.

"..."

Anh kín đáo hít vào một hơi thật sâu, sau đó đeo lên cổ tay, "Bắt đầu đi."

Anh có niềm tin, đồng thời cũng hy vọng rằng lần thử vai này sẽ đánh nhanh thắng nhanh.

Du Diễn đặt kịch bản trong tay xuống, "Vâng."

Hai người nhanh chóng xác định vị trí, lúc này Văn Triều Thanh với tư cách là đạo diễn lên tiếng.

"Action!"

Thử vai, chính thức bắt đầu.

≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣

【 Tác giả có chuyện muốn nói 】

Cùng nhau đối diễn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro