Chương 16: Tình yêu cháy bỏng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cháy bỏng nhất cũng không thể vượt qua trọn vẹn một mùa nữa.

---

"Đồng ý."

Hà Nhạc Chi cười đáp lại rồi thêm câu: "Thật sự không so đo mà."

"Vậy vẫn sẽ tập cùng cậu một tháng." Hàn Phương Trì nói.

Thế nên vào cuối tuần tiếp theo, Hà Nhạc Chi không về nhà Hà Kỳ nữa.

Hà Kỳ gửi tin nhắn tới: Hôm nay không về à?

Hà Nhạc Chi tranh thủ lúc nghỉ đánh cầu để uống nước, thấy Hàn Phương Trì đang nhặt ống cầu lên để thay. Hắn tiện tay chụp một tấm ảnh gửi đi.

Hà Kỳ: Lại có người chơi cùng rồi à?

Hà Nhạc Chi: [Vui vẻ/]

"Mệt không?"

Hà Nhạc Chi uống nước xong, Hàn Phương Trì hỏi hắn.

"Cũng ổn." Hà Nhạc Chi kéo tay áo lên lau mồ hôi, hắn bị Hàn Phương Trì ép chạy khắp sân mà lại còn chạy thật nhanh, nó hoàn toàn khác những lúc chạy bền thường ngày của hắn.

Hàn Phương Trì chơi nhiều môn thể thao trong nhà, động tác nhẹ nhàng hơn so với Hà Nhạc Chi, thực sự chỉ đóng vai trò là người luyện tập cùng.

"Lát nữa ăn gì đây?" Hà Nhạc Chi hỏi.

Hàn Phương Trì đang đợi hắn phát cầu, cười đáp: "Trước khi tới không phải cậu đã ăn lót dạ rồi sao?"

"Hình như tôi tiêu hết rồi." Hà Nhạc Chi cũng cười, "Sao lại thấy đói nữa không biết."

Vì khá bất tiện nên Hà Nhạc Chi ra sân tập không đeo mắt kính mà thay vào đó là kính áp tròng.

Lúc tắm rửa thay đồ xong thì Hà Phương Trì cũng đã đổi sang bộ quần áo mới, đang đứng nói chuyện với người quen. Hà Nhạc Chi im lặng đứng chờ cách đó không xa lắm.

Hàn Phương Trì quay đầu lại thấy hắn, định chào người kia rồi rời đi. Nhưng vừa quay lại, anh liếc nhìn Hà Nhạc Chi thêm một lần nữa.

Hà Nhạc Chi nhướng mày, hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi đi trước đây, có gì gọi tôi nhé." Hàn Phương Trì nói.

"Ok, anh Trì, gặp lại sau."

Hai người bước xuống cầu thang cạnh nhau, Hàn Phương Trì hỏi: "Mắt cậu sao vậy?"

Hà Nhạc Chi "Hả?" một tiếng rồi nói: "Sao cơ?"

"Sao đỏ thế?" Hàn Phương Trì nhìn kỹ mắt trái đỏ bất thường của hắn, "Đánh cầu bị va à?"

"À, không sao đâu." Hà Nhạc Chi không để ý nói tiếp: "Vừa rồi tắm xong bị nước dây vào mắt, khi đeo kính áp tròng mà bị nước vào thì thế đấy."

"Tháo ra chưa?" Hàn Phương Trì hỏi.

"Tháo rồi."

Hàn Phương Trì lại hỏi: "Có nhìn rõ không?"

"Không cận nặng lắm." Hà Nhạc Chi nói, "Chỉ hơi mờ mờ thôi."

Hàn Phương Trì "Ừm" một tiếng xong nói tiếp: "Cố gắng đừng đeo khi tắm hoặc rửa mặt."

Hà Nhạc Chi cười cười nói: "Vâng, bác sĩ. Hôm nay tôi quên mất."

Thật ra dù Hàn Phương Trì có không tập cầu cùng thì Hà Nhạc Chi cũng sẽ không nhắc lại chuyện cuộc gọi đó nữa. Nhưng vì Hàn Phương Trì đã nói vậy nên anh tập cùng rất nghiêm túc.

Mỗi tuần ít nhất hai buổi tập, thỉnh thoảng sau giờ làm việc có thể đi chơi một chút, dù sao thì hai người cũng ở gần nhau.

Thần kinh vận động Hà Nhạc Chi khá tốt, thể lực lại dẻo dai, tập luyện hai tuần là đã chơi khá hơn trước. Trong khoảng thời gian này hắn còn chơi cùng nhóm của Ninh Cẩn một lần, từ chỗ không thắng nổi một ván nào đến chỗ thỉnh thoảng thắng được một ván, mặc dù không nhiều.

Dưới sự mời gọi nhiệt tình của Ninh Cẩn, Hà Nhạc Chi cũng tham gia cùng đội hắn ta một chút. Vốn dĩ Ninh Cẩn muốn dẫn đội thắng để tận hưởng, nhưng mới chơi một ván thì hắn đã bị đuổi về đội cũ.

"Cậu, quay lại đi." Ninh Cẩn từ phía sau dùng vợt đẩy vai hắn, "Mau về bên kia đi."

"Sao vậy?" Hà Nhạc Chi bị đẩy mà chẳng hiểu tại sao, dở khóc dở cười nói, "Tôi chơi kém quá à?"

"Cậu nói chuyện lịch sự quá, làm dân kỹ sư kiểu gì vậy, mau về chỗ cũ đi!" Ninh Cẩn nói một cách bực bội.

Hà Nhạc Chi cũng không thân thiết với hắn ta lắm, mỗi lần hắn đánh cầu ra ngoài hoặc không đỡ được đều sẽ lịch sự nói 'xin lỗi', 'ngại quá' theo thói quen. Nhưng Ninh Cẩn thì không câu nệ tiểu tiết thành ra nói chuyện không để ý gì, thấy Hà Nhạc Chi nói chuyện lịch sự quá hắn ta lại cảm thấy áp lực hơn.

Hà Nhạc Chi bị đuổi về, Thượng Kỳ lắc đầu quay lại nói với Ninh Cẩn: "Người ta đã nói là không chơi cùng rồi mà cậu lại gọi qua rồi lại đuổi về."

Hàn Phương Trì đi uống nước, lúc quay về thì thấy Hà Nhạc Chi đã trở lại, bèn hỏi hắn: "Sao vậy?"

Hà Nhạc Chi đứng bên cạnh lắc lư vợt, đáp: "Anh Ninh đuổi tôi về, không chơi cùng tôi nữa."

"Sao thế?" Hàn Phương Trì hỏi.

"Chê tôi xin lỗi nhiều quá." Hà Nhạc Chi cười nói.

Hàn Phương Trì nhặt một quả cầu hỏng trên đất lên, tung vợt đánh vào vai Ninh Cẩn rồi nói: "Anh rảnh rỗi quá à?"

"Cậu ta cứ xin lỗi suốt thôi!" Ninh Cẩn cũng nhặt một quả cầu đánh lại, nhưng bị Hàn Phương Trì dùng vợt cản lại.

"Cứ xin lỗi đi." Hàn Phương Trì đáp.

Hà Nhạc Chi với Hàn Phương Trì thì không cần xin lỗi, quen rồi, và cũng thua quen luôn rồi.

Để mà nói thì cuộc sống dạo gần đây của Hà Nhạc Chi khá thoải mái tự tại, mỗi ngày nhẹ nhàng trôi qua, đi làm, tập thể thao rồi về nhà Hà Kỳ, thời gian còn lại thì sắp xếp theo ý muốn.

Xưa giờ hình ảnh mà hắn xây dựng ở công ty không phải kiểu làm việc bán mạng. Lúc trước hắn đã nói với lãnh đạo là sẽ không nhận thêm hạng mục nào trong năm nay, thế nên khi cấp trên hỏi hắn có thể nhận dự án nữa không cũng hỏi rất cẩn thận.

Không ngờ Hà Nhạc Chi đồng ý rất nhanh, bình thản đáp: "Không vấn đề gì."

Sếp nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.

Hà Nhạc Chi bắt gặp vẻ khó tin của cấp trên mà cảm thấy hơi buồn cười: "Tôi sẽ phụ trách mà."

Cấp trên quan tâm hỏi: "Tăng ca vậy gia đình không sao chứ?"

Hà Nhạc Chi nghĩ trong đầu, Làm gì có gia đình nào đâu.

"Không vấn đề gì." Hà Nhạc Chi cười nói, "Tôi có thể xử lý được."

"Được rồi, kỹ sư Hà," lãnh đạo khen một câu, "Địa vị cũng lên rồi đó."

Hà Nhạc Chi cười nhẹ, không đáp lại.

Giờ đây trong nhà không còn người yêu nào cần hắn dành thời gian ở bên, tăng ca cũng không cần phải dỗ dành hay giải thích với ai nữa.

Công việc gấp rút đến, tăng ca không kể ngày đêm.

Thành ra việc tập cầu với Hàn Phương Trì cũng không tiếp tục được nữa, Hà Nhạc Chi chủ động nhắn cho anh cái tin: Bác sĩ Hàn, xin phép hoãn tập luyện nha.

Hàn Phương Trì: Lý do?

Hà Nhạc Chi: Tăng ca, có dự án đến rồi.

Hàn Phương Trì: Duyệt.

Hà Nhạc Chi: Cảm ơn bác sĩ Hàn [Vui vẻ/]

Hàn Phương Trì: Xong việc thì nói tôi biết.

Hà Nhạc Chi: Được.

Khoảng thời gian bận rộn của Hà Nhạc Chi rơi vào cuối mùa hè, mà dường như mùa hè năm nay với hắn mà nói lại còn dài đằng đẵng hơn bao giờ hết, suốt hơn một năm. Từ lúc đầu mùa hắn đã bắt đầu tăng ca đến khi kết thúc cũng bằng việc tăng ca như vậy.

Trong mùa hè nồng nàn đẹp đẽ kéo dài này, mối tình nhiều năm của hắn cũng đã kết thúc, nó trôi theo những cơn mưa triền miên rồi mất dạng. Khoảng thời gian được cho là tình yêu cháy bỏng nhất cũng không thể vượt qua trọn vẹn một mùa nữa.

Mùa bão cuối của hè mang đến trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Đường phố ngập lụt, giao thông bị gián đoạn, tàu điện ngầm bị đình trệ. Cơn mưa này gần như là một trận lụt khiến mùa hè của khu vực này kết thúc trong hỗn loạn.

Hà Nhạc Chi sống ở tầng cao nên không bị ảnh hưởng nhiều.

Hà Kỳ sống ở tầng một và tầng hai, may mắn là địa thế không thấp, nhà bà nằm ở vị trí cao trong khu chung cư nên dù nhà có vào ít nước cũng không quá nghiêm trọng. Hà Nhạc Chi sống xa bà, sau khi cơn mưa bão đầu tiên bắt đầu thì đường bị chặn nên hắn không thể đến được.

Hà Nhạc Chi gọi nói với bà qua điện thoại: "Mẹ tắt cầu dao điện đi rồi qua nhà dì nhỏ đi, đừng lo cho nhà cửa nữa."

Hà Kỳ nói: "Mẹ ngủ ở tầng hai, không sao đâu."

Hà Nhạc Chi hỏi: "Không có điện mẹ ở sao được?"

Hà Kỳ đáp: "Mẹ tự liệu được mà."

Hà Nhạc Chi nghiêm túc dặn dò: "Mẹ nhớ phải tắt điện đấy."

"Biết rồi, biết rồi, mẹ không ngốc thế đâu!" Hà Kỳ cười nói, "Đừng lo cho mẹ."

Mưa vẫn không ngớt, đến tối khi Hà Nhạc Chi gọi điện lại, Hà Kỳ nói: "Tiểu Hắc đến rồi."

Hà Nhạc Chi hơi khựng lại, Hà Kỳ tiếp tục nói: "Thằng bé sẽ ở lại đây qua đêm."

Hà Nhạc Chi không biết phải nói gì, mãi một lúc sau hắn mới nói: "Vậy nếu nước tràn vào nhiều hơn thì hai người phải nhanh chóng đi ngay đó."

"Yên tâm, mẹ biết mà." Hà Kỳ đáp.

Hà Nhạc Chi nghe thấy giọng của Chu Mộc Nghiêu trong điện thoại: "Là Nhạc Chi ạ? Cô bảo anh ấy đừng lo lắng."

Hà Nhạc Chi nhắm mắt tựa vào lưng ghế, nói: "Vậy hai người cứ ở đấy đi, con phải tăng ca."

"Nhớ nghỉ ngơi đấy." Hà Kỳ nhắc nhở.

Nhà cha mẹ của Chu Mộc Nghiêu cũng ở trong khu vực đó, không xa lắm. Khi mưa bắt đầu nặng hạt, cậu đã gọi điện cho Hà Kỳ hỏi tình hình nhà bà thế nào. Hà Kỳ nói nhà vào ít nước, nhưng không quá nghiêm trọng.

Khoảng một giờ sau, Chu Mộc Nghiêu dẫn theo mấy người đến nhà Hà Kỳ. Hà Kỳ mở cửa ra thấy cậu thì vô cùng bất ngờ.

Chu Mộc Nghiêu mặc một chiếc áo mưa, bên trong là áo thun ngắn tay và quần short, chân đi đôi dép xỏ ngón.

"Cô ạ." Chu Mộc Nghiêu mỉm cười, nụ cười của cậu vẫn giống như trước, mang chút ngốc nghếch.

"Mưa lớn thế này mà cũng đến à?" Hà Kỳ hỏi.

"Nhà chỉ có mình cô à, con đến ở cùng cô ạ." Chu Mộc Nghiêu bước vào, sàn nhà đã ngập nước nên việc có đổi giày hay không cũng chẳng quan trọng mấy.

Cậu gọi mấy người phía sau vào và nói với Hà Kỳ: "Con còn có chuyện quan trọng nữa đây."

Mấy người kia là do Chu Mộc Nghiêu đặc biệt tìm được, trời mưa như vậy khó mà kiếm được người mà còn cao to, cường tráng thế.

Hà Kỳ nhìn thấy Chu Mộc Nghiêu cởi áo mưa ném vào phòng tắm, rồi chỉ dẫn họ: "Ở phía này."

Nhà Hà Kỳ có hai cây đàn piano, đều được đặt ở tầng một. Nếu ngôi nhà này bị ngập nước không thể ở được nữa, những thứ khác thì Hà Kỳ không quá bận tâm, duy chỉ có những cây đàn là bà không thể bỏ qua.

Hai cây đàn này, một cây bà tự mua trong vài năm trở lại đây. Nếu bị ngấm nước thì tiếc thật nhưng vẫn chấp nhận được. Cây còn lại là một cây Yamaha nhập khẩu mà ông ngoại của Hà Nhạc Chi đã lén cả nhà mua cho bà khi bà mười lăm tuổi. Lúc đó, dì nhỏ của Hà Nhạc Chi còn tức giận đến phát khóc. Đã hơn ba mươi năm trôi qua, Hà Kỳ chăm sóc cây đàn này rất cẩn thận. Bà thậm chí còn không nỡ dùng để dạy học, chỉ thỉnh thoảng tự mình chơi vài bản mới yêu quý mở ra.

Chu Mộc Nghiêu dẫn người vào phòng đàn ở tầng một, thấy chỉ có cây đàn mới, quay lại ngơ ngác hỏi: "Còn chiếc kia đâu rồi ạ?"

Hà Kỳ hiểu ra Chu Mộc Nghiêu đến để giúp chuyển đàn, trong lòng bà tràn đầy cảm xúc ngổn ngang.

Hà Nhạc Chi chưa bao giờ giấu bà bất cứ chuyện gì. Từ lúc hắn và Chu Mộc Nghiêu mới yêu nhau thì bà đã biết. Khi đó Chu Mộc Nghiêu mới ngoài đôi mươi, một cậu trai da ngăm đầy sức sống, tính tình rất tốt, biết dẫn bà đi dạo phố, còn cố tình mua máy ảnh chỉ để chụp những bức ảnh đẹp cho bà khi đi chơi.

Giờ đây cậu cùng Hà Nhạc Chi đã chia tay, Hà Kỳ thật sự tức giận, nhưng việc đã coi cậu như con trai suốt bao năm cũng là thật.

Lúc này Chu Mộc Nghiêu toàn thân ướt sũng, đôi mắt đen láy nhìn bà hỏi về chiếc đàn, Hà Kỳ cảm thấy mũi mình cay cay. Sau vài giây, bà cười chỉ lên tầng trên: "Nhạc Chi đã nhờ ban quản lý khu chung cư giúp chuyển lên trên rồi."

"Ồ, thế ạ." Chu Mộc Nghiêu hỏi, "Vậy sao cây này chưa chuyển ạ?"

Hà Kỳ nói: "Ban quản lý bận lắm, đây là sau nhiều cuộc gọi mới có thể nhờ họ chuyển được một cây, như vậy là tốt rồi."

"Vậy thôi mình cũng chuyển nốt cây này lên đi ạ, giá mười mấy vạn, cũng đủ mua được con luôn." Chu Mộc Nghiêu cười nói.

Chu Mộc Nghiêu đã bỏ rất nhiều tiền thuê những người này, cùng với cậu, hợp lực chuyển cây đàn nặng mấy trăm cân lên tầng hai.

Trong suốt quá trình, Hà Kỳ luôn nghe thấy cậu dặn dò: "Cẩn thận, cẩn thận, nhất định phải cẩn thận."

Khi lên tới tầng hai, công nhân định đặt hai cây đàn cạnh nhau thì Chu Mộc Nghiêu bảo: "Để đây là được rồi, không cần đặt quá gần đâu, để tránh va chạm."

Hai cây đàn đã yên vị trên tầng hai, dù mưa có to đến đâu thì Hà Kỳ cũng không còn lo lắng gì nữa.

Mấy người công nhân rời đi, Hà Kỳ mang một chiếc khăn lên và đưa cho Chu Mộc Nghiêu.

Chu Mộc Nghiêu ngồi xổm xuống bắt đầu lau đàn, trong quá trình di chuyển đã để lại không ít dấu tay và vết nước trên đó.

Hà Kỳ nhẹ nhàng gõ vào sau đầu cậu, cười: "Lau đàn làm gì?"

Chu Mộc Nghiêu quay người lại: "Thế lau gì ạ?"

"Lau người con chứ sao." Hà Kỳ cũng ngồi xổm xuống, mở khăn ra rồi lật mặt rồi gấp khăn lại, dùng sức lau trán cậu như đang lau một cậu nhóc nghịch ngợm, "Đầu đầy nước rồi này."

"À, con cứ tưởng là giẻ lau cơ." Chu Mộc Nghiêu cười nói.

Chu Mộc Nghiêu rất quen thuộc với ngôi nhà này, cậu đã ở đây không biết bao nhiêu lần.

Đến giờ, trong tủ vẫn còn bộ đồ mặc ở nhà của cậu để lại.

Hà Kỳ nói: "Quần áo ở trong phòng Nhạc Chi, con tự lấy nhé."

Chu Mộc Nghiêu cúi đầu nói "Vâng."

Hà Kỳ thở dài, đứng bên cạnh xoa đầu cậu rồi nói: "Nhưng cô không thể để con ở phòng của Nhạc Chi nữa, xin lỗi Tiểu Hắc. Cô sẽ sắp xếp cho con một phòng lớn hơn."

Chu Mộc Nghiêu im lặng vài giây, hít mũi rồi gật đầu nói: "Vâng ạ."



===

Đoạn anh Chi xin phép chồng buần cười quá mấy ní ơi =))))))))))))))) chúng tôi đã vừa kịp vẽ ra một viễn cảnh thế giới song song: 

Hà Nhạc Chi chủ động nhắn cho anh cái tin: Chồng ơi chồng cho em hoãn luyện tập nha

Hàn Phương Trì: Lý do?

Hà Nhạc Chi: Tăng ca, có dự án đến rồi.

Hàn Phương Trì: Duyệt.

Hà Nhạc Chi: Cảm ơn chồng!

Hàn Phương Trì: Xong việc thì nói anh biết.

Hà Nhạc Chi: Dạ chồng 

Xin hỏi còn ai tâm cơ trà xanh công hơn anh Trì nữa ạ??? 。゚( ゚இ▽இ゚)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro