Chương 25: Ai thèm khóc! - Trần Mặc tức giận nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, khi trở về ký túc xá Trần Mặc không thấy thi thể chiếc quần lót của mình trong thùng rác như dự kiến. Thay vào đó, chiếc quần lót cotton thuần đen mà cậu mới mặc một lần được để gọn gàng trên giường cậu.

Chỉ là cả bộ drap trải giường đang phơi trên ban công khiến mắt Trần Mặc giật giật.

Trần Mặc khó tin hỏi Tịch Tư Yến đang bình chân như vại ngồi lật sách trên ghế: "Có lố quá không vậy?"

"Lố hả?" Khỏi cần ngẩng đầu Tịch Tư Yến cũng biết cậu đang nói gì.

Trần Mặc: "Cậu làm tổn thương sâu sắc đến tự tôn đàn ông của tôi đấy."

Tịch Tư Yến gấp sách lại và nhìn về phía cậu: "Nửa tháng nữa là đến thời gian ôn luyện cho kỳ thi Vật lý. Tôi giặt sẵn để tránh trường hợp lúc đi giặt không kịp, tại cậu nhạy cảm quá thôi."

Chốc sau, gương mặt Trần Mặc đầy nét đặc sắc: "Sao cậu biết tôi đang nói tới chuyện gì? Cậu chỉ lấy cớ để che giấu cái bệnh sạch sẽ tới biến thái của cậu thôi, thà không viện cớ còn hơn đấy."

Tịch Tư Yến nhướn mày.

"Đầu tiên, vừa vào cửa cậu đã nhìn chằm chằm vào đồ trên giường cả nửa ngày. Ánh mắt của cậu như sợ người ta có âm mưu gì với chiếc quần tứ giác của mình vậy. Tôi để lên giúp cậu đó, trừ khi tôi bị mù, còn không thì sẽ chú ý đến."

"Thứ hai, thường ngày tôi không cho cậu ngồi lên ghế của tôi à? Hay cậu chưa giẫm lên giường của tôi bao giờ? Hồi đầu tuần, cậu ngủ gật trong lúc học phụ đạo, suýt chút nữa đã làm nước dãi chảy xuống bàn tôi rồi, tôi có nói gì không? Tôi bị bệnh sạch sẽ hả? Biến thái hả?"

Trần Mặc: "..."

Cảm giác bị người ta chất vấn tới mức á khẩu không trả lời được quá mới mẻ với cậu.

Nếu không biết Tịch Tư Yến là đội trưởng đội hùng biện của trường, cậu đã cúi đầu sám hối nhận mình nghiệp chướng nặng nề rồi.

Bạn cùng phòng buồn cười nhưng lại không dám cười.

Trần Mặc quay lại, hoài nghi hỏi: "Mấy chuyện cậu ta nói thật không đó? Sao tôi không có ấn tượng gì hết vậy."

"Ừm thì... Là thật đó." Tề Lâm phụt cười rồi miễn cưỡng nói.

Cậu ta kìm cố nhịn và giơ tay làm chứng: "Không phải chứ, tôi nói cậu nè Mặc ca à. Sáng nào cậu cũng cầm bình giữ nhiệt, tối nào cũng ngâm chân trước khi ngủ, thói quen của cậu nhìn thì có vẻ vừa lành mạnh vừa tích cực. Nhưng cậu có phát hiện thật ra cậu sống quá tùy tiện và bất cần không? Ví dụ như tối qua, chắc chắn cậu đã dùng nhầm dầu gội của lão Tịch, lúc cậu ra ngoài tôi đã ngửi thấy mùi đó giống hệt như mùi hương trên người lão Tịch vậy."

Cậu ta không nói thì Trần Mặc cũng không nhận ra.

Khi tắm cậu rất hay thất thần. Hồi trước lúc cậu còn bận rộn, ngâm mình trong bồn tắm là lúc cậu thấy thư giãn nhất sau khi tan tầm.

Đó là khoảng thời gian thuộc về riêng cậu, đủ để cậu xem xét lại hành trình trong cả ngày, nào là những đối đầu, những sai lầm... tất cả đều tái hiện lại một lần trong đầu.

Đến giờ thói quen này vẫn không thay đổi.

Chỉ có điều bây giờ cậu ít làm việc hơn, cùng lắm chỉ là nghĩ hôm nay đã làm sai mấy câu trong đề thôi?

Cậu vô thức nắm tóc, sau đó đưa ngón tay lên mũi ngửi thử.

Cũng có khác gì loại mình thường dùng đâu nhỉ.

Cậu chưa kịp nói gì, Tịch Tư Yến đã nói, "Ngửi thật à? Cậu cầm tinh con chó chắc, dùng nhầm cũng có phải chuyện gì lớn lao đâu."

"Đúng đó." Trần Mặc gật đầu không quan tâm, nhưng vừa rồi khi nắm tóc, cậu nhớ ra một việc, "Tôi thấy tóc tôi hơi dài rồi, mai là thứ Sáu, chiều được tan sớm, có ai muốn đi cắt tóc với tôi không?"

Giang Tự: "Hay là đi chung hết đi, dù sao lão Hướng cũng nhắc mấy lần rồi, còn nói nếu sắp tới ai không chịu cắt tóc tử tế thì thầy ấy lấy tông đơ cắt giùm cho đó."

Trừ Tiết Bình ra, tất cả đều đồng ý.

Việc này được quyết định như thế.

Còn một lần châm cứu cuối cùng mà Trần Mặc vẫn chưa đi.

Cậu định cắt tóc xong thì sẽ đến phòng khám y học cổ truyền một chuyến nữa.

Ngày hôm sau, thời tiết cũng khá tốt.

Sau khi tan học, mọi người phải về ký túc xá lấy đồ. Biết tình trạng chân của Trần Mặc nên họ hẹn gặp cậu ở cổng trường.

Trần Mặc ra cổng trước.

Chiều thứ Sáu luôn là lúc cổng trường đông nhất, có nhiều phụ huynh đến đón học sinh, có học sinh nội trú ra vào, cũng có người không viết đơn xin nghỉ mà tranh thủ lúc đông người để ra khỏi trường.

Trần Mặc đứng bên lề đường thu hút rất nhiều ánh mắt.

Dù sao bây giờ cậu cũng là người rất nổi tiếng.

Chỉ mỗi việc come out đã đủ để cậu bị người trong trường chỉ chỉ trỏ trỏ rồi.

Huống chi bây giờ cậu còn cột áo đồng phục quanh eo, đứng mệt thì ngồi xổm trên vỉa hè. Khi gặp người quen thì lười biếng vẫy tay, cộng với gương mặt đó nên hiệu quả thu hút ánh nhìn càng lên tới max.

Có vài bạn nữ lén lút nhìn Trần Mặc, mắt nhìn cậu không rời.

Chẳng biết từ lúc nào, người ngồi xổm đột nhiên đứng lên, vội vã chạy băng qua dòng xe trên đường và biến mất trong con ngõ đối diện.

Vậy nên khi nhóm bạn trong ký túc xá ra ngoài đã không tìm thấy cậu, điện thoại cậu cũng không bắt máy, nhiều người nhiệt tình cung cấp thông tin cho họ.

"Trần Mặc à? Cậu ấy qua bên kia rồi."

"Không biết đi làm gì mà cậu ấy chạy nhanh lắm, khi qua đường, tài xế bấm còi liên tục mà cậu ấy đi như không á."

"Cứ như đang đuổi theo ai vậy."

"Không thấy rõ, không biết bên kia có ai không nữa."

Nghe vậy, Tịch Tư Yến nhìn về phía bên kia đường, nhíu mày.

"Chuyện gì vậy? Mặc ca gặp người quen hả?" Tề Lâm quay lại hỏi ý kiến Tịch Tư Yến: "Hay chúng ta nên đến tiệm cắt tóc trước xem sao, có khi cậu ấy đi mua đồ đó."

Giang Tự và Bạch Trình gật đầu đồng ý, "Được, vừa đi vừa gọi xem sao."

"Chờ chút đã." Tịch Tư Yến gọi mọi người lại, nhét túi vào tay Tề Lâm, "Các cậu tìm cậu ấy với tôi."

Ba người kia sửng sốt.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tịch Tư Yến, họ nhìn nhau một cái rồi không nói gì thêm, chỉ gật đầu.

* * *

Lúc Trần Mặc chặn được người ở hàng rào phòng vệ sau phố, chỗ cậu đã cách cổng trường Số 1 khoảng 1km. Dưới hàng rào cao khoảng 20m là một bãi rác nhỏ, xa xa là con sông lớn nhất chảy qua thành phố Tuy.

Gió sông thổi rất mạnh làm những tấm áp phích "Phòng hộ cẩn thận" trên hàng rào bay phấp phới.

Trong không khí đầy mùi hư thối của bãi rác bên dưới.

"Chạy đi." Trần Mặc kéo cổ áo người trước mặt rồi đẩy vào hàng rào, nghiến răng nói, "Mẹ nó, sao ông không chạy tiếp đi?"

Người đàn ông trung niên bị bắt giữ trông khá chật vật.

Tóc bết dầu do đã lâu không tắm gội, hàm răng vàng, mắt đỏ ngầu vì thường xuyên uống rượu.

Giờ đây, do không thể tránh thoát nên ông ta nhăn mặt, mắng mỏ: "Ranh con! Con mẹ nó, tao nuôi mày bao nhiêu năm mà mày đối xử với cha mày vậy đó hả?"

"Vậy tôi nên đối xử với ông thế nào?"

Trần Mặc cười hỏi: "Cúng tiền cho ông à?"

"Chứ còn gì nữa!"

Lúc này, Trần Kiến Lập không định chạy trốn nữa, ông ta kéo cái áo bò rách của mình lại, chỉ tay vào Trần Mặc, "Mày đừng có nghĩ là tao không biết, bây giờ nhà họ Dương phải cầu xin tao mới phải! Chuyện nhận nhầm lúc trước cũng do nhà họ Dương tung tin, con đĩ cái Lý Vân Như cũng được thả ra vì vô tội thì cho tao ít tiền có đáng gì."

Nói xong, Trần Kiến Lập tỏ vẻ mặt hưng phấn, ông ta túm lấy tay Trần Mặc, cổ đỏ ửng, "Con trai à, lần này cha đến tìm con là để đòi lại công bằng cho con. Nhà họ Dương cần thể diện, cần danh tiếng, còn muốn cả lợi ích, họ không coi con ra gì. Đây là cơ hội của cha con mình!"

Trần Mặc cười khẩy, "Tôi không phải con trai của ông. Ông đột nhiên đến đây là vì phát hiện bản thân hoàn toàn không thể tiếp cận con trai ruột chứ gì, hay nói cách khác, người đó không nhận ông, thậm chí còn bảo ông cút đi."

Trong nháy mắt, sắc mặt Trần Kiến Lập trở nên tím tái.

Có lẽ ông ta liên tưởng đến việc bản thân có ý đồ tiếp cận con ruột nhưng chẳng những không thấy mặt mũi người ta đâu mà còn suýt bị đứa con kia gọi báo cảnh sát.

Tức giận mắng một câu: "Cái thằng ngu kia đến cha ruột mình mà cũng không nhận! Thậm chí gần đây còn có vệ sĩ theo sau nữa."

Vệ sĩ à.

Trần Mặc nghĩ về những chuyện xảy ra trong thời gian này ở kiếp trước.

Trần Kiến Lập cũng là tìm đến vào thời gian này, ông ta cũng nói giống hệt như bây giờ.

Lúc đó cậu không ở ký túc xá.

Ngày nào cậu cũng đi học trên cùng một chiếc xe với Dương Thư Lạc, cũng vào lúc đó, cậu mới biết nhà họ Dương đã sớm biết chuyện Trần Kiến Lập tới thành phố Tuy. Vệ sĩ cũng do Chu Yểu Quỳnh tìm, nói ra nghe rất hay ho: "Có vệ sĩ đi với các con mẹ cũng yên tâm hơn, tên kia nghiện cờ bạc, ai mà biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Kết quả lúc Trần Kiến Lập thật sự xuất hiện, vệ sĩ chỉ che chở cho Dương Thư Lạc lên xe rồi dứt khoát chạy đi.

Vậy nên Trần Mặc mới nghe được lời này từ miệng Trần Kiến Lập.

Lúc đó mình đã làm thế nào nhỉ?

A, vừa thấy mặt Trần Kiến Lập cậu đã đánh một trận với ông ta, sau đó về nhà họ Dương với vết bầm tím trên mặt.

Đứng trước chuyện này, thái độ của từng người trong nhà họ Dương đều khác nhau.

Mặt Chu Yểu Quỳnh đầy lo lắng nói: "Sao lại bị thương thế này? Tiểu Mặc, cũng tại mẹ hết. Mẹ chỉ nghĩ Trần Kiến Lập chắc chắn sẽ gây rắc rối cho Thư Lạc, dù gì thằng bé mới là con ruột của ông ta. Không ngờ rằng vệ sĩ lại hiểu lầm rồi để con lại."

Dương Khải Án: "Con trai à, con biết suy nghĩ cho gia đình làm ba rất vui mừng. Chỉ là tình hình trước mắt của tập đoàn vẫn bất ổn nên tuyệt đối không thể để ông ta làm lớn chuyện được. Thế nên con đừng bướng bỉnh, con cứ giả vờ đồng ý với ông ta trước đã. Kéo dài thời gian một chút rồi ba sẽ nhanh chóng nghĩ cách xử lý."

Dương Chích lạnh lùng nhìn cậu: "Với tính khí bốc đồng này thì cậu làm được gì?"

Thật ra lúc đó Trần Mặc làm vậy không phải là vì nghĩ cho nhà họ Dương.

Cậu chỉ muốn ra tay với Trần Kiến Lập mà thôi.

Nhưng sau đó, cậu không làm to chuyện đúng như yêu cầu của nhà họ Dương, cậu mặc cho Trần Kiến Lập tiếp tục đe dọa trong một thời gian dài. Sau đó khoản tiền nhỏ lúc đầu đã tăng vọt thành một khoản tiền lớn. Càng về sau ông ta càng mạnh miệng hơn.

Đây là giọt nước tràn ly khiến Trần Kiến Lập bị kết án tù nặng hơn với mức án của tội đột nhập, gây thương tích và bỏ trốn.

Nhưng lần này thì...

Trần Mặc chủ động nói: "Không cần đòi Dương gia, tôi sẽ đưa tiền cho ông."

"Mày đưa tiền cho tao?" Trần Kiến Lập nhổ nước bọt, rõ ràng không tin: "Mày còn chưa đủ 18 tuổi nữa, nhà họ Dương có thể cho mày bao nhiêu tiền tiêu vặt chứ?"

Trần Mặc nói ra một con số. Lúc đôi mắt Trần Kiến Lập sáng lên, cậu lại nói tiếp: "Nhưng số tiền này không phải cho không ông. Có hai yêu cầu: Thứ nhất, ông đến trước tòa nhà công ty của Dương thị để tìm một người tên Dương Chích. Nếu anh ta không chịu ra gặp thì ông có thể quậy, chắc chắn bọn họ sẽ không tiếc mà dùng chút tiền để bịt miệng ông. Thứ hai, không được đến tìm tôi nữa. Nếu ông nhất quyết kéo tôi vào, tôi sẽ gửi bản sao kê cho cảnh sát để họ mời ông lên uống trà. Nếu hai nhà Trần - Dương ra tòa thì ông cũng biết kết quả ra sao rồi đó. Chốt kèo không?"

Trần Kiến Lập vẫn còn hơi nghi ngờ: "Mày không nghiêng về phía nhà họ Dương à? Còn đưa tiền để tao đi tống tiền nhà họ Dương nữa?"

"Đừng nặng lời như vậy." Trần Mặc nhún vai, gió thổi tung mớ tóc rối trên trán, cả mặt đều là vẻ ngây thơ, "Tôi chỉ là một học sinh cấp ba thôi, tôi có thể làm được gì? Hôm nay tôi không hề gặp ông."

"Không hề gặp." Trần Kiến Lập hài lòng với câu trả lời đó, ông ta cười lớn, "Đúng vậy, không hề gặp nhau."

Trong giọng nói đầy tham lam đó, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn về con sông lớn phía xa xa.

Lúc này dòng sông trông có vẻ yên ả.

...

Khi bước ra khỏi con ngõ, Trần Mặc lập tức dừng lại.

Ngay lập tức, có vài người vây quanh cậu.

"Đệt! Trần Mặc, cậu đi đâu đó? Sao lâu dữ vậy."

"Đúng đó, làm bọn này cứ tưởng cậu bị bắt cóc."

"Lão Tịch! Bọn tôi tìm được cậu ấy rồi!"

"Bên đây nè!"

Trần Mặc nhìn các bạn cùng phòng đang vây quanh mình, rồi lại nhìn về phía người đang đi cách đó 10m.

Trần Mặc lắc lắc nước trên tay: "Không có gì, tôi chỉ đi vệ sinh thôi."

"Khó tin quá à, tự nhiên cậu đi vệ sinh xa vậy làm gì."

"Bọn tôi điên cuồng tìm kiếm cậu, thậm chí cho điện thoại cho cậu cũng không được."

Trần Mặc ngạc nhiên: "Xin lỗi nha, điện thoại tôi hết pin rồi."

Trần Mặc vừa nói xong, Tịch Tư Yến đã đến gần.

"Tay bị gì vậy?" Tịch Tư Yến lập tức hỏi.

Trần Mặc cúi đầu nhìn tay mình, thờ ơ nói: "Ồ, chạm phải mấy thứ bẩn thỉu á mà."

Lúc đó Tề Lâm và mấy người còn lại mới nhận ra từ khuỷu tay đến đầu ngón tay của Trần Mặc, chỗ cậu xắn tay áo lên đã đỏ bừng lên như thể bị cọ xát mạnh. Thậm chí còn có vài chỗ có vết bầm nhẹ.

Tề Lâm: "... Nếu cậu nói là do đụng phải mấy thứ bẩn thỉu thì tôi sẽ nghi ngờ rốt cuộc giữa cậu và Lão Tịch, ai mới là người mắc bệnh sạch sẽ đó."

Tịch Tư Yến không nói gì.

Hắn chỉ liếc mắt về con đường không biết dẫn đến đâu ở phía sau lưng Trần Mặc.

Sau đó hắn quay đầu lại nói: "Đi thôi."

"Đi thôi, đi thôi." Trần Mặc nói với mấy người khác: "Chúng ta tới tiệm cắt tóc trước đi."

Nhưng khi ra khỏi ngõ, cậu vừa định rẽ phải đã bị người ta kéo về hướng ngược lại.

Tịch Tư Yến bình tĩnh nói: "Đi châm cứu trước đã."

"Tôi muốn đi cắt tóc trước." Trần Mặc nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, nghi ngờ: "Ông Bàng nói lần châm cứu cuối sẽ rất đau đớn, cậu cố tình báo thù tôi đúng không?"

Tịch Tư Yến nhìn theo hướng Trần Mặc nhìn, rồi hắn thản nhiên buông tay ra.

"Trả thù gì? Mối thù do cậu đã lãng phí thời gian hả?" Tịch Tư Yến lạnh lùng nói: "Hôm nay gia đình ông Bàng có buổi họp mặt nên sẽ rời phòng khám lúc 7 giờ. Dù gì cũng phải đi nên cậu đừng có viện cớ."

Sau khi ý đồ của mình đã bị phát hiện, Trần Mặc bỏ cuộc: "Vậy tôi đi một mình, dù sao đây cũng là lần cuối rồi."

Trần Mặc thực sự không muốn để người khác đi cùng.

Dù kỹ thuật của phòng khám rất tốt, nhưng sau mỗi đợt châm cứu ông Bàng lại càng mạnh tay hơn.

Dù lần trước Trần Mặc có thể chịu đựng được nhưng đến khi kết thúc thì lưng cũng đã đẫm mồ hôi lạnh. Ông Bàng đã nói lần cuối sẽ đau gấp đôi lần trước, Trần Mặc không muốn mất mặt chút nào.

Kết quả, Tịch Tư Yến liếc nhìn cậu một cái, "Nếu cậu muốn khóc thì cứ việc, không ai nhìn cậu đâu."

"Ai thèm khóc!" Trần Mặc tức giận nói.

Những người đứng sau đã nghe trọn.

"Mặc ca, cậu khóc hả?"

"Hả? Sao cậu lại khóc?"

"Lão Tịch, sao cậu làm người ta tức phát khóc vậy? Chỉ đi vệ sinh thôi mà, có cần phải thế không?"

Trần Mặc khựng lại.

Cậu quay đầu chỉ vào một tiệm cắt tóc ở bên kia đường, cười lạnh, "Hay các cậu vào đó bảo thợ cắt tóc sửa não giúp luôn đi nhé."

Mọi người: "..."

Ngại quá!

Cáo từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro