4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại có một cậu bé ở đây chứ?

Trong lúc em còn chưa hết hoảng loạn, cậu bé đó đã đứng dậy. Dùng tay phủi sơ quần áo, bày ra cái mặt tỉnh như không chào hỏi.

"Chào bạn, mình là Mark, chúng ta có thể làm bạn chứ?"

Cậu bé có vẻ lớn hơn Donghyuck một tuổi, cao hơn em hẳn một cái đầu. Gương mặt hơi mang hướng châu Á, vừa nhìn vào liền có cảm giác là một người rất nghiêm túc. Bàn tay của hắn vẫn ở yên đó, không có ý định thu vào, em luống cuống bắt tay với hắn, tâm tư vẫn chưa hết rối loạn.

"Mình...mình là Lee Donghyuck" 

"Donghyuck à, chúng ta cùng đi chơi nào"

Mark nói rồi liền nắm tay em kéo đi, em không hề chống cự, hay nói đúng hơn là em không đủ sức chống cự. Lee Donghyuck như thể bị thôi miên, em chính là tạm thời bị mất toàn bộ cảm nhận và sức lực từ khi người trước mặt xuất hiện, hắn dẫn đi đâu em đi theo đó.

Mark Lee dẫn em đến bức tranh vẽ cô gái được đặt tên là Lia, treo ở giữa nhà, đây là một bức tranh rất quý hiếm được hoạ bởi bàn tay tài hoa của họa sĩ nổi tiếng Christiana Jasmine. Được bố em đem về cách đây không lâu, nghe nói là được đối tác làm ăn biếu lấy thảo. Nó vẫn sẽ là một bức tranh vô cùng bình thường cho đến khi vị họa sĩ không chết ngay tức khắc khi vẽ xong nét cuối cùng, ấy nhưng bên giám định pháp lý nói nguyên nhân tử vong là đột tử, dần dần mọi người không còn để ý đến chuyện này nữa.

Donghyuck nhớ rất rõ, bài báo đầu tiên em được đọc nói về chuyện này, em đã sợ hãi đến mức mất ngủ cả tháng trời. Cho nên, tuy ở nhà suốt ngày nhưng em không thèm nhìn đến bức tranh dù chỉ một lần. Dường như hắn biết rõ điều đó nên cố tình dẫn em đến đây, đứng trước bức tranh, em nắm chặt tay, không dám mở mắt ra nhìn.

Mark bật cười, hắn chỉ ngón trỏ về phía em, em mở mắt ra ngay lập tức, cứ như một con búp bê bị người khác làm gì thì vẫn phải trơ mắt nhìn.

Vài ba phút sau, hắn lại kéo em ra vườn. Vườn nhà em rất rộng, chẳng trách tại sao bác làm vườn Anthony lại than vãn nhiều đến thế. Bố có tự tay trồng một bụi hoa hồng đỏ, hiện giờ nó đã cao tới eo của em rồi. Hắn bảo em đứng yên trước bụi hoa đợi hắn, hắn sẽ đi tìm gì cho cả hai uống. Donghyuck đứng đấy, tâm trí em đang dấy lên từng đợt suy nghĩ. Mark là ai? Tại sao lại xuất hiện từ tủ quần áo? Hắn đến tìm em là có ý đồ gì? Đang mãi mê suy diễn thì hắn không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau. Chẳng nói chẳng rằng vươn tay chộp lấy bờ vai bé nhỏ gầy gò làm em giật nảy mình.

"Nghĩ gì vậy?"

Donghyuck vẫn chưa hết hoảng thì Mark đã nở một nụ cười rồi hỏi.

"Nước này."

Mark chìa ra trước mặt em một chai nước nhỏ, em nhìn cậu một chút rồi rụt rè nhận lấy.

"C... cảm ơn."

Em lí nhí nói trong miệng, còn hơi né tránh ánh mắt của người đối diện.

Mark thấy vậy thì phì cười, vươn tay xoa đầu em.

"Được rồi, mình dẫn cậu đi xem xung quanh vườn nhé, cậu chắc là toàn nhìn qua cửa sổ thôi nhỉ."

"S..sao cậu biết-"

"Đi thôi."

Còn chẳng đợi Donghyuck nói hết câu, Mark đã kéo tay em đi một mạch về phía trước.

Mà kì lạ làm sao, Donghyuck em hoàn toàn không thể nhớ được bất cứ thứ gì về lúc cả hai cùng đi dạo trong vườn, rồi sau đó thì bản thân đã ngủ thiếp đi hay là đã ngất xỉu lúc nào thì em không rõ. Chỉ biết là lúc này, em tỉnh dậy ở bên dưới cái gốc cây to nhất trong vườn, ở phía xa xa là bác quản gia cùng tiếng gọi quen thuộc. Toan định trả lời thì nhận ra cổ họng dường như nghẹn ứ lại, và còn... trong miệng thì chất đầy đất cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro