Chương 18: Anh giống như một người anh trai vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giống như một người anh trai vậy, luôn quan tâm đến mọi người.

---

Hà Nhạc Chi không chỉ lo chuyện ăn uống, mà còn kiêm luôn việc chọn món.

Mỗi ngày trước 4 giờ chiều, nếu Hàn Phương Trì muốn ăn gì thì có thể dặn trước, nhưng sau 4 giờ thì không thể gọi được nữa. Hà Nhạc Chi không bận thì 4 giờ đã có thể tan tầm rồi đi thẳng tới siêu thị mua đồ ăn.

Hàn Phương Trì tan làm xong đến là đồ ăn đã sẵn sàng, ăn xong rồi mới về nhà. Sau bữa cơm, Hàn Phương Trì muốn rửa bát nhưng Hà Nhạc Chi lập tức đuổi anh ra ngoài.

"Anh mau bỏ xuống đi," Hà Nhạc Chi chỉ vào tay anh, "Đừng để dính nước."

"Vậy cậu tìm cho tôi đôi găng tay đi?" Hàn Phương Trì hỏi.

"Bỏ xuống đi," Hà Nhạc Chi bật cười, "Không cần anh đâu."

Hàn Phương Trì là người đến chỉ để ăn ké, cũng không thể trắng trợn ngồi chơi xơi nước được, thế là bèn khoanh tay đứng tựa vào tủ lạnh nhìn.

"Sao anh không ngồi đi?" Hà Nhạc Chi hỏi.

Hàn Phương Trì đáp: "Đứng một lát."

"Nhìn anh thế này chỉ thiếu mỗi thanh kiếm thôi," Hà Nhạc Chi cười nói, "Giống như kiếm khách trong phim võ hiệp ấy."

Hàn Phương Trì nghe vậy liền hạ tay xuống, để buông thõng tự nhiên.

"Anh..." Hà Nhạc Chi vừa định nói tiếp thì chuông điện thoại reo lên.

Hà Nhạc Chi lấy một tờ giấy lau khô tay rồi bấm nghe điện thoại.

Là cuộc gọi từ môi giới hẹn hắn cuối tuần đi xem nhà. Hà Nhạc Chi đã hẹn thời gian với môi giới rồi tắt máy.

Hàn Phương Trì khẽ nhướng mày: "Xem nhà à?"

Hà Nhạc Chi "Ừm" một tiếng.

Hàn Phương Trì hỏi: "Xem cho ai?"

"Tôi." Hà Nhạc Chi đáp.

Hàn Phương Trì hỏi lại: "Ý là sao?"

Hà Nhạc Chi kể chuyện về chủ nhà, cả hai nhìn nhau, biểu cảm rõ ràng là không biết nói gì thêm.

Hàn Phương Trì trực tiếp nói: "Cậu đến ở chỗ tôi là được rồi."

Hà Nhạc Chi phụt một tiếng rồi bật cười, lắc đầu từ chối mà không cần suy nghĩ.

Hàn Phương Trì thấy phản ứng của hắn cũng không khuyên nữa, chỉ nói: "Khi nào tìm được nhà rồi thì báo cho tôi, tôi giúp cậu chuyển."

"Được." Hà Nhạc Chi đáp.

Một mối tình thất bại đem lại nhiều hệ lụy kéo dài. Hà Nhạc Chi chia tay đã lâu mà vẫn phải đổi chỗ ở. Trong quá trình tìm nhà, sự kiên nhẫn của hắn dần cạn kiệt, vừa suy nghĩ tại sao mình lại sống rối loạn như vậy, vừa vì những phiền muộn không ngừng mà nhiều cảm xúc tiêu cực bắt đầu trồi lên.

Hà Nhạc Chi không phải là người dễ tự đấu tranh nội tâm, thường thì hắn sẽ kiểm soát bản thân không để rơi vào trung tâm cảm xúc, có vấn đề thì giải quyết vấn đề trước cái đã.

Thành ra trong một tuần đó, Hà Nhạc Chi quyết định mua đứt một căn nhà có kiểu dáng giá cả khá tốt, mua tại giai đoạn hai* của khu nhà Hàn Phương Trì, chỉ cách anh một con phố. Hợp đồng ghi nhận giao nhà vào tháng tư năm sau, hắn đã trả một nửa tiền đặt cọc. Hà Nhạc Chi không nhờ đến tiền của Hà Kỳ, hắn đi làm nhiều năm rồi nên có một chút tiền tiết kiệm, vậy mà sau khi trả tiền nhà thì gần như không còn lại bao nhiêu.

*Nhà ở giai đoạn I thường là giai đoạn đầu tiên khi tòa nhà mới khởi công, với giá cả tương đối thấp nhưng diện mạo và môi trường xung quanh chưa hoàn thiện, có thể gặp nhiều vấn đề trong quá trình xây dựng. Nhà ở giai đoạn II có giá cao hơn, nhưng lại được nhiều người ưa chuộng hơn. Điều này là do giai đoạn II thường chỉ được triển khai sau khi giai đoạn I đạt doanh số tốt. Nhà ở giai đoạn II có thiết kế và nội thất tinh chỉnh hơn, môi trường sống và cơ sở hạ tầng cũng được hoàn thiện, đảm bảo sự thoải mái hơn cho cư dân (551 summarizes từ Google nhé)"

Hà Kỳ nói trong điện thoại: "Bắt đầu khách sáo với mẹ rồi hả?"

Hà Nhạc Chi cười nói: "Nếu mẹ muốn cho con thì mẹ cứ chuyển tiền qua."

"Bắt đầu phân chia rạch ròi với mẹ rồi nhỉ?" Hà Kỳ hỏi, "Con lớn rồi hả?"

Hà Nhạc Chi nghe thấy không ổn, lập tức đổi giọng: "Xin mẹ chuyển cho con ít tiền nha, mẹ."

Hà Kỳ hỏi: "Trong tay con còn tiền không?"

Hà Nhạc Chi đáp: "Gần như không còn gì."

Hà Kỳ nói: "Nghèo kiết xác."

Ngày làm thủ tục là thứ bảy, Hà Nhạc Chi gần xong xuôi rồi mới gọi điện cho Hàn Phương Trì hỏi anh có ở nhà không.

"Có, đang định tìm cậu đây." Hàn Phương Trì nói.

"Tìm tôi làm gì?" Hà Nhạc Chi cười hỏi, "Chiều có việc gì không?"

"Có thể là không," Hàn Phương Trì hỏi lại hắn, "Đánh cầu chứ?"

Hà Nhạc Chi nói: "Trưa ăn cơm cùng nhau không? Tôi đang ở gần nhà anh."

"Đến làm gì?"

Hà Nhạc Chi đáp: "Mua nhà."

Thời tiết đã bắt đầu mát mẻ hơn, Hàn Phương Trì đi xuống mặc một chiếc áo thun dài tay và quần dài. Khi anh đến, Hà Nhạc Chi gần như đã hoàn thành xong thủ tục.

Nhân viên bán hàng cầm một xấp giấy tờ đi photocopy, Hà Nhạc Chi ngồi trên sofa uống cà phê thấy Hàn Phương Trì bước đến thì mỉm cười với anh.

Hàn Phương Trì hỏi: "Khi nào thì nhận nhà?"

"Tháng tư năm sau." Hà Nhạc Chi trả lời.

Hàn Phương Trì lại hỏi: "Chỗ ở hiện tại thì sao? Đã tìm được chưa?"

"Chưa, cứ để đó đã," Hà Nhạc Chi nhún vai nói, "Giải quyết từng việc một thôi."

Nhân viên bán hàng cầm giấy tờ quay lại, Hàn Phương Trì cũng không nói gì thêm.

Sau khi mọi việc hoàn tất, Hà Nhạc Chi cầm hợp đồng và giấy tờ cùng Hàn Phương Trì trở lại xe.

Hà Nhạc Chi nói: "Đi ăn thôi."

Hàn Phương Trì ngồi ghế phụ, điện thoại rung lên, anh nhìn tên người gọi.

"Alo?" Hàn Phương Trì bắt máy.

"Anh, anh không ở nhà à?" Giọng của Chu Mộc Nghiêu vang lên, "Em bấm chuông nhưng không có ai cả."

Hà Nhạc Chi dĩ nhiên nhận ra, nhưng hắn không quay đầu lại, vẫn tiếp tục lái xe một cách bình thường. Hàn Phương Trì cũng không nhìn hắn, cả hai đều tỏ ra tự nhiên như không.

Hàn Phương Trì nói: "Em đến rồi à?"

Chu Mộc Nghiêu nói: "Em tiện đường qua đây định lên ngồi chút, anh đi đâu vậy?"

"Đi ăn với bạn, nếu em muốn ở lại thì tự vào nhà đi." Hàn Phương Trì nói.

Chu Mộc Nghiêu nói: "Vậy em không ở lại nữa, em mang cho anh một thùng mận. Đồng nghiệp của em trồng trong vườn, siêu ngọt, em để trước cửa nhà anh nha."

Hàn Phương Trì "Ừ" một tiếng, nói: "Cứ để đó đi."

Cuộc gọi kết thúc, trong xe cũng không ai nói gì.

Mặc dù thời tiết bên ngoài đã không còn nóng như trước nhưng trong xe vẫn phải bật điều hòa. Hàn Phương Trì dựa vào lưng ghế, ngồi thoải mái với hai chân duỗi ra, đầu gối chân trái đụng vào cạnh bên của bảng điều khiển. Hà Nhạc Chi đưa tay chỉnh lại khe gió điều hòa bên phải, để nó không thổi thẳng vào đầu gối của Hàn Phương Trì.

"Chút nữa đi đánh cầu không?" Hàn Phương Trì hỏi.

Hà Nhạc Chi nhìn tay anh rồi nói: "Thôi đi, lỡ tay anh lại bung ra nữa."

"Không đâu, không sao cả." Hàn Phương Trì nói.

Vết thương đã đóng vảy thành mảng trên mu bàn tay, nhìn thì kinh khủng nhưng thực ra không nặng. Nhưng dù vậy thì những hoạt động nhiều động tác tay như đánh cầu lông vẫn không phù hợp lắm. Hà Nhạc Chi không dám chơi với anh, nói: "Anh dưỡng thương cho tốt đi."

Ba người vốn rất thân thiết với nhau, nhưng sau khi Hà Nhạc Chi và Chu Mộc Nghiêu chia tay, mối quan hệ giữa họ dần trở nên khác lạ. Cặp đôi đã tan vỡ không cần nhắc tới, Hàn Phương Trì hiện tại vẫn giữ liên lạc với cả hai bên, nhưng không thể đề cập đến người còn lại. Khi ở cùng Hà Nhạc Chi, anh không thể nói đến Chu Mộc Nghiêu, và khi ở cùng Chu Mộc Nghiêu, anh chỉ có thể nói về 'một người bạn' khi nhắc đến Hà Nhạc Chi.

Trong một mối quan hệ dài lâu bị phá vỡ, người khó chịu nhất ngoài cặp đôi chính là người đóng vai trò kết nối giữa hai bên. Dù anh có cố gắng như thế nào, mối quan hệ giữa ba người cũng không thể trở lại như xưa, gần gũi và cân bằng nữa. Nghĩ về điều này, Hà Nhạc Chi cảm thấy có một chút áy náy đối với Hàn Phương Trì.

"Phương Trì." Hà Nhạc Chi mở lời gọi anh.

"Ừ?" Hàn Phương Trì đáp.

"Có phải đôi lúc cũng khiến anh cảm thấy khó xử không?" Hà Nhạc Chi mỉm cười nhẹ, mang theo chút có lỗi.

Hàn Phương Trì nhìn qua, hỏi: "Sao lại nói vậy?"

"Anh ở ngưỡng giữa phải suy nghĩ rất nhiều, anh luôn quan tâm chúng tôi." Hà Nhạc Chi nhìn anh một cái, đùa giỡn nói, "Vì vậy, người khác chỉ chọn một bên thôi, còn anh thì vẫn kết nối cả hai đầu, cảm ơn nhé."

Hàn Phương Trì nắm bắt ý khác, hỏi ngược lại: "Anh vì để ý đến cậu à?"

"Không phải sao?" Hà Nhạc Chi nói, "Anh giống như một người anh trai vậy, luôn quan tâm đến mọi người."

Hàn Phương Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt không biểu cảm nói: "Cảm ơn đánh giá của cậu."

"Chính tôi phải cảm ơn anh đây." Hà Nhạc Chi nói.

"Cậu," Hàn Phương Trì nói, "Nếu cậu nói thêm một lời cảm ơn nữa thì dừng xe lại, tôi xuống."

Hà Nhạc Chi bật cười, một lát sau nghe thấy Hàn Phương Trì nói: "Tôi đã hiểu vì sao anh Ninh không chơi với cậu rồi."

"Haha, tôi không cảm ơn nữa," Hà Nhạc Chi nói, "Anh đừng không chơi với tôi mà."

Hà Nhạc Chi không rõ câu nào của mình đã làm Hàn Phương Trì phật ý. Dù nhìn bề ngoài không có gì khác thường, nhưng Hà Nhạc Chi vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn. Tuy nhiên, tâm trạng của hắn vẫn rất tốt vì vừa giải quyết xong một phiền toái, sau bữa ăn hắn cười tươi mời: "Tối nay chạy bộ một lát không?"

"Cậu nói 'một lát' là bao lâu?" Hàn Phương Trì nghiêm túc hỏi.

Hà Nhạc Chi bật cười: "Bao lâu cũng được."

"Mười cây số thì được." Hàn Phương Trì nói, "Tôi phải hỏi rõ, không thì lại bị cậu kéo chạy suốt đêm."

"Tôi không thể mà!" Hà Nhạc Chi nói, "Anh không chạy thì tôi cũng không thể ép anh được."

"Nếu cậu không dừng lại thì tôi không phải là người đi theo cậu sao," Hàn Phương Trì hạ mắt nói, "Tôi đây không phải là vì để ý đến cậu sao?"

Hà Nhạc Chi lại cảm thấy câu này nghe có chút kỳ lạ nhưng không rõ, không chắc anh có tức giận không, hắn ngắm nhìn gương mặt của anh, không nhận ra điều gì.

Hàn Phương Trì nhấp một ngụm trà, nhận thấy Hà Nhạc Chi đang nhìn mình, anh ngẩng đầu chạm vào ánh mắt hắn. Khi ánh mắt giao nhau, Hà Nhạc Chi mỉm cười với anh. Hôm nay Hà Nhạc Chi đeo kính, khi cười mắt hắn cong cong ẩn sau kính, trông có chút ngốc nghếch.

Gần đó có một công viên, đường chạy được trải sẵn, một vòng khoảng năm cây số, hai người chạy đúng hai vòng. Người đi bộ đều mặc áo dài quần dài, chỉ có những người chạy bộ mặc quần đùi và đồ thể thao. Ở vòng đầu tiên, Hà Nhạc Chi chạy với tốc độ bình thường của mình, đến vòng thứ hai hắn giảm tốc độ xuống.

Khi tốc độ giảm xuống, họ có thể vừa chạy vừa trò chuyện, thời tiết rất thoải mái, cảnh quan bên hồ cũng rất đẹp, khá là thư giãn.

"Không lạnh chứ?" Hà Nhạc Chi hỏi.

"Không lạnh." Hàn Phương Trì trả lời.

Sở dĩ Hàn Phương Trì không thích vận động ngoài trời là vì anh thích tập luyện trong môi trường có nhiệt độ ổn định hơn, không thích sự thay đổi thời tiết theo từng mùa bên ngoài. Trong khi đó, Hà Nhạc Chi thích không khí tự do và sự thoải mái khi hít thở, không gian kín và không khí ngột ngạt trong phòng tập khiến hắn thấy bức bối. Hiện tại, họ thỉnh thoảng tập trong nhà, thỉnh thoảng tập ngoài trời, và cũng đã quen dần.

Sau khi chạy xong hai vòng, mỗi người trở về nhà của mình. Khi đến khu chung cư của Hàn Phương Trì, Hà Nhạc Chi vừa định chào tạm biệt thì Hàn Phương Trì nói: "Vào đây."

"Làm gì vậy?" Hà Nhạc Chi hỏi.

Hàn Phương Trì không nói gì, bước vào trước.

Hà Nhạc Chi đi theo, đi đến tòa nhà nơi Hàn Phương Trì ở. Hắn không hiểu anh muốn làm gì, suy nghĩ một hồi thậm chí còn nghĩ rằng Hàn Phương Trì có thể muốn đưa hắn một túi mận.

Tuy nhiên, khi đến tòa nhà bên cạnh, Hàn Phương Trì vào cửa.

Hà Nhạc Chi ngơ ngác đi theo anh vào thang máy.

Thang máy dừng ở tầng mười hai, Hàn Phương Trì bước ra, nhập mật khẩu mở cửa một căn hộ.

Hà Nhạc Chi mơ màng nhìn anh.

"Đây là nhà của một đồng nghiệp của tôi, dùng để chuẩn bị cho con trai anh ta kết hôn nhưng lễ cưới bị hủy và con trai anh ấy ra nước ngoài rồi. Nhà vẫn để trống, có lẽ sau này sẽ bán đi." Hàn Phương Trì bật đèn, nói với hắn, "Cậu vào xem đi, nếu thấy ổn thì cứ ở đây, ở đến năm sau, tiền thuê nhà cậu không cần lo, tôi sẽ tính riêng với anh ấy."

Hà Nhạc Chi không đi xem nhà, chỉ ngơ ngác nhìn Hàn Phương Trì.

Hàn Phương Trì đứng bên cạnh, gương mặt không biểu cảm, chỉ nói: "Nhà tôi và chỗ này, cậu chọn một chỗ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro