Chương 22: Tình bạn thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là sự tiếp nối của tình bạn thời niên thiếu, đến từ sự ấm áp tương hỗ và sự gần gũi lẫn nhau của nhiều năm về trước

----

Hôm sau Hà Nhạc Chi chuyển đến căn hộ bên cạnh Hàn Phương Trì rồi trở thành hàng xóm của anh.

Hàn Phương Trì và Tiếu Dao chuyển nhà giúp hắn, chuyển mãi đến tối muộn nên Tiếu Dao ngủ luôn ở nhà Hàn Phương Trì, còn Hà Nhạc Chi nói cần phải chuyển thêm vài thứ nữa nên lái xe về lại. Sáng hôm sau hai người họ đến nhà Hà Nhạc Chi để giúp hắn chuyển đồ. Tiếu Dao vừa chuyển đồ vừa than vãn rằng sao hai người họ ở gần nhau còn mình thì ở xa thế.

Hà Nhạc Chi hỏi Tiếu Dao: "Cậu không định nói với Tiểu Hắc là tôi sống ở đây đâu, đúng không Dao Dao?"

Tiếu Dao quăng thùng đồ vừa ôm vào cửa, đứng thẳng người nhìn Hà Nhạc Chi: "Sao cậu không đi mà hỏi nó ấy?"

Gã chỉ tay về phía Hàn Phương Trì đang ôm hai thùng đồ, "Sao cậu không bảo cậu ấy đừng nói hả?"

Hà Nhạc Chi hấp tấp im lặng.

"Chỉ có mình tôi là nhiều chuyện phải không?" Tiếu Dao chớp chớp mắt, "Hai người bọn họ còn là quan hệ họ hàng nữa, cậu không nói cậu ấy mà lại đi nhắc tôi."

"Thôi, tôi không hỏi nữa." Hà Nhạc Chi nghĩ câu hỏi vừa rồi thật là bẻm mép mà, chọc gã thì được tích sự gì chứ.

"Cạn lời thật mà," Tiếu Dao thở dài một hơi, cúi người ôm thùng đồ vào trong, "Tôi không còn lời nào để nói nổi luôn đó."

Đối với một số người, tình bạn thường đi kèm với dục vọng chiếm hữu và có tính cố định. Đó cũng là lý do vì sao mà thời còn đi học Tiếu Dao hay có những suy nghĩ nhỏ nhen như vậy. Nhưng với hai người này, gã không thể chiếm hữu riêng ai, cũng không thể bài trừ ai cả. Lúc nào cũng cảm thấy hai người họ thân thiết hơn, nhiều lần vì ghen tỵ mà gã không muốn chơi với hai người họ nữa, nhưng rồi lại không nỡ vì họ đối xử tốt với gã quá.

Giờ lớn lên rồi cũng không còn để ý đến những chuyện này nữa, hay cả những sự nhỏ nhen thời đi học cũng đã không còn, nhưng riêng việc hai người bọn họ cứ lén lút làm gì sao lưng thì gã không bao giờ quên được.

"Không phải hai người các cậu giận nhau rồi sao?" Xưa giờ mồm miệng Tiếu Dao chưa thua thiệt ai, phải kiếm chuyện mỉa một câu mới chịu.

Hà Nhạc Chi lập tức nhìn sang Hàn Phương Trì, Hàn Phương Trì cũng nhìn hắn khiến hắn buồn cười, quay đầu cãi lại: "Cậu bớt chia rẽ đi nhé."

"Tình cảm trong lòng bao nhiêu thì mấy cậu là người rõ nhất." Tiếu Dao cười khì khì, vừa vung tay vừa nói: "Đến mẹ và bà tôi đi khám răng còn phải tới chỗ bác sĩ Hàn mà, tháng sau chuẩn bị tới ông ngoại nữa này. Từ cái hồi bác sĩ Hàn mới vào nghề là tôi đã nói với gia đình rằng từ giờ răng cỏ gia đình có nơi đi rồi đó."

Hà Nhạc Chi rút cây gậy leo núi trong thùng đồ ra, giơ lên tính nện một cái vào lưng Tiếu Dao. Tiếu Dao thấy hắn chuẩn bị quất thì lập tức nhảy dựng lên, lúc phóng ngang qua Hà Nhạc Chi còn bị đá cho một cái.

Tiếu Dao cười lớn chạy té đi, Hà Nhạc Chi nói với Hàn Phương Trì: "Anh đừng nghe cậu ta xúi bẩy."

Hàn Phương Trì im lặng, chỉ nhướng một bên mày không tỏ ý kiến gì xấc.

Hà Nhạc Chi nhìn Hàn Phương Trì, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Răng mẹ tôi khoẻ lắm, nhưng mà... hay là... tôi dẫn mẹ đi cạo vôi răng nhé?"

Hàn Phương Trì không nhịn được nữa liền cụp mắt xuống cười.

Hà Nhạc Chi còn định nói thêm nhưng Hàn Phương Trì chợt lên tiếng: "Lo thu dọn đồ đạc đi. Tôi đã ăn cơm của cậu rồi nên không lấy chuyện này ra nói cậu nữa đâu."

"Đại nhân độ lượng quá." Hà Nhạc Chi cười nói.

Bữa cơm này đúng là ăn không uổng mà, Hà Nhạc Chi âm thầm nghĩ.

"Phương Trì giúp con tìm nhà hả?" Ngồi bên này Hà Kỳ đang đeo găng tay gọt khoai tây.

Hà Nhạc Chi đang lột tỏi ở bên kia, đáp: "Vâng ạ."

Hà Kỳ hỏi: "Tiền thuê nhà trả được bao lâu rồi?"

"Con không biết nữa, Phương Trì tính rồi ạ." Hà Nhạc Chi trả lời.

Hà Kỳ dừng tay, quay đầu nhìn hắn.

"Đừng như vậy chứ?" Hà Kỳ ngạc nhiên, bà hiểu rất rõ con trai mình.

"Đừng nhắc nữa ạ." Hà Nhạc Chi bỏ đống tỏi đã bóc xong vào bát, nghĩ gì đó chợt ngẩng đầu lên hỏi: "À đúng rồi thưa quý cô, lần cuối cùng quý cô làm sạch răng là khi nào vậy ạ?"

"Tháng sáu thì phải?" Hà Kỳ cố nhớ lại, nói: "Nếu không phải tháng sáu thì là tháng bảy, không lâu lắm."

"Vậy à," Hà Nhạc Chi nói, "Thế thì phải đợi thêm chút nữa."

"Làm gì thế?" Hà Kỳ thắc mắc, "Con hỏi cái này làm gì?"

Hà Nhạc Chi bất lực nhìn bà một cái.

"Đừng nói là... con nhổ răng mà không nhờ Phương Trì đấy nhé?" Hà Kỳ nhìn hắn một cách khó tin rồi phát lên cười: "Ha ha ha ha ha, lại để người ta bắt thóp rồi hả?"

Hà Nhạc Chi chết lặng nhìn bà.

"Đừng nói là con đi bệnh viện mà không nhờ thằng bé nhé," Hà Kỳ hiểu đứa con này của mình nhưng cũng không cách nào hiểu hết được, bèn hỏi tiếp: "Con nghĩ cái gì đấy? Chia tay với Tiểu Hắc rồi con muốn tuyệt giao với Phương Trì luôn à?"

"Không có mà." Hà Nhạc Chi thiểu não nói, "Lúc đó con chỉ không muốn gặp những người liên quan đến Tiểu Hắc thôi."

Hắn cũng không biết phải giải thích thế nào với Hà Kỳ nữa, nói là quên mất họ là bạn cũng không đúng, nói ngại vì mối quan hệ giữa Hàn Phương Trì và Chu Mộc Nghiêu cũng không phải, tóm lại thì trong lòng hắn vẫn còn đang rối như tơ vò.

"Rồi giờ con muốn dùng răng của mẹ để dỗ dành người bạn tốt của con à." Hà Kỳ nói.

"Vâng." Hà Nhạc Chi gật đầu, "Răng của con bị ghi sổ, không dùng được nữa rồi ạ."

"Ha ha ha ha ha," Hà Kỳ cười không ngớt, đến gần dùng cổ tay âu yếm xoa xoa mặt Hà Nhạc Chi, cảm thấy con trai mình thật thú vị, "Con dẫn Tiểu An đi đi."

"Dì nhỏ cũng cạo vôi rồi ạ?" Hà Nhạc Chi hỏi.

"Bọn mẹ đi cùng nhau mà." Hà Kỳ cười nói.

Rõ ràng dạo gần đây tinh thần Hà Nhạc Chi đã khá hơn rất nhiều so với hồi mới chia tay, khi ấy mặc dù vẫn tỏ ra bình thường nhưng sẽ không thể qua mắt được mẹ hắn. Đôi mắt ấy của hắn thiếu sức sống, nụ cười trên gương mặt đầy vẻ chua chát.

Vì trạng thái tinh thần của con mình đang dần hồi phục nên Hà Kỳ cảm thấy rất vui, Hà Nhạc Chi đang dần tìm lại con người trước đây của mình.

Tất nhiên, Hà Kỳ biết rằng trong giai đoạn này Hàn Phương Trì đã đóng vai trò quan trọng.

Bà lên WeChat nhắn cho Hàn Phương Trì một tin: Nhạc Chi định dẫn cô đến chỗ cháu làm sạch răng, nói là cháu giận nó, ha ha ha ha ha.

Khung trò chuyện của họ không hoàn toàn trống không, phía trên vẫn còn tin nhắn chúc mừng năm mới và ngày Quốc tế Phụ nữ mà Hàn Phương Trì đã gửi, còn Hà Kỳ lần nào cũng trả lời bằng biểu tượng cảm xúc. Mấy năm qua, dịp lễ tết nào Hàn Phương Trì cũng gửi lời chúc phúc đều đặn.

Hàn Phương Trì đọc tin nhắn xong liền trả lời ngay: Cô à, bọn cháu chỉ đùa thôi, cháu không có giận đâu [Che mặt/]

Hàn Phương Trì gửi thêm một tin nữa: Nhưng cô đến làm sạch răng thì được ạ.

Hà Kỳ đáp: Tháng sáu cô mới cạo vôi rồi, để xem cháu có giận không, nếu cháu giận thật thì cô có thể đến làm thêm lần nữa.

Hàn Phương Trì: Không cần đâu cô ơi, cô đừng nghe cậu ấy nói, nửa năm làm sạch một lần được rồi ạ.

Hà Kỳ: Mấy đứa vui tính quá.

Hàn Phương Trì: [Che mặt/][Che mặt/]

Buổi tối Hà Nhạc Chi nấu mì ở nhà mình, Hàn Phương Trì tan làm xong liền ghé qua, tự mở cửa vào thay giày.

"Trứng chiên hay trứng ốp la đây?" Hà Nhạc Chi hỏi.

"Trứng chiên đi," Hàn Phương Trì đáp rồi hỏi tiếp, "Hà Nhạc Chi, cậu về nhà mách mẹ à?"

"Hả?" Hà Nhạc Chi ngơ ngác quay lại hỏi, "Cái gì cơ?"

"Cô nói là để dỗ tôi hết giận, cậu tính dẫn cô đến cho tôi lấy vôi răng." Hàn Phương Trì tự kể xong cũng bật cười, anh nhìn Hà Nhạc Chi với vẻ không còn gì để nói.

"À," Hà Nhạc Chi dở khóc dở cười, "Sao bà ấy lại nói với anh cơ chứ."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn mách mẹ nữa?" Hàn Phương Trì trêu chọc.

Hà Nhạc Chi giải thích: "Tôi không có mách, tôi chỉ hỏi ý kiến thôi mà."

"Thua cậu luôn." Hàn Phương Trì nói.

Hồi trước họ đã sống gần nhau, thêm hiện tại còn ở ngay căn hộ sát vách thành ra việc ăn uống hay tập thể dục đều trở nên thuận tiện hơn nhiều. Tối đến ăn ở đâu đều tùy thuộc vào việc ai tan làm trước, ai về trước thì người đó sẽ phụ trách nấu ăn. Nếu cả hai đều tăng ca thì họ sẽ ra ăn ngoài hoặc tự nấu riêng. Tất nhiên không phải ngày nào cũng ăn chung, nhưng những lần ăn cùng nhau đã nhiều lên không ít.

Thỉnh thoảng lúc Hà Nhạc Chi dậy chạy bộ buổi sớm sẽ tiện thể mua bữa sáng, về rồi lại mở cửa nhà Hàn Phương Trì để đồ ăn ở ngay lối vào. Nếu Hàn Phương Trì có thời gian thì sẽ ăn, còn không thì sẽ mang theo khi đi làm.

Vận động cuối tuần cũng không cần cố ý hẹn trước nữa, nếu có thì chỉ cần nhắn WeChat một tin, thay quần áo xong rồi đi ngay.

Với mức độ giao tiếp như vậy kể từ sau khi ra trường có thể sẽ là quá thân thiết, nhưng giữa họ thì lại không hề bất thường chút nào.

Cộng thêm người thích góp vui như Tiếu Dao, trước đây Hà Nhạc Chi không mấy khi gọi nhưng từ lúc sống gần Hàn Phương Trì rồi, mỗi khi rảnh rỗi là Tiếu Dao lại chạy đến đây. Có khi đến nhà này, có khi tới nhà kia. Cứ đến nhà người khác thì gã sẽ nằm dài trên ghế sofa, tuyệt nhiên không xem bản thân mình là khách.

Sáng sớm thứ bảy, Hà Nhạc Chi vừa chạy bộ về thì thấy Tiếu Dao ngồi ngáp ở cửa ra vào tòa nhà.

Hà Nhạc Chi ngạc nhiên hỏi: "Sao mới sáng sớm mà cậu đã đến rồi?"

Tiếu Dao mệt mỏi đáp: "Để ngủ đó. Tôi vừa tăng ca đêm mà."

"Không về nhà ngủ luôn à?" Hà Nhạc Chi mở cửa cho gã vào trong.

Tiếu Dao nói: "Mẹ tôi mà ở nhà là ban ngày không cho tôi ngủ đâu, cứ một lúc lại vào phòng thôi."

Hai người bước vào thang máy, Tiếu Dao lẩm bẩm: "Ban nãy tôi đến nhà Hàn Phương Trì trước nhưng cậu ấy không mở cửa, đuổi tôi đi chỗ khác."

Hà Nhạc Chi bật cười: "Hàn Phương Trì bảo cậu lăn chỗ khác à?"

"Tôi thêm mắm dặm muối chút thôi," Tiếu Dao dựa vào tường nói, "Cậu ấy chỉ bảo tôi yên lặng  đi."

Tối qua Hàn Phương Trì cũng tăng ca, sáng nay Tiếu Dao gọi điện bảo đang đợi dưới lầu, Hàn Phương Trì tưởng gã nói đùa nên bảo gã yên lặng rồi sau đó không nghe máy nữa.

Hà Nhạc Chi cười nói: "Anh ấy cũng tăng ca rồi, cậu cứ ở đây mà ngủ đi."

Hà Nhạc Chi tìm cho gã một chiếc quần short và một cái chăn, Tiếu Dao rửa mặt xuềnh xoàng rồi nằm dài trên ghế sofa, cuộn tròn lại ngủ.

Buổi sáng Hàn Phương Trì mang theo bưu kiện của Hà Nhạc Chi đến, vừa mở cửa đã thấy một người đang cởi trần mặc quần short nằm ngủ trên ghế sofa, anh sững người một lúc.

Anh nhìn Hà Nhạc Chi, chỉ vào ghế sofa hỏi: "Ai đấy?"

"Tiếu Dao đó" Hà Nhạc Chi hạ giọng đáp rồi bật cười, "Còn ai trồng khoai đất này."

Hàn Phương Trì không nói gì, Hà Nhạc Chi tiếp tục: "Sáng sớm cậu ấy đến, bảo anh không mở cửa cho cậu ấy."

"Tôi tưởng cậu ấy nói đùa, ai ngờ lại thật sự đến đâu." Hàn Phương Trì cũng hạ giọng, "Cậu ấy đến đây làm gì?"

"Để ngủ đó, vừa tăng ca xong," Hà Nhạc Chi đáp.

"Rồi sao lại sang đây ngủ?" Hàn Phương Trì hỏi tiếp.

Hà Nhạc Chi cũng thấy buồn cười, "Nói là ở nhà không ngủ được."

Tiếu Dao thật sự đã mệt lữ, ngủ rất say. Đến trưa khi Hà Nhạc Chi và Hàn Phương Trì đã nấu ăn và ăn xong thì gã vẫn chưa tỉnh.

Hà Nhạc Chi hỏi: "Có nên gọi cậu ấy dậy ăn chút không?"

Lúc Hàn Phương Trì bê một tô thịt bò hầm đặt lên bàn trà thì Tiếu Dao đang quay mặt về phía này.

Chưa đến năm phút sau, Hà Nhạc Chi nghe thấy từ phía ghế sofa có tiếng hỏi: "Mùi thơm đánh thức tôi dậy đấy, còn cơm không?"

Hàn Phương Trì nói: "Ra bếp lấy ăn đi."

"Ò." Tiếu Dao bò dậy, xỏ dép vào rồi vào bếp kiếm đồ ăn.

Tiếu Dao ăn xong liền tự rửa bát đĩa mình đã dùng, sau đó súc miệng rồi lại quay về cuộn tròn trên ghế sofa.

Hai người kia thì mỗi người chiếm một chiếc ghế sofa, một người đọc sách, một người xem điện thoại. Trong phòng khách chỉ còn tiếng thở đều đều của Tiếu Dao đang say ngủ. Giữa chừng Tiếu Dao tỉnh giấc vì lạnh, tự dậy chỉnh lại chăn rồi ngủ tiếp. Hai người còn lại chỉ liếc nhìn gã, không ai nói gì.

Họ dường như đã nhanh chóng trở lại trạng thái như trước đây, là ba người bạn rất thân với nhau. Nhưng dù cả ba thân với nhau đến đâu thì vẫn luôn có hai người ăn ý ngầm, thiên vị nhau hơn.

Lúc này, sự thiên vị ấy là hoàn toàn trong sáng, không có tạp chất. Là sự tiếp nối của tình bạn thời niên thiếu, đến từ sự ấm áp tương hỗ và sự gần gũi lẫn nhau của nhiều năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro