[Q3.C12] Đơn giản là muốn bị đánh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

Editor: Myddur

[Quyển 3: Phong Vân tranh hách - Chương 12 Đơn giản là muốn bị đánh!]

Khúc Lam Y vừa xuất hiện thì nguyên bản sự tình còn đơn giản nháy mắt liền biến thành phức tạp, những người xung quanh đều không khỏi tò mò rốt cuộc mỹ nhân vừa xuất hiện này là ai, trừ bỏ Vân Phong và Kasha đoán chừng không ai biết thân phận của nàng ta chính là cái yêu nghiệt có tiếng tâm lừng lẫy ở Ma Tang học viện, người giữ vững vị trí đầu bản ở đây.

Khúc Lam Y lười biếng tựa vào người Vân Phong, dáng người rõ ràng so với Vân Phong còn muốn cao hơn nửa cái đầu vậy mà bây giờ lại tựa như một con chim nhỏ nép vào người nàng, tuy rằng nhìn qua có chút khó tin thậm chí lại là hình ảnh hai nữ nhân tựa vào nhau, chẳng qua cả hai người đều thuộc bộ dạng kiều diễm xinh đẹp nên nhất thời người xung quanh cảm thấy hai người tựa vào nhau lại trông rất hòa hợp!

Kasha nghe được lời nói của Khúc Lam Y sắc mặt hoàn toàn sa sầm, người khác không biết nữ nhân này là ai không có nghĩa là nàng cũng không biết! Đã vào nhập học Ma Tang được mấy năm, người luôn đứng vị trí thứ nhất, đến cả nàng cũng chưa từng với tới được cái vị trí này! Luôn luôn phải đứng vị trí thứ hai, vĩnh viễn ở tại vị trí thứ hai!

Tuy rằng đứng thứ hai cũng xem là cao thủ hàng đầu, nhưng đối với Kasha mà nói, đối với Công chúa hoàng thất mà nói thì như vậy là không đủ, Tạp Lan Hoàng thất tuy rằng không nói gì, nhưng đối với Kasha luôn xếp thứ hai cũng luôn luôn có vài lời phê bình kín đáo sau lưng nàng thôi.

Tạp Lan hoàng thất nếu không có thành viên ở Ma Tang học thì thôi, mà lúc này lại có Kasha, nàng lại luôn xếp vị trí thứ hai điều này không thể không làm người ta nghi ngờ rằng phải chẳng người trong Tạp Lan Hoàng thất không bằng người khác, tuy rằng đứng vị trí thứ hai cũng đã là rất xuất sắc nhưng trong lòng nàng ta vẫn không khỏi tính toán chi li.

Mặc cho nàng cố gắng không biết đã bao lâu nhưng như thế nào thì nàng vĩnh viễn cũng không thể đứng thứ nhất được, bất luận nàng có cố gắng tăng cấp bậc của chính mình lên bao nhiêu cho đến hiện giờ đã là một cái lục cấp Ma pháp sư, nhưng thời điểm đối mặt với Khúc Lam Y, nàng vẫn bị áp chế gắt gao.

Kasha không phải chưa từng nghĩ tới việc tiếp cận Khúc Lam Y, nhưng cho dù vừa đấm vừa xoa hay bất kể làm gì đều đối với Khúc Lam Y không có hiệu quả, nếu nàng là nam nhân có lẽ sẽ có thêm chút hy vọng, cùng lắm thì hy sinh một chút sắc đẹp của chính mình, vừa khéo nàng cũng là nữ nhân!

Đều nói lòng của nữ nhân như đáy biển sâu, Kasha cảm thấy muốn tìm được thứ mà Khúc Lam Y yêu thích thì khó như mò kim đáy biển! Bất luận nàng đối tốt với nàng ta như thế nào, nàng ta cũng không thèm để ý đến nàng, cho dù luôn bị cự tuyệt Kasha cũng không cảm thấy miễn cưỡng vì Khúc Lam Y đối đãi với ai cũng giống vậy, thế cho nên nàng ta mới mang danh xưng yêu nghiệt, trừ bỏ ba người đứng hạn cao nhất, cũng không còn ai biết nàng ta cả.

Nhưng hiện tại Kasha cũng không nghĩ tới một màn đang diễn ra trước mắt mình, kẻ mà trước kia luôn đối với nàng khinh thường - Khúc Lam Y, giờ đây lại lại đang thân mật tựa vào người Vân Phong! Vân Phong chỉ là một cái học sinh vừa nhập học! Vừa mới vào không bao lâu! Rốt cuộc hai người bắt đầu thân thuộc như vậy từ lúc nào, Khúc Lam Y lại có thể thay Vân Phong xuất đầu nói chuyện, đây lại là đạo lý gì chứ!

Kasha đen mặt nhìn Khúc Lam Y, hàm răng nghiến chặt lại với nhau run run, kể từ khi Vân Phong xuất hiện Kasha liền cảm thấy làm việc gì cũng không thuận lợi, đầu tiên là Mộ Dung Vân Thiên không còn để ý nàng nữa, thậm chí nhiều lần cùng hắn nói chuyện nhưng hắn lại thất thần không chuyên tâm để ý, kế tiếp chính là chuyện của Khúc Lam Y, người luôn không cùng ai tiếp xúc mà giờ lại thân cận với Vân Phong, mọi chuyện phát sinh hết thảy đều do kẻ đầu sỏ Vân Phong gây ra!

Ánh nhìn của Kasha phóng ra chứa đầy phẫn nộ, cũng không để ý xem nguyên nhân xuất phát từ người nào, hiện tại trong lòng nàng chứa đầy lửa giận, nhìn thấy Khúc Lam Y và Vân Phong thân thiết như vậy ngọn lửa trong lòng nàng ta càng bùng phát mãnh liệt!

Khúc Lam Y lười biếng tựa vào lưng Vân Phong, Vân Phong hơi nghiêng đầu liếc nàng ta một cái, tuy rằng không biết vì sao nữ nhân này lại đối với bản thân mình tỏ ra thân thiết như vậy lại nói hai người mới ở chung với nhau chỉ mới một ngày, nếu nguyên nhân là vì hai người là bạn cùng phòng nên nàng ta mới xuất đầu lộ diện thay chính mình nói chuyện, vậy thì không khỏi là trò đùa rồi.

Tuy rằng không hiểu ý tứ Khúc Lam Y nhưng nàng ta cũng đã ở phía sau giúp mình một phen, tâm ý này hẳn là nên nhận cho thỏa đáng, "A, ngươi gia nhập Tinh La xã đoàn, tự nhiên là muốn ra công góp sức rồi."

Khúc Lam Y nghe vậy không khỏi cười khanh khách, thân thể tựa vào người Vân Phong, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hai má nàng, "Tiểu Phong Phong tại sao lại đem quan hệ của ta và ngươi nói ra chứ..."

Vân Thăng đứng một bên cau mày, nhìn cái nữ nhân đang tựa vào người muội muội của mình, thấy như thế nào lại có cảm giác không thoải mái, Mộc Tiểu Cẩm đứng một bên nhìn Vân Thăng đang chăm chú nhìn Khúc Lam Y, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi ảm đạm vài phần, đầu cúi thấp nhìn qua có cảm giác thương tâm.

"Gia nhập Tinh La xã đoàn? Ngươi đã gia nhập Tinh La xã đoàn!"

Kasha không thể tưởng tượng kêu lên, khiến mọi người chung quanh không khỏi thấp giọng nghị luận, nếu Khúc Lam Y không phải là một nữ nhân, vậy thì ba người này thật sự tạo cho người ta có cảm giác như đang diễn tuồng tình tay ba a!

"Đúng vậy, làm sao nào?"

Khúc Lam Y lười biếng trả lời ánh mắt nhìn lướt qua Kasha, giọng nói không nặng không nhẹ như thể hiện cho mọi người thấy nàng không có quan hệ gì với Kasha, Vân Phong nhíu mày tò mò, nữ nhân này nói chuyện giống ai vậy?

"Ngươi... Ngươi, ngươi thật sự là... không nhìn rõ!"

Kasha tức tới mặt đỏ bừng, gia nhập Tinh La xã đoàn? Người đứng thứ nhất bảng vậy mà lại gia nhập Tinh La! Chuyện này, chuyện này rốt cuộc đã xảy ra từ thời điểm nào! Nếu nàng ta thật sự đã gia nhập vậy Viêm Xã phải làm sao bây giờ! Người nào có thể là đối thủ của Khúc Lam Y! Xã đoàn bài danh giờ đây chắc chắn sẽ do cái Tinh La này dành được!

Lời nói khó nghe của Kasha vừa thốt ra khiến sắc mặt của Khúc Lam Y tối đi vài phần, thân thể vẫn tựa vào người Vân Phong không chịu nới ra, ngón tay cuốn lấy nhánh tóc đen của Vân Phong, một vòng rồi lại một vòng quấn quanh ngón tay, mi gian nhíu chặt lại.

"Không nhìn rõ? Lời này của ngươi thật có ý tứ a."

Khúc Lam Y môi đỏ mọng hơi nhếch lên, mang theo một tia phong tình quyến rũ, đứa bên cạnh dù là nam hay nữ đều không nhịn được mà đỏ mặt, người này thật sự rất đẹp, vẻ đẹp này làm cho ai cũng không thể ngăn cản nàng cười nhạo...

"Công chúa điện hạ, nàng nguyện ý gia nhập thì gia nhập, người làm gì phải để ý tới một người như vậy."

Sở Cuồng Nhân lúc nãy bị quát lui về, giờ lại không cam lòng một lần nữa thốt ra, trong lòng có chút không phục, Kasha vừa nghe lập tức giơ tay lên,"Ba!"

Một tiếng vang phát ra, Sở Cuồng Nhân bị đánh liền sửng sốt ngơ ngác nhìn Kasha, chẳng lẽ hắn đã nói gì sai sao?

"Ngươi câm miệng cho ta! Còn ngại sự tình không đủ loạn sao! Hỗn đãn, cút xuống ngay cho ta!"

Người luôn luôn duy trì lễ nghi tôn quý như Kasha mà giờ lại lộ vẻ không kiềm chế được, sau khi ra tay đánh Sở Cuồng Nhân nàng lập tức ý thức được hành vi của mình hơi thái quá, nhưng bây giờ cũng không thể thể vãn hồi được, trước mặt Khúc Lam Y thật muốn đem chính mình ép cho tắt thở!

"Chuyện này ngươi đừng nghĩ nhiều, ta sẽ tìm ngươi nói chuyện sau, còn tạm thời đừng dễ dàng ra quyết định như vậy!"

Ngữ khí của Kasha hơi dịu đi, đôi mắt đen nhìn về phía Khúc Lam Y, bỗng nhiên nghĩ đến nếu nàng nói thôi cũng không có hiệu quả gì, phải nghĩ ra biện pháp làm cho Khúc Lam Y thay đổi ý không gia nhập Tinh La xã đoàn mới được!

Khúc Lam Y nhíu mày thản nhiên nhìn lướt qua Kasha, Kasha bắt được ánh mắt không khỏi liền đỏ mặt, thở phì phì xoay người rời đi, mấy người xem kichj xung quanh thấy Công chúa đi rồi thì cũng lần lượt giải tán, chỉ chốc lát sau đám đông đã thưa thớt..

Vân Thăng nhếch khóe môi, bước đến bên cạnh Vân Phong duỗi bàn tay ra đem thân thể của Khúc Lam Y đẩy ra, Khúc Lam Y nhìn thoáng qua Vân Thăng, cười hơ hớ tùy ý để hắn kéo chính mình ra, nhưng thân thể mềm nhũn ngã về trong lòng Vân Thăng.

"Ngươi cách đại ca ta ra xa chút."

Vân Phong vừa thấy lập tức giữ chặt cánh tay Khúc Lam Y đem nàng túm trở lại, Vân Thăng sửng sốt khuôn mặt tuấn tú hiện lên sắc đỏ , khi nhìn thấy tay Vân Phong còn túm lấy Khúc Lam Y, hắn không khỏi nhíu chặt mày lại.

Theo lý mà nói nếu muội muội có thể kết giao bằng hữu thì đó là chuyện tốt cũng tựa như Mộc Tiểu Cẩm, nhưng nữ nhân này nhìn thế nào cũng cảm thấy có gì đó không được tự nhiên, hành vi cử chỉ quá mức tùy ý không chút lưu tâm ánh mắt của người khác nghĩ gì, muốn làm gì thì làm, không khỏi... Rất có điểm phóng đãng, muội muội của hắn kết giao với loại người này thật sự được chứ?

"Mộc Tiểu Cẩm ngươi bị gì vậy?" ánh mắt Vân Phong đảo đến bên Mộc Tiểu Cẩm vẫn luôn giữ trầm mặc nãy giờ. Nghe thế, Vân Thăng cũng phản ứng lại, cùng nhìn về phía Mộc Tiểu Cẩm, lại thấy thần sắc có chút không phải, lại còn đang ngây ngẩn cả người, nàng là làm sao vậy?

Khúc Lam Y cũng theo tầm mắt nhìn lại, lúc này Mộc Tiểu Cẩm cũng nâng con ngươi lên nhìn vào mắt Khúc Lam Y, ánh mắt giao nhau, nàng lập tức cúi hạ mi mắt, nhìn qua tựa hồ nàng lại càng trở nên không ổn. Vân Phong nhìn thấy vậy liền cho Khúc Lam Y một cái ánh mắt, ngươi tránh mặt đi.

"Tiểu Phong Phong, vừa rồi còn thay ngươi xuất đầu, mà hiện tại đã muốn đuổi ta đi, thật nhẫn tâm a!"

Vân Phong thật sự rất muốn hét lớn một tiếng, trên thế giới làm sao có thể có một cái nữ nhân như Khúc Lam Y vậy!" Ngươi đều đã nói là bổn phận sự của ngươi, đây là việc ngươi phải làm." Vân Phong lạnh giọng nói một câu, Khúc Lam Y trên mặt lộ vẻ nụ cười, vỗ vỗ vạt áo chính mình, "Quên đi quên đi, cái đồ nhẫn tâm, ta đi trước, phải nhớ trở về sớm một chút a!"

Khúc Lam Y nói xong liền xoay người lưu loát bỏ đi, thân hình chợt lóe đã không thấy bóng dáng, nhưng những lời nàng ta lưu lại làm cho thân mình Vân Phong đột nhiên lạnh run một cái, Vân Thăng cũng thấy như bị một cơn gió lạnh ác tính thổi qua, "Phong nhi, nàng, nàng là bạn cùng phòng của ngươi?"

Vân Phong gật gật đầu, Vân Thăng sắc mặt nhíu chặt, "Bằng không, ngươi suy nghĩ biện pháp đổi cái phòng khác đi."

Vân Phong sửng sốt, theo sau cười lắc đầu,"Không có việc gì đại ca, người nọ xác thực tính tình có quái điểm, bất quá...... cùng người này nhận thức coi như không sai."

Vân Thăng hồ nghi nhíu mày,cùng người này nhận thức coi như không sai? Hắn như thế nào không thấy được, trừ bỏ cái gương mặt xinh đẹp kia, cũng không biết muội muội bảo bối của mình có thể hay không bị nàng ta làm hỏng a...... Vân Thăng ở bên cạnh lo lắng không thôi. Vân Phong kéo tay Mộc Tiểu Cẩm, "Làm sao vậy Tiểu Cẩm, như thế nào lại trưng ra bộ dáng mất mát thế kia, là ai khi dễ ngươi?"

Mộc Tiểu Cẩm ngoan ngoãn lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết vì sao bỗng nhiên đỏ lên, Vân Phong vừa thấy cũng biết chính mình hỏi tiếp cũng không ra được kết quả, nên cũng sẽ không tính tiếp tục, "Phong nhi, ngươi cùng Tiểu Cẩm đi thử tu luyện tháp đi, đại ca còn có chút chuyện muốn xử lý."

Vân Thăng sờ sờ Vân Phong cùng Mộc Tiểu Cẩm, cũng làm cho khuôn mặt của Mộc Tiểu Cẩm lại đỏ thêm vài phần, khóe miệng chậm rãi cong lên, Vân Phong gật đầu,"Vậy được rồi, ta cùng Tiểu Cẩm đi trước."

"Buổi tối, ta ở cửa tháp tu luyện chờ các ngươi," Vân Thăng cười nói xong cũng xoay người rời đi, con ngươi đen của Vân Phong vẫn đuổi theo bóng dáng của hắn, đại ca...vì sao không đi tu luyện tháp?

Lắc đầu, tối hôm nay chính mình liền phải cùng đại ca nói chuyện, nếu hắn đã không muốn đi tu luyện tháp, vậy có thể hấp thu năng lượng khoáng thạch cũng tốt lắm, cực phẩm khoáng thạch của chính mình cũng đủ để đại ca trở thành một cái thất, bát cấp cao thủ ! Nghĩ đến đây Vân Phong nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo Mộc Tiểu Cẩm hai người chính hướng về tu luyện tháp mà đi.

----------------------------------------

Phía sau núi ở Ma Tang học viện, tại một góc hẻo lánh, Khúc Lam Y lười biếng từ từ đi tới, một đôi mị nhãn nhìn đến cái nữ nhân đã sớm chờ ở nơi đó, lạnh lùng hỏi,"Ngươi tìm ta?"

Nữ nhân xoay người lại, đúng là Kasha, nàng ta lướt mắt quét quanh người Khúc Lam Y một vòng sau đó mới mở miệng, "Khúc Lam Y, ngươi không phải luôn không cùng người khác thân thiết sao? Vì sao lại cùng Vân Phong kết giao? Ngươi đây là muốn chơi khăm ta sao?"

Khúc Lam Y nghe vậy cũng không nói gì chỉ lấy tay nhẹ quấn lấy nhánh tóc của mình, đôi mắt nhìn sang hướng khác, "Ngươi không thấy ngươi là quá đề cao chính mình sao?"

"Ngươi...!"

Vẻ mặt Kasha đỏ bừng xấu hổ không biết nên nói gì, Khúc Lam Y lẳng lặng đợi vài giây, "Không có việc gì thì đừng làm lãng phí thời gian của ta."

Nói xong xoay người rời đi, Kasha vừa thấy lập tức chạy tới giơ tay túm lấy ống tay áo của nàng, thần sắc Khúc Lam Y đột nhiên lạnh lùng không hề nghĩ ngợi liền đẩy tay Kasha ra.

"Đừng chạm vào ta!"

Sắc mặt Kasha đỏ lên, cố gắng áp chế nỗi nhục nhã trong lòng, thấp giọng nói, "Rốt cuộc phải làm thế nào ngươi mới bằng lòng thay đổi ý định? Ngươi muốn cái gì? Tiền tài? Quyền lợi? Những thứ đó Tạp Lan hoàng thất đều có thể cho ngươi! Vân Phong có thể cho ngươi cái gì chứ? Chẳng lẽ Tạp Lan hoàng thất ta không thể cho sao! Vân gia bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị Tạp Lan hoàng thất trừ bỏ, ngươi hiện tại sao lại muốn nhảy vào hố lửa chứ! Nếu... Nếu ngươi thích nữ nhân thì hoàng thất đều có thể cho ngươi tất cả nữ nhân xinh đẹp! Chỉ cần ngươi muốn, không có gì là ngươi không có được!"

Khúc Lam Y lặng lẽ đứng ở đó, trên mặt không có một chút biến hóa, nghe tới câu cuối cùng của Kasha, nàng đột nhiên cười khẽ một tiến, đi đến trước mặt Kasha, nàng ta cũng thuộc loại có thân hình cao gầy nhưng cũng không cao bằng Khúc Lam Y, khi Khúc Lam Y tiến lại gần, khuôn mặt liền nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt Kasha, nháy mắt mặt nàng ta trở nên đỏ bừng lập tức lùi ra sau vài bước.

"Thứ ta muốn, đều có thể cho ta sao?"

Khúc Lam Y nhẹ giọng nói, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm Kasha.

Kasha đỏ mặt gật đầu, âm thanh ngày càng nhỏ lại, "Chỉ cần Tạp Lan hoàng thất có thể cho đều..."

Khúc Lam Y bỗng nhiên câu môi cười, "Nếu ta nói, ta muốn ngươi thì sao?"

Con ngươi đen Kasha đột nhiên hiện lên chút bối rối, tim đập càng nhanh hơn, rõ ràng trước mắt nàng là một nữ nhân vậy mà nàng lại cảm thấy thẹn thùng! Điều này sao có thể! Kasha cắn nhẹ môi tựa hồ đang rất khó xử, đáy mắt Khúc Lam Y xẹt qua một tia không kiên nhẫn, liền xoay người bước đi.

"Đợi chút!"

Kasha đột nhiên gọi, Khúc Lam Y hơi quay đầu đôi mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, cắn môi đỏ mặt nhỏ giọng nói,"Có thể..."

Khúc Lam Y bỗng nhiên cười ha ha, rất hào sảng, Kasha bị tiếng cười này làm cho có chút mù mịt chỉ đứng ở đó ngây người ra,"Ngươi, ngươi cười cái gì!"

Khúc Lam Y cười thêm vài tiếng rốt cuộc cũng ngừng lại được, giơ tay lau đi khóe mắt, "Ai nói với ngươi ta thích nữ nhân? Ta đã nói rồi, ngươi không cần quá đề cao chính mình sao."

Sắc mặt Kasha hết trắng lại chuyển sang hồng thay đổi liên tục, thì ra hết thảy đề do nàng quá tự tin sao? Nàng ta không thích nữ nhân vậy thì tại sao lại đối với Vân Phong tốt như vậy! "Vân Phong rốt cuộc đã cho ngươi cái gì!?"

Khúc Lam Y cười cười,"Ta còn đang muốn nàng cho ta cái gì đó nhưng đáng tiếc a, ta muốn mà nàng cũng không thành toàn..."

Kasha vừa nghe lập tức tiếp lời,"Ngươi muốn cái gì, Tạp Lan Hoàng thất sẽ cho ngươi!"

Khúc Lam Y trừng mắt nhìn liếc Kasha một cái, đột nhiên nghịch ngợm nhếch khóe môi, "Ta muốn hôn Tiểu Phong Phong, Tạp Lan goàng thất ngươi làm được sao?"

"Ngươi...!"

Kasha vừa nghe sắc mặt lại đỏ lên, Khúc Lam Y cười ha ha một tiếng rồi xoay người rời đi không quản Kasha đứng sau lưng nữa, lúc này Kasha mới bừng tỉnh hiểu ra, nàng là đang bị đùa giỡn! "Đáng giận!"

Kasha hung hăng dậm mấy phát lên bãi cỏ dưới đất, hôn Vân Phong? Người tài giỏi cỡ nào cũng chưa chắc làm được nữa! Đối với Khúc Lam Y, Kasha vừa tức giận lại vừa không có biện pháp! Nàng tuy đã nghĩ đến muốn dùng thủ đoạn bức Khúc Lam Y đi vào khuôn khổ, nhưng mà ý tưởng này vừa nói cho phụ thân nghe liền bị đá trở về!

Kasha bị Tạp Lan Đế vương chửi một trận, ra mệnh lệnh đừng bao giờ dẹp bỏ cái ý niệm trong đầu, điều này làm cho Kasha có chút không hiểu, chẳng lẽ gia tộc của Khúc Lam Y khiến cho ngay cả Tạp Lan hoàng thất cũng không dễ dàng động vào?

Mặc kệ có phải là thật hay không, Kasha hoàn toàn không có biện pháp đối phó, dù có bị nành ta đùa giỡn nàng cũng phải chịu đựng! Cắn răng mà chịu đựng sự đùa giỡn của nàng ta!

"Hô!"

Lòng bàn tay Kasha đột nhiên xuất hiện một luồng hỏa nguyện tố mang theo đầy phẫn nộ mà thiêu rụi hết mặt cỏ nơi Kasha đang đứng, ngửi được mùi vị khét từ bên dưới, Kasha oán hận cắn chặt môi, xoay người rời đi, xem ra lần lần tranh đấu bài danh xã đoàn kì này đã có thể đổi chủ rồi!

----------------------------------------

Ở bên này Vân Phong đang cùng Mộc Tiểu Cẩm đi tới trước tu luyện tháp, nơi này chiếm phần vị trí trung tâm ở Ma Tang học viện nên cũng không hề thiếu các học sinh ra ra vào vào, sắc mặt mỗi người đều khác nhau, thời điểm hai người vừa tới nơi của liền bị hai cái lão sư ngăn lại, hai vị này cầm lấy tấm thẻ đi vào tu luyện tháp, một vị lão sư hỏi,"Các ngươi muốn đi tầng mấy?"

Vân Phong kéo cổ tay Mộc Tiểu Cẩm, Mộc Tiểu Cẩm nhỏ giọng nói một câu,"Ta muốn đi tầng tứ cấp..."

"Ta cũng giống nàng."

Lão sư hồ nghi liếc nhìn Vân Phong nhưng cũng không nói thêm gì, đem hai tấm thẻ bên cạnh ra, trên một cái máy dữ liệu, ba mươi điểm nhỏ màu lục đã có năm cái chuyển sang màu đỏ, đại biểu cho sự hao phí là năm điểm năng lượng.

"Mau vào đi thời hạn là bốn ngày, nếu không vượt qua số trời thì các ngươi tự gánh lấy hậu quả."

Mộc Tiểu Cẩm vừa nghe liền có chút khẩn trương, Vân Phong nhìn nàng cười nhẹ rồi kéo Mộc Tiểu Cẩm đi vào. Vào bên trong tu luyện tháp hai nàng liền thấy được một cái bảng chỉ dẫn đường đi bên trên đánh dấu trình tự và cấp bậc, còn có một chút ít điều mục quan trọng, đơn giản chính là muốn nhắc nhở chúng đệ tử giữ đúng chừng mực đừng có vọng tưởng mà muốn một bước lên trời, nói tóm lại chỉ có một câu: Tự gánh lấy hậu quả.

Vân Phong nhìn cầu thang, nhất cấp đến tam cấp là tầng một còn hai người là nên đi lên tầng hai, kéo Mộc Tiểu Cẩm hướng tầng hai đi lên giữa đường gặp phải rất nhiều để tử, thần sắc đều có điểm vội vàng dù sao cũng chỉ có thời gian là bốn ngày, ai cũng muốn đem hết khả năng của mình ra cố gắng tu luyện, trong bốn ngày này muốn mau chóng nâng cao thực lực của chính mình lên.

Cước bộ của hai người có chút chậm làm một số học sinh nhịn không được có chút bất mãn nói thầm,"Nhường đường một chút các ngươi không vội nhưng ta thì vội!"

Vân Phong cũng không tỏ ra gì chỉ lặng lẽ tránh đường cho bọn họ đi qua, nàng cũng không vội dù sao nàng còn cả đống khoáng thạch, tu luyện tháp đối với nàng có lẽ có tác dụng nhưng cũng không nhiều lắm.

Hai người đi lên tầng hai, phát hiện số người đi lên tầng ba rất ít cũng có thể nói là không có ai, đa số mọi người đều tụ tập ở tầng hai, Vân Phong gần lên đến lại thấy được một tấm bảng chỉ dẫn, tầng hai chia làm ba phần nhỏ, phân ra thành tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, được phân chia rất rõ ràng làm càng thuận thuận tiện cho việc thăng cấp, Vân Phong kéo Mộc Tiểu Cẩm đi tới khu vực tứ cấp, dọc theo đường đi dòng người có chút chật chội.

Vừa đi tới liền thấy nhận ra được người ở bậc lục cấp rất ít, ngũ cấp cũng bình thường, mà tứ cấp nhiều hơn hẳn, rất nhiều người tuổi tác lớn nhỏ khác nhau đều ngồi chật cứng cả khu vực này, Vân Phong nhìn khu vực tứ cấp chật kín không khỏi nhíu chân mày, xem ra Ma Tang học viện sở hữu rất nhiều Ma pháp sư hẳn đều đang ở tứ cấp nếu không ở đây cũng sẽ không có nhiều người như vậy.

Khu vực tứ cấp được phân nằm trong một vòng tròn mỗi chỗ đều có rất nhiều cửa, trên từng cánh cửa đều treo tấm biển, Vân Phong vừa thấy liền nhận ra có không ít tên người trên đó, Vân Phong nhìn sơ qua thì thấy trên dưới trăm cánh cửa...

Trong vòng ở chính giữa có đặt cái bàn mà trên đó có một cái lão sư đang ngồi bận rộn làm việc, rất nhiều đệ tử xung quanh đều có vẻ mặt nôn nóng chờ đời đứng xếp hàng nơi đó, Vân Phong và Mộc Tiểu Cẩm cũng đi tới tự giác xếp hàng phía sau, Vân Phong kéo tay một nam sinh trước mặt, nam sinh kia quay đầu lại vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong thì cười hỏi.

"Vị này ngươi là học muội sao?"

Vân Phong gật đầu cười thân thiện,"Chúng ta là học sinh mới nhập học, không hiểu biết nhiều về quy củ nơi đây, mọi người đây là đang làm cái gì?"

Nam sinh kia cười ha ha,"Thì ra là học muội vừa mới vào học chả trách ta chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp như vậy! Ha ha, trở lại chuyện chính các ngươi có thấy trăm cánh cửa đằng kia không? Đó là nơi dùng để luyện tập, đằng sau mỗi cánh cửa đều là một không gian độc lập có thể chứa được năm người, mọi người là đang xếp hàng chờ lãnh bài tử [1]. Đi vào thì phải treo nó lên, không thì sẽ có người thay thế vị trí của người đó! Cho nên thời điểm tu luyện thì nên giữ bài tử cho tốt! Đây là nơi nhận thứ đó."

[1] Bài tử: thẻ tên/ thẻ phòng.

"Nói như vậy thì chỉ cần lãnh một tấm bài tử là có thể vào sao?"

Nam sinh nghe được cười ha ha,"Điều này làm sao có thể? Ngươi nhìn xem khu vực tứ cấp có nhiều người như vậy nếu bài tử có thể dễ sử dụng như vậy thì không phải sẽ loạn hết sao! Mỗi lần vào tu luyện thấp thì sẽ được lãnh một tấm bài tử, cũng chỉ được dùng một lần duy nhất. Nếu lần sau ngươi lại muốn vào thì phải đi lãnh lại một cái khác.

Vân Phong gật đầu cũng hiểu được sao mọi người lại đứng xếp hàng."Chỉ có những cánh cửa nào không có vào hoặc chưa đủ năm tấm bài tử ngươi mới có thể đi vào, một khi đã đủ rồi thì phòng đó sẽ bị phong tỏa lại không thể vào được nữa. Cho nên ngươi mau xếp hàng đừng để cho người khác cướp lấy cơ hội."

Vân Phong nhìn lướt qua trăm cái cửa phòng tuy rằng không thấy được hết nhưng đại đa số đều đã treo đủ năm tấm bài tử, xem ra những người đứng đây xếp hàng là muốn đợi thử vận may của chính bản thân, một khi kết thúc thời gian tu tập thì khổ à.

Hiểu được quy tắc của tu luyện tháp Vân Phong lại đưa mắt nhìn hàng dài chờ xếp hàng, xem ra nếu đến lúc phát bài thử thì có khi chưa tới lượt nàng cũng đã đầy phòng rồi huống chi tối nay còn hẹn với đại ca gặp mặt, lần nay coi như là vào tham quan trước vậy.

"Tiểu Cẩm nhiều người quá, chúng ta lần sau lại đến được không?"

Vân Phong nói khẽ với Mộc Tiểu Cẩm,Mộc Tiểu Cẩm có chút đau lòng luyến tiếc năm điểm năng lượng nhưng cũng nhu thuận gật đầu, Vân Phong nhìn Mộc Tiểu Cẩm trưng bộ dạng đau lòng thì hạ giọng cười rồi kéo nàng ra ngoài.

"Ai, học muội ngươi muốn đi đâu vậy?"

Nam sinh kia không khỏi nghi hoặc hỏi, Vân Phong quay đầu cười,"Nhiều người quá, lần sau chúng ta lại đến."

Nam sinh nghe xong không khỏi ngẩn người, lúc này Vân Phong đã muốn kéo Mộc Tiểu Cẩm đi ra ngoài, nam sinh có chút buồn bực xoay người lại thì thào tự nói: "Học muội này thật giàu có nha, tốn hết năm điểm năng lượng cũng chẳng đau lòng..."

Vân Phong kéo Mộc Tiểu Cẩm đi đến bên ngoài khu vực tứ cấp, nhìn sơ qua khu vực ngũ cấp cùng lục cấp không có chật chội như ở đây xem ra nơi này đều có trật tự nhất định, nhìn xem biểu tình của các học viên đi vào khu vực phía bên kia đều mang bộ mặt có chút đắc ý, ai nhìn bọn họ cũng lộ vẻ hâm mộ làm bọn họ có vẻ thật hưởng thụ.

Vân Phong mắt lạnh đảo qua còn bên cạnh, Mộc Tiểu Cẩm cũng không che giấu được trong lòng có chút hâm mộ, Vân Phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu ngẩng đầu nhìn lên hướng đi tới tầng ba nàng thật có chút tò mò muốn lên nhìn một chút nghe nói đó là nơi tu luyện từ thất cấp trở lên? Lần này đi tới đây với Mộc Tiểu Cẩm vậy thì thừa dịp này đi lên xem một chút vậy.

"Ai da, ta còn tưởng ai đây? Nhìn tầng ba làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi lên sao? Thật là không biết tự lượng sức mình!"

Vân Phong chậm rãi thu tầm mắt trở về, Mộc Tiểu Cẩm mắt mở to nhìn nữ tử trước mặt đi ra từ khu vực ngũ cấp ,"Tiểu Phong, ngươi nhìn xem."

"Ta có cùng ngươi nói chuyện sao?"

Nữ tử vừa mới bước ra lạnh lùng liếc qua Mộc Tiểu Cẩm, bên người nàng còn có hai nữ đệ tử cùng cấp đi theo, Vân Phong cầm tay Mộc Tiểu Cẩm nâng mắt lên nhìn khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười châm chọc.

"Mộ Dung Nhiễm, đã lâu không gặp."

Mộ Dung Nhiễm ha ha cười đưa tay chỉ Vân Phong nhìn hai nữ đệ tử bên cạnh hỏi, "Các ngươi biết nàng là ai sao?"

Hai nữ đệ tử bên cạnh đều biết phối hợp lắc đầu, Mộ Dung Nhiễm lại nở nụ cười không có ý tốt, "Đại ca của nàng ta nhưng thật ra rất nổi danh a, chính là cái thủy hệ Vân Thăng kia, các ngươi biết không!"

"Nha! Thì ra là phế vật kia! Có nhận thức a!"

"Cái kẻ phế vật kia ai mà chẳng biết!"

Sắc mặt Vân Phong lập tức u ám đi, Mộ Dung Nhiễm cười,"Muội muội của phế vật thì nói ra cũng là một phế vật đi."

Hết chương 12.

----------------------------------------

Hiện truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad dưới tải khoản @tm11201. Ngoài ra tất cả nền tảng khác (Truyenwiki,...) đều là sao chép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro