Chương 12: Cảm ơn bác sĩ Hàn đã dẫn tôi đi chơi nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nhạc Chi thích thể thao. Hồi trước nhóm bạn của hắn đại khái có thể chia thành hai kiểu: một nửa thích vui chơi nhưng không thích vận động; nếu không ra ngoài chơi trong kỳ nghỉ thì chỉ ở nhà đánh game. Nửa còn lại thích thể thao, thường rủ nhau chơi cầu, bơi lội, hoặc leo núi khi có thời gian rảnh. Hàn Phương Trì và Hà Nhạc Chi thuộc nhóm thứ hai, còn Chu Mộc Nghiêu thì cả hai nhóm đều tham gia; cậu không chỉ chơi game, hát karaoke mà còn có thể leo núi cùng mọi người. Cậu chỉ đơn giản là thích tụ tập, chơi gì cũng được.

Mấy năm gần đây ai cũng bận rộn nên rất ít khi hẹn nhau như trước. Khi ấy Hà Nhạc Chi và Hàn Phương Trì thường xuyên tập thể thao cùng nhau, đặc biệt là khi còn đi học.

Vậy nên khi sáng hôm sau Hà Nhạc Chi mở cửa xe ở cổng khu chung cư, nhìn thấy Hàn Phương Trì mặc đồ thể thao và đeo dây đeo tay chống mồ hôi khiến hắn cảm thấy hơi bần thần trong giây lát.

Hàn Phương Trì lấy một túi giấy từ ghế sau ra đưa cho hắn, bên trong là một chiếc sandwich kèm một cốc cà phê.

"Cảm ơn." Hà Nhạc Chi nhận lấy cảm ơn sau đó nói thêm, "Hôm nay trông anh trẻ trung đấy."

Hàn Phương Trì im lặng một lúc rồi nói: "Hà Nhạc Chi, tôi chỉ lớn hơn cậu có một tuổi thôi."

Hà Nhạc Chi cười: "Ý tôi không phải là anh thường ngày không trẻ trung."

Hàn Phương Trì không nói gì, Hà Nhạc Chi tiếp tục giải thích: "Ý tôi là thường ngày anh trông nghiêm túc, hôm nay thì lại giống như trước đây."

"Tôi nghiêm túc lắm à?" Hàn Phương Trì nhướn mày, "Chẳng phải tôi chỉ nhổ một cái răng cho cậu thôi sao?"

Hà Nhạc Chi cười thành tiếng.

Có tổng cộng bảy người tham gia buổi đi bộ đường dài này. Hai người họ lái xe riêng đến, năm người kia đi xe chung và đến muộn hơn hai mươi phút. Trong đó có hai người là bạn của Hàn Phương Trì, mối quan hệ khá thân thiết và họ là người dẫn đầu nhóm đi bộ.

Hàn Phương Trì giới thiệu mọi người với nhau, sau đó tất cả chỉ chào hỏi sơ qua.

"Mở nhóm chat nhé? Tôi sẽ gửi bản đồ và lưu ý lên đó." Một người bạn nói.

Trong nhóm, người bạn đó gửi bản đồ với các lưu ý, họ có hai người dẫn đầu, một ở đầu và một ở cuối trông khá chuyên nghiệp, có lẽ thường xuyên dẫn đoàn.

Hồi trước Hà Nhạc Chi có đến vài lần. Đây là một ngọn núi nhỏ phù hợp cho chạy việt dã* nội tỉnh, từng có giải chạy địa hình tổ chức tại đây, có đường chạy chính thức nên hắn không mấy lạ lẫm với nơi này.

*越野跑【yuèyě pǎo】chạy việt dã: là một hình thức chạy bộ trên các địa hình tự do, thường được tổ chức ở ngoài trời như đồi núi, đường rừng,...

Ngoài Hàn Phương Trì thì những người còn lại đều trang bị đầy đủ có người còn mang theo gậy leo núi.

Hà Nhạc Chi thay giày, đeo băng bảo vệ đầu gối và cổ chân, trên lưng mang một chiếc balo nhỏ chuyên dụng cho chạy việt dã, trong đó có sẵn cả túi nước.

Hàn Phương Trì thì đơn giản hơn nhiều, anh chỉ mặc đồ thể thao thông thường, đeo một chiếc balo, bên trong có hai chai nước điện giải.

"Phương Trì chưa từng đến đây, cậu đi cùng tôi nhé." Người bạn dẫn đoàn ở cuối nói.

Hàn Phương Trì đáp: "Không cần phải lo cho tôi đâu."

"Đừng đi một mình, cậu mà lạc thì tôi sẽ dẫn cậu." Người bạn nhiệt tình nói.

"Không cần cậu dẫn đâu." Hàn Phương Trì đáp, "Cậu nói nhiều quá."

Người bạn kêu lên "Chậc", rồi nói một cách bất lực: "Cậu có biết điều gì tốt cho mình không?"

Hà Nhạc Chi cười và nói: "Anh ấy đi cùng tôi là được rồi."

"Vậy tôi không quan tâm nữa." Người bạn phẩy tay nói, "Còn chê tôi nói nhiều nữa chứ!"

Người bạn này biết Hà Nhạc Chi đã từng tham gia các giải chạy việt dã và chạy marathon, nên giao Hàn Phương Trì cho hắn quản lý.

Người bạn dẫn đoàn đi trước, Hàn Phương Trì nói với Hà Nhạc Chi: "Cậu cứ chạy đi."

Người khác nhìn thấy Hàn Phương Trì không mang theo trang bị leo núi, nghĩ rằng anh chưa chơi bao giờ nhưng Hà Nhạc Chi thì hiểu rõ anh nên không ngại nói: "Tôi sẽ chạy một đoạn rồi đợi anh."

"Tôi sẽ đi theo cậu, cứ chạy đi." Hàn Phương Trì nói.

Hà Nhạc Chi thích hoạt động ngoài trời, hắn đã quen với việc này nhưng cũng đã lâu rồi hắn chưa ra ngoài như thế.

Đối với những người thích vận động thì việc tập luyện đến toát mồ hôi, cảm nhận sức cùng lực kiệt là một điều vô cùng sảng khoái. Khi thể lực dần tiêu hao, não bộ cũng sẽ dần trống rỗng. Ngoài việc tiếp tục tiến lên thì chẳng còn điều gì khác để suy nghĩ.

Hàn Phương Trì cố ý giữ một khoảng cách với hắn để không gian mà Hà Nhạc Chi cảm nhận chỉ còn lại chính mình.

Hà Nhạc Chi chạy vài kilomet rồi dừng lại đợi Hàn Phương Trì. Anh không để hắn chờ lâu mà nhanh chóng theo kịp rồi giơ tay lên ra hiệu cho hắn tiếp tục.

Đây là ngày vui nhất của Hà Nhạc Chi trong thời gian gần đây. Khi sức lực dần cạn kiệt, hắn lại cảm nhận được một nguồn năng lượng mới tràn vào, trí óc cũ kỹ và trầm uất dường như đang dần được tái sinh và thức tỉnh.

Mọi thứ trước mắt nhanh chóng vụt qua hai bên như những cái bóng mờ. Hắn chạy qua những khe rừng, băng qua con đường núi không mấy rộng rãi, thời gian và không gian đều trở nên kéo dài nhưng cũng trở nên vô nghĩa.

Khi chạy hết sức mình như vậy, dường như mọi thứ đều có thể bị bỏ lại phía sau. Trước mặt chỉ còn lại cây cối, gió và một vùng đất xa xăm tạm thời không nhìn thấy điểm cuối cùng.

Đi được nửa đường Hà Nhạc Chi dừng lại không chạy nữa.

Khi Hàn Phương Trì đuổi kịp, Hà Nhạc Chi lấy ra thanh protein và thịt bò khô từ balo chia cho anh cùng ăn.

Cả hai người đều đổ mồ hôi như tắm. Hà Nhạc Chi nằm trên một tảng đá lớn, Hàn Phương Trì ngồi bên cạnh, chống tay phía sau co một chân lên.

"Lát nữa cậu còn chạy không?" Hàn Phương Trì nghỉ ngơi một lúc, vẫn còn hơi thở dốc khi nói.

Hà Nhạc Chi lắc đầu: "Không chạy nữa."

"Đừng lo cho tôi, cậu có thể đi tiếp, tôi sẽ đợi bọn họ." Hàn Phương Trì nhìn qua hắn và nói, "Cậu quen đường là được, đừng để lạc."

Hà Nhạc Chi nằm đó nhìn anh, nhịp tim mặc dù đã giảm nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng, hơi thở dường như thoáng đãng và sảng khoái.

"Không cần đâu." Hà Nhạc Chi nhấc cánh tay lên, dùng băng đeo cổ tay lau mồ hôi trên trán, mỉm cười: "Thế là sướng lắm rồi."

Hàn Phương Trì không có gì để lau mồ hôi, anh lật ngược vạt áo lên lau mặt, thở một hơi dài nói: "Thấy sướng là tốt rồi."

Nửa hành trình còn lại, Hà Nhạc Chi cùng Hàn Phương Trì đi xuống. Họ cố ý chờ thêm mấy người bạn còn lại nên đi bộ không nhanh lắm. Mãi khi xuống đến chân núi họ vẫn chưa gặp lại nhóm kia. Hai người ngồi trên ghế ngoài quán tạp hóa ăn uống, mỗi người cắn một que ngô.

Khi nhóm bạn kia xuống tới nơi thì họ đã kéo căng hết người và đang ngả lưng trò chuyện. Hà Nhạc Chi đã tháo hết trang bị ra và để bên cạnh.

"Đỉnh quá." Người bạn dẫn đoàn giơ ngón tay cái từ xa rồi hỏi, "Hai cậu có đi đường tắt không đấy?"

"Đi theo lộ trình cậu đưa," Hàn Phương Trì nói, "Với cậu ấy thì dễ như chơi."

"Còn cậu thì sao?" Người bạn hỏi.

"Tôi á?" Hàn Phương Trì giang tay ra và thật thà nói, "Chỉ cố thoi thóp thôi."

Người bạn cười lớn, Hà Nhạc Chi cũng cười. Đoạn đường nửa đầu, Hàn Phương Trì chủ yếu dựa vào thể lực để theo kịp, cũng gần như đạt đến giới hạn. Dù sao thì anh cũng chưa có kinh nghiệm chạy dài, chưa kể đây là địa hình núi, có thể nói anh đã bán mạng (già)* để đồng hành.

*551: chữ "già" là mị tự thêm vô. Nghiêm túc thì là mạo hiểm, không nghiêm túc thì là liều cái mạng già =))))))))~

"Đi ăn thôi." Hàn Phương Trì đứng lên nói.

Bữa ăn và chỗ nghỉ ngơi đều ở một sơn trang dưới chân núi cách đó không xa, chưa đến một kilomet. Hai người không lái xe vì mồ hôi ướt đẫm người. Vì không muốn ngồi vào xe nên họ chỉ lấy đồ từ xe rồi đi bộ đến đó.

Khi đến nơi họ về phòng tắm rửa và thay đồ, sau đó ra ngoài với vẻ sảng khoái.

Khi Hà Nhạc Chi và Hàn Phương Trì xuống, những người bạn đã đến phòng riêng và chờ họ, đồ ăn cũng đã được dọn ra gần hết.

"Hai cậu muốn ăn gì?" Người bạn hỏi.

Hàn Phương Trì nói: "Đều là cơm trắng."

Hà Nhạc Chi ngồi xuống bên cạnh anh và xác nhận: "Đúng vậy."

Món ăn là đặc sản địa phương, hương vị rất ngon. Một ngày dài khiến ai cũng đói nên cả nhóm chỉ chú tâm vào ăn mà không nói chuyện mấy.

Bàn ăn khá lớn, bảy người gọi hơn mười mấy món nên mỗi lần chuyển một vòng phải mất kha khá thời gian. Hàn Phương Trì cũng không khách khí, anh lấy thêm ba bộ dụng cụ ăn, món nào ngon thì múc sẵn một phần để riêng cho hai người họ, tránh việc phải mất công gắp đồ từ xa.

Khi ăn đã no bảy phần, mọi người mới bắt đầu trò chuyện. Người bạn dẫn đoàn, Tiểu La, thêm Hà Nhạc Chi vào WeChat và nói rằng có dịp thì cùng nhau đi chơi.

Hai người bạn này là Hàn Phương Trì quen khi chơi bóng rổ từ thời đại học. Họ đã biết nhiều năm, đều là những người đáng tin cậy.

Hàn Phương Trì nói: "Lần sau hai cậu tổ chức đoàn thì nhớ hỏi cậu ấy nhé."

"Chắc chắn rồi, cừ thế này cơ mà," Tiểu La cười nói, "Lúc đầu tôi còn lo cậu ấy gầy thế này không biết có leo được không."

"Cậu ấy thích những hoạt động như vầy lắm." Hàn Phương Trì đáp.

Từ nhỏ Hà Nhạc Chi đã có thể lực tốt, hồi trung học hắn còn đại diện trường tham gia thi chạy đường dài ở thành phố. Dù không giành được giải thưởng nhưng chạy hết chặng thì cũng không gặp khó khăn gì. Bạn bè từng chạy cùng hắn thường nói hắn trông gầy gò không lộ rõ năng lực nhưng thực ra rất khoẻ mạnh, sức bền rất tốt.

"Nhạc Chi làm nghề gì thế?" Tiểu La hỏi.

Hà Nhạc Chi cười đáp: "Tôi là kỹ sư điện."

"Ồ, trùng hợp ghê," người bạn dẫn đoàn còn lại, Doãn Lộ nói, "Tôi là kỹ sư HVAC, chuyên về hệ thống điều hòa và thông gió*."

*Kỹ sư HVAC (Heating - Ventilating - Air Conditioning) là kỹ sư chuyên phụ trách thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống tưới, thông gió và điều hòa không khí.

"Hai cậu coi như là đồng nghiệp cùng cha khác mẹ rồi, đều là kỹ sư." Hàn Phương Trì giải thích với Hà Nhạc Chi, "Cậu ta chuyên về cấp thoát nước."

"Hân hạnh, hân hạnh." Doãn Lộ, người đứng cuối đoàn ban ngày, nói một cách hơi cường điệu, đứng dậy cầm điện thoại bằng hai tay, "Thêm nhau đi, thêm WeChat nào."

Hà Nhạc Chi cũng bắt chước theo anh ta đứng dậy cầm điện thoại bằng hai tay, "Được, chào anh, kỹ sư Doãn, rất vui được gặp anh."

Bữa ăn kết thúc, Hà Nhạc Chi thêm được vài người bạn trên WeChat và hẹn nhau lần sau sẽ cùng đi leo núi ở tỉnh lân cận.

Sau bữa ăn, cả nhóm đã mệt rã rời, chẳng còn sức để tổ chức thêm hoạt động nào khác nên ai về phòng nấy nghỉ ngơi sớm, sáng hôm sau ăn sáng xong sẽ trở về.

Trước khi ngủ, Hàn Phương Trì định tắm lại một lần nữa thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Cửa mở ra, Hà Nhạc Chi đứng đó.

"Cái này cho anh." Hà Nhạc Chi đưa súng massage cho anh, "Lát nữa anh hãy kéo giãn cơ thêm một chút, đặc biệt là phần bắp chân rồi dùng cái này, nếu không ngày mai anh sẽ chịu khổ đấy."

Hàn Phương Trì nhận lấy, hỏi: "Cậu không dùng à?"

Hà Nhạc Chi nói: "Tôi dùng xong rồi, để lại cho anh."

"Tôi bắt đầu hơi hoảng rồi." Hàn Phương Trì cười tự giễu, "Nếu ngày mai tôi không lái xe được thì để cậu lái nhé."

"Không vấn đề gì," Hà Nhạc Chi cười, "Để tôi lái."

Hàn Phương Trì thường ngày cũng vận động nhiều nhưng việc liều mạng chạy việt dã lần này đã khiến anh sáng hôm sau suýt không thể dậy nổi, lúc rời khỏi giường còn mém quỳ xuống luôn.

Quả nhiên trên đường về là Hà Nhạc Chi lái xe, Hàn Phương Trì tạm thời mất khả năng sử dụng hai cẳng chân của mình.

Hà Nhạc Chi cũng bị đau chân, nhưng không nghiêm trọng như Hàn Phương Trì.

"Chắc sẽ đau mất mấy ngày." Hà Nhạc Chi nói.

Hàn Phương Trì dựa vào ghế phụ, đáp lại bằng một tiếng "Ừm" và nói: "Không sao đâu."

"Về nhà nghỉ ngơi cho tốt." Hà Nhạc Chi bổ sung thêm.

Hàn Phương Trì đáp: "Đã biết rồi."

Hà Nhạc Chi lái xe đến tận nhà của Hàn Phương Trì, đỗ vào bãi đậu của anh.

Hàn Phương Trì xuống xe với vẻ đau đớn, phải đứng một lúc mới thả lỏng được.

Hà Nhạc Chi nhìn động tác của anh, cảm thấy buồn cười nhưng không đành lòng, đưa chìa khóa xe lại và nói: "Cảm ơn bác sĩ Hàn đã dẫn tôi đi chơi nhé."

Hàn Phương Trì cầm lấy chìa khóa đút vào túi, nói: "Nhân tiện đưa cậu đi cùng thôi."

"Vậy cũng cảm ơn chứ." Hà Nhạc Chi nói.

"Khách sáo làm gì." Hàn Phương Trì đáp.

Hà Nhạc Chi tự bắt xe về nhà. Về đến nơi hắn liền giặt giũ, dọn dẹp mọi thứ rồi tắm rửa và nằm dài trên sofa.

Cảm giác tự do sảng khoái khi ở trên núi ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong hắn đến tận hôm nay. Hai ngày qua dường như đã tách biệt khỏi thực tại cho phép hắn tạm thời gác lại mọi thứ trước mắt. Khi tinh thần đã đạt đến trạng thái hưng phấn, đầu óc hắn dần dần bình tĩnh trở lại, những người và việc mà hắn tạm thời quên đi cũng chầm chậm được đưa trở về.

Hà Nhạc Chi cố gắng giữ cho mình ở trạng thái thả lỏng, không nghĩ ngợi gì thêm.

— Súng massage để quên ở chỗ tôi rồi này.

Tin nhắn từ Hàn Phương Trì gửi đến.

Hà Nhạc Chi trả lời: Anh dùng đi, tôi còn cái khác mà.

Khi những cảm xúc lạ lẫm dần phai nhạt, Hà Nhạc Chi nhớ lại bộ trang phục Hàn Phương Trì mặc khi đi bộ đường dài. Hắn mở ứng dụng mua sắm, chọn mua một bộ đồ leo núi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro