4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn thính giả, tôi là Kim Taehyung đây. Các bạn đang lắng nghe tự truyện mang tên "Yêu Thương Của Em". Đây là lần đầu tiên tôi viết tự truyện, hơn nữa lại được phát hành dưới dạng audio, thật sự mà nói có chút hồi hộp. Trước đó công ty có gợi ý tôi chỉ cần soạn nội dung, sau đó sẽ nhờ một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp phụ trách thu âm. Nhưng khi tôi cầm bút lên lại chẳng biết phải viết gì. Có những cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên chính xác, chỉ khi trực tiếp nói mới có thể tỏ bày tường tận. Thế nên tôi đã đề nghị với công ty được trực tiếp chia sẻ tự truyện này đến với các bạn. Để chuẩn bị cho buổi ghi âm này, tôi đã note dàn ý ra giấy đây, nhưng chắc cũng để tham khảo vậy thôi. Nếu lát nữa tôi bị lan man thì các bạn thông cảm cho tôi nhé!!

Được rồi, giờ chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu hỏi: Bạn có nhớ kỷ niệm đau buồn nhất của mình không?!

Kỷ niệm đau buồn thì tôi có nhiều, dù gì cũng đã sống gần nửa đời người rồi, có cay đắng gì mà Kim Taehyung này chưa gặp chứ?! Nhưng hầu hết những chuyện buồn trong đời tôi đều sẽ không nhớ tới, cất nó vào một ngăn thật sâu trong tiềm thức, để nó ngủ yên dưới lớp bụi phủ của thời gian. Đời người được có mấy khi, phải vui lên mà sống, buồn hoài có ích chi?!

Dù vậy, vẫn có một vài chuyện, mãi mãi là nỗi đau canh cánh trong lòng tôi.

Hy Vọng làm stylist cho tôi được tầm nửa năm thì bắt đầu nhận thêm job bên ngoài. Thành thật mà nói tôi vô cùng phản đối chuyện này. Thời gian trước vì để liên tục làm mới bản thân mà tôi thường xuyên đổi stylist, không hợp tác với ai quá ba tháng. Nhưng từ khi gặp Hy Vọng, tôi đã tự tiện "ước định chung thân" với cậu ấy, xác định cậu ấy là stylist trọn đời cho tôi. Không chỉ vậy, còn phải là cho duy nhất một mình tôi, thêm ai khác cũng không được. Nhưng lí trí tôi vẫn nhận thức được rằng để Hy Vọng ra bên ngoài là chuyện tốt đối với cậu ấy. Hy Vọng sắp ra trường rồi, hơn nữa ước mơ của cậu ấy không phải làm stylist mà là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, có thương hiệu của riêng mình. Thời điểm này cậu ấy phải tích cực giao lưu, xây dựng các mối quan hệ thì mới thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Biết thế cho nên dù máu chiếm hữu đã dâng tới nóc, tôi vẫn phải bấm bụng buông tay để cậu ấy rời đi...

Đã hơn một tháng rồi tôi không gặp Hy Vọng. Nhân dịp sắp đến sinh nhật tôi vào tuần sau, tôi liền mượn cớ gọi cho cậu ấy nhờ hỗ trợ tổ chức một buổi fan-meeting nho nhỏ. Hy Vọng đồng ý ngay tức khắc, còn bày tỏ sự ái ngại vì thời gian gần đây bận bịu công việc mà có phần bỏ bê tôi. Tất nhiên là tôi cười khà khà bảo không sao, nhưng trong bụng thì sướng rân người. Tôi vội kêu trợ lý đặt một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng mà Hy Vọng yêu thích, ngoài mặt thì bảo là để ekip liên hoan sau buổi fan-meeting.

Suốt một tuần lễ đó, tôi cứ nôn nao không sao ngủ được. Mọi người trong ekip tưởng tôi bận lo fan-meeting, thật ra là do tôi trông ngóng được gặp lại Hy Vọng. Cậu ấy đã hứa sẽ giúp tôi, nhưng do đang kẹt theo một nghệ sĩ khác đi tour ở nước ngoài, sát ngày mới có thể quay về. Nên cậu ấy sẽ chuẩn bị sẵn quần áo cho tôi, rồi hôm đó trực tiếp mang đến. Số đo của tôi cậu ấy nắm trong lòng bàn tay mà, khỏi lo chuyện đồ rộng chật.

Cuối cùng cũng đến buổi fan-meeting. Sáu giờ tối mới bắt đầu mà từ hai giờ chiều tôi đã đến hội trường để chuẩn bị. Make up làm tóc xong xuôi, tôi chứ ngồi ngóng mãi ra cửa chờ đợi hình bóng một người. Đến tầm ba giờ rưỡi, giữa những bóng dáng nhân viên tất bật qua lại, một cái đầu tóc hồng quen thuộc kéo vali từ ngoài bước vào, luôn miệng chào hỏi mọi người. Trái tim tôi đập bum một cái, không kìm được vội chạy đến muốn ôm cậu ấy vào lòng. Nhưng khi tiếng chào chưa kịp rời khỏi môi thì tôi chợt sững người khi thấy bóng dáng một người con gái tóc đen suông dài e lệ đứng nép sau lưng của Hy Vọng.

Tôi đứng sững lại như chiếc xe máy hết xăng, đôi tay giang rộng về phía trước chợt trở nên thừa thãi, vội đưa lên gãi đầu gãi cổ. Hy Vọng vẫn đang cười tủm tỉm, bảo với tôi:

"Chào, lâu quá mới gặp."

"Uhm, đúng là lâu thật..." Tôi cũng không biết bản thân đang nói gì nữa.

"Đồ của cậu tôi chuẩn bị rồi nè, thay mau cho kịp giờ."

Hy Vọng đưa cho tôi một bộ vest nền đen chi chít hoạ tiết nhỏ màu vàng đồng, mặc kèm với áo sơ mi đen không cà vạt. Trước đó cậu ấy có dặn tôi dùng thuốc nhuộm tạm thời để đổi màu tóc thành một màu đỏ rực rỡ, kết hợp với outfits lần này có chút vừa ngầu lại vừa ma mị, đúng là một hình tượng rất mới mẻ.

Tôi nhận lấy bộ vest, rồi cứ thế đứng đực mặt ra, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đi thay đồ. Cái tôi quan tâm nhất lúc này là, làm ơi ai đó có thể cho tôi biết cô gái đi cùng Hy Vọng có quan hệ gì với cậu ấy được không vậy?!

Như đọc được suy nghĩ của tôi, chị Park trợ lý đi tới, đon đả:

"Chòi oi, lâu dữ thần mới gặp lại em nha. Mới về tới hả cưng?!"

"Dạ, em vừa xuống máy bay là đến đây ngay." Hy Vọng cười đáp.

"Cũng may em tới kịp, từ nãy tới giờ Taehyung nó cứ ngóng em mãi thôi... À, mà em đi chung với ai vậy?! Xinh gái quá ta ơi?!"

Cô gái kia nghe gọi, ngượng ngùng bước ra gật đầu chào:

"Dạ chị, em tên là Bae Seulgi ạ."

"Xinh gái quá chừng, debut làm idol là sẽ có nhiều fan lắm đó. Em gái của em hả?!"

"Dạ không phải..." Hy Vọng lắc đầu, chưa kịp tiếp lời thì cô gái Bae Seulgi kia đã lên tiếng:

"Dạ, em là vợ chưa cưới của anh ấy ạ."

Cạch. Móc áo trong tay tôi rớt xuống đất. Chị Park vội bước tới:

"Em sao vậy Taehyung, sao mặt em xanh vậy?!"

Tôi không còn sức để trả lời chị Park. Ngay khi Bae Seulgi vừa thốt lên ba chữ "vợ chưa cưới", trái tim tôi như chết lặng, một cảm giác vô cùng khó chịu từ trong dạ dày dâng lên, khiến tôi muốn nôn khan. Mọi người cho rằng tôi bị hạ đường huyết, vội lôi tôi ngồi xuống ghế, tìm một món gì đó ngọt ngọt cho tôi. Hy Vọng cũng lo lắng lục túi tìm vài viên kẹo, định mang đến chỗ tôi, đúng lúc đó Bae Seulgi liền ôm ngực nhăn mặt vẻ đau đớn.

"Em sao vậy?!" Cậu ấy vội đỡ lấy cô nàng.

"Em không sao, chỉ hơi tức ngực khó thở một tí..."

"Bệnh tim em lại tái phát rồi hả?! Để anh đưa em về..."

Rồi Hy Vọng quay lại nhìn về phía tôi, thấy có nhiều người xoay quanh lo cho tôi, cậu ấy liền thở phào nhẹ nhõm, vội dìu vợ chưa cưới của mình ra về. Chị Park liền gọi với theo:

"À, còn tiệc liên hoan tối nay nữa nha nhỏ!"

"Dạ chị, em sẽ sắp xếp ghé qua..."

Nhìn bóng lưng cậu ấy dần xa, lòng tôi quặn lên một nỗi đau, như thể biết rằng sắp mất đi thứ trân quý nhất đời mình...

Hy Vọng đi rồi, tôi cứ ủ rũ như gà rù như thế, mãi cho đến sát giờ diễn ra fan-meeting mới đỡ được một chút. Lúc bước lên bậc thang để chuẩn bị ra sân khấu, tôi hít một hơi thật sâu để vực dậy tinh thần. Tôi là người chuyên nghiệp, buồn thì thì buồn thúi ruột đó, nhưng không thể lẫn lộn giữa chuyện công với chuyện tư. Người hâm mộ của tôi đã cất công đến đây, tôi không thể đem bộ mặt đưa đám này ra tiếp đón họ được.

Buổi fan-meeting diễn ra khá vui, nếu không phải lòng tôi mang nặng tâm sự thì chắc là sẽ còn thấy vui hơn nữa. Khán giả đến tham dự hôm nay đa phần là người trẻ, mà người trẻ thì thường có những suy nghĩ hết sức độc đáo. Ví dụ như lúc MC chương trình yêu cầu khán giả bên dưới viết giấy note cho tôi, nội dung là một câu hỏi hoặc một yêu cầu nho nhỏ nào đó, tôi đã nhận được câu hỏi như sau:

"Khi bị người yêu đá, anh muốn hát bài gì để tặng cho cô ta?!"

Thú vị không nào, bị đá rồi mà còn tâm trạng hát nữa hả?! Tôi bật cười khan, lập tức cầm viết hý hoáy mấy chữ vào tờ giấy note. Mọi người trong hội trường hết sức tò mò tôi chọn bài hát gì, MC còn đoán hẳn phải là một bài thất tình ca thảm não nào đấy. Đến lúc nhận lại tờ giấy note từ tay tôi, anh ta kinh ngạc đến há hốc mồm:

"Cypher part 4 của nhóm Bangtan Boys?!!!!"

Dành cho những ai chưa biết thì series "Cypher" là chuỗi 04 bài rap của nhóm nhạc tiền bối Bangtan Boys có nội dung rap diss hater với phần beat cực căng, và tất nhiên là nó chả dính dáng gì đến tình yêu tình báo cả. Thế nên việc tôi trả lời rằng sẽ chọn một trong số chúng để hát cho người yêu cũ nghe khiến khán giả bên dưới cười rần, họ tưởng tôi đang đùa. Thật ra thì không, tôi nghiêm túc lắm luôn á. Sở dĩ tôi chọn "Cypher pt.4" bởi vì đó là bài hát ưa thích của Hy Vọng, có một dạo ngày nào cậu ấy cũng nghe bài này, còn giới thiệu cho tôi nghe. Tôi bèn trêu cậu, vờ bảo rằng dàn rapper của Bangtan Boys có gì hay, tôi rap còn hay hơn họ. Thế là Hy Vọng tức khí, thách tôi rap thử cậu ấy nghe xem. Tôi liền hứa hôm nào đi karaoke rồi sẽ biểu diễn thử, nhưng lời hứa này mãi vẫn không thành hiện thực.

...

"Mình lỡ yêu thương một người, say đắm nụ cười, dù biết trước sẽ không thể nào..."

Buổi fan-meeting diễn ra thành công tốt đẹp. Sau khi sự kiện kết thúc, nguyên ekip chương trình kéo nhau đến một nhà hàng kiêm quán bar bên khu Kangnam để liên hoan mừng công và tổ chức sinh nhật cho tôi. Nhà hàng này do một anh trợ lý đạo diễn của đài truyền hình BTS sau khi giải nghệ thì mở ra, bình thường chỉ tiếp đãi một số khách nhất định, thường là các nghệ sĩ trong giới giải trí. Vì vậy, chúng tôi có thể an tâm ăn chơi đập phá mà không sợ bị cánh phóng viên dòm ngó.

Ekip sự kiện gần ba mươi người, được sắp vào một phòng VIP cực kỳ rộng rãi, chiếm trọn tầng cao nhất của tòa nhà. Vừa nhập tiệc, không đợi bánh kem sinh nhật mang ra, tôi đã nốc liền một mạch năm ly Soju trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị quản lý:

"Từ từ thôi Taehyung, tửu lượng em có tốt đâu. Không cẩn thận thì thằng nhỏ chưa kịp đến là em đã say quắc cần câu rồi đó..."

Cái tên của Hy Vọng xuất hiện lại khiến cơn nhộn nhạo trong lòng tôi có dịp dâng trào. Tôi lảo đảo đi về phía dàn karaoke bố trí trong góc phòng, giành lấy micro từ tay đạo diễn chương trình, cứ thế quất tù tì một liên khúc nhạc thất tình sầu não:

"Hai tay anh ôm xương rồng rất đau..."

"Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua, ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây..."

"Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa, một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở..."

Tôi cứ đứng đó độc chiếm micro mà gào khản cả cổ. Mọi người lúc đầu còn đứng xung quanh hò reo cổ vũ hoặc rên rỉ hát theo, tới chừng khoảng bài thứ bảy thứ tám gì đó thì chán chả buồn nói nữa, kéo nhau ra bàn nhậu tiếp, mặc kệ mình tôi gặm nhấm nỗi buồn.

"Biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em, mưa giông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm, kẻ si tình này chọn ở phía sau thầm nhớ mong em bae bae..."

Tôi giẫm lên sofa, ôm cây micro trong tay mà ngỡ như đang ôm lấy người trong mộng. Men rượu say khiến tầm mắt tôi trở nên mờ mịt, tôi chợt thấy như thể Hy Vọng xuất hiện, mỉm cười bước về phía tôi. Tôi rưng rưng đưa tay ra muốn chạm vào cậu ấy, nhưng ngay khi cậu ấy sắp tiến lại gần thì mọi thứ trước mắt tôi chợt tối sầm lại.

Tôi ngã ra đất, không còn biết trời trăng gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro