Chương 2: Tiểu Hắc sớm muộn gì cũng bại lộ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hắc sớm muộn gì cũng bại lộ thôi, cậu ta không thể giấu mãi được đâu"

-------

"Tiểu Hắc không cần quay về Bắc Kinh nữa à?" Có người hỏi.

Chu Mộc Nghiêu tươi cười trả lời: "Chỉ cần định kỳ đến trụ sở báo cáo! Bình thường không cần đi nữa!"

"Cậu sướng chết đi được," một người khác dùng vai huých vào lưng cậu, "Cậu ở nhà suốt ngày không làm Hà Nhạc Chi phiền chết thì thôi."

"Làm gì có chuyện đó," Chu Mộc Nghiêu nằm nửa người trên ghế sofa, một chân gác lên đầu gối chân kia, nói đầy tự mãn, "Anh ấy cưng chiều em còn chưa kịp nữa là."

"Không khoe mẽ thì chịu không nổi à?" Tiếu Dao ngồi ở ghế sofa bên cạnh, chơi điện thoại rồi trào phúng cậu, "Nhạc Chi có lẽ chỉ vì quen mày từ sớm, bỏ không được thôi, đành chấp nhận cùng với đứa con ngốc nghếch này sống qua ngày ấy mà."

Chu Mộc Nghiêu lắc lắc chân, nói một cách cực kỳ đắc ý rằng: "Các anh chỉ biết ghen tị thôi, ai bảo em sướng."

Chú rể sắp cưới vào ngày mai là một trong những người bạn của họ, nên anh ta đã mời cả nhóm đến sớm, thuê một phòng suite cho họ ở. Nếu cần người phụ việc thì cứ đến căn phòng này mà tìm.

Chu Mộc Nghiêu mặc áo thun đen, quần cargo và giày thể thao, vóc dáng cao lớn, thường xuyên tập thể dục nên vai khá rộng. Nếu không nói chuyện thì cậu trông khá ngầu và nghiêm túc.

Chỉ cần mở miệng ra là bị lộ ngay, tính cách không chỉ không ngầu mà còn hơi trẻ con, đôi khi còn ngớ ngẩn nữa. Nhưng cậu rất ham chơi, tính cách tốt, khá nổi tiếng nên mọi người cũng không hiếm lạ gì với cậu. Hồi đi học thì cậu là nhỏ nhất, lại ngọt ngào thành ra mọi người đều thích dẫn cậu đi chơi. Cậu rất tốt với bạn bè, đơn giản và cực kỳ có nghĩa khí. Vậy nên dù những năm gần đây có không thường xuyên về nhà đi nữa, thì mọi người vẫn không xa lánh cậu mà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với cậu.

Mấy năm trở lại đây Hà Nhạc Chi không thường xuyên liên lạc với bạn bè, ngoài những buổi tụ họp ra, hắn hầu như không gặp gỡ riêng với ai. Lớn lên rồi, tính cách cũng không hoàn toàn giống như lúc nhỏ, bây giờ hắn có phần trầm lặng hơn, đôi khi còn tránh những chỗ đông người. Thời gian trôi qua, nếu Chu Mộc Nghiêu không có ở đó, mọi người cũng không nhất thiết phải gọi hắn mỗi lần tụ tập nữa.

"Anh em sao còn chưa đến nhỉ?" Chu Mộc Nghiêu hỏi.

"Phương Trì à?" Ai đó trả lời, "Tăng ca rồi, sáng nay tôi hỏi thì bảo là có ca phẫu thuật đột xuất, một lát nữa sẽ đến."

"Ồ ồ." Chu Mộc Nghiêu giơ cao điện thoại, ngả người chơi game bắn bóng.

Vừa dứt lời, có người đẩy cửa bước vào.

"Ai tìm tôi thế?"

"Bác sĩ Hàn đến rồi à?" Một người bạn ở cửa thốt "Ồ" lên.

Hàn Phương Trì bước vào, ngồi xuống bên cạnh Chu Mộc Nghiêu rồi hỏi: "Tìm anh làm gì?"

Chu Mộc Nghiêu cười toe toét, nhích người qua một bên, đầu tựa vào vai anh: "Nhớ anh, muah muah."

Chu Mộc Nghiêu và Hàn Phương Trì là hàng xóm từ nhỏ, còn có chút quan hệ họ hàng xa. Khi còn bé, Chu Mộc Nghiêu luôn không nhớ rõ mối quan hệ của họ mà chỉ biết là có dính dáng họ hàng gì đó. Đến khi lớn lên mới hiểu rõ, bà ngoại của hai người là chị em họ. Mối quan hệ họ hàng xa này không có gì đặc biệt, nhưng hai người họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, rất thân thiết. Chu Mộc Nghiêu từ bé đã chạy trước chạy sau anh gọi 'anh trai'.

Hàn Phương Trì lớn hơn Chu Mộc Nghiêu hai tuổi, hiện là Phó trưởng khoa tại bệnh viện Răng Hàm Mặt.

"Nhạc Chi không đến à?" Hàn Phương Trì thuận miệng hỏi.

"Không có ở nhà, đi công tác rồi." Chu Mộc Nghiêu trả lời.

Hàn Phương Trì gật đầu, rồi Chu Mộc Nghiêu hỏi: "Nghe nói anh có người yêu hả?"

"Nghe ai nói vậy?" Hàn Phương Trì hỏi lại.

Chu Mộc Nghiêu hất cằm về phía đối diện chỉ vào Tiếu Dao đang ngồi không ngay ngắn.

Hàn Phương Trì nhìn sang phía đối diện: "Cậu nhìn thấy à?"

"Tôi đoán thế." Tiếu Dao cười ranh mãnh đáp, "Ai bảo mỗi lần tìm cậu, cậu đều nói là đang bận tăng ca chi."

"Vậy là tôi hẹn hò với cậu à?" Hàn Phương Trì nhướng mày hỏi.

"Tôi không có hẹn hò với cậu, tôi đâu có gay đâu." Tiếu Dao lắc đầu, "Tốt nhất là cậu cứ tăng ca đi."

Hàn Phương Trì cũng lười đáp lại.

Ngoài Hà Nhạc Chi và Chu Mộc Nghiêu ra thì tất cả đều là trai thẳng, đây là cặp gay duy nhất trong nhóm. Hàn Phương Trì trước đây cũng đã từng hẹn hò với bạn gái, mối tình này kéo dài hơn hai năm. Bạn gái cũ rất dịu dàng, mối quan hệ của họ rất ổn định. Mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ kết hôn nhưng cuối cùng lại chia tay trong hòa bình, rồi kể từ đó anh cứ vậy sống độc thân mãi, ai hỏi lý do chia tay thì anh không nói, giữ kín như bưng.

Lúc nào cũng có người muốn giới thiệu bạn gái cho anh, vì hiện tại những người đàn ông chất lượng đã không còn nhiều. Hàn Phương Trì có ngoại hình điển trai, công việc và gia đình đều ổn định, tính cách cũng tốt, chỉ là đôi khi hơi cứng nhắc, có lẽ cũng không lãng mạn lắm.

Hàn Phương Trì luôn từ chối lời giới thiệu. Một khi đã sống độc thân lâu rồi thì cũng quen, hơn nữa anh không quá mong muốn lập gia đình riêng.

"À đúng rồi, anh," Chu Mộc Nghiêu nhớ ra, hỏi, "Giờ giá chung cư trong khu anh bao nhiêu rồi? Có tăng không?"

Hàn Phương Trì trả lời: "Anh không rõ, em muốn mua à?"

Chu Mộc Nghiêu gật đầu, "Em muốn mua nhà, khu anh gần chỗ làm của Nhạc Chi, như vậy chúng ta cũng có thể gần nhau hơn, hehe."

Tiếu Dao ở đối diện chêm vào: "Thật hả? Nếu hai người mua ở đó thì tôi cũng mua một căn, vậy là có chỗ để ăn cơm rồi."

Hàn Phương Trì nói: "Để tôi về hỏi thăm."

Tiếu Dao nói: "Hỏi xong báo cho tôi một tiếng."

"Anh là chó hùa hả!" Chu Mộc Nghiêu liếc mắt sang phía đối diện, "Ai muốn sống chung khu với anh chứ!"

"Anh đâu có để ý đến mày, ít xen vào đi, cảm ơn nhé." Tiếu Dao tỏ vẻ ghét bỏ, "Anh là vì Nhạc Chi thôi."

"Nhạc Chi còn chẳng buồn quan tâm đến anh nữa." Chu Mộc Nghiêu đáp.

Hiện tại Hà Nhạc Chi không thường xuyên ra ngoài chơi, lúc thì tăng ca, lúc thì đi tập thể dục. Tiếu Dao đã lâu không gặp hắn liền hỏi: "Nhạc Chi dạo này bận gì vậy?"

"Công tác, kiểm tra bản vẽ, sửa bản vẽ," Chu Mộc Nghiêu nói, "Toàn chuyện ở công ty thôi."

"Hồi đi học cũng không thấy cậu ấy chăm chỉ thế này đâu nhỉ." Tiếu Dao cười nói.

Một lát sau, hai người đó lại ầm ĩ lên, Hàn Phương Trì thấy phiền nên bỏ ra ngồi một mình.

Hà Nhạc Chi quay lại vào chiều hôm đó, về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo rồi mới tới khách sạn. Lúc hắn đến thì trời đã về chiều, vừa lúc mọi người đang ăn tối.

Ở cửa khách sạn hắn gặp Minh Dương, chú rể ngày mai. Hà Nhạc Chi đứng dưới lầu trò chuyện vài câu. Minh Dương nói với hắn rằng bọn Tiểu Hắc đang ở phòng 305.

Khi Hà Nhạc Chi bước lên, còn chưa vào cửa mà đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong.

Hắn đẩy cửa vào, không biết mọi người đang trêu chọc Chu Mộc Nghiêu chuyện gì mà thấy cậu nhăn mặt trông không vui vẻ gì cho cam.

Có người nhanh mắt nhìn thấy Hà Nhạc Chi bèn hét lên: "Nhạc Chi đến rồi!"

Chu Mộc Nghiêu đột ngột quay đầu lại thì nhìn thấy Hà Nhạc Chi, lập tức đứng dậy: "Nhạc Chi!"

Những người khác cũng im lặng chào hỏi hắn.

"Anh không nói với em là hôm nay anh về." Chu Mộc Nghiêu chớp chớp mắt, "Nếu anh không nói anh về thì em đã ra sân bay đón anh rồi."

Hà Nhạc Chi cười nói: "Phiền phức, gọi taxi là được rồi."

Chu Mộc Nghiêu đẩy những người xung quanh đi để Hà Nhạc Chi ngồi xuống.

Khi Hà Nhạc Chi bước vào thì ai nấy đều im bặt dừng chủ đề họ đang nói đến. Hà Nhạc Chi cũng biết mấy người này không nói chuyện hay ho gì. Có vài người từ nhỏ đã thích đùa cợt không có giới hạn, hắn cũng lười tò mò.

"Phương Trì đâu rồi?" Hà Nhạc Chi hỏi.

"Được bệnh viện gọi đi rồi." Người bên cạnh trả lời.

Hôm nay tất cả mọi người đều có mặt chỉ thiếu Hàn Phương Trì. Ấy vậy mà tối nay Chu Mộc Nghiêu dường như không tập trung lắm, thỉnh thoảng đờ đẫn, khi Hà Nhạc Chi nói chuyện với cậu, dường như cậu còn nghe không rõ được.

"Uống nhiều rồi à?" Hà Nhạc Chi hỏi nhỏ.

"Hả?" Chu Mộc Nghiêu hơi nghiêng người lại gần, "Anh nói gì?"

Hà Nhạc Chi nói: "Anh hỏi em có phải uống nhiều rồi không."

"Không." Chu Mộc Nghiêu lắc đầu, quan sát biểu cảm của Hà Nhạc Chi, "Không uống nhiều, anh muốn ăn gì không? Để em lấy cho anh."

"Không cần đâu, trên máy bay anh đã ăn rồi." Hà Nhạc Chi sờ trán cậu, không quá nóng sau đó không để ý nữa.

Hà Nhạc Chi hồi còn đi học cũng không thích ồn ào, nhưng chắc chắn là vui vẻ hơn bây giờ. Cộng thêm việc vừa mới từ chuyến công tác dài trở về và ngồi máy bay khá lâu khiến hắn thật sự có phần mệt mỏi, thành ra cũng không muốn nói nhiều mà chỉ ngồi yên lắng nghe mọi người uống rượu trò chuyện.

Thỉnh thoảng có người bắt chuyện với hắn, Hà Nhạc Chi sẽ đáp lại một chút, còn Chu Mộc Nghiêu ngồi cạnh hắn ấy vậy lại trầm lặng dị thường, không giống như lúc bình thường uống rượu ồn ào với người khác.

"Tiểu Hắc hôm nay ngoan thế." Sau một hồi uống rượu, có người nói.

Một người rõ ràng đã say khướt, tiếp lời: "Tiểu Hắc bị dọa rồi."

Hà Nhạc Chi cười cười nói: "Các cậu làm gì mà dọa em ấy?"

"Chúng tôi làm gì được, là pháo nổ dọa cậu ta thôi." Một người khác tiếp lời, "Chúng tôi vừa mới đốt pháo ấy mà."

"Anh vừa vào là cậu ta đã bị dọa rồi." Người đã uống say nói đùa, "Cậu ta chỉ sợ anh thôi, ngoài anh ra cậu ta chẳng sợ gì cả."

Hà Nhạc Chi nâng tay lên đặt lên sau gáy Chu Mộc Nghiêu cười hỏi: "Anh đáng sợ vậy à?"

Chu Mộc Nghiêu nhíu mày, "Anh đừng nghe anh ta nói bậy."

Chu Mộc Nghiêu thích chơi đùa cùng bạn bè, trước đây mỗi lần ăn uống đều là người quẩy đến tận lúc tàn tiệc. Hà Nhạc Chi uống không nhiều nên bình thường chỉ chờ uống xong rồi sẽ đưa cậu về.

Nhưng hôm nay lại không uống rượu, không chờ mọi người nói chuyện xong đã nói muốn về nhà.

Hà Nhạc Chi có chút bất ngờ, hỏi: "Sao vậy?"

"Đau đầu, chúng ta về thôi." Chu Mộc Nghiêu nói.

Hà Nhạc Chi thật sự hơi lo lắng, hỏi: "Không khỏe à?"

"Ừm, khó chịu." Chu Mộc Nghiêu gật đầu nói.

Khi Chu Mộc Nghiêu nói muốn về nhà mọi người chẳng ai ngăn cản. Hà Nhạc Chi ngạc nhiên nghĩ thầm sao hôm nay lại vậy nhỉ?

"Vậy chúng tôi về nhé, Tiểu Hắc nói đau đầu, về nhà để em ấy ngủ sớm." Hà Nhạc Chi đánh tiếng chào một câu.

Dù sao ngày mai còn có một đám cưới gặp mặt, nhóm người tạm biệt rồi để hai người ra về.

"Khó chịu lắm à?" Ra ngoài cửa, Hà Nhạc Chi hỏi cậu.

"Ừm, chóng mặt lắm." Mặt mày Chu Mộc Nghiêu nhợt nhạt, không vội đi mà ôm lấy Hà Nhạc Chi, đặt cằm lên vai hắn.

"Làm cái gì vậy?" Hà Nhạc Chi cười nói.

Giọng Chu Mộc Nghiêu mang theo chút nghẹn ngào, thì thầm: "Nhớ anh."

"Về nhà nhé?" Hà Nhạc Chi vỗ về hỏi.

"Ừm," Chu Mộc Nghiêu áp mũi vào cạnh cổ Hà Nhạc Chi, hít một hơi thật sâu, "Em đi vệ sinh trước đã."

Chu Mộc Nghiêu đi vào nhà vệ sinh, Hà Nhạc Chi ra khu vực thang máy chờ cậu.

Điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ cấp trên. Khi mọi người vừa tản ra, khu vực thang máy khá ồn ào. Hà Nhạc Chi cầm điện thoại rồi ra hiệu cho một nhân viên đứng gần đó, tiếp đến là vào một phòng trống bên cạnh.

Cấp trên hỏi hắn đã trở về chưa, vấn đề đã được giải quyết thế nào. Hà Nhạc Chi trả lời ngắn gọn đôi câu, cười đáp: "Những việc còn lại em sẽ nói vào thứ hai, giờ em đang ở ngoài sếp ạ."

Vị sếp này đã hơn bốn mươi tuổi, có nguồn lực và quan hệ rất tốt, tính cách cũng không quá cứng nhắc, bình thường mối quan hệ với Hà Nhạc Chi rất hòa nhã, khi không làm việc cũng không quá chú trọng cấp bậc.

"Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi không làm phiền anh nữa, kỹ sư Hà." Cấp trên nói đùa một câu rồi nói tiếp, "Có người gửi cho anh một cái chân giò hun khói, anh không thích ăn cái đó, để ở văn phòng của chú em đấy."

Hà Nhạc Chi cảm ơn rồi đáp: "Đừng mua chuộc em như vậy, năm nay em chỉ nhận thêm một công việc nữa thôi, nếu còn phải đi công tác nữa thì nhà tan cửa nát mất."

Cấp trên cười mắng hắn rồi cúp máy.

Hà Nhạc Chi cất điện thoại, chuẩn bị ra khỏi phòng.

Ở cửa, hai giọng nói quen thuộc vang lên, đó là bạn của hắn đang trên đường đến nhà vệ sinh. Hà Nhạc Chi vừa định gọi họ để chào hỏi, không may lại nghe thấy tên mình—

"Cậu nói xem vừa rồi Nhạc Chi có nghe thấy không?"

"Chắc là không, nhìn không giống lắm."

"Cũng không chắc đâu, Nhạc Chi không phải là như vậy sao? Sợ người khác khó xử, mọi chuyện trên mặt cậu ấy đều không hiện ra."

Hà Nhạc Chi hơi nhướng mày, dừng lại không bước ra ngoài nữa.

"Ồn ào quá, không nghe rõ à. Nhưng Tiểu Hắc sớm muộn gì cũng bại lộ thôi, cậu ta không thể giấu mãi được đâu."

"Đệt, đừng nha, trời sẽ sập vì cậu ta mất."

"Cậu ta đáng cmn đời, ngốc nghếch không chịu được."

Hà Nhạc Chi dựa vào cửa, cảm thấy dở khóc dở cười. Đúng là thỉnh thoảng cậu thật sự ngốc nghếch nhưng hắn không nghĩ Chu Mộc Nghiêu có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Chu Mộc Nghiêu chỉ là một đứa trẻ nổi loạn làm ra vài trò quậy phá mà thôi.

Thậm chí hắn cũng chẳng hề tò mò đến như vậy. Nếu thật sự có chuyện thì sớm muộn gì Chu Mộc Nghiêu cũng sẽ nói ra thôi. Đó cũng là một phẩm chất tốt ở Tiểu Hắc—thành thật, chân thành, đơn thuần và tốt bụng, khi làm sai sẽ chủ động nhận lỗi mong được tha thứ.

Hà Nhạc Chi cất điện thoại rồi đi ra ngoài đúng lúc bắt gặp Chu Mộc Nghiêu đứng lóng ngóng ở thang máy tìm hắn. Vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt của cậu không tự chủ mà sáng lên.

"Nhận một cuộc điện thoại." Hà Nhạc Chi nói.

Chu Mộc Nghiêu không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, đến nắm tay hắn rồi nói: "Về nhà, về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro