chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2
•{salvatio}•

|||

Draco nhìn bức tường lạnh ngắt đối diện, với một mong ước ngu ngốc rằng nó hãy nổ tung. Anh chuyển ánh mắt mình sang những nơi khác bên ngoài ánh đèn vàng, hòng tìm kiếm một điều gì đó đặc biệt. Bàn tay Draco lần mò dưới đất một cách thận trọng, đôi mắt xám hướng ra cánh cửa nằm im lìm đầy chết chóc. 

Và tay anh chạm phải thứ gì đó.

Một thứ gì thon dài và có những đường vân, độ dài hơn gang tay của một người lớn. Tim Draco như đứng lại khi anh nhận ra đó là thứ gì, và cũng là khi anh nhận ra cánh cửa phòng ngục của anh bật mở.

Kẻ đó bước vào, đầy phòng thủ, và nhìn xung quanh. Draco không thể nhìn rõ mặt mũi hay bất cứ điều gì từ người đó, nhưng anh biết đó là một người phụ nữ, tóc xù. Anh không nghĩ mình biết người phụ nữ đó là ai, ả không nằm trong số Tử Thần Thực Tử mà anh từng biết, nhưng ả có vẻ hoảng loạn. Nhịp thở của người phụ nữ không đều, nó lên xuống bất thường hơn nữa khi ả bắt đầu quan sát. Mà dù cho người phụ nữ đó là ai, anh cũng phải hạ ả trước.

Stupefy.

Ả tránh được nó, thuần thục hơn anh nghĩ. Draco tiến lên hai bước, nhưng người phụ nữ kia lại khom người xuống. 'Một người nguy hiểm', anh tự cho phép mình đánh giá như vậy, bởi không phải ai cũng có kĩ năng chiến đấu tốt như thế.

- Ai đó?_ giọng nói của người đối diện vang lên. Giọng nói đó trẻ hơn anh nghĩ, có lẽ cỡ tuổi anh. 22? hay 23?

Cách khôn ngoan nhất mà Draco chọn lúc bấy giờ là im lặng, anh phóng thêm một bùa chú nữa, không nói thành lời. Và Draco thầm cảm ơn bản thân vì đã nhuần nhuyễn thần chú không lời.

- Ai-đang-ở-đó?_ ả gằn từng tiếng trong sự kìm chế. Nhưng giọng nói ấy quen thuộc đến kì lạ. Cách mà ả chiến đấu và rít vào mặt anh, đều gợi nhớ cho anh về một người trong quá khứ. Sự nghi ngờ khiến anh chững lại việc phóng ra câu bùa chú thứ ba, Draco bước thêm một vài bước ra khỏi bóng tối, để quan sát rõ hơn khuôn mặt của người kia. Có gì đó thoáng qua trên nét mặt ả ta, cũng giống như sự khựng lại của anh, người phụ nữ kia thả lỏng cơ thể và thôi phòng thủ. Nhịp thở ả đã bớt rối loạn và anh nhân cơ hội bước đến. Càng bước ra ngoài ánh sáng, Draco càng giống như được giải thoát, giải thoát khỏi cái nơi kinh khủng này, đồng thời cũng là giải thoát khỏi cái thực tại đang dày vò anh, dù là tạm thời.

Bước gần hơn ra tới nơi ánh đèn, câu trả lời mà anh mong mỏi càng được giải đáp. Giờ thì anh biết người phụ nữ kia bao nhiêu tuổi rồi.

- Granger?

Hân hạnh được chúc mừng tuổi 22 của trong ngục tối, Hermione Granger. Thật nực cười, anh nghĩ. Và Draco thực sự đã nhếch mép. Đáng lí ra anh phải biết ngay từ đầu, rằng chẳng có ai trên thế giới này có được một bộ tóc như của Hermione Granger.

- Chào mừng, vị Thần Sáng trẻ tuổi_ Draco nhận ra giọng mình hồ hởi và đầy sự châm biếm, dù anh không cố tình. Anh thấy rõ sự biến chuyển trên mặt Granger, bất ngờ, buồn cười và rồi tức giận. Cô bước đến thêm một bước nữa, mắt đối mắt với anh.

- Xin chào, kẻ phản bội trẻ tuổi_ lâu lắm rồi anh mới lại được nghe giọng của cô, có lẽ là từ cuộc chạm trán ở quảng trường ba tháng trước. Giọng cô nghe vẫn chua chát như thế, và vẫn luôn thận trọng với anh như thế.

Draco im lặng không đáp, hiện giờ anh không muốn phí thời gian vào những cuộc cãi nhau với cô, và Granger cũng không hỏi gì thêm. Cô chuyển sang nhìn anh đăm đăm, một lượt từ trên xuống dưới và ngừng lại ngay cây đũa phép. Mặt cô nhăn lại và thoáng vẻ buồn bã, giờ anh mới thấy cô không hề có đũa phép bên cạnh.

Vai Granger giật thót khi có tiếng lách cách bên ngoài cánh cửa, Draco nhanh chóng đẩy cô vào trong góc tối và nhét đũa phép vào tay cô. Một mình còn lại, anh ngồi bệt xuống đất và lê sát vào tường, nhắm nghiền mắt. Tiếng cót két vang vọng khắp cái không khí tịch mịch khi cánh cửa được đẩy ra, tên Tử Thần Thực Tử bước vào và nhìn anh nhếch mép.

- Mày thảm hại quá Draco, cuối cùng thì cũng có ngày tao nhìn thấy con chó của Chúa tể tàn tạ như thế này.

Gã đóng cánh cửa sau lưng, và rồi đón nhận luồng sáng phóng ra từ trong bóng tối.

Avada Kedavra.

Anh thở dài và gục mặt xuống. Suốt mấy năm trời anh vẫn chưa thể nào quen với câu bùa chú đó, thế nhưng cái cách mà Granger để nó vuột ra khỏi môi không khiến anh khó chịu như bình thường.

Granger bước ra khỏi nơi khuất đèn, tay hơi run. Anh lấy cây đũa phép ra khỏi bàn tay đang run kia, và liếc nhìn khuôn mặt hốc hác của cô.

- Cô vẫn chưa quen với câu thần chú đó sao, Granger?_ Draco hỏi cô trong khi xử lí gã Tử Thần Thực Tử kia. Để ý thấy cô ăn mặc khá mỏng, anh giật phăng cái áo chùng của gã và đi về phía cô.

- Tôi chỉ không quen giết người khác, tôi không như anh_ cô đốp cháp và nhận cái áo chùng từ tay anh, cái áo chùng đen tuyền và khá dày, lại càng không vướng víu.

- Thôi đi Granger_ anh cáu bẩn_ đừng có suốt ngày móc mỉa tôi như vậy. Hãy để dành thời gian để nghĩ cách ra khỏi đây đi. Cô sẽ sớm bị phát hiện thôi.

Draco đẩy cánh cửa, hành lang vắng tanh lạnh lẽo, ngay cả một ánh đèn yếu ớt như trong ngục của anh cũng không có.

- Malfoy, độn thổ từ đây được không?_ giọng cô kéo anh ra khỏi dãy hành lang hun hút, dù gì anh cũng chưa từng thử cách đó. Bước lại gần cô, Draco nắm chặt cây đũa phép trong tay, tay còn lại giữ lấy bắp tay Granger, lần cuối cùng anh chiến đấu với cô, nó còn không gầy guộc đến thế này.

Anh nhắm chặt mắt, cố mường tượng ra nơi duy nhất là an toàn nhất bây giờ với anh. Draco có thể cảm nhận rõ tay cô căng cứng như thế nào, nhưng đã vài giây trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Thõng hai vai xuống, Granger bất giác thở hắt, anh biết cô cảm thấy thế nào, chưa bao giờ mà anh thèm cảm giác đầu óc quay mòng mòng khi độn thổ như thế.

- Vô dụng rồi, tôi và anh phải thử cách khác thôi_ cô ngồi phịch xuống đất, ôm lấy đầu gối của mình. Mấy vết máu nâu loang lổ trên chiếc quần jean của cô nhanh chóng đập vào mắt anh. Draco day thái dương, anh thật không mường tượng nổi Granger đã làm sao mà sống nổi suốt bốn ngày qua.

Reparifors

Cô ngẩng lên khi anh thực hiện bùa chú, rồi lại nhìn chằm chằm vào vết thương đang tự liền miệng.

- Tôi không-

- Nếu không chữa khỏi cho cô, nó sẽ rất phiền phức khi bỏ trốn_ Draco nhìn Granger qua khóe mắt để thấy cô úp mặt vào hai đầu gối. Anh nhăn mặt khi nhìn thấy một Granger thiếu sức sống như thế này, cô xanh xao và gầy guộc, mệt mỏi và rã rời.

- Dù sao tôi cũng cảm ơn anh_ giọng cô lí nhí. Mái tóc nâu xù được cắt ngắn hơn bết lại với nhau và trông càng bẩn thỉu. Ống quần cô rách bươm và áo thì bám những mảng đất nâu trộn lẫn với máu đã khô.

Draco không hiểu nổi làm sao mà cô ra được bộ dạng này nữa.

Anh lại im lặng nhìn qua khe cửa, tiếng thở yếu ớt của cô lọt vào lỗ tai anh. Nó không khiến người ta nghĩ đến tiếng thở bình thường, nó khò khè như của một kẻ bị viêm nặng hay như âm thanh của những con quái thú. Và rồi cứ thế những gì còn lại chỉ có âm thanh khó chịu phát ra từ cổ họng của cô, dãy hành lang cũng im lặng, hình như giờ này không có ai đi gác.

Draco quay sang nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, anh đi đến kéo cô đứng dậy để xác định rằng cô vẫn ổn. Nhưng Granger không ổn chút nào. Cô liêu xiêu và cố trụ vững trên đôi chân đang run lẩy bẩy, mặt cô đã hốc hác nay lại còn tái mét khiến anh cũng cảm thấy muốn bệnh. Tay cô túm chặt cái áo chùng khiến nó nhàu nát, từng tầng mồ hôi thay nhau túa ra trên trán và cổ của cô. Trông Granger như đang mơ thấy ác mộng giữa ban ngày vậy, và cô cũng sắp nôn đến nơi.

- Nhanh thôi Granger, lên khỏi cái hầm này là tôi và cô có thể độn thổ được rồi_ anh nói khi lôi cô chạy qua hai, ba cái hành lang, và cũng để ngăn cô thôi cắn chặt môi mình đến tứa máu. 

Đường ra đến cầu thang dẫn lên mặt đất khó khăn hơn anh nghĩ. Cả hai tên lính gác, đương nhiên cũng không bao gồm tên anh và cô đã hạ, đều đang tụ tập ở đây. Chúng nói năng và cười ầm rôm rả, bàn tán những điều không hay ho lắm về các Thần Sáng, về Harry Potter và bạn của nó.

'Một đám dở hơi' anh nghĩ và thực hiên một bùa Tan Ảo lên anh và cô, Granger thở dốc, mặc dù không còn phát ra âm thanh kì cục như ban nãy nhưng thay vào đó cô thở như thể lâu lắm rồi không được thở. Và Merlin ơi, người Granger nóng hầm hập. Draco nhận ra mình có quá nhiều sự không-hiểu-nổi dành cho cô, cớ làm sao mà cô lại có thể sốt trong lúc này chứ?

Bọn Tử Thần Thực Tử bỗng thoáng khựng lại, chúng nhìn quanh quất với dáng vẻ nghi hoặc rồi lại tiếp tục chìm vào rượu và những cuộc trò chuyện nhảm nhí. Bước đầu tiên của anh và cô lên cầu thang nhanh chóng trót lọt, giờ chỉ cần cẩn thận hơn một chút, anh có thể thoát ra khỏi đây.

Người cha kính yêu của anh, Lucius Malfoy, từng dạy anh rằng:" Chẳng bao giờ có chuyện gì là luôn suôn sẻ cả, Draco. Lúc mà con tưởng như mọi việc sắp kết thúc trót lọt, điều tồi tệ sẽ luôn xảy ra. Thế nên...", khi đó, Draco chẳng có đủ kiên nhẫn để mà nghe tiếp đoạn sau. Anh đã chẳng tin vào lời nói đó, khi mọi việc đã nằm trong tầm của anh thì làm sao mọi thứ có thể đi chệch hướng được. Gần đây anh bắt đầu lung lay niềm tin vào mớ lý thuyết đó của mình, và bây giờ thì hoàn toàn bác bỏ nó. 'Con mẹ nó, sao chúng nhận ra được?'

- Bắt lấy bọn nó_ một tên hét lớn và tên kia vung đũa phép, về phía cô và anh. Bây giờ thì có Tan Ảo hay không cũng đều như vậy, Granger mở bừng mắt khi nghe tiếng hét. Cô nắm lấy tay và lôi anh chạy bán mạng trên những bậc thang tưởng như vô tận.

- Nhanh lên Malfoy, ta không thể để bị chúng bắt lại như thế này được_ cô hét và lao vút lên cầu thang, còn anh, như bị kéo bởi một lực hút vô hình cũng lao theo cô như một cơn gió. 

Càng chạy về phía trước, ánh sáng càng rõ ràng hơn, nó khiến anh chói mắt, nhưng anh vẫn chạy, bây giờ thì anh không thể quay đầu lại được nữa, không bao giờ. Khoảng khắc mà Draco chạm bước chân đầu tiên lên mặt đất, anh tóm lấy vai Granger khiến cô giật ngược lại, thực hiện một bùa chú độn thổ xoàng xĩnh và cứ thể biến mất khỏi tầm mắt của hai tên Tử Thần Thực Tử. Đến tận khi độn thổ, anh cũng không biết làm cách nào mà Granger có thể lôi anh chạy mà không trúng bất kì đòn tấn công nào.

- Mẹ kiếp_ tiếng chửi rủa của chúng nhỏ dần và biến mất khỏi tai anh, đó là khi Draco biết mình đã thoát.

Sau khoảng 8 giây anh và cô rơi xuống một bãi cỏ lắm bùn đất, và trước khi Draco có thể hoàn toàn dừng lại, anh ít nhất phải văng xa thêm hai mét và chịu không biết bao nhiêu vết cắt của mấy hòn đá lỏm chỏm. Mất khoảng 15 giây để Draco hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra Granger, bị thương ở đầu và cánh tay, đang nôn thốc nôn tháo ở cách anh không xa, mặc dù nói như thế nhưng cô chẳng nôn ra thứ gì khác ngoài nước. Xương quai xanh và gân cổ Granger lòi ra khi cô cố gắng nôn, và anh có cảm tưởng như nếu cô cứ tiếp tục nôn nữa thì toàn bộ ruột gan của cô cũng sẽ theo đấy mà trôi ra. Trông Granger còn thảm hơn ban nãy nhiều, mặt cô cũng xanh hơn ban nãy nữa.

Draco đứng dậy và lê bước về phía cô, anh giữ khoảng cách đủ gần để không cảm thấy muốn nôn giống cô và để giúp cô phòng có chuyện gì xảy ra. Granger cứ ho sặc sụa và nôn khan như thế suốt năm phút, để rồi sau khi nôn xong, câu đầu tiên cô nói lại là "Chúng ta đang ở đâu?"

- Pháp_ anh đáp cho có lệ, rồi nhìn sang một Granger đang cô cầm cự để không gục ngã, hay đại loại vậy, ít nhất là trước mặt anh.

- Này Granger, cô- _anh chưa kịp dứt câu, thân hình nhỏ bé của cô đã ngã sập xuống trước mặt anh. Draco thở dài ngao ngán, thế quái nào mà cô lại lăn đùng ra ngất ngay lúc này?

Anh bế cô lên, và nhận ra cô còn nhẹ hơn anh tưởng tượng. Suốt năm năm trời rốt cuộc thì hai thằng Potter và Weasley đã để cô sống như thế nào vậy Granger?, anh nghĩ, và độn thổ về nơi duy nhất mà anh biết, ngay tại nước Pháp diễm lệ này.

Đứng trong khuôn viên nhỏ còn chưa bằng một phần ba của Phủ Malfoy, Draco nhận ra chưa bao giờ anh vừa thích vừa ghét cảm giác có ánh sáng bao xung quanh như thế. Nhìn vào Granger đang nằm bất động như chết trong tay mình, anh biết mình sẽ không bao giờ trở thành một Thần Sáng chính trực hay dũng cảm hay những phẩm chất chết tiệt gì đó như cô được.

Nhưng anh cũng sẽ không bao giờ tiếp tục trở thành một Tử Thần Thực Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro