Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Điển Tâm

Chuyển ngữ: Khiết Lâm

Trong kinh thành phồn hoa, xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.

Một cô gái Miêu tộc ăn mặc hoa lệ, cưỡi trên lưng con voi khổng lồ, theo dõi Thượng Quan tiêu sư thanh danh lừng lẫy từ phía xa xa.

Hỷ Nhi nói với Tiểu Hỷ thân yêu, nhất định phải dốc toàn lực, đừng quá phô trương, không thể để Thượng Quan ca ca phát hiện, bọn họ đang theo dõi huynh ấy được.

Trời ơi bà cưỡi voi cưỡi voi đó mà bà bảo người ta không được biết không thể biết bà hay quá ha =))))))))

Cho nên, ngay lúc không biết tại sao mà hắn lại thả chậm bước chân, nàng và Tiểu Hỷ đã nhanh chóng nấp vào chỗ ngồi phía sau một kệ trà[1], động một chút cũng không dám, tận đến khi hắn lại tiếp tục đi về phía trước, bọn họ mới đi qua kệ trà, vô cùng "khiêm tốn" mà bước theo sau.

[1] 茶棚: kệ để trà/pha trà. Cũng tựa tựa như cái tủ hoặc cái quầy đó mà không biết phải để từ gì cho hợp với thời đó nữa. Bạn nào có từ nào thích hợp hơn thì giúp mình với nhé :(

Đôi chân voi thô to như cây gỗ, dẫm nát vài bộ bàn ghế, ông chủ tiệm và các khách nhân đều trợn mắt há mồm, bị dọa đến nỗi không nhúc nhích được, chỉ có thể trừng mắt nhìn bóng lưng đi xa của con voi khổng lồ kia.

Trên đường lớn Huyền Vũ, cảnh tượng một trước một sau này, hấp dẫn không ít sự chú ý.

Lúc Thượng Quan Thanh Vân dừng chân, tán gẫu với người buôn hoa quả quen thuộc, con voi liền ngồi xổm phía sau thùng trái cây, dùng cái mông của nó đè hỏng vài chiếc xe thồ chở vải thiều thơm ngọt quý giá ngày đêm đi gấp, chỉ vừa đưa đến kinh thành.

Cứ như thế suốt đường đi, các nàng dẫm nát kệ trà, đè hư trái vải, dọa sợ vài con ngựa, tông ngất mấy chú lừa, phát huy sức phá hoại đáng kinh ngạc, nhưng vẫn cho rằng mình đã che giấu vô cùng tự nhiên hoàn mỹ, lại còn vì vậy mà dương dương tự đắc.

Thượng Quan Thanh Vân bị theo dõi, mặc dù dọc đường đi chưa từng quay đầu, nhưng lại vài lần dừng chân trên đường lớn Huyền Vũ người đến người đi tấp nập này, nhìn về phía chân trời, bất lực đến nỗi liên tục cất tiếng thở dài.

Mỗi lần như thế, chỉ cần hắn vừa thở dài, Hỷ Nhi đã đau lòng không chịu được.

Tại sao Thượng Quan ca ca lại thở dài? Là bởi vì, không nỡ để nàng ở nhà lẻ loi một mình, hay là đầu và sau lưng của huynh ấy lại bắt đầu đau nữa rồi?

Nghĩ đến trước khi ra ngoài, mặc dù dưới "sự tiến cử mạnh mẽ" của nàng, hắn cũng uống hết tách trà nóng hổi đã chuyển sang nguội lạnh kia, nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề chuyển biết tốt chút nào, ngược lại còn giống như bị người ta cưỡng ép nhét một con cóc còn sống sờ sờ vào miệng vậy.

"Mình biết ngay mà," Hỷ Nhi nằm dài trên lưng voi, mày liễu nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp nhăn lại như cái bánh bao, nhỏ giọng lầu bầu. "Chỉ uống một tách trùng trà, đương nhiên là hiệu quả không tốt rồi! Thượng Quan ca ca nhất định là ghét bỏ mình pha quá ít trà rồi."

Cũng trách Thẩm Phi Ưng, nói cái gì mà hôm nay tiêu cục rất bận rộn, hại phu quân thương yêu của nàng, ngay cả thời gian uống một tách trà cũng không có, đã vội vội vàng vàng xuất môn.

Trong lòng Hỷ Nhi hạ quyết tâm.

Hừm, Thượng Quan ca ca, huynh yên tâm, đợi đến buổi tối, nhất định nàng sẽ pha một ấm lớn trà vừa nóng hổi vừa đậm đặc, để huynh ấy có thể thoải mái nhấm nháp một phen!

Thượng Quan Thanh Vân đi qua trục đường chính đông vui nhộn nhịp, không dễ dàng gì mới đến được cửa hiệu của Đại Phong đường.

Vốn đang chờ đợi xuất phát, những chiếc xe và trật tự đội ngũ có phần hỗn loạn, sau khi các đại tiêu sư vừa đến, chẳng tốn bao nhiêu công sức, đã trở nên gọn gàng ngay ngắn. Chúng tiêu sư sống trong cửa tiệm, mặc trang phục màu đen, dắt theo những con tuấn mã nhanh nhẹn dũng mãnh xuất hiện.

Tuyến đường và kế hoạch tống áp, Thẩm Phi Ưng sớm đã an bài hợp lý, vài vị đại tiêu sư nhận lấy nhân mã, trước mặt chưởng quầy và người gửi tiêu, đối chiếu hiệp ước đã phác thảo ra từ trước, kiểm tra rõ ràng hàng hóa và số lượng người, hai bên ký kết thỏa đáng, nhóm tiêu sư liền tự mình xuất phát.

Lá cờ hiệu thêu ba chữ "Đại Phong đường", khí thế phi phàm mà tung bay trong gió, mỗi đội nhân số dù ít hay nhiều, lúc xuất phát cũng hấp dẫn vô số ánh mắt trông theo.

Bức tường hai bên Đại Phong đường mặc dù khá cao, nhưng Hỷ Nhi đứng trên lưng voi, lại còn nhón mũi chân, nên vẫn có thể xem hết sức rõ ràng. Nhìn được một lúc lâu, rốt cuộc nàng cũng có chút hiểu biết, Đại Phong đường quy mô rộng lớn, nội dung bảo tiêu không chỉ có dân tiêu, quan tiêu, mà còn có Hoàng tiêu, các mặt hàng vận chuyển lại càng kì quái hơn, từ kim ngân châu báu, hàng hóa linh tinh các loại, thậm chí còn bao gồm cả tân nương lấy chồng xa ở phương Nam và đội ngũ đưa dâu.

Tuy rằng nhìn đến hoa mắt chóng mặt, nhưng lực chú ý của Hỷ Nhi, phần lớn đều đặt trên người Thượng Quan.

Cho nên, ngay khi một cỗ kiệu mềm dừng lại trước cửa bậc thềm, từ bên trong kiệu bước ra một nữ nhân, trực tiếp đi thẳng đến phía trượng phu, Hỷ Nhi tức tốc đề cao cảnh giác.

"Thượng Quan đại tiêu sư, biệt lai vô dạng[2]?" Cả người nữ nhân đó đều mặc gấm thêu, tư thế duyên dáng vén váy phúc thân, nhưng vẻ mặt lại vô cùng u oán.

[2] 別來無恙: như kiểu "từ lúc chia tay đến nay, anh vẫn khỏe chứ?" vậy đó, cao cấp hơn "lâu lắm không gặp" một xíu.

"Trần chưởng quỹ, đã nhiều ngày không gặp rồi." Hắn khom người đáp lễ, thái độ ung dung.

Chỉ ngắn ngủn hai câu, Hỷ Nhi nghe vào tai, đôi mắt bỗng dưng nhíu lại.

Đáng ghét, giọng điệu của Thượng Quan ca ca, sao lại trở nên ôn nhu như vậy? Thuần hậu lại trầm thấp, so với rượu ngon Miêu tộc còn lợi hại hơn, khiến nàng vừa nghe đã cảm thấy choáng váng mất rồi.

Khuyết điểm duy nhất chính là, giọng điệu ấm áp đó của hắn, không phải đối với nàng, mà là nói với một nữ nhân khác!

Trần chưởng quỹ phong vận mê hoặc, ngẩng đôi mắt lên, trong mắt tràn ngập đau khổ chán chường, chỉ còn kém rơi lệ ngay tại chỗ. "Khó có được Thượng Quan đại tiêu sư vẫn nhớ tới nô gia."

"Trần chưởng quỹ là khách quen của Đại Phong đường, các mặt hàng vải thêu gấm dệt vượt Nam xuôi Bắc, đều do ta đích thân hộ tống vận chuyển, làm sao ta có thể quên Trần chưởng quỹ đây?" Thượng Quan Thanh Vân đối đáp trôi chảy, lại còn trưng thêm gương mặt vui vẻ tươi cười.

Hỷ Nhi sau bức tường cao, ánh mắt ghen ghét nhìn đăm đăm, bàn tay nhỏ bám rít trên đầu tường, vì dùng sức mà các khớp xương trắng bệch, chẳng mấy chốc đã nghiền nát những lát gạch ngói.

Nữ nhân đó lại còn làm bộ làm tịch thở dài sâu kín.

"Phải đợi tới ngày tháng năm nào, chàng mới có thể gọi nô gia một tiếng Chức Chức?" Nàng khẽ cắn môi hồng, lại hỏi: "Nếu như đã nhớ người ta, sao đại tiêu sư lại còn vội vã thành thân như thế?"

"Hoàng thượng tứ hôn, Thượng Quan không thể khước từ."

"Đành vậy," Nữ nhân lần nữa buông tiếng thở dài, từ tay nha hoàn tùy thân, cầm lấy một bộ y phục đã được gấp gọn. "Đây là Tương Vân sa đặc sản Lĩnh Nam, trị giá ngàn vàng, là nô gia tự tay may lấy, xin Thượng Quan đại tiêu sư hãy nhận cho."

"Đa tạ Trần chưởng quỹ, Thượng Quan không thể thu nhận món quà này, ý tốt của ngài, tại hạ chỉ có thể giữ trong lòng."

"Đây không chỉ là ý tốt, mà còn chứng tỏ cho tấm chân tình của thiếp." Trần Chức Chức to gan nói thẳng, tiến lên dựa càng sát hơn, chỉ thiếu nửa bước nữa thôi là ngã vào lòng Thượng Quan Thanh Vân. "Đại tiêu sư, mặc kệ chàng đã thành thân hay chưa, tình ý thiếp đối với chàng, tuyệt đối không hề giảm bớt dù chỉ nửa phần. . ."

Một trận tức giận từ sau ót xông thẳng lên đầu, Hỷ Nhi điên tiết đến mức ngay cả đỉnh đầu cũng sắp bốc khói.

Bụng đói có thể nhịn, màn trời chiếu đất có thể nhịn, thiên tân vạn khổ, vạn dặm bôn ba cũng có thể nhịn. Nhưng, mở to mắt nhìn chằm chằm một nữ nhân khác, câu dẫn Thượng Quan ca ca mà nàng yêu một cách trắng trợn, nàng tuyệt đối, tuyết đối không thể nhẫn nhịn được!

"Tiểu Hỷ, chúng ta xông lên!" Nàng thét to một tiếng, chỉ thẳng tay về trước.

"Ô ang. . ."

Con voi lớn vươn vòi dậm chân, rống lên một tiếng động trời, những bước chân lao như sấm sét, hướng về nơi Hỷ Nhi đã ra lệnh, dùng hết sức xông qua đó, đối với bức tường cao rắn chắc của Đại Phong đường làm như không thấy.

Sau vài lần bang bang bang liên tục, âm thanh rung chuyển đất trời vang lên, bức tường cao bỗng nhiên bị tông thành một cái lỗ to đùng. Mọi người kinh hãi không thôi, trong làn khói bụi mù mịt, một con vật khổng lồ xuất hiện, phá núi quật cây mà đến, trên lưng con thú khổng lồ còn truyền đến giọng nói thánh thót của người thiếu nữ.

"Ngươi cái đồ nữ nhân xấu xa này!" Hỷ Nhi lôi kéo tai trái của con voi lớn.

Ba!

Vòi voi huơ về phía bên trái, cỗ kiệu mềm dừng ngay trước cửa Đại Phong đường, cứ thế bay thẳng về phía bên trái.

"Mặc kệ ngươi là Chi Chi[3] hay là Khanh Khanh, Thượng Quan ca ca là của ta!" Hỷ Nhi lôi kéo tai phải của con voi lớn.

[3]吱吱: đây là từ dùng để miêu tả tiếng kêu "chít chít" của con vật, thường là chuột.. Hán Việt thế thôi, chứ không hay ho gì đâu nhé =)))))

Ba!

Vòi voi huơ về phía bên phải, dọa kiệu phu sợ đến mềm nhũn cả chân, đám người đó bay thẳng về phía bên phải.

Nàng giận đùng đùng hét to: "Nghe rõ ràng cho ta, ta cùng Thượng Quan ca ca đã thành thân rồi, đã động phòng rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi. . ."

Đùng đùng đoàng đoàng, rầm rập rầm rập!

Cái vòi voi trên dưới trái phải múa may loạn xạ, cửa lớn Đại Phong đường bị phá hủy hơn nửa, tất cả mọi người bỏ trốn, chạy nhảy, chân có nhũn thì cũng cố dùng tốc độ nhanh nhất để bò khỏi hiện trường thảm họa, sợ rằng tai bay vạ gió, cũng sẽ bị cuốn bay ra ngoài, giống như những kiệu phu xui xẻo kia, tất cả đều bay về phía cửa hàng đối diện.

Trong sự hỗn loạn tột cùng đó, Trần Chức Chức lại không hề trốn chạy, ngược lại thuận nước đẩy thuyền ngã một cái, mềm nhũn nép sát vào lòng Thượng Quan Thanh Vân, vô lực nhu nhược kêu nhỏ.

"Đại tiêu sư, chàng mau ôm chặt chút, nô gia sợ quá, sợ quá." Cơ thể mềm mại của nàng ta run rẩy, hốc mắt lại còn ầng ậc nước, nhân cơ hội hiếm có này, giữ chặt không buông nam nhân mà mình ái mộ bấy lâu.

Đôi mắt của Hỷ Nhi, tưởng chừng như sắp phun lửa đến nơi.

Nàng quát lên một tiếng, đôi tay cùng kéo, tai voi phe phẩy như chiếc quạt, xốc lên từng trận gió mạnh, con voi khổng lồ như thể hiểu được tâm ý chủ nhân, dùng sức dậm chân, hận không thể xem nữ nhân kia là trái cây, ngay lập tức dùng chân nghiền nàng ta đến ra nước mới thôi.

"Không được ôm huynh ấy!" Nàng giận không chịu được, hai gò má phồng lên. "Nếu còn không buông tay, ta sẽ. . . ta sẽ. . ."

Trời sinh đơn thuần như nàng đây, còn chưa kịp nghĩ ra loại uy hiếp gì có thể chân chính tạo ra hiệu quả sợ sệt, thì đã nhìn thấy Thượng Quan ca ca ngẩng đầu lên, gương mặt tựa như sương đọng, cất giọng lạnh lùng trầm thấp: "Hỷ Nhi, còn không xuống đây!"

Trong lòng nàng còn tức giận, mặc dù nghe thấy lời hắn nói, nhưng vẫn cứ chu đôi môi đỏ mọng, sống lưng cứng nhắc mà thẳng tắp, ngồi trên lưng voi không hề động đậy chút nào.

Giọng nói trầm thấp còn lạnh hơn cả gió đông rét buốt, ẩn chứa sức uy hiếp khó có thể chống cự.

"Xuống đây."

Chỉ vỏn vẹn hai từ đơn giản, nhưng lại khiến Hỷ Nhi dù cho có gặp phải mãnh thú thì sắc mặt cũng không hề biến đổi, bỗng thấy trái tim run rẩy, cảm nhận được sự áp bức không nói nên lời. Ngay cả Tiểu Hỷ uy phong lẫm liệt, cũng chậm rãi lui về sau một bước.

Thông thường, dẫu cho Hỷ Nhi có đối mặt với mãnh thú so với bản thân còn cường đại hơn gấp nhiều lần, cũng sẽ không lùi bước. Nhưng vào hôm nay, ngay trước mắt lại là trượng phu của nàng, cứ xem như nàng không cam nguyện, thì chỉ có thể bĩu đôi môi nhỏ, bò đến đầu con voi khổng lồ, thuận theo cái vòi voi mà trượt xuống dưới.

"Hừ, xuống thì xuống!" Tận đến khi hai chân đáp đất, miệng của nàng vẫn còn chu lên ầm ĩ.

Thượng Quan Thanh Vân mở to mắt trừng cô gái nhỏ với gương mặt bướng bỉnh, cùng ánh mắt tràn ngập nét quật cường, nghiêm khắc la mắng. "Còn không mau xin lỗi Trần chưởng quỹ?"

"Tại sao muội phải xin lỗi?" Khuôn mặt nhỏ nhắn hất cao.

"Sự càn quấy của muội, dọa đến Trần chưởng quỹ rồi."

"Muội đâu có càn quấy."

"Ngay cả kiệu mềm của Trần chưởng quỹ mà muội cũng phá hỏng, còn nói mình không càn quấy?" Thượng Quan nhíu chặt mày rậm, giọng điệu ôn nhu, vẻ mặt tươi cười lúc trước, toàn bộ đều biến mất tăm.

Trần Chức Chức nép sát vào lòng hắn, liếc mắt nhìn Hỷ Nhi một cái, dùng loại giọng điệu ngập tràn sự đồng tình nói: "Đại tiêu sư, nô gia thật cảm thấy đáng tiếc thay chàng, Hoàng Thượng chỉ hôn cho chàng, thì ra là loại nữ nhân như vậy."

"Loại nữ nhân như vậy?" Hỷ Nhi nổi giận xông lên, vươn tay muốn bắt lấy nữ nhân chẳng biết gọi là Khanh Khanh hay là Tra Tra kia, hỏi rõ ràng một phen. "Cái gì mà loại này loại kia, ngươi nói rõ ràng cho ta."

Đầu ngón tay như được bao phủ sự đố kị cùng tức giận, còn chưa kịp chạm đến một sợi lông tơ của Trần Chức Chức, nàng ta đã thét lên đau đớn, dồn hết sức mình chui vào lòng Thượng Quan Thanh Vân.

"Đau quá, thế mà ngươi lại đánh ta?" Thân thể nàng ta mềm oặt, khóe mắt còn rơi xuống hai giọt nước mắt. "Ô, đại tiêu sư, thiếp. . . thiếp. . ." Lời nói còn chưa kịp dứt, đã thấy hai mắt nàng ta nhắm lại.

"Nàng ta giả vờ!" Hỷ Nhi không thể trút giận, lại còn chịu tội oan, hận đến ngứa răng mà chỉ tay lên án. "Ngươi, căn bản ngươi kkhông hề ngất xĩu!"

"Hỷ Nhi, không được vô lễ." Thượng Quan quở trách.

"Nàng ta mới là vô lễ, chúng ta đã thành thân rồi, mà nàng ta còn câu dẫn huynh." Nàng giận đến mức dậm chân.

Hắn lại không hề quan tâm đến sự giận dữ của nàng, ngược lại còn nhẹ nhàng giao Trần Chức Chức cho hai nha hoàn trốn sau thân cây lớn, đến tận bây giờ mới dám bước lên.

"Xin hãy đưa Trần chưởng quỹ về." Sự dịu dàng và nụ cười đó lại xuất hiện, dễ dàng khiến nha hoàn mê mờ điên đảo. "Chờ sau khi nàng tỉnh lại, xin hãy chuyển lời một tiếng, ngày khác tại hạ sẽ đến tận nhà tạ lỗi."

"Vâng."

Hai tiểu nha hoàn bị mê hoặc đến choáng váng đầu óc, ngoan ngoãn khiêng chủ tử của mình về nhà.

"Cút xa một chút, lần sau đừng để ta bắt gặp!" Hỷ Nhi đứng tại chỗ, vừa nhảy vừa kêu gào, còn không quên múa may nắm đấm. "Cứ gặp một lần, thì ta sẽ đánh ngươi một lần!"

"Đã đi xa rồi, có gào nữa thì nàng ấy cũng không nghe đâu." Thượng Quan Thanh Vân cất giọng lạnh nhạt.

Hỷ Nhi vội vàng xoay đầu, vươn bàn tay nhỏ bé, níu lấy y phục của hắn, cuống cuồng nói rõ chân tướng. "Muội thật sự không có đánh nàng ta, ngay cả động còn chưa động đến nàng ta, là nàng ta vu oan cho muội."

Thần sắc hắn ngưng trọng, đôi lông mày hơi nhíu, nhưng lại không hề trách móc, cố ý bỏ qua sự việc của Trần Chức Chức không nhắc đến, chỉ là bất đắc dĩ hỏi: "Muội đi theo đến đây để làm gì?"

"Bị huynh phát hiện rồi hả?" Hỷ Nhi duyên dáng hô nhỏ, từ giận dữ chuyển sang ngượng ngùng, đỏ mặt oán trách. "Ghét quá đi, phát hiện cũng không thèm nói người ta một tiếng." Nàng còn tưởng rằng kỹ thật theo dõi của mình vô cùng hoàn mỹ nữa chứ!

Thượng Quan Thanh Vân liếc nhìn chung quanh hỗn loạn, ngoại trừ bức tường cao bị tông thành một lỗ hổng to đùng, cánh cửa lớn như lung lay sắp đổ, cùng với những bậc thềm đá tan nát thảm thương, men theo đường lớn Huyền Vũ trông ra ngoài, những hàng quán và chủ tiệm chịu nỗi khổ tai bay vạ gió, ai nấy đều giận mà không dám nói, trốn ở rất xa, dáng vẻ như đang chờ đợi để được xông lên, lựa chọn tư thế tìm hắn tính sổ.

"Kể từ ngày mai, muội đợi ở nhà là được rồi, lần sau đừng theo đến nữa." Trong lòng hắn rất rõ ràng, một khi đợi con voi khổng lồ đi khỏi, những lời kêu ca oán hận của các nhà buôn, những tấm giấy nợ sẽ như hoa tuyết bay đến, bủa vây nhấn chìm hắn. Những tai họa mà nàng gây ra, toàn bộ sẽ bị đẩy xuống đầu hắn.

Hỷ Nhi đơn thuần như vậy, làm sao hiểu được dụng tâm lương khổ nóng lòng muốn giảm bớt tổn thất của Thượng Quan kia chứ, nàng càng níu chặt áo xanh trong tay hơn, cái đầu nhỏ lúc lắc không ngừng như cái trống bỏi.

"Không được, thân là thê tử, đương nhiên là phải sát cánh cùng trượng phu, còn phải giúp trượng phu phân giải ưu phiền." Khuôn mặt nàng đỏ bừng, nhìn chăm chú vào đôi con ngươi của hắn, mũi chân trên mặt đất vẽ vòng tròn, nũng nịu nói: "Hơn nữa, muội sẽ nhớ huynh đó."

"Về nhà là gặp rồi còn gì." Hắn sẽ dùng hết biện pháp, cố gắng trì hoãn thời gian về nhà.

"Chuyện đó không giống nhau mà!" Hỷ Nhi đâu có chịu nghe theo.

Mặc kệ ánh mắt đám đông, nàng chui vào lòng của hắn, đem những nơi mà Trần Chức Chức nép vào, sờ soạng qua, cẩn thận chà xát hết thảy một lần, mới cảm thấy mãn nguyện mà vẫy vẫy tay với con voi.

"Tiểu Hỷ, lại đây."

Dưới sự kêu gọi của cô, con voi ngoan ngoãn bước qua, từ sau lưng cuộn lấy một bó hoa thật to, vươn dài vòi voi đưa cho Hỷ Nhi.

"Này, tặng huynh." Nàng cười ngọt ngào, đem một bó to mẫu đơn màu tím đậm, đưa đến trước mặt hắn, khiến gương mặt tuấn tú kia bị cánh hoa vây quanh. Bó mẫu đơn đó, rực rỡ lại kiều diễm, mỗi cành đều hoa lá đầy đủ, rễ cây bám bùn. Bùn đất vẫn còn ẩm ướt, mang theo chút hơi nước. Thượng Quan Thanh Vân lung lay sắp đổ, gương mặt trắng bệch.

"Hoa này từ đâu mà đến?" Đến bàn tay hắn cũng đang run rẩy không thôi.

"Muội hái trong vườn hoa đấy, những đóa hoa này nở đẹp như vậy, muội đoán nhất định huynh sẽ rất thích." Hỷ Nhi trưng ra vẻ mặt vô tội, hai mắt chớp chớp, mong chờ được xoa xoa đầu, khen ngợi một phen.

Đừng nói là khen, Thượng Quan Thanh Vân quả thật chỉ muốn bóp chết nàng.

Xong rồi!

Tiết trời vào hạ, mẫu đơn trong kinh thành sớm đã héo tàn, đến tận lúc này, chỉ duy nhất có mẫu đơn tím mà đường chủ Đại Phong đường La Giang đã tiêu phí một lượng bạc lớn mua lại từ Tiền gia, là vẫn có thể nở hoa.

Người từng hô mưa gọi gió như La Giang, vài năm trước, sớm đã giao hết tất cả công việc ở tiêu cục cho Thẩm Phi Ưng, không những vui mừng vì cả người nhẹ nhõm, mà còn rêu rao tuyên bố khắp mọi nơi: Ái nữ La Mộng cùng với mẫu đơn tím mà ông tự tay ươm trồng đầy vườn, chính là tình yêu của ông.

"Đi về." Sắc mặt Thượng Quan nhợt nhạt, khó khăn lắm mới nặn ra được hai từ.

Vẻ mặt Hỷ Nhi hoang mang.

"Tại sao lại phải đi về?"

Thượng Quan hít sâu một hơi, thần sắc dữ tợn như quỷ, lo lắng quát to: "Phải nhanh chóng trồng lại những khóm mẫu đơn này!" Cứu được gốc nào thì hay gốc nấy!

Cầm lấy một bó đầy mẫu đơn tím, hắn xoay người muốn chạy về La phủ, bên tai bỗng nhiên nghe thấy âm thanh gãy đổ giòn giã của cây gỗ lớn, hắn cảnh giác vội vã xoay đầu.

Cánh cửa lớn bị va chạm nặng nề, rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa. Gỗ dày vốn dĩ cứng chắc như đá, nay lại chồng chất những vết hằn sâu cạn khác nhau, hệt như lớp băng dày bắt đầu nứt vỡ.

Cánh cửa lớn dày nặng, đột ngột đổ rầm về trước.

"Cẩn thận!" Mắt thấy trượng phu thương yêu sắp bị nghiền thành cái bánh nhân thịt, Hỷ Nhi sợ đến choáng váng, mặc kệ bản thân lao về phía trước, dùng hết sức lực đẩy ngã thân thể hắn.

Ô ô, cho dù có bị đè bẹp, nàng cũng sẽ không bỏ hắn lại, tuyệt đối phải bảo vệ hắn!

Rầm!

Chỉ trong nháy mắt, cánh cửa lớn đã nặng nề ngã xuống, nghiền nát hết thảy mọi thứ bên dưới nó.

Hạnh phúc, thì ra chính là cảm giác như vậy.

Hỷ Nhi ngồi trên giường đệm, nhìn nam nhân trước mắt, chỉ thấy trái tim vừa ấm vừa ngọt, không nhịn được cười đến cánh môi đỏ hồng ướt át, hai mắt híp lại trông như vầng trăng khuyết.

Làn váy của nàng bị vén cao, lộ ra đôi chân trắng nõn mềm mại, trên đùi đầy những vết trầy xước. Nàng lại không hề biết thế nào là đau, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, mặc cho Thượng Quan Thanh Vân xử lý.

Trong một khoảnh khắc trước khi cửa lớn đổ ập xuống, hắn ôm chặt nàng, đôi chân dài dẫm lên cửa lớn, khéo léo mượn lực, dễ dàng trượt khỏi phạm vi nguy hiểm. Hắn bình an vô sự, đến một sợi lông cọng tóc cũng không hề thương tổn, ngược lại, kẻ xả thân cứu người như nàng đây, không bắt kịp sự linh hoạt mẫn cảm của hắn, bị những vụn gỗ quẹt đến chân đầy vết thương.

Chẳng qua, chính bởi vì bị thương, Thượng Quan mới ôm lấy nàng, đi đến gian phòng nghỉ ngơi nhỏ phía sau cửa hàng, giúp nàng rút dằm thoa thuốc.

Chỉ cần nghĩ về cánh tay vững chắc của hắn, lồng ngực rộng lớn của hắn, và cả cảm giác an toàn khi được hắn ôm trọn vào lòng, Hỷ Nhi đã hạnh phúc đến nỗi muốn nhảy múa không thôi.

Thượng Quan đang cúi thấp đầu, thoa kim sang dược lên miệng vết thương, giận dữ trừng mắt liếc nàng một cái.

"Muội xông qua đây làm cái gì? Muốn tìm chết sao?"

"Người ta sợ huynh bị thương mà." Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn đen nhánh, thành thật đáp.

"Võ công của ta vẫn không đến nỗi tệ." Hắn châm chọc.

"Muội biết." Nét mặt của Hỷ Nhi lại càng nghiêm túc hơn. "Nhưng mà, muội vẫn sẽ rất lo lắng."

Sâu trong đôi con ngươi mơ hồ, thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã được che giấu bằng sự lạnh nhạt.

"Muội không sợ chết ư?" Hắn hỏi.

"Không sợ." Nàng lắc lắc đầu, không hề nghĩ ngợi gì đã trả lời như đinh đóng cột, đáp: "Vì huynh, muội không sợ gì cả."

Thượng Quan chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cô chuyên chú, mặc dù sau khi cảm thấy hỗn loạn, giữa hàng lông mày của hắn vẫn còn ẩn chứa tức giận, nhưng đã nhạt hơn lúc trước rất nhiều.

Vừa đối diện ánh mắt của hắn, Hỷ Nhi đã nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Nàng rất nhớ cảm giác ban nãy khi được hắn ôm chặt vào lòng, thời gian ôm ấp tuy rằng ngắn ngủi, nhưng nàng lặng lẽ đặt lời thề, suốt cuộc đời này sẽ nhớ thật kỹ khoảnh khắc chớp nhoáng quý báu đó.

Vào thời điểm đó, nàng tận mắt nhìn thấy, hắn lộ ra thần sắc lo lắng.

Thượng Quan ca ca rất quan tâm đến nàng đấy!

Nghĩ đến đây, nàng lại càng cười vui vẻ hơn.

"Cười cái gì?" Hắn khẽ trách móc hỏi, đôi tay thon dài đẹp mắt, bận rộn chữa trị miệng vết thương cho nàng. "Bị thương thành như vậy, mà nàng còn cười được sao?"

"Muội vui quá thôi mà!"

"Vui mừng khi bị thương?" Hắn lạnh nhạt hỏi.

"Đúng vậy!"

Hắn liếc nhìn nàng một cách kỳ quái.

Hỷ Nhi lại nở nụ cười tỏa nắng, nhìn chăm chú vào con ngươi đen bóng không đáy, nghiêng người nói: "Bởi vì bị thương, huynh mới đối xử tốt với muội như thế này."

Ngón tay nam tính thon dài bỗng nhiên dừng lại. Biểu tình trên gương mặt tuấn tú không thay đổi, nhưng trong đôi mắt thình lình lóe lên một điều gì đó, chỉ là sự biến đổi ấy đến quá nhanh, đi lại càng nhanh hơn, nhanh đến mức nàng nghĩ rằng, đó chỉ là do nàng nhất thời hoa mắt mà thôi.

Ánh mắt đó, có chút giống như, dáng vẻ khi cha nhìn nương, hoặc là ca ca nhìn tẩu tử!

Không khống chế được, Hỷ Nhi vươn tay ra, vuốt qua lông mày rậm của hắn, khóe môi của hắn, ngũ quan góc cạnh như được đao khắc của hắn. Sự vuốt ve đó, ban đầu vô cùng e ngại, dè dặt, rất sợ sẽ bị hắn cự tuyệt.

Nhưng là, lần này hắn không hề tránh né, cũng không trừng nàng, càng không có quát mắng nàng, cứ như bị thôi miên vậy, mặc cho bàn tay nhỏ bé của nàng qua lại, sờ chạm gương mặt hắn.

Cuối cùng, bàn tay nhỏ bé mềm mại, rơi xuống đôi môi mỏng của hắn.

"Thượng Quan ca ca." Tiếng kêu của nàng nhỏ xíu, dường như sợ rằng sẽ phá hủy khoảnh khắc đẹp như một giấc mơ này.

"Làm cái gì?"

"Chuyện đó. . . Chuyện đó. . ." Nàng cắn môi đỏ, đấu tranh giãy giụa hồi lâu, mới đem hết thảy những hy vọng chôn giấu trong lòng cất tiếng thành lời. "Huynh có thể hay không, nói chuyện với muội thật ôn nhu thật ôn nhu, giống như đối với Trần Chức Chức vậy? Hoặc không thì cười một cái với muội cũng được?" Nàng thật sự rất hâm mộ!

Thần sắc Thượng Quan bỗng nghiêm nghị, như thể vừa thoát khỏi ma chú, rồi đột nhiên sực tỉnh lại vậy, đặt kim sang dược xuống, vén vạt áo xanh lập tức đứng dậy, rời xa bàn tay nhỏ bé của nàng, càng tránh khỏi ánh nhìn chăm chú của nàng hơn.

"Vết thương còn lại, hẳn là muội đã biết tự mình xử lý rồi." Hắn nói với gương mặt vô cảm, xoay người sang chỗ khác, bước thật nhanh ra ngoài.

"Đợi đã!" Hỷ Nhi cuống quýt hô lên, cố nén cảm giác đau đớn khi bị hắn cự tuyệt, lần nữa níu lấy vạt áo xanh của hắn. "Vậy. . . Vậy. . . huynh không cần nói chuyện, cũng không cần cười, chỉ cần ở lại với muội một lúc thôi, có được không?" Nàng hỏi một cách vô cùng đáng thương.

Thượng Quan không hề ngoảnh đầu lại, im lặng hồi lâu, mới phẩy đi bàn tay của nàng.

"Ta còn có việc." Hắn trả lời thản nhiên, sau đó liền bước ra khỏi phòng, dùng tốc độ nhanh hơn ngày thường, đi về hướng cửa chính đã bị phá hủy.

Trong gian phòng nghỉ ngơi nhỏ, chỉ còn lại Hỷ Nhi đang thất vọng, vạn phần buồn bã, ngây ngốc nhìn vào bóng lưng đã đi xa của hắn.

Tận đến khi đã đi đủ xa rồi, xác định cô gái nhỏ trong phòng nghỉ kia sẽ không thể nhìn thấy nữa, Thượng Quan Thanh Vân mới dừng lại bước chân, theo thói quen phủi phủi bụi bặm bám trên vải áo.

Đầu ngón tay mẫn cảm phủi đi lớp bụi bặm, nhưng cũng chạm đến một vài chỗ có dính bùn khô trên y phục.

Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy trên bùn đất vẫn còn dính cánh hoa mẫu đơn, trong hương hoa thơm nồng, còn vương lại chút mùi hương nhàn nhạt thuộc về thiếu nữ.

Cánh hoa dính đầy bùn đất, cũng cố chấp như Hỷ Nhi vậy, không dễ dàng bị phủi đi.

Mà ngay tại góc áo xanh, vẫn còn thấy được vài nếp gấp nhăn nhúm không bằng phẳng. Đó là dấu vết mà nàng dùng bàn tay nhỏ bé níu thật chặt.

Vì huynh, muội không sợ gì cả.

Hắn hoài nghi chính mình, phải chăng rồi sẽ quên được, vẻ chân thành trên gương mặt nhỏ nhắn khi nàng nói lên câu nói ấy.

Bởi vì bị thương, huynh mới đối xử tốt với muội như thế này.

Sự chấn động không thể thành lời, cứ thế đánh thẳng vào Thượng Quan Thanh Vân, khiến một người từ trước đến nay đều kiêu ngạo vì khả năng tự kiềm chế mạnh mẽ của mình như hắn, lại cảm thấy không biết phải làm gì, thậm chí còn vô cùng chật vật mà chạy trốn khỏi tầm mắt của nàng.

Nhìn vào nếp nhăn trên áo, người chú trọng vào vẻ ngoài cử chỉ đến độ đi đâu cũng mang theo châm tuyến như hắn đây, lần đầu tiên mặc cho nếp gấp tồn tại, mà không hề phí công ra sức[4] ép thẳng nó.

[4]大費周章 - đại phí Chu Chương: chỉ sự hoang phí, vô ích, bỏ công sức vào những việc không đâu.

Đó là vết hằn mà nàng lưu lại.

Cũng giống như trong trái tim hắn, đã lưu lại lời nói của nàng, nụ cười của nàng, không cách nào bôi xóa được nữa.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro