chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 16

||||

Hai ngày trước, ngày mà cô may mắn thoát ra được khỏi cái nơi kinh khủng kia, Hermione bị lạc trong rừng. Cánh rừng tối om, bị vây kín bởi bóng đêm và đầy rẫy thứ  mùi ẩm ương khó chịu. Ánh sáng yếu ớt của đầu đũa dù cho được phát huy đến tối đa cũng không khiến không gian xung quanh cô bớt u ám và mờ mịt, nhưng bù lại, nó khiến cho người khác nhận ra cô. Một thợ săn, một phù thủy không có đũa phép là những gì dễ nói để hình dung về người đã giúp đỡ cô qua đêm hôm đó. Ông dành cả đời sống sâu trong rừng, nhưng không có nghĩa là ông không biết chuyện kinh hoàng gì xảy ra ngoài kia. Trong lúc nói chuyện, người thợ săn bảo rằng cách đây gần một tuần, ông có nhìn thấy một nhóm phù thủy ở căn nhà hoang bên kia rừng. Hermione không thể không nghi ngờ rằng đó là bọn Harry, nhưng không có gì dám chắc rằng đó chính là họ. Đó có thể là bọn Tử Thần Thực Tử đang gắt gao truy lùng cô và mọi người, hoặc cũng có thể chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng nhìn chung, cô thấy mình may mắn vì đã không chảy máu đến chết ở một xó xỉnh nào đó trong rừng. Người thợ săn cho cô dược giảm đau và một ít thảo mộc giúp chữa lành mấy vết thương khắp người cô, đôi mắt sưng vù và đôi môi chảy máu. Hermione hỏi ông ta rằng hôm đó là ngày mấy, và nhận được câu trả lời rằng hôm đó là thứ ba. Có nghĩa là ngày hôm nay, khi cô đang lăn lội qua bên kia rừng là ngày mà Bellatrix đã nhắc đến trong cuộc nói chuyện nhiều ngày trước. 

Hermione đi bộ suốt một ngày liền, với ít ỏi thức ăn mà cô được người thợ săn tốt bụng chia sẻ. Người thợ săn đã chỉ đường cho cô khi Hermione đọc cho ông một vài thông tin ít ỏi mà cô nhớ như ghim vào đầu của ngày hôm đó. Ông ấy bảo rằng trong rừng ban đêm có sói, dù không nhiều nhưng chí ít vẫn rất nguy hiểm nếu cô lang thang một mình vào ban đêm và bị bất ngờ tấn công. Hai năm trước nơi này còn có một người sói, nhưng theo người thợ săn thì cách đây một năm kẻ đó đã rời đi. Trời bây giờ chưng hửng sáng, một vài vệt sáng leo lét yếu ớt len qua những hàng lá rậm rạp. Xung quanh cô toàn những tiếng rục rịch, cô còn ngửi được vài thứ mùi khó chịu, nhưng Hermione không còn tâm trạng để tâm đến. Cô chỉ nghĩ đến việc tiến và tiến về phía trước, ra khỏi khu rừng và ít nhất là đến được thị trấn trước khi trời tối. Cô không có nhiều thời gian, cô không bao giờ có nhiều thời gian trong hoàn cảnh này. Hermione không giữ đũa phép của chính mình, cây đũa phép mà cô lấy được từ chỗ của tên Tử Thần Thực Tử cũng không thể giúp cô cầm cự được lâu trước khi nó phản phế. Cô chỉ có cho bản thân một ít thần chú không cần đũa, một vài lọ dung dịch khá vô dụng trong lúc này và bom khói; một tình huống không có lợi lắm cho cô ở thời điểm hiện tại. Dẫu vậy cô vẫn phải đi, cú của cô thì lạc và Hermione cũng không thể để mình lạc lối.

Lúc Hermione đặt chân ra đến đường chính, trời chiều, nói đúng hơn là nhá nhem tối. Cô không dám ngừng lại để ăn, cũng không hề có tâm trạng để làm chuyện đó; ngược lại, cô suy nghĩ về rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện về Malfoy.

Khó để nói là cô và anh không có duyên, khi mà người cùng cô trốn thoát ngày hôm đó là anh, người nhiều lần nhìn thấy cô mất kiểm soát và nhìn thấy cái chết của cha mẹ cô -dù không trực tiếp cũng là Malfoy. Một phần nào đó trong cô thừa nhận, dù muốn hay không, Malfoy tâm sự cùng cô nhiều hơn những gì mà cô cho phép bản thân mình được nói với một người bất kì. Vậy nên, có lẽ, Malfoy với cô không phải một người lạ, dù quãng thời gian cô gặp gỡ anh không thể gọi là nhiều, nhưng ít nhất cô thấy an toàn khi kể chuyện cho anh nghe. Hermione nhiều lần tức giận với Malfoy chỉ vì anh xen vào chuyện của cô, vì cô nghĩ rằng cô sợ anh sẽ đem bí mật đó nói cho những người khác. Nhưng cô, chính bản thân cô, căn bản không hề sợ hãi chuyện đó. Cô không rõ nguyên nhân, nhưng cô đã không sợ, và cô để bản thân hạ đi một lớp phòng bị khi cùng anh và Blaise đến nhà thờ. Bằng một cách nào đó, Malfoy luôn biết là cô không ổn.

Và cả anh nữa, Hermione nghĩ rằng anh cũng đang che giấu chuyện gì đó mà nếu có thể anh sẽ chôn sâu nó xuống dưới những lớp đất và không bao giờ để ai biết được chuyện này. Đương nhiên là anh thành công giấu nó, nhưng Malfoy không bao giờ thể giấu được những lần đột nhiên khuôn mặt anh tràn ngập mất mát và đau khổ. Đôi mắt con người ta thường tố cáo tất cả mọi chuyện. Người ta không thể giấu bất kì điều gì khỏi đôi mắt tinh tường và cũng chẳng thể che đậy gì từ đôi mắt ấy.

Vậy nên, cố gắng gồng mình lên chịu đựng chuyện gì luôn làm con người ta trông khổ sở hơn. Bất kì ai cũng có nổi khổ, chỉ là chúng đã bị những khắc khoải của cuộc chiến này che lấp mất. Ngay lúc này, người ta không đặt chuyện của mình lên đầu, nhưng họ không nói rằng mình không cần một người lắng nghe.

Ánh chiều dán lên mặt đường như những tàn dư cuối cùng của liều thuốc xoa dịu nỗi đau trước khi bóng tối lại kéo đến và phủ lên mọi khuôn mặt của bất kì ai. Người ta bất lực và mệt mỏi, cũng có những kẻ vui vẻ và hài lòng, nhưng đó sẽ không bao giờ là cô. Bước chân Hermione vội và gần như cô đang chạy. Mọi ánh nhìn của người dân nơi đây đối với cô đều dè dặt, họ dành nhiều năm để sợ hãi, để rồi còn chẳng hề phân biệt được đâu mới là nỗi sợ thật sự của mình. Mỗi lúc như thế, cô lại thấy máu trong người sôi lên, cô lại muốn cảnh tượng này sớm kết thúc. Nơi này không nhỏ, nó không lớn và sầm uất, nhưng cũng có những cửa hiệu vẫn buôn bán và phục vụ. Đa số những kẻ ở đây đều là những Tử Thần lạ mặt, nhiều kẻ nhìn cô, nhưng vẫn chưa có động tĩnh đáng báo động cho lắm. 

Hermione cố gắng giữ cho gương mặt mình tự nhiên và bình tĩnh nhất có thể, dẫu tai cô nóng hổi và môi dưới cô run rẩy. Cô nhìn lại mẩu giấy xé lần cuối, nhìn cửa tiệm và rồi rẽ vào trong. Bên trong nồng nặc vị cay của rượu, mùi bia lúa mạch và cả mùi mồ hôi vẩn quanh trong không khí như một con quái vật khiến đầu óc người ta choáng váng. Hermione lách vào góc khuất ở góc cầu thang, cố gắng nép mình vào sâu nhất ở nơi mà không có ánh mắt nào lia tới. Cô gần như quay lưng lại so với đám người đang nói chuyện ngoài kia, lắng tai nghe cho đến khi mọi tiếng động lại đột nhiên biến mất. Cô liếc qua khóe mắt, một bóng dáng quen thuộc lướt qua và cả cái cảm giác rợn gáy bao nhiêu năm vẫn còn ở đó. Đột nhiên cô nhận ra một mình xuất hiện ở đây là quá nguy hiểm và rủi ro, thay vào đó đáng lẽ cô nên tìm bọn Malfoy, hoặc tìm cách liên lạc về Hội. Bởi vì ngồi như thế này khiến Hermione không thể nhìn rõ được bọn họ, cô không biết liệu Chúa Tể có ở trong đám người ban nãy không bởi bọn họ hầu như đều che kín mặt, nhưng cô không thể nhầm lẫn về mục đích xuất hiện của chúng ở đây. Đợi đến khi không nghe được tiếng bước chân nữa, Hermione mới để không khí lưu thông thoải mái nơi cánh mũi mình.

Bằng một cách im lặng nhất có thể, Hermione rón rén rời khỏi vị trí ngồi của mình. Cô lấy cớ hỏi người phục vụ nhà vệ sinh, sau đó lẻn vào góc tối của chiếc cầu thang để lên lầu. Chiếc cầu thang gỗ, cũ và bám đầy bụi. Nếu muốn, người ta vẫn dễ dàng tra ra dấu chân của cô và cả âm thanh -dù cô đang cố gắng giữ ở mức nhỏ nhất- của tiếng bước chân cùng các bậc cầu thang kẽo kẹt. Cô gần như quỳ ọp xuống sàn khi lên đến tầng trên, các cánh cửa đóng kín và hành lang không có ánh sáng khiến cô vừa mừng lại vừa sợ. Hermione gần như không để gót chân chạm đất, cô di chuyển bằng mũi chân, áp sát lưng vào tường và lắng nghe tiếng động đằng sau những cánh cửa. 

Hermione áp tai vào cánh cửa sau lưng, mắt vẫn đặt lên cánh cửa đối diện. Hầu như cô không nghe được gì bởi có lẽ chúng đã được phù phép, những cánh cửa im lìm như thể đã không được sử dụng trong nhiều năm, nhưng không có nghĩa là chúng không bao giờ mở ra. Hermione thấy tay nắm của cánh cửa đối diện khẽ chuyển động, cô ngay lập tức muốn tìm chỗ trốn nhưng một dãy hành lang chỉ có cửa mà không hề có ban công hay cửa sổ không phải là một ý hay. Hermione chỉ có đủ thời gian để thực hiện một bùa ẩn thân xoàng xĩnh, lộ giày và vạt áo và hoàn toàn trông chờ vào may mắn. Đương nhiên sẽ không kẻ nào ở đây ngu ngốc đến mức không nhìn thấy một cánh áo chùng hay mũi giày cô lộ ra giữa những bức tường. Tim đập thình thịch, ngay khi cô toan phóng mình về phía cầu thang rồi phó mặc cho số phận, cánh cửa sau lưng cô bật mở. Cô gần như té ngược vào trong và chắc rằng mình sẽ hoàn toàn kết thúc ở đây, cho đến khi cô nhận ra lưng mình không hề chạm đất.

"Mày làm tao giật mình đấy, thằng nhãi phục vụ"  

Có một giọng nói đủ già để gọi một ai đó là "thằng nhãi" vang lên, chua ngoa đến mức hằn học. Hermione khẽ lui chân mình về sau thân hình của kẻ được gọi là phục vụ đang chắn trước mặt cô, cầu mong rằng sẽ không ai nhìn thấy mũi giày đang trơ trọi đó.

"Thành thật xin lỗi, thưa quý ngài. Tôi chỉ quay về phòng để lấy chút đồ, tôi sẽ rời đi ngay"

Hình như người phục vụ đang nói bằng giọng mũi, cô cảm giác như anh ta đang cảm và mũi thì nghẹt cứng một cách khó chịu. Người trước mặt đứng nhìn lão già ấy cho đến khi bóng lão khuất dưới cầu thang, lưng thẳng tấp và có lẽ trên môi thường trực nụ cười hoàn hảo mà mọi người làm phục vụ đều sẽ trưng ra với bất kì vị khách quan trọng nào. Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt cô ngay khi tên kia đi khỏi, và nếu như cô không nhầm, hình như người phục vụ này đang nhìn thẳng vào cô.

"Chết tiệt, cô điên rồi Granger"

"Phải đấy, anh ta nói đúng, mình không thể phủ nhận là bồ điên rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro