Chương 12: Trần Mặc vô thức dùng đầu lưỡi chạm vào khóe miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hướng Sinh Lung đến ký túc xá thì mọi chuyện đâu đã vào đấy. Cả đám Lý Duệ chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, không phản bác hay biện bạch gì mà thừa nhận việc mình đã gây sự với Trần Mặc.

Về phần Trần Mặc, việc động tay động chân đã là rõ như ban ngày.

Kết quả là không biết ai đã đăng chuyện này lên diễn đàn, thậm chí còn phóng đại miêu tả cuộc hỗn chiến đó.

Tiêu đề được đặt là: 《Trùm trường nhận thua, nhục nhã như chó. Cùng đào xem người cha này là quái nhân phương nào!》

Dạo gần đây cái tên Trần Mặc xuất hiện không ít trên diễn đàn của trường.

Hầu như luôn đi kèm với một nhân vật họ Dương khác. Từ mối quan hệ "ôm nhầm" của hai người, đến thân thế, tính cách, thậm chí là trang phục hàng ngày, tất cả đều được đem ra để đoán già đoán non và so sánh.

Tóm lại.

Người ta nói là Trần Mặc bắt chước đối phương, thật sự đố kị.

Bây giờ, khi bài viết được đăng lên.

Tác giả bài đăng đã phân tích Trần Mặc từ mọi góc độ, từ các tin đồn nhỏ, không bỏ sót một chi tiết nào.

Người viết nói rằng: 【Vị cha này không chỉ là cha ruột về mặt huyết thống, mà còn là "cha" trên mọi mặt trận. Theo một bạn học ẩn danh từng học cùng trường trung học với cậu ta tiết lộ, học bá thật sự là học bá, chăm chỉ thì khỏi nói mà còn không thể phủ nhận là đầu óc cậu ta rất thông minh. Thường xuyên trốn học (nghe nói là ra ngoài làm thêm), bá chủ ba con phố gần trường trung học đó. Có người chứng kiến cậu ta từng đánh một người đàn ông trung niên như chó chết rồi vứt vào trong ngõ (Sau này cảnh sát xác nhận, đó là cha nuôi của cậu ta. Chi tiết này thì chưa chắc chắn nha).】

【Thêm nữa, khi vào lớp 10 trường chúng ta gần một tháng, nhà họ Dương tuyên bố ra ngoài rằng cậu ta là một 'học sinh ba tốt'. Theo ấn tượng ban đầu thì điều này quả thật không sai. Chỉ cắm đầu vào học mà không quan tâm đến sự đời, bị nhóm của Lý Duệ âm thầm gây rắc rối cũng không có phản ứng lại. Nhìn qua thì đúng là một học sinh tốt rất biết nhẫn nhịn. Nhưng với việc Dương Thư Lạc vẫn hưởng thụ vinh hoa, việc kinh doanh của nhà họ Dương gặp khó khăn cách đây một thời gian, tôi nghĩ việc này cần phải xem xét lại.】

"Sau đó! Mấu chốt là đây."

【Bất kể là chuyện cậu ta muốn so tài với cậu thiếu gia giả mạo, tự biết thu mình, hay do tình thế ép buộc ở nhà họ Dương mà phải tuân theo hình ảnh học sinh ba tốt. Đến nay, có vẻ như vị này đã nhịn đến cực hạn rồi. Theo thống kê không đầy đủ, từ tuần trước cậu ta đã đánh bại trùm trường, khiến cậu chủ giả bị mất mặt. Hôm nay còn dám lấy hai đấm địch bốn, một trận thành danh. Có thể thấy, chắc chắn tuần trước đã xảy ra chuyện lớn lắm.】

【Cuối cùng, hãy run rẩy đi quý vị. Ngôi trùm trường nay đã đổi chủ, tuần mới cuộc sống mới!】

Trong phần bình luận có đủ loại ý kiến. Chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng trăm lượt bình luận, đủ để thấy rằng việc trường học nghiêm cấm sử dụng điện thoại di động là không đáng tin cậy đến mức nào.

【Chủ thớt nói ai vậy? Nếu thật sự bị đánh đến mức đó thì trường đã can thiệp lâu rồi chứ làm gì im ắng như vậy.】

【Tôi ở khu A, tầng năm ký túc xá nam xin làm chứng thực chuyện này là thật. Nhưng phải công nhận là khả năng dựng chuyện của chủ thớt khá đấy, suýt nữa là tin luôn rồi.】

【Tóm lại là người đăng bài này có vấn đề.】

【Hahaha, chủ thớt từ đâu ra cái tâm hồn kịch tính thế, còn bảo run rẩy, cậu ta tưởng Lý Duệ là vua là chúa, mà phải đánh bại hắn mới lên làm trùm được à? Suy cho cùng Lý Duệ cũng chỉ thuộc dạng con nhà giàu hạng bét thôi. Tới giờ tôi vẫn không hiểu là nó muốn làm gì với Trần Mặc nữa?】

【Cái thằng Lý Duệ đó hình như quan tâm Dương Thư Lạc dữ lắm. ĐM, tui muốn bàn về thuyết âm mưu này quá.】

【Lý Duệ với Dương Thư Lạc á? Không hiểu nổi hai người này có dính dáng gì tới nhau luôn á.】

【Lầu trên không biết à? Dương Thư Lạc vốn có quan hệ tốt với nhiều người, không phải chỉ là lời đồn đâu (mỉa mai). Từ lũ con nhà giàu đến đám học sinh nghèo trong trường, cậu ta đều dùng một kiểu thái độ như nhau, với ai cũng tốt. Nên đôi khi tôi thấy cậu ta giả tạo thôi rồi. Giờ nhìn lại mới ối giời ơi, chẳng phải hàng giả đây sao!】

Không ai ngờ được rằng.

Lớp phó học tập lớp thực nghiệm khối 11 lén dùng điện thoại, đã vậy còn tám chuyện vô cùng hăng say trong giờ giải lao.

Tề Lâm đi vòng sang bên cạnh hỏi: "Xem cái gì vậy?"

"Liên quan gì đến cậu!" Tôn Hiểu Nhã đang tức giận, dừng một lát rồi nói: "Xem kịch đấy."

Tề Lâm bị quát vào mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ vô tội: "Xem kịch? Được rồi, tớ chỉ định hỏi xem nhóm Tư Yến còn trong văn phòng của lão Hướng không thôi mà?"

"Vẫn còn." Tôn Hiểu Nhã nhìn về phía những chỗ ngồi trống, rồi nhìn vào giữa phòng, nơi Dương Thư Lạc đang mơ màng, không biết có nhìn thấy hay nghe thấy điều gì, giọng điệu cũng bất giác đắc ý: "Chuyện này bị người ta tung lên diễn đàn rồi, không dập nổi đâu."

Tề Lâm không nói nên lời: "Thế mà trông cậu vui vẻ phết."

"Ai kia không vui thì tôi vui, vậy thôi."

Tôn Hiểu Nhã lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Lúc này bài viết đã lên gần ba trăm lượt bình luận.

Những người đằng sau đã chú ý hơn vào sự kiện chính.

【Vậy mà chuyện này kín như bưng luôn. Chúng ta nói ở đây có tác dụng gì, thật giả còn chả rõ.】

【Chắc chắn thật mà, giờ tất cả đều đang ở phòng giáo vụ đó.】

【Gia đình Lý Duệ có vẻ có thế lực lắm á, hồi trước gây cả đống chuyện mà có sao đâu.】

【Có thế lực? Nói cái gì nghe buồn cười vậy, trong văn phòng còn có người họ Tịch nhé.】

【Á, đừng nói là cái người đứng nhất khối kia nhé...】

Tóm lại là.

【Lý Duệ tèo chắc rồi.】

【Rải cốt luôn rồi.】

【Ừ đó, họ Tịch tuy kín tiếng nhưng không đùa được đâu.】

Có vài người thấy khó tin nên châm biếm thêm: 【Mấy người bớt làm trò lại được không, bộ tưởng đang diễn phim truyền hình hả, người đánh nhau là Trần Mặc đó. Hơn nữa, nếu Tịch Tư Yến thích can thiệp vào chuyện của người khác, mà còn kéo theo cả nhà họ Tịch nữa thì sao đứng nhất với đầu óc kiểu đó được hả? Tỉnh ngộ đi quý vị, đừng tưởng học cùng trường thì cỏ lúa ngang hàng. Dù nhà họ Tịch có kín tiếng đến đâu cũng không thể biến thành người thường đâu.】

【Lầu trên nói lố quá rồi...】

【Đúng vậy, Dương Thư Lạc đã nói với nhiều người rồi sao, cậu ta quen biết Tịch Tư Yến là do quan hệ của hai nhà, đã vậy quan hệ còn khá tốt nữa. Trần Mặc là con ruột nhà họ Dương, hỗ trợ lẫn nhau cũng có gì lạ đâu.】

Người vừa phát biểu ở lầu trên rất nhanh đã trả lời lại: 【Nói thật nha, cái cậu Dương Thư Lạc tự xưng là thanh mai trúc mã ấy có khi còn chả lọt vào mắt cậu ta nổi á.】

【Hiểu rồi, lầu trên ghen tức với người giàu chứ gì.】

【Chắc cậu có thù với Trần Mặc nhỉ, ganh ghét thấy người ta được gia đình có tiền nhận về nên ước cậu ấy bị đuổi học phỏng?】

Lầu trên lập tức bị chạm đến lòng tự ái.

【Bớt suy diễn dùm, tôi không ghen tị với ai giàu hết nha. Gia đình tôi cũng có tiền chứ không phải không. Chỉ là không có thích mấy người cứ lên mặt bày đặt tuyên truyền hòa bình thế giới, nhưng cái nết không che được cái vẻ đã tham vọng còn thực dụng của bản thân. Trần Mặc cũng chỉ là đứa con không được nhà họ Dương yêu thích thôi. Người thật sự có gia thế chả ai coi cậu ta ra gì đâu. Mà giờ nhà họ Dương trước mặt họ Tịch cũng chả là cái đinh gì, huống chi là Trần Mặc, thứ gì á, mắc gì tôi phải ghen tị?】

Lời này vừa dứt, mọi người đã trở nên nổi xung.

Nhưng không phải vì Trần Mặc, mà là vì sự trịch thượng và cảm giác ưu việt giữa những câu chữ của người này đã thực sự đánh thẳng vào mặt mọi người, mà còn công kích người khác vô tội vạ.

Với sự xuất hiện của người này, nhiều người đang xem kịch vui cũng mong chuyện này có thể trôi qua trong yên lặng.

Tốt nhất là Lý Duệ nên khăn gói về nhà, còn Trần Mặc thì làm như chẳng có chuyện xảy ra cả.

Thực tế, nửa giờ sau.

Loa phát thanh của trường đột nhiên vang lên.

—Bây giờ thông báo một tin, trưa nay lớp 11 đã xảy ra một vụ ẩu đả vô cùng nghiêm trọng, mang lại ảnh hưởng rất xấu. Thông báo kết quả xử lý như sau:

—Trần Mặc, lớp 11A1, do vi phạm kỷ luật nhưng mức độ nhẹ và không phải là người chủ động gây sự, bị phê bình trước toàn trường, phải đọc bản kiểm điểm 500 chữ trong lễ chào cờ vào thứ Hai tới. Lý Duệ, lớp 11A9 nhiều lần vi phạm kỷ luật với mức độ nghiêm trọng, bị cảnh cáo một lần, đình chỉ học một tuần để gia đình giáo dục lại. Hoàng Thắng lớp 11A6, Mã Hùng lớp 11A7... bị cảnh cáo lần một và viết kiểm điểm 1.000 chữ... Trường học không phải là nơi để các em vi phạm kỷ luật, thầy cô sẽ không dung túng với bất kỳ hành vi vi phạm nào, không bao che, không khoan nhượng. Mong các em học sinh lấy đó làm gương, chăm chỉ học tập, thông báo kết thúc tại đây.

Những suy đoán trước đó trên diễn đàn, nào là dựa vào bối cảnh gia đình, nào là đấu đá sống chết, lập tức bị bác bỏ hoàn toàn.

Thông báo như đang nói: Các em đang nghĩ gì thế? Gọi phụ huynh đi!

Không lâu sau khi thông báo kết thúc, có người phát hiện bài đăng trên diễn đàn đã bị xóa.

Tại phòng giáo vụ.

Hướng Sinh Lung hỏi học sinh đứng trước mặt, "Em có ý kiến gì về kết quả này không?"

Trần Mặc gật đầu: "Được ạ, rất công bằng."

"Về ký túc xá của Lý Duệ, tôi sẽ liên hệ với nhà trường, em cứ yên tâm ở lại."

"Vâng vâng."

"Lần sau nếu gặp chuyện như vậy, đừng... có đánh nhau cũng phải xem hoàn cảnh, em nghĩ mình đánh giỏi lắm à?"

"Vâng vâng."

"Điều quan trọng nhất của lớp thực nghiệm là gì? Là học tập nghiêm túc, là..."

"Vâng vâng."

"Em nhìn cái gì vậy?"

Trần Mặc tựa lưng vào hành lang, ánh nắng chiều chiếu vào người khiến cậu trông thật lười biếng.

Đúng lúc có một người dưới lầu đút tay vào túi cũng vừa khéo ngẩng đầu lên.

Hướng Sinh Lung nhìn xuống theo, không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt sau cặp kính hơi nheo lại, hỏi: "Trước khi tôi đến, thằng nhóc họ Tịch đó thật sự không làm gì à?"

Trần Mặc nhìn lại: "Cậu ấy làm gì cơ?"

"Tốt nhất là không." Hướng Sinh Lung đổi chủ đề, chỉ để lại một câu mơ hồ, "Thằng nhóc Lý Duệ đó suýt nữa phải lên cáng rồi, tưởng tôi mù chắc."

Trần Mặc giả vờ như không nghe thấy.

Khi xuống lầu, Hướng Sinh Lung gọi vọng lại: "Đừng có đánh nhau nữa, nghe chưa?!"

Trần Mặc đứng ở cầu thang quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ bất lực: "Em thật sự không thích động tay động chân, thật đó."

Chỉ tiếc là, cái tài không đánh mà vẫn làm người ta phải câm nín như Tịch Tư Yến, cậu không học nổi.

Xuống đến dưới lầu, Trần Mặc tiến lại gần mấy người lớp thực nghiệm.

"Không sao chứ?"

"Lão Hướng mắng cậu à?"

"Lẽ ra nên đánh Lý Duệ thêm trận nữa mới đã."

Cẩu Ích Dương khoác vai cậu, chủ động bắt chuyện. Sau chuyện này, dường như Trần Mặc đã thật sự gần gũi hơn với lớp học này. Gương mặt của mỗi người dần trở nên sắc nét rõ ràng, nhiệt huyết, chân thành hơn bao giờ hết.

Trần Mặc trò chuyện cùng họ vài câu, ánh mắt lướt qua một người hơi lùi lại.

"Cảm ơn nhé." Trần Mặc gọi: "Lớp trưởng."

Ánh mắt của Tịch Tư Yến xuyên qua mấy người, rơi vào mắt cậu, giọng nói bình thản: "Để lời cảm ơn đó dành cho thầy Lại, là thầy ấy đã đứng ra bảo vệ cậu."

Trần Mặc nhún vai, "Tôi biết, đây không phải là cảm ơn vì cậu đã ra tay giúp đỡ sao?"

Tịch Tư Yến nhìn vẻ mặt của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Miệng đã nứt rồi mà vẫn nói nhiều thật."

Trần Mặc theo phản xạ dùng đầu lưỡi đẩy đẩy khóe miệng.

Ngay lập tức là thấy đau đến điếng người.

Tối hôm đó, bầu không khí trong phòng 613 chỉ có thể dùng từ 'rợn người' để hình dung.

Ai đó làm loạn trên diễn đàn, giờ thấy trùm trường mới khiến cho hai học sinh ngoan trong phòng ký túc không dám thở mạnh, thậm chí rửa mặt cũng phải nhẹ chân nhẹ tay.

Trước khi Trần Mặc đến, thật ra phòng kí túc này chỉ có ba người ở, bao gồm cả Lý Duệ.

Hai người còn lại là Tôn Kỳ, người trông có vẻ nhút nhát, và Đường Tuế Sơn, học sinh lớp văn mang cặp kính cận dày đến tám độ, phản xạ cũng hơi rề rề.

Tối hôm đó, Trần Mặc ngồi bên bàn lướt điện thoại.

Không biết Dương Chích nghe từ đâu mà điện qua hỏi cậu, có phải cậu đã gây chuyện ở trường rồi không?

Trần Mặc không trả lời, lúc vứt điện thoại xuống, tiếng điện thoại vang lên "cốp" một tiếng khiến cả đám Tôn Kỳ ở phía đối diện bật người dậy.

"Mặc, Mặc ca." Đối phương nơm nớm lo sợ hỏi: "Tớ, tớ chuẩn bị nước rửa chân cho cậu nhé?"

Trần Mặc thật sự ngẩn ra vài giây, "Trước đây Lý Duệ bắt cậu đi lấy nước rửa chân cho cậu ta à?"

Tôn Kỳ gật đầu, nói nhỏ: "Dạ đúng."

"Bảo cậu ta cút đi."

"Hả?"

"Từ nay về sau ai bắt cậu đi lấy nước rửa chân, cậu cứ bảo nó cút."

Mười phút sau, Tôn Kỳ nhìn vào chậu nước vàng vàng đen đen dưới chân Trần Mặc, rồi nhìn sang thấy cậu đang tựa vào bàn, mắt nhắm nghiền, mặt hơi đỏ như bị hơi thuốc bốc lên làm nóng.

Cậu ta đánh bạo hỏi: "Mặc ca, cậu ngâm cái gì thế?"

"Hửm?" Người nào đó lười biếng nhìn lại, trong mắt còn chút mơ màng như vừa mới ngủ quên, rồi mới đáp: "À, thuốc đông y."

Tôn Kỳ lặng lẽ quay mặt nhìn chỗ khác.

Ừm... Trùm trường mới có vẻ không giống trong lời đồn cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro