[Q1.C1] Số 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

Editor: Myddur

[Quyển 1: Triệu hồi sư - Chương 1: Số 17]

Trong một căn phòng bốn vách tường đều là một màu trắng, ngoại trừ một khung cửa sổ không thể nào nhỏ hơn nữa thì chỉ có một cánh cửa bằng sắt dày nặng vô cùng. Trong căn phòng, một cô gái mảnh mai đang nằm trên giường, mái tóc đen nhánh che khuất khiến cho người khác không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy lúc này.

Editor: Do lúc này còn ở thế giới ban đầu nên mình dịch cách xưng hô của nữ chính là "cô" nha.

"Số 17 hôm nay có người đến thăm cô." Cửa sổ sắt bên trên được mở ra khe hở, một luồng gió thổi từ ngoài vào khiến cơ thể người con gái giật giật, sau đó cô ngần đầu lên lô ra gương mặt nhỏ phờ phạc, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước".

"Liên Y......" Tiếng nói tràn ngập tình cảm cất lên khiến cô gái nhỏ khẽ quay đầu, khi nhìn đến đôi mắt ngập tơ máu ngoài khe hở của cánh cửa sắc, cô gái mới từ từ đứng dậy đi đến bên cửa.

"Liên Y, Liên Y của cha....." Người đàn ông bên ngoài ấy khóc như nấc lên, đôi mắt đỏ ngầm tràn thương xót và đau đớn, người con gái bên bên trong cánh cửa kia là con gái ông, con gái của ông!!

"Cha, Cha đã đến rồi ạ." Cô gái nhìn thấy người đàn ông thì mỉm cười, bàn tay muốn chạm vào cửa sắt nhưng lại bị một luồng điện mạnh truyền đến làm người cô run lên rồi ngã xuống đất.

"Liên Y, Liên Y!!" Người Người đàn ông đập vào cửa, trong hai mắt ánh lên một sự điên cuồng. Thấy thế người quản giáo lập tức kéo người đàn ông đi. Bị kéo nhưng đôi mắt của ông vẫn dán chặt vào cửa sổ, hét to lên: "Sao bọn mày lại giúp cho bọn chó khốn nạn kia, mau trả con gái lại cho tao, trả con gái cho tao!!"

Tiếng hét của người đàn ông kia càng ngày càng xa, cho đến khi không nghe thấy nữa, thì bên bên đây một người đàn ông mặc áo trắng đi đến, nhìn vào cửa sắt một lúc rồi nói: "Là ai đã để ông ta đi vào đây?"

Người quản giáo khác có mặt tại đó im lặng, thấy thế ông cũng không hỏi gì thêm, lấy quyển sổ tài liệu trên tường mở ra, " Hôm nay tình trạng của cô ta thế nào?"

"Tình trang của số 17 ổn định, không lâu nữa là có thể làm tiếp thí nghiệm rồi."

Người đàn ông gật đầu, cẩn thận mà quan sát số liệu trong tập tài liệu, trên khóe miệng chứa ý cười. Mà đằng sau cánh cửa sắt ấy, cô gái bị điện giật choáng váng đã đứng lên, tiếng hét của cha vừa rồi còn đang quanh quẩn bên tai cô không rời, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn phía cánh cửa, đột nhiên khóe miệng cô công lên, đôi mắt vô hồn bỗng lóe lên sự ác độc.

Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi.

Đây là một viện nghiên cứu cao cấp bí mật được đặt dưới lồng đất phục vụ cho vài quốc gia, với mục đích tìm kiếm tất cả những dị nhân trên thế giới và sau đó làm thí nghiệm liên tục, nhằm đưa những dị năng đó hợp nhất với cơ thể của những người bình thường.

Hôm nay là ngày tiến hành thí nghiệm cho số 17 - một vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất mà viện nghiên cứu sở hữu được tính tới bây giờ. Thí nghiệm của số 17 đòi hỏi yêu cầu rất cao, nếu thành công thì có nghĩa lịch sử nhân loại lại có thêm một bước tiến mới.

-----------------------------------------------------------------------------

Trên người cô gái có rất nhiều sợi dây và ống dẫn màu sắc khác nhau, các chỉ số cơ thể cũng được hiện trên màn hình máy tính tính để tiến hành phân tích. Thí nghiệm này đang được tiến hành gấp rút, khi nhân viên đưa ống nghiệm chứa một chất lỏng màu trắng tiêm vào cơ thể cô, lúc này số liệu trên màn hình máy tính thay đổi một cách chóng mặt.

Những đôi mắt trên cao không rời màn hình máy tính, nhìn một dải số đang không ngừng tăng lên, hơi thở của mọi người bắt đầu dồn dập. Con số ấy vẫn không ngừng tăng lên cùng với đó hơi thỏ mọi người lại càng nhanh hơn. Khi đến giới hạn, máy tính bắt đầu phát ra âm thanh cảnh báo nhưng con số kia vẫn không ngừng tiếp tục tăng lên.

Tất cả mọi người hiện tại đều sợ ngây người, tiếp tục nhìn về con số đang nhích lên, một người trong số ấy hét lên "Hoàn mỹ, thật sự quá hoàn mỹ."

"Chúng ta thành công rồi ha ha ha ha chúng ta thành công rồi!!!!"

Đôi mắt trên cao không ngừng mở to, bầu không khí cũng lộ rõ sự cuồng nhiệt cùng mong chờ. Cho tới nay số 17 là dự án duy nhất thí nghiệm thành công của họ, điều này sao có thể khiến cho đám người không kích động! Nghiên cứu khoa học vài chục năm cuối cùng cũng xuất hiện một kết quả khiến họ vừa lòng!

"Mau rút bản mẫu về, như vậy đã đại công cáo thành rồi!!!"

Nhóm người bên trên vẫn vui vẻ không thôi, vui vì sắp có được thành quả, nghe lời phía trên nhân viên phòng thí nghiệm đang định rút bản mẫu từ trong cơ thể người cô gái ra, bảo tồn bản mẫu như thí nghiệm mới được coi là thành công hoàn toàn.

Lúc này, người con gái vẫn đang bất động nằm trên bàn thí nghiệm bỗng mở mắt ra, đôi con ngươi trống rộng tràn đầy tự thù hận nhưng các nhân viên còn đang đắm chìm trong sự hân hoan nên chẳng ai chú ý đến hành vi của cô. Cô quét mắt đến những gương mặt trên tấm kính thủy tinh tầng trên, khóe miệng lạnh lùng cong lên.

Chỉ thấy lúc này một người trong số đó bắt đầu nhíu mày, rồi ôm đầu ngồi xuống, biểu hiện bên ngoài hình như có một chút hỗn loạn, "Bụp!" Như có một tiếng nổ, mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, khi họ đang không ngờ tới thì một dòng máu đỏ tươi phun lên cửa sổ thủy tinh, kinh động đến tất cả mọi người.

Cô gái lạnh lùng nhếch khóe môi, mới chỉ một, không, vẫn còn chưa đủ.

Nhân viên trong phòng thí nghiệm đều đang ngẩn người nhìn vệt màu đỏ kia, tiếp đến "Bụp" "Bụp" "Bụp" "Bụp" - âm thanh trầm đục liên tục vang lên, nối tiếp là từng dòng máu đỏ phun ra. Thậm chí kèm theo cả những ánh sáng trắng.

Tất cả nhân viên ngây người như pho tượng, sợ hãi lúc này mới bỗng chốc ập đến nhưng họ chỉ có thể đứng tại chỗ. Có người đang đứng bên ngoài hoảng sợ chỉ tay vào họ, các nhân viên mới bắt đầu nghĩ tới gì đó.

Gần như trong khoảnh khắc đó, mọi người quay đầu lại, nhưng đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi nhìn cô gái trên bàn thí nghiệm. Giờ khắc này cô đã ngồi dật, khóe miệng mang theo một nụ cười, hận thù, khinh bỉ trong đôi mắt đen ấy khiến mọi người lạnh run.

"Là, là, là cô ta...." Một gã lắp bắp không thể nói đầy đủ thành câu mà chỉ có thể run rẩy nhìn cô, há miệng mà thở.

Ánh mắt của cô gái quét đến, trong khoảnh khắc gã kia chỉ thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác như có một dòng khí gas chui thẳng vào đầu, luồng khí không ngừng bành trướng, lan rộng ra, cho đến khi chiếc đầu chật chội không thể nào chứa nổi mới chịu thoát ra ngoài để tự do.

"Bụp!" Ở trong mắt bao người, đầu gã nọ nổ tung, não, máu bắn tung tóe sang người đứng cạnh. Trong nhất thời, ai ai cũng như ngừng thở, tiếng thét chói tai vang lên "Đi mau, mau rời khỏi đây!" Lúc này mọi người mới điên cuồng mà chạy, bọn họ không muốn chết, không muốn chết!

Khóe miệng cô càng lạnh hơn, ánh mắt vẫn chứa sự thù hận "Bọn mày một tên cũng đừng hòng trốn."

Như ma quỷ lướt qua, cô đi đến đâu máu chảy lan đến đó, não người cũng rơi đầy mặt đất, thịt vụn văng khắp nơi. Đôi chân trần dẫm lên máu, chiếc áo trắng trên người đã sớm nhuộm đỏ, da thịt bị máu tươi bao trùm, nhưng cô vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Một người, một người, không bất kì ai có thể trốn thoát khỏi bàn tay cô, hận thù trong mắt càng ngày càng điên cuồng, chết, những kẻ ở đây đều phải chết.

Tiếng kêu thê lương, thảm hiết quanh quẩn nơi dưới lòng đất này, không một ai ngăn cản, cô đi đến cùng máu tươi và chết chóc đến khi đến cửa viện, súng máy hiện trước mắt.

Khóe miệng cô lại cong lên, súng ư? Ở trong mắt cô nó chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi.

"Số 17, nếu mày dám cử động, tao sẽ giết nó!" Một giọng nói truyện đến, khẽ quay đầu liên thấy một người đang dùng súng chĩa thẳng đầu của một người đàn ông, khi nhìn rõ, đồng tử cô co rút, môi khẽ mở, "Cha..."

"Liên Y, con gái của ba, khổ thân cho con..." Nhìn người con gái cả người đầy máu, ông chỉ cảm thấy hai mắt cay xè, dòng nước nóng bỏng khẽ rơi xuống từ gương mặt khắc khổ.

Nhìn thấy cha đang rơi lệ, cô chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn vạn phần, xoay người đi đến hướng đó, "Số 17, mày bước thêm một bước, tao sẽ giết nó ngay lập tức."

Cô nheo hai mắt lại, người đứng tại chỗ. Còn người đàn ông cầm súng kia đang run rẩy, trong mắt là sự kinh hãi, bây giờ hắn cũng chỉ còn một lá bùa hộ mệnh này thôi, hắn không thể chết ở đây được!

"Liên Y, ta không sợ chết, ta chỉ có một người thân là con, ta không sơ....." Đôi mắt rưng rưng nhìn con gái của minh. Người con gái này của ông đã trưởng thành, mà ông lại không thể làm tròn được trách nhiệm của người cha, bảo vệ cho con gái mình chu toàn.

"Cha...." Cổ họng mặn chát, giọng cô khàn đi, suy nghĩ của hai cha con lúc này như tương thông lẫn nhau, cô hiểu được ý nghĩ của cha mình, khóe miệng lại càng cong hơn nữa.

"Số 17, mày muốn làm gì, số 17 mày nghĩ tới hậu quả chưa, số..... A!!!!!!" Hét thảm một tiếng, cùng lúc đó một viên đạn bắn ra, đồng thời tất cả súng máu cũng đều bùng nổ trong khoảnh khắc. Trong không khí mùi lưu huỳnh lan tràn, đạn bay tứ tung, huyết nhục khắp nơi.

"Chết, tất cả đều phải chết!!!" Tiếng hét như đến từ địa ngục, hai mắt cô biến thành màu đỏ, tóc tung bay, máu tươi trên người bốc hơi hầu như không còn. Bên tai chỉ còn nghe tiếng kêu thảm thiết, người nơi này, ngoài người đàn ông đang khóc kia, không ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều biến thành xác không đầu.

"Liên Y!!!!" Người đàn ông trên người đầy máu chạy đến, ôm cô gái ngã trên mặt đất, giờ phút này gương mặt cô tái nhợt, nhưng khóe môi của cô lại ý cười hạnh phúc.

"Cha, đây là... việc cuối cùng con có thể làm cho cha..." Cô nói xong, mắt từ từ nhắm lại, giống như một đứa trẻ ngủ say đang mơ giấc mơ tươi đẹp.

"Liên y, Liên Y của cha, con gái của cha....!!!!!" Người đàn ông ôm cô trong lòng ngửa mặt lên trời thét dài, gân xanh trên cổ nổi lên, hai mắt đỏ sẫm như con thú đang phát cuồng, cúi đầu kéo cô vào lòng ôm thật chặt, nước mắt không kìm được chảy xuống.

Hết chương 1.

----------------------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro