Chương 32: Sợ chân cậu chịu không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy nói cậu chưa từng trải qua mùa đông ở  thành phố Tuy bao giờ, sợ chân cậu chịu không nổi"

---

Sáng hôm sau, Trần Mặc tỉnh dậy, nhìn cuộc gọi video gần năm phút từ đêm qua với Tịch Tư Yến cảm thấy hơi ngẩn ngơ. Cuối cùng thì cuộc gọi kết thúc như thế nào nhỉ? À, là do Tịch Tư Yến nói rằng hôm nay hắn phải đến chỗ huấn luyện nên cần ngủ sớm.

Còn việc bản thân nói đến thủ dâm xong bị lảng sang chuyện khác thế nào Trần Mặc cũng không nhớ nữa.

Cậu chỉ cảm thấy cái tên Tịch Tư Yến này đúng là cao thủ đánh trống lảng.

Trần Mặc rời giường, rửa mặt rồi ra cửa.

Cả biệt thự đều rất im lặng.

Mãi đến khi phía sau truyền đến một tiếng: "Cho qua."

Trần Mặc nhìn gương mặt Dương Thư Lạc đen như đáy nồi, vui vẻ chào lại: "Chào buổi sáng nhé."

Vừa chào một tiếng đã lập tức nhận được ánh mắt ghét bỏ của Dương Thư Lạc, nhiều hơn là sự khó hiểu.

Cậu ta nói: "Rốt cuộc là cậu làm thế nào mà gây ra những chuyện này rồi giờ coi như không có gì vậy hả?"

"Tôi chẳng làm gì và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả." Trần Mặc nhướng mày: "Lại còn phối hợp diễn vai anh em thân thiết với cậu nữa chứ, tôi thấy mình diễn đỉnh thế kia mà."

"Cậu!"

"Haizz." Trần Mặc cắt ngang: "Mới sáng đừng chọc cho cái miệng tôi chửi nhé."

Mặt Dương Thư Lạc lập tức như bị táo bón.

Nhìn sang phía bên kia hành lang, giọng điệu gọi mang theo chút uất ức buồn tủi: "Anh ơi."

Dương Chích đi qua, bỏi: "Gọi gì vậy?"

Dương Thư Lạc: "Anh hỏi cậu ấy á."

Cuối cùng Trần Mặc vẫn là người xuống lầu đầu tiên, không thèm đoái hoài gì đến Dương Chích gần đó.

Dương Chích nhìn bóng lưng đi xuống lầu rồi dời mắt sang nơi khác, nhìn sang Dương Thư Lạc, nói với giọng vẫn bình thường như không: "Lạc Lạc, chẳng phải tối qua anh đã nói với em rồi sao?"

Lời này khiến mặt Dương Thư Lạc cứng lại.

Lông mi cậu ta hơi rũ xuống: "Em biết không nên đụng vào cậu ấy, em cũng có cố ý đụng chạm gì đâu ạ. Nhưng mà anh ơi, rõ ràng trước khi cậu ấy đến trọ ở trường thì có như vậy đâu."

Dương Chích: "Vậy nên như thế nào?"

Dương Thư Lạc ngẩng đầu nhìn qua: "Ít nhất là ba mẹ không phải lúc nào cũng cãi nhau vì cậu ấy. Anh cũng không liên quan gì đến chuyện của Trần Mặc, không biết rõ lý do, là em nên nhường nhịn mới phải."

Dương Chích nhíu mày thật chặt: "Xuyên suốt chuyện xảy ra hôm qua anh đã chứng kiến cả rồi."

"Anh à, anh thật sự nghĩ rằng em đang vô lý sao?" Dương Thư Lạc nhìn Dương Chích, cố gắng tìm lại sự bao dung hoặc áy náy quen thuộc trong mắt hắn, nhưng không thấy. Cậu ta mở miệng nói tiếp: "Lúc trước ở nhà, người cưỡng ép không cho bạn của em vào bể bơi là cậu ta. Cậu ta bị giáo viên vu oan là sao chép, cuối cùng lại giống như mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu em vậy. Tại sao em lại xa cách bạn bè, tại sao ngay cả lớp học thực nghiệm em cũng không thể ở lại? Trong cái nhà này, không phải em không dung chứa cậu ta, mà là cậu ta không dung chứa em."

Dương Chích không có nhiều kiên nhẫn với chuyện này, nhưng vẫn phải an ủi một câu: "Em nghĩ quá rồi, cậu ta không định về nữa đâu."

"Chẳng phải đây chính là kết quả mà cậu ta muốn sao?" Dương Thư Lạc như thể đã kìm nén những lời này suốt cả đêm, nhìn thẳng vào Dương Chích: "Cậu ta sẽ hủy hoại nhà họ Dương này, ngôi nhà trước đây vốn rất tốt đẹp."

Dương Chích cười như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Em phải chấp nhận một sự thật rằng, Thư Lạc à, cậu ta đã quay lại rồi, điều này không thể thay đổi."

Dương Thư Lạc cúi đầu xuống.

Đường cong cơ hàm khẽ căng lên. Thật sao? Không thể thay đổi ư? Từ khi năm tuổi, cậu đã bắt đầu có nhận thức đôi chút về điều này rồi.

Chẳng qua mẹ chỉ dùng cậu ta để giữ chân ba mình, bà ta không muốn chấp nhận hôn nhân đã thất bại, vậy nên mỗi khi ba có chuyện gì không ổn ở ngoài hoặc không muốn về nhà, bà lại bắt cậu ta gọi điện cho ông ấy. Và cũng vì đứa con thứ hai này mà bà mới miễn cưỡng nối lại được quan hệ với nhà họ Chu, nên lần nào cũng đồng ý quay về.

Nhìn họ thương yêu mình nhưng thật ra lại không hề yêu thương đến vậy.

Hơn mười năm qua, cậu ta luôn cẩn thận giữ gìn sự toàn vẹn của gia đình này.

Làm nũng rồi vô số các kiểu lấy lòng khác.

Cậu ta đã từng nghĩ rằng mình là một người con trai xuất sắc, và rằng Dương gia hoàn toàn dựa vào mình mà tồn tại đến hôm nay.

Còn người anh cả Dương Chích này, làm sao Dương Thư Lạc không biết sự lạnh nhạt của hắn được?

Nhưng sự lạnh lùng thì có gì quan trọng? Anh ta thích cậu ta, vui lòng đóng vai một người anh tốt trong một gia đình có vẻ tốt đẹp, thế là đủ rồi.

Nhưng bây giờ tất cả đã bị hủy hoại.

Trần Mặc đã được nhà họ Chu để mắt đến, ngay cả chuyện lớn như việc cậu công khai xu hướng tình dục cũng không bị cha trách mắng một lời, vì nó còn liên quan đến nhà họ Tịch. Đây là điều mà Dương Thư Lạc không thể chịu đựng được. Hơn cả là việc Dương Chích dù bản tính lạnh lùng, cũng bắt đầu quan tâm đến sự hiện diện của Trần Mặc, thậm chí còn đặc biệt đưa cậu về nhà.

Tịch Tư Yến sao.

Rốt cuộc Trần Mặc đã dựa vào điều gì?

Vốn sau khi Trần Mặc xuống lầu cũng không quan tâm người phía sau xảy ra chuyện gì nữa.

Lúc ăn sáng, Dương Khải Án và Chu Yểu Quỳnh mới đi xuống.

Sau một đêm, có vẻ như hai vợ chồng không hề có ý định làm lành, mặt mũi ai nấy đều lạnh tanh khiến bầu không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng lúng túng.

Trần Mặc chả quan tâm.

Sau bài học lần trước, dường như người giúp việc trong nhà đã có phần sợ cậu.

Bữa ăn sáng hôm nay, mọi thứ đều được đặt rất gần cậu, một bát canh cá sữa trắng có nhiệt độ vừa phải, chưa uống hết đã đến người rót thêm vào cho.

Trần Mặc ngồi ăn một mình, từ tốn, trên bàn ăn chỉ có tiếng muỗng của cậu va nhẹ vào thành bát.

Có lẽ do cậu ăn quá tự nhiên, Dương Chích là người thứ hai cầm lấy muỗng.

Điều này khiến những người còn lại cũng bắt đầu theo.

Mới đầu Dương Khải Án còn muốn nói vài câu dạy dỗ như  chủ trong nhà, nhưng mãi không nói được gì, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Tiểu Mặc, con và đứa trẻ nhà họ Tịch..."

"Ba." Dương Thư Lạc cắt ngang.

Dương Thư Lạc lên tiếng: "Tin đồn thôi mà. Ba cũng biết bà và bà bên họ tịch cũng là bạn bè nhiều năm. Hai gia đình đã qua lại lâu như vậy, lỡ mà truyền đến tai họ thì e là giải thích không hết đâu ạ."

Dương Khải Án xấu hổ ho khan một tiếng.

Quả thật trong tay ông có một dự án đang muốn nhờ vả vào quan hệ với nhà họ Tịch, nhưng ông nội ở nhà lại không bao giờ chịu đi thuyết phục mấy việc như vậy. Thành ra dù có thủ đoạn đến đâu, ông cũng sẽ không muốn để lộ ra rằng mình đang lợi dụng đứa con trai này được.

Cho nên ông cũng miễn cưỡng xốc lại tinh thần, quay sang nói với Dương Thư Lạc: "Người ta đã quan tâm đến con rồi, không có việc gì thì nên mời họ đến nhà ăn cơm nhiều hơn."

"Ba." Dương Thư Lạc chọc chọc chén: "Con có còn học trong lớp thực nghiệm nữa đâu."

Nói xong lại nhìn liếc qua chỗ Trần Mặc.

Quả nhiên Dương Khải Án nhớ lại chuyện hai đứa con trai cãi nhau ở trường như nước với lửa, bây giờ lại bị dự án đè nặng trong lòng, ông quay sang Trần Mặc nói: "Chuyện này con làm hơi quá rồi, hai anh em có chuyện gì mà không thể bỏ qua, người ta nhìn vào gia đình mình cười cho đấy."

Trần Mặc nhìn hai cha con kẻ tung người hứng mà buồn cười.

Cậu ăn xong phần canh cuối cùng còn trong chén.

Chờ đến khi thấy đáy cậu mới đặt bát xuống rồi nói với Dương Thư Lạc: "Tôi nhớ là cậu tự nguyện đến lớp thường mà đúng không?"

Dương Thư Lạc: "Nếu không phải bị ép đến không còn cách nào khác, cậu nghĩ tôi muốn sao?"

Dương Khải Án sửng sốt, đáp lại: "Đúng vậy, nếu không phải là không thể ở lại lớp thực nghiệm, thì cớ gì nó phải đến lớp thường?"

"Chính xác là như vậy." Trần Mặc gật đầu, lau miệng đứng dậy: "Là do con ép nó được chưa?"

Dương Thư Lạc cứng người: "Tôi không có nói như vậy nhé."

"Vậy thì thôi."

Trần Mặc kéo ghế ra, vẫy tay với người làm để họ lấy balo cho mình.

Cậu khoác cặp lên, nói: "Ăn xong rồi, đi trước nhé."

Lời nói vừa dứt nhưng cậu vẫn không bước đi.

Sau đó cậu nhìn mọi người trong phòng: "À đúng rồi, Tịch Tư Yến rất ghét bị người khác lợi dụng. Ba à, chắc đừng mời người ta ăn cơm nhé. Và cả em trai nữa, cái tên A Yến lần sau đừng nhắc trên bàn cơm, tật xấu này cần phải sửa, tôi nghiêm túc góp ý đấy, đi nhé."

A Yến.

Trần Mặc ngồi trong xe, miệng vẫn còn lẩm bẩm cái tên này.

Trần Mặc chỉ nghe chú hai của Tịch Tư Yến gọi hắn như thế.

Nhưng bây giờ nghe từ miệng của Dương Thư Lạc, cảm giác hoàn toàn khác so với kiếp trước. Trước đây khi nghe thấy, cứ như thể quan hệ của hai người rất sâu sắc rất thân mật. Dù sao cậu cũng chưa từng gọi thẳng như vậy, nếu giờ có thì cũng là cố ý, quá gượng gạo.

Chắc cũng vì dạo gần đây thân với Tịch Tư Yến quá rồi.

Trần Mặc đến trường, chuông báo giờ tự học buổi sáng vừa khéo vang lên.

Trên bàn bên cạnh vẫn giống như trước, trên mặt bàn còn có hai tờ bài thi mới được phát chưa ai động vào.

Trần Mặc đặt cặp xuống, tiện tay nhét hai tờ bài thi vào bàn học của Tịch Tư Yến.

Hắn đã đi từ sáng sớm, đi với Tiết Bình cùng lớp.

Rất nhiều người trong lớp thực nghiệm đi theo con đường thi đấu, dù chỉ mới học lớp 11, Trần Mặc đã nghe thấy không ít người bàn về việc chuẩn bị cho các cuộc thi. Có thi hóa học, toán học, tiếng Anh và nhiều môn khác, từ đây có thể thấy rõ sự khác biệt giữa lớp thực nghiệm và lớp thường.

Dưới sự ảnh hưởng của môi trường như vậy nhưng Trần Mặc không hề có áp lực nào cả, lại đột nhiên cảm thấy hơi mông lung.

Đó là thứ cảm giác không thể nói thành lời, đặc biệt là khi không còn người kia ngồi bên cạnh, tự dưng lại không quen.

Trong tiết cũng không ngủ gục nữa.

Dù có nằm bò ra, chỉ cần một tiếng chuông vang lên đã đứng dậy.

Thời tiết Tuy thành thay đổi xoành xoạch, chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà học sinh đã từ mặc hai lớp áo chuyển sang áo len, rồi đến mặc áo khoác bông bên trong đồng phục.

Công tác giữ ấm cho mùa đông này của Trần Mặc được làm rất tốt, ai cũng trêu là cậu như chuẩn bị ngủ đông đến nơi.

Lại một buổi trưa tan học.

Lão Cẩu rủ cậu ra căn tin.

Ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ, gió thổi vào mặt khiến không khí se lạnh thấu xương.

"Má ơi lạnh vãi." Lão Cẩu đạp đạp chân.

Trần Mặc thúc giục: "Đi nhanh lên, chậm chút nữa lại phải ăn cơm nguội đấy."

Lão Cẩu dẫn đầu lao về phía trước, vừa chạy vừa chửi: "Cái đám lớp 10! Trưa nào cũng tranh cơm chạy nhanh hơn cả chó hoang, khổ cho mấy ông già như bọn mình, đặc biệt là ông già không chịu nổi gió lạnh như cậu."

Trần Mặc dùng chân mang đệm bảo vệ đầu gối đạp thẳng vào mông cậu ta.

"Đừng có lắm mồm, tôi chưa bắt cậu mang cơm về lớp cho tôi là tôi đã nhân từ lắm rồi đấy."

Cái miệng lão Cẩu tía lia: "Cảm ơn trời đất thánh thần phù hộ."

"Chứ không phải thái giám hả?"

"Xàm quá, không phải."

Đi được một đoạn, Tề Lâm và đám bạn của cậu ta đã đuổi theo.

"Mặc ca, mưa vậy mà còn đi ăn cơm hả?"

Trần Mặc cạn lời: "Không ăn thì tôi thành tiên sao?"

"Không phải ý tôi là sao cậu còn đích thân đến căn tin vậy, kêu đại ai trong đám mua mang về cũng được mà." Tề Lâm đi đến bên cạnh cậu, tiện thể chen vào nửa chiếc ô, vì muốn giữ phong độ nên chỉ mặc hai lớp áo, vừa run lập cập vừa nói: "Mùa đông ở Tuy thành cứ nói đến là đến, lạnh chết bỏ đi được, trước khi Yến ca đi còn dặn tôi phải để mắt đến cậu nữa đấy."

Trần Mặc sửng sốt: "Cậu ấy dặn cậu để mắt tôi à?"

"Chứ gì nữa, cậu ấy nói cậu chưa từng trải qua mùa đông ở Tuy thành bao giờ, sợ chân cậu chịu không nổi."

Khu huấn luyện thi đấu sử dụng điện thoại còn không tiện bằng ở trường.

Trần Mặc cũng không thấy xa mặt cách lòng gì, vì cơ bản ngày nào đám Tề Lâm rảnh rỗi cũng treo tên Yến ca trên miệng, mà mỗi lúc cậu nghe lại ngẩn người ra.

Tề lâm lại nói: "Dù sao chân cậu cũng là do cậu ấy nhờ thầy đông y chữa trị mà, nếu lỡ mà về thấy chân cậu bị què chắc phát điên lên mất thôi."

"Tôi cũng lớn lên ở xứ lạnh mà, có sao đâu." Trần Mặc cũng phớt lờ việc thấy sai sai mới nãy, hỏi: "Chỗ tập huấn thi đấu thật sự tệ đến vậy à?"

Một nam sinh đi bên cạnh Tề Lâm nói: "Chứ sao nữa, tôi đã tham gia hồi lớp 10 rồi, nhưng bị loại giữa chừng đấy. Lúc đó cũng là mùa đông, trời ơi, nếu không nhanh tay thì chỉ có nước rửa mặt bằng nước lạnh thôi, cái đó mà là thi đấu gì, là rèn luyện ý chí thép của chúng ta thì có."

Cả đám con trai cười phá lên, bắt đầu thi nhau vãi chưởng.

Trần Mặc chờ cho tiếng cười lắng xuống, rồi nói: "Vậy thì cực khổ rồi đây."

"Thật ra cũng chỉ có lần này thôi, thi đấu trong tỉnh mà, điều kiện kém chút cũng bình thường." Một người khác nói thêm: "Với khả năng của Tịch ca, sau này chắc chắn sẽ vào vòng thi toàn quốc, điều kiện càng lúc càng tốt, gặp toàn những cao thủ thi đấu tầm cỡ quốc gia luôn."

Có người cảm khái: "Đúng là không cùng đẳng cấp."

Thật ra những người đang nói không cùng đẳng cấp này đều là những người xuất sắc trong đội ngũ dự bị thi đại học.

Trần Mặc không khỏi cảm thán về sự khác biệt trong thế giới này.

Khi cả nhóm đến nhà ăn, hàng người đã xếp rất dài.

Vì di chuyển nên miếng bảo vệ đầu gối của Trần Mặc bị trượt xuống một chút nên cậu phải cúi người kéo nó lên.

Lúc đứng dậy, đột nhiên cậu phát hiện có thứ gì đó suýt thì chạm vào mặt mình.

Một người quay phim đang cầm máy quay đứng im ở đó.

Gương mặt của học sinh này thật sự rất ăn ảnh.

Chỉ thấy người trong ống kính mặc một chiếc áo khoác phao trắng ngắn, quàng khăn kẻ sọc, mái tóc hơi ướt vì mưa dính vào khuôn mặt, khiến cho làn da trở nên đặc biệt trắng trẻo.

Khi cậu nhìn về phía máy ảnh, đôi mắt ấy lại còn lạnh lùng hơn.

Cậu nhìn chằm chằm, giọng điệu không vui vẻ gì cho cam: "Làm gì đấy?"

Người quay phim còn chưa kịp giải thích, đã thầm cảm thán, hoạt động ghi hình năm nay mà có được gương mặt này chắc chắn khả năng quảng bá sẽ rất đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro