6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Vọng là một người rất biết giữ chữ tín, cậu ấy ít khi hứa hẹn điều gì, nhưng một khi đã hứa thì nhất định sẽ làm cho bằng được. Cậu hứa làm stylist cho fan-meeting của tôi, đang công tác nước ngoài vẫn sắp xếp quay về. Cậu hứa sẽ đến dự tiệc sinh nhật của tôi, dù hơi trễ một chút nhưng cậu vẫn đã tới. Cậu hứa đợi tôi tỉnh rượu, thì thật sự ngồi đó ôm tôi cả đêm không rời.

Lúc tôi tỉnh dậy, choáng hết tầm mắt là gương mặt với đôi gò má phúng phính của Hy Vọng. Cậu ấy để tôi gối đầu lên đùi, tay trái vẫn bị tôi giữ chặt, tay phải thì luồn vào tóc tôi. Hai mắt cậu díu lại, đầu gật gù, hình như có chút mệt mỏi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, phòng tiệc vắng hoe, hình như mọi người đã về hết rồi, còn lại mỗi hai chúng tôi. Động tác xoay đầu của tôi khiến Hy Vọng giật mình tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt, lo lắng hỏi tôi:

"Sao rồi, cậu thấy sao rồi, có đỡ hơn chưa?!"

"Bây giờ là mấy giờ rồi?!" Tôi ngồi dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ họng khô rát. Hy Vọng nhìn đồng hồ đeo tay, đáp:

"Hơn một giờ sáng rồi."

"Trễ vậy, mọi người về hết rồi à?!"

"Tất nhiên rồi, sáng mai còn việc phải xử lý nên mọi người đã kết thúc tiệc và ra về rồi. Chị Park thanh toán xong định đưa cậu về, mà gọi mãi cậu không chịu tỉnh, nên tôi bảo chị ấy để tôi ở lại trông chừng cậu, đợi cậu tỉnh hơn một chút sẽ đưa cậu về..."

"Mọi người về hết, sao cậu không về luôn, ở lại làm gì?!"

Tôi ngắt lời, nhìn xoáy sâu vào mắt cậu. Hy Vọng có vẻ bối rối, cậu cúi đầu, lí nhí đáp:

"Tôi đâu thể bỏ cậu lại được..."

Tôi nhìn người bên cạnh, thấy vành tai cậu ta phiên phiến hồng, dễ thương cực. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn ôm lấy cậu ấy vào lòng mà hung hăng cắn vào vành tai đó thôi. Tôi cắn chặt môi, nắm tay siết chặt, cố kìm nén niềm thôi thúc trong lòng. Một lát sau, tôi thở hắt ra, nắm lấy tay kéo cậu ấy dậy:

"Đi, tôi đưa cậu về."

Hy Vọng ngoan ngoãn để mặc tôi lôi đi, ấn vào một chiếc taxi đậu sẵn bên ngoài. Bác tài trông lớn tuổi, có lẽ ít xem tivi nên không nhận ra tôi, sau khi mở cửa xe cho chúng tôi thì ngồi vào ghế lái, cất giọng thân thiện:

"Hai cậu đi đâu ạ?!"

Tôi chưa kịp đáp thì Hy Vọng đã cướp lời, đọc địa chỉ nhà của tôi. Rồi cậu ấy quay sang tôi cười khì:

"Cậu say, ưu tiên đưa cậu về nhà trước rồi tôi về sau."

"Đồ ngốc này, nhà cậu xa hơn, sao không để tôi đưa cậu về?!"

"Nhà cậu gần hơn, tất nhiên là về nhà cậu trước rồi."

"Hai cậu, cảm phiền một chút..."

Chúng tôi đang tranh cãi thì bác tài rụt rè lên tiếng.

"Hai cậu không về chung một chỗ sao?!"

"Dạ không, cháu đưa cậu ấy về nhà trước. Còn nhà cháu thì ở Mapo..."

"Ở Mapo lận à?!... Cậu ơi, thật sự ngại quá nhưng chuyến này là chuyến cuối rồi, tôi đã đến giờ tan ca..."

"Sao ạ?!" Hy Vọng hơi hoảng "Bác không chở cháu về được ạ?! Một chuyến thôi mà bác, giờ mà bác không nhận cháu khó bắt xe lắm."

"Dạ cậu thông cảm, đáng lẽ tôi tan ca khi nãy luôn rồi, mà lỡ nhận chuyến của hai cậu. Cũng may nhà tôi gần Apgujeong, nếu lại phải chở cậu về Mapo thì ngược chiều... Không giấu gì hai cậu, hôm nay là sinh nhật con trai tôi, nó bảo sẽ thức chờ tôi về thổi bánh kem với nó, nên phải tranh thủ. Hai cậu thông cảm giúp ạ..."

"Dạ không sao đâu bác, bác chở tụi cháu về Apgujeong là được rồi."

Tôi xua tay bảo với bác tài, Hy Vọng bèn nhăn mặt với tôi:

"Vậy còn tôi thì sao?!"

"Ngủ lại nhà tôi một đêm, sáng mai bắt xe về."

"Ngủ... ngủ lại nhà cậu á?!"

"Sao, sợ tôi làm gì cậu hả?!... Chịu thôi, ai bảo hồi nãy tôi nói đưa cậu về trước mà cậu không chịu?! Yên tâm đi, tôi không có mượn rượu làm bậy đâu..."

"Làm bậy gì chứ, ăn nói linh tinh..."

Hy Vọng bĩu môi nhỏ giọng mắng tôi, nhưng vành tai đỏ bừng lại một lần nữa tố cáo cậu ấy. Tôi không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe tủm tỉm cười.

Tôi dẫn Hy Vọng lên nhà, đây là lần đầu tiên cậu ấy đến nhà tôi, cứ thế mắt chữ A mồm chữ O vì độ hoành tráng của căn hộ. Xong cậu ấy chỉ tay vào mặt bảo tôi là tư bản, giàu như vậy mà thời gian qua bốc lột sức lao động của cậu ấy. Tôi cưng chiều nhìn cậu ta chạy lăng quăng khắp nhà như một đứa con nít tò mò, rồi vào bếp lấy một chai rượu vang đỏ cùng hai ly thuỷ tinh đế cao mang ra. Hy Vọng chạy đến hỏi tôi:

"Gì nữa đây, nãy nhậu chưa đã hả?!"

"Uống một chút không sao đâu, mà cậu vẫn chưa chúc mừng sinh nhật tôi đấy."

"Qua mười hai giờ rồi mà sinh nhật cái nỗi gì?!" Hy Vọng chun mũi trêu tôi. Tôi bật cười, nhìn đồng hồ một chút rồi đáp:

"Tôi xài múi giờ Việt Nam, nên còn hơn ba mươi phút nữa mới đến nửa đêm. Mau đi tắm rửa đi, tôi lấy quần áo cho cậu thay..."

Nửa tiếng sau, tôi và Hy Vọng ngồi bệt ngoài ban công, trước mặt là bầu trời sao rộng lớn, trong vắt và yên tĩnh. Tôi khui rượu, rót cho mỗi đứa một ít rồi nâng ly:

"Chúc mừng sinh nhật tôi!!"

"Chúc cậu tuổi mới nhiều mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công, ước gì được nấy!!"

Tiếng ly thuỷ tinh chạm vào nhau vang lên thanh thuý, Hy Vọng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch ly rượu, còn liếm môi sảng khoái:

"Ngon thật đấy!"

"Ngon thì uống nhiều một chút..."

Tôi rót thêm rượu cho Hy Vọng, cậu lại bưng ly ngửa cổ uống cạn. Cậu ấy đang mặc đồ ngủ của tôi, rộng hơn người cậu ấy tầm ba bốn size. Mỗi khi cậu ngửa cổ uống rượu lại làm lộ phần cổ trắng nõn nà cùng xương quai xanh xinh đẹp. Mái tóc vừa gội vẫn còn hơi ẩm, rũ vài lọn loà xoà trước trán, mùi tinh dầu lá hương thảo dịu nhẹ khiến lòng tôi ngây ngất. Tôi giả vờ chồm sang lấy đồ nhắm bên phía của Hy Vọng, tranh thủ hít căng lòng ngực mùi hương cơ thể cậu ấy, cũng nhân cơ hội kín đáo nhích sát vào cậu thêm một chút.

"Taehyung nè, cậu thích quà gì, tôi mua tặng cho cậu?!"

"Không cần đâu, sinh nhật cũng qua mất rồi..."

"Thì tặng trễ một ngày, còn hơn là không tặng. Sinh nhật mà không có quà coi sao được?"

"Thật sự không cần đâu mà..."

Tôi bật cười. Quả thật với điều kiện như tôi, hầu như không có thứ gì tôi thích mà không có. Chỉ riêng một điều tôi luôn mong ước, lại sợ rằng cả đời cậu cũng không thể làm cho tôi được...

Hy Vọng ngẫm nghĩ một chút, rồi chạy đi tìm giấy bút loay hoay viết gì đấy. Viết xong cậu đưa mẩu giấy cho tôi, trên đó vỏn vẹn mấy dòng "PHIẾU YÊU CẦU VÔ HẠN (Dùng 01 lần, hiệu lực vĩnh viễn)".

"Vậy tôi tặng cậu coupon này. Sau này cậu muốn gì, tôi cũng đều sẽ đáp ứng, vậy có được không?"

Tôi vui vẻ nhận lấy mẩu phiếu, rồi xoa đầu cậu xem như là đồng ý. Hai chúng tôi uống thêm vài ly nữa, gió thổi hiu hiu, Hy Vọng nghiêng người tựa lên vai tôi, lim dim ngủ. Tôi bèn bế cậu ta đặt lên giường, dém chăn cẩn thận, ra ngoài dọn dẹp sơ một chút rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

Hôm nay là một ngày dài, lại có chút hơi men, nhưng không hiểu sao đầu óc tôi lại tỉnh táo vô cùng, không buồn ngủ chút nào. Tôi bèn nghiêng người sang trái, gối đầu lặng lẽ ngắm nhìn Hy Vọng ngủ. Bình thường cậu ấy rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng khi ngủ say lại như trở thành một con người khác, cực kỳ hiếu động, cứ liên tục cựa mình vung vẩy tay chân. Cậu nhỏ lại có vẻ khá dính người, tay phải cứ nắm lấy ngón út của tôi không buông, hình như làm vậy cậu mới có thể ngủ ngon được.

"Tôi từng nằm trên giường em ngủ, từng uống ly nước em uống thừa

Từng ăn cơm em bỏ dở, ngắm nhìn em lúc xinh như mơ

Và cũng đã thấy mặt mộc sáng tinh sương lúc em thức dậy

Thế chả phải tôi từng được cưới em qua cửa hay chăng?"

Trời đêm về sáng, những vì sao nhạt dần, rồi chân trời xa xa rặng lên tia nắng mai buổi sớm. Tôi vẫn giữ tư thế đó không đổi, suốt một đêm chăm chú ngắm nhìn em. Hàng mi dài cong vút của Hy Vọng khẽ run run, em từ từ mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:

"Sáng rồi ư?"

"Uhm, sáu giờ rồi. Nếu cậu vẫn còn mệt thì ngủ thêm xíu nữa đi."

Tôi cưng chiều bảo với cậu ấy. Hy Vọng dụi dụi mắt, vươn vai vặn người mấy cái:

"Không được, hôm nay tôi còn việc phải giải quyết, không ở lâu được đâu..."

"Đành vậy." Giọng tôi đầy tiếc nuối "Vậy cậu rửa mặt đi, tôi dẫn cậu đi ăn sáng, xong sẽ đưa cậu về nhà."

Hy Vọng ngoan ngoãn nghe lời tôi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cái áo hôm qua cậu ấy mặc đã có chút dơ, tôi liền lấy chiếc áo thun nhỏ nhất trong tủ áo của tôi cho cậu mượn mặc đỡ, còn chu đáo bỏ áo cũ vào túi cho cậu mang về. Sau khi Hy Vọng thay đồ xong, tôi đưa cậu xuống sảnh trước chung cư để đón xe đi ăn sáng. Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi thang máy, hai cô gái ở bàn tiếp tân quay sang nhìn với vẻ ngạc nhiên, rồi chụm đầu trao đổi với nhau điều gì đó. Tôi đã cẩn thận đeo khẩu trang và mang kính râm, nhưng vẫn ngại bị hai cô ấy nhận ra, nên vội quay người đi thật nhanh. Nào ngờ một trong hai cô chạy theo, bối rối hỏi:

"Anh gì ơi, cảm phiền cho tôi hỏi thăm chút..."

"Có chuyện gì?" Tôi có chút khó chịu.

"Dạ, tôi chỉ muốn hỏi thăm... Anh với bạn anh mua đồ đôi ở đâu vậy, trông đẹp quá. Tôi cũng muốn mua tặng cho bạn trai..."

Tôi trợn mắt, vội nhìn lại hai đứa tôi. Hy Vọng mặc áo thun của tôi, chiếc áo ngắn tay màu xanh lơ có phần viền tay và cổ áo màu trắng. Tôi thì mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác sơ mi sọc ca rô xanh cùng tone với màu áo của Hy Vọng. Nhìn sơ qua, trông hai đứa khá giống như đang mặc đồ đôi lắm. Hy Vọng ngượng chín mặt, còn tôi thì mím môi nhịn cười, khoác tay với cô gái kia:

"Cô hiểu lầm rồi, đây không phải đồ đôi đâu."

"A, vậy sao? Thật ngại quá, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền hai anh..."

Cô gái liên tục cúi đầu xin lỗi. Hy Vọng vội đẩy lưng tôi:

"Mau đi thôi, xấu hổ quá!!... Hay để tôi đi thay áo khác nhé?"

"Cậu khùng quá, xấu hổ cái gì chứ, người ta hiểu lầm thôi mà." Tôi phì cười "Nếu trong tâm mình trong sạch thì ngại gì miệng lười thế gian chứ?"

Hy Vọng bị tôi nói cho á khẩu, tức đến bĩu môi. Tôi bèn cười hì hì, nắm tay cậu ấy lôi đi.

Tôi đưa Hy Vọng đến một quán ăn kín đáo nhưng được bài trí khá xinh xắn trong tiểu khu. Vừa ngồi xuống bàn, tôi liền gọi ngay một chén súp nóng, vì vốn dĩ hôm qua Hy Vọng uống rượu, sáng nên ăn một món nước nóng nào đấy sẽ tốt cho bao tử hơn. Sau đó chúng tôi gọi thêm hai phần ăn sáng kiểu Âu, một cà phê cho tôi và một ly sữa nóng cho cậu ấy. Đồ Âu là món khoái khẩu của Hy Vọng, cậu ta ăn đến thật ngon miệng, hai má phồng lên như chú sóc nhỏ, trông đáng yêu vô cùng. Tôi rút khăn giấy muốn lau đi vệt tương cà trên miệng cậu, thì bất chợt điện thoại của cậu ấy đổ chuông. Hy Vọng mở ra xem, vừa thấy tên người gọi đến liền thay đổi sắc mặt, chần chừ một chút vẫn không chịu nghe máy. Tôi tò mò hỏi:

"Ai gọi vậy?"

"Không, một người bạn thôi..."

Tiếng chuông kết thúc, rất nhanh sau đó hai ba tin nhắn gửi đến máy của cậu. Hy Vọng lướt qua tin nhắn thì lộ vẻ không vui, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Lại có cuộc gọi đến, Hy Vọng chưa kịp phản ứng thì tôi liền chộp lấy điện thoại cậu, bấm nhận cuộc gọi:

"Alo, ai mà gọi hoài vậy?"

Bên kia đầu dây là giọng nói giận dữ một người phụ nữ lớn tuổi:

"Cậu là ai? Thằng nhỏ kia đâu? Tại sao nó không nghe máy mà đưa cho cậu? Vợ nó ở nhà bệnh lên bệnh xuống mà nó đành lòng bỏ đi chơi cả đêm không về... Mau kêu nó nghe máy đi!!"

Hy Vọng chụp lấy điện thoại, giọng run run như muốn khóc:

"Taehyung, đưa điện thoại cho tôi đi mà..."

Tôi ngần ngừ, cuối cùng vẫn trả điện thoại lại cho cậu ấy. Hy Vọng áp điện thoại lên tai, đầu cúi gằm. Giọng người phụ nữ đầu dây bên kia vẫn vang lên chí chóe, tôi nghe không rõ nội dung nhưng đoán chắc cũng toàn những lời khó nghe. Hy Vọng vẫn cúi đầu chịu trận, nhẫn nhịn đáp:

"Dạ con biết rồi cô Út. Cô trông em ấy giúp con thêm một chút, con sẽ về ngay..."

Cúp máy rồi, Hy Vọng vẫn ngồi ủ rũ như thế một lúc lâu, không nói gì, cũng không đụng đũa. Tôi ngồi đối diện bên này, nhìn cậu ấy như vậy mà giận đến sôi gan. Người phụ nữ kia, không biết bà ta là ai, mà lại lớn tiếng mạt sát người tôi thương như vậy, khiến cậu ấy phải chịu uất ức, còn phá hỏng bữa sáng vui vẻ của chúng tôi. Nếu bà ta có ở đây lúc này, tôi sẽ không ngần ngại cho bà ta một trận. Cơn giận dữ dâng trào sắp sửa bùng nổ, thì Hy Vọng chợt ngẩng mặt lên nhìn tôi, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, khiến lòng tôi mềm trở lại.

"Taehyung à, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể cùng ăn sáng với cậu được nữa rồi..."

"Để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, tốt hơn hết là tôi nên tự về một mình... Tạm biệt cậu."

Hy Vọng rời đi. Tôi vẫn ngồi đó, buồn bã nhìn ly bánh tiramisu mà cậu ấy rất thích vẫn chưa kịp động đến, lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác chua xót...

Hy Vọng của tôi, Yêu Thương của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro