chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au/N: mị sắp thi rồi các bồ ạ, thế nên hai tuần tới sẽ không ra chap được T^T. Mong mí bồ thông cảm...

Chapter 4
•{the begin}•

|||

Draco đang cảm thấy cực kì mâu thuẫn.

Bây giờ anh đang ngồi trên phòng, ngay trên cái ghế bành gần cửa sổ, suy nghĩ một cách khó nhọc. Anh cũng không biết mình muốn gì ngay tại lúc này nữa. Draco ngồi đây đã 30 phút rồi và trong đầu chẳng bật ra được điều gì đặc biệt. Sau trận cãi vã đầy mâu thuẫn của cô và anh, không ai nói với ai câu nào cả. Granger bỏ đi một cách máy móc, sau vài giây cứng đờ, ngay sau khi anh hỏi cái câu hỏi mà anh còn tự thấy nó rất tàn nhẫn. Anh đã tận mắt nhìn thấy cô run rẩy thế nào, hoảng loạn đến mức mắt cô mở trừng không chớp nổi. Mặt Granger chuyển tái xanh rồi trắng bệch, và anh đã có cảm tưởng như mình nghe thấy tiếng tim cô đập thình thịch như muốn nhảy bung ra khỏi lồng ngực.

Vậy mà anh vẫn thốt ra cái câu hỏi chết tiệt đó. Đến giờ nghĩ lại, Draco thấy mình hệt như một tên khốn thực sự.

Vậy, giờ anh làm gì?

Draco không biết phải làm gì cả. Anh không suy nghĩ được, không nhanh nhạy và cư xử lóng ngóng như quay về những ngày 6 năm trước, khi anh còn là một thằng nhóc nông nổi. Có thể anh vẫn còn là một thằng nhóc, nhưng anh sẽ không nông nổi nữa. Không bao giờ.

Draco nhìn ra cửa sổ, trời đã gần trưa và món độc dược của anh sắp tới giờ phải tiếp tục, thế nhưng chân anh lại không có ý định sẽ đứng lên. Mặt trời nước Pháp -anh gọi như thế chẳng qua là vì ở Anh lâu rồi anh chẳng còn thấy mặt trời nữa- lung linh diễm lệ như quả cầu pha lê lơ lửng giữa bầu trời nhen nhẻm một màu xanh lợt lạt, pha lẫn với màu cam cũng nhạt thếch y hệt nó. Ánh sáng từ mặt trời hắt qua lớp kính khiến anh chói mắt, giờ mới là mùa Hè, thế nhưng có lẽ cái lạnh ở Anh đã theo anh đến tận Pháp. Não bộ Draco nhận thức được anh phải xin lỗi cô, thế nhưng những gì anh làm trong suốt 45 phút đồng hồ chỉ là ngồi đây và tự vấn.

Nhiều lúc Draco tự hỏi vì sao mà anh lại khốn khổ thế này?

Tách trà trên bàn nguội ngắt, những hạt cát cuối cùng trong cái đồng hồ lớn chạm lên đỉnh của đống cát xanh lá. Anh chộp lấy đũa phép cùng cái tủi vải đen và đứng phắt dậy, vạc độc dược của anh cần phải tiếp tục ngay bây giờ.

Draco vùi đầu vào vạc độc dược đang sôi sục, anh thật sự cần phải tỉnh táo.

Suốt cả một buổi chiều căn nhà chìm vào sự im lặng không nguyên do. Blaise đi vắng cả ngày, Draco chúi mũi vào mớ lá cây và thảo mộc, còn Granger thì anh không biết.

...

Tiếng lộp bộp của bóng bóng nước vỡ tung kéo mí mắt Draco lên. Anh lấy cái giá bên cạnh và khoáy thứ dung dịch trong cái nồi lớn, mùi hương của nó cho anh một kết quả mĩ mãn. Bước đầu của nó thế là kết thúc, anh nhìn vào trang giấy đặc kín chữ, day day thái dương: hành trình của anh với món này còn khá dài, và vì vậy anh không được phép nghỉ ngơi.

Draco lại tiếp tục đắm chìm vào cái vạc đen đang sôi, dưới này không có cửa sổ nên anh cũng chẳng biết giờ là sáng hay tối, anh chỉ biết anh đã thiếp đi hai lần trong khi chờ thứ chất lỏng kia đổi sang màu của thảo mộc. Và có lẽ anh sẽ còn ở trong cái phong tối om này mà thu lu với cái vạc nếu như Blaise không gọi anh:

- Draco, cậu không thể trở thành bộ xương khô dưới đó được_ tiếng Blaise vọng xuống những bậc thang dài. Anh nghe thấy nó, nhưng lơ đi. Hiện tại nếu anh lên đó anh sẽ phải chạm mặt Granger, mà anh thì không hề thích ý tưởng đó.

Thế nhưng, Draco rất ghét từ này, anh không thể để cho sự giận dữ biến anh thành một kẻ chết đói được. Vì vậy nên, anh quyết định đi lên.

Ngay khi Draco chạm chân vào bậc thang thứ nhất, mái tóc nâu xù của Granger lướt ngang mắt anh. Cô chững lại khi nhìn thấy anh, mặt thoáng đanh lại vẻ tổn thương và rồi vụt mất khỏi tầm mắt chỉ bằng một cái ô nhỏ hình chữ nhật của anh. Thế đó, anh không thích vướng vào mấy rắc rối này chút nào.

Anh nhìn ra cửa sổ khi lên trên, trời đã nhá nhem tối, ở xa tít ngoài trung tâm người ta bắt đầu lên đèn. Nhà Blaise ở vùng ngoại ô, hiếm khi nào gặp được ai đi ngang qua vào buổi sáng, chứ nói gì vào buổi tối thế này. Mặt trăng sắp lên, hoàng hôn đang buông xuống trên lớp cỏ của Đồi Than Đỏ (*) Sẽ là mặt trăng đi lên kéo theo hoàng hôn che lấp mặt trời, hay là hoàng hôn nhấn chìm mặt trời xuống? Anh không có câu trả lời cho nó, cũng như mù tịt về tương lai sắp tới của anh, và cả Granger. Draco thở dài, anh theo mùi thức ăn của Blaise vào bếp và rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Suốt cả bữa tối cũng chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng có màn cãi cọ nào diễn ra. Liền ngay sau bữa tối ai về phòng nấy, Blaise có hỏi thăm anh, nhưng Draco không kể, hơn nữa cậu cũng không nên biết về chuyện này.

Anh tính sẽ quay trở lại với vạc độc dược, nhưng một lần nữa nguyên liệu lại biến đâu mất. Sự bất cẩn luôn dẫn đến nhưng phiền toái, và đây là ví dụ. Sáng sớm mai anh lại buộc phải ra ngoài lần nữa để mua ít bạc hà, nó khá nguy hiểm đấy chứ, nhưng chẳng còn cách khác. Anh không thể nhờ cậy Blaise mãi, và ra ngoài sẽ cho anh một số thông tin anh cần.

Sau một hồi đứng như trời trồng tại chỗ, anh quyết định sẽ đi hóng mát. Vườn sau nhà Blaise có lẽ là nơi anh thích nhất sau nơi điều chế độc dược, anh có thể thả bộ xung quanh mà không dễ dàng bị phát hiện, và khi ở đó nó như thế là của riêng anh. Nhưng hôm nay anh nhận ra mình buộc phải san sẻ nó với một người khác.

Draco đang suy nghĩ làm sao cô lại biết được nơi này. Granger ngồi trên thanh gỗ dài gần cái bàn lớn, và cô đang khóc. Merlin ơi, sao lại vào lúc này cơ chứ? Anh biết việc đó là một mất mát lớn, anh biết rõ chứ. Draco cũng biết anh cần phải xin lỗi cô vì những điều tồi tệ anh đã gây ra, nhưng ai biết được cô có chấp nhận nó hay không. Ánh trăng lên cao hơn như kẻ lôi anh ra ngoài bóng tối, Draco xoay lưng, nhưng giọng cô kéo anh lại:

- Malfoy?_ tiếng gọi của cô đứt quãng và rời rạc. Cô quệt hết nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe và bấu các ngón tay vào nhau. Trông cô sợ hãi, và anh biết nguyên nhân của chuyện đó. Nó chỉ khiến Draco càng thêm khó xử.

- Granger_ anh đáp lại tiếng gọi của cô bằng một câu chào hời hợt rồi định sẽ bước tiếp. Nhưng, một lần nữa, cô lại khiến anh phải đứng lại.

Thật ra Granger chẳng nói gì cả, cô chỉ ngồi im đó nhìn vào bóng lưng anh, nhưng ánh mắt như mấy con kiến bò khắp người anh khiến anh bức bối.

- Granger, tôi xin lỗi.

Draco cũng không biết mình đang làm cái gì nữa.

Suốt 22 năm sống trên đời, Draco khá tự hào, cũng không hẳn thế, khi nói mình chưa từng nói từ 'xin lỗi' quá mười lần. Vậy mà ngày hôm nay, ngay lúc này, anh đã nói ra nó, với một cô gái thậm chí còn không thân với anh như Pansy. Bất chợt nhớ đến Pansy khiến mặt anh nhăn lại, đáng lẽ ra anh không nên nghĩ tới. Giờ thì tới lượt anh nhìn Granger chằm chằm, khuôn mặt cô lúc này với anh mà nói thật sự còn khó đoán hơn lòng dạ người khác. Draco thậm chí còn thấy khó khăn với việc tìm ra bất kì tính từ nào để miêu tả nó, đó là sự pha hợp không đáng mong đợi giữa bất ngờ, sợ hãi, thất vọng, giận dữ, hoang mang. Toàn những cảm xúc tiêu cực.

- T...tôi..._ Granger lắp bắp. Cô ghim chặt đôi mắt xuống chân, có vẻ như đang cố diễn tả điều mình muốn nói.

- Tôi...cũng xin lỗi anh, tôi...

Anh không kịp giấu sự bất ngờ của mình vào trong. Draco trưng ra bộ mặt khá thiếu duyên dáng, anh đã chuẩn bị cho sự xả rủa liên tiếp của cô vào anh, nhưng Granger đã không làm vậy. Hình như anh đã hơi nhượng bộ cô thì phải?

- Giữ sức khỏe của mình đi Granger. Chúng ta rồi sẽ sớm rời khỏi ánh nắng mặt trời thôi_ anh rời đi, cố giấu vẻ bối rối, để lại Granger ngồi sau lưng với khuôn mặt vỡ lẽ.

- Thật hả?_ anh nghe cô gọi với theo, Draco chỉ gật nhẹ rồi tiếp tục bước. Và anh nghe thêm một tiếng bước chân nữa lên lớp lá khô.

Draco băng qua những hàng cây cao quá đầu, trong lòng nhộn nhạo khi Granger cứ đi theo sau lưng. Xích mích của cô và anh cứ như thế là kết thúc, nhưng nỗi thắc mắc trong lòng anh vẫn ngổn ngang. Anh không hiểu làm sao mà cha mẹ cô có thể bị giết khi mà toàn bộ thông tin về cha mẹ cô đều không thể tìm thấy khi anh còn là một thành viên trong nhóm Săn Đuổi của Tử Thần Thực Tử. Hồ sơ của cô nằm trong diện danh sách đen của Voldemort cùng đám bạn, nhưng nó chẳng có gì ngoài thông tin cá nhân, các loại bằng cấp đủ để khẳng định cô là một Thần Sáng chuyên nghiệp, và thông tin về học vấn. Không có gì liên quan đến gia đình của cô, ngoại trừ cái tên nằm ngay ngắn trên đầu: Hermione Jane Granger. Và thú vị thêm một điều nữa, dù cho có lục tung nước Anh lên, không một Tử Thần Thực Tử nào tìm được một người đàn ông, hay một người đàn bà nào hay thậm chí là một địa danh mang cái tên 'Granger'. Có thể họ đã bị giết một cách ngẫu nhiên, nhưng chẳng lẽ Granger bất cẩn tới mức không giăng bất kì màng bảo vệ nào quanh nhà?

Theo chân anh đến tận bậc thang thứ nhất của cửa sau, cô bất chợt dừng lại. Đột nhiên nhận ra chỉ còn mỗi tiếng bước chân của mình khiến Draco giảm tốc độ, anh quay lại để đối mặt với cô, chờ xem chuyện gì sẽ xảy đến.

- Này Malfoy. Tại sao anh-

- Đừng hỏi vì sao tôi phản bội, Granger. Cô không nên biết về nó, cũng như tôi không nên biết về chuyện của cô_ anh nhăn nhó cắt ngang, trước giờ Draco không hề biết Potter và cô lại tò mò đến như vậy.

- Nhưng anh đã biết về chuyện của tôi?_ cô nhướng mày, và anh không hề mong chờ một cuộc đấu khẩu.

- Đúng_ anh thở dài_ ở khoản đó là tôi sai. Nhưng tôi vô tình biết được, và cô đã không hề có ý định kể với tôi thì việc gì tôi phải nói cho cô biết?

- Nhưng-

- Còn nữa Granger, không chỉ là chuyện của ba mẹ cô, mà còn là chuyện về căn bệnh của cô nữa_ anh nhún vai và lần này bỏ đi thật sự, để lại Granger sau lưng đứng im như bị dán vào đất, mặt đơ như tượng.

Buổi tối của anh dưới tầng hầm trôi qua dễ dàng hơn anh nghĩ.

...

Sáng sớm ngay khi Draco vừa bước xuống lầu đã bắt gặp Granger ngồi ở bàn gỗ, ghi ghi chép chép gì đó lên tờ giấy da vàng cũ kĩ. Hai hàng chân mày cô chau vào nhau, môi mím lại và tay thì viết liếng thoáng, trông chẳng giống viết thư là bao. Tờ giấy như một dãy danh sách dài ngoằng không có dấu hiệu ngừng lại, nhìn cô như thế anh cũng chẳng muốn làm phiền, nhưng anh vẫn để mình hỏi cô:

- Cô lập danh sách gì hả Granger?

Cô không buồn ngẩng đầu lên, chỉ ậm ự cho xong chuyện, anh cũng đã toan bỏ đi cho đến khi cô bỗng dưng ngẩng phắt lên và nhìn anh đăm đăm.

- Tuyệt thật, Malfoy. Tôi quên béng mất mình đang ở cùng anh, ta có cả một nguồn kho báu vô hạn ấy chứ_ cô vỗ tay cái bộp, không giấu vẻ mừng rỡ.

Draco thề có Merlin rằng nếu anh không phải là kẻ đấu khẩu với cô thường xuyên đến mức mỗi lần thấy cô anh đều khó chịu, nếu anh chỉ là một tên con trai bình thường khác, chắc chắn mặt anh sẽ đỏ ửng và phấn khích khi được cô nhìn bằng khuôn mặt và lôi kéo bằng cái nắm tay gần gũi ấy. Tiếc là anh không phải như vậy, ngược lại với hầu hết tất cả, Draco chỉ trưng ra bộ mặt chán ghét.

Anh nhìn vào tờ giấy cũ, nó không hẳn là một tờ, một sấp thì đúng hơn, đặc kín tên, thời gian, địa điểm và đặc điểm nhận dạng của những Tử Thần Thực Tử rải rác khắp thế giới pháp thuật.

- Tôi chỉ đang vận dụng toàn bộ trí nhớ của mình thôi, túi da rồng của tôi đang ở Hội, và tôi không thể quay về đó lấy được_ cô nhún vai_ nhưng nếu anh có thể giúp tôi, tôi sẽ rất biết ơn.

- Cô nghĩ tôi sẽ hân hạnh giúp đỡ sao?_ anh hỏi lại, cốt chỉ để nhìn xem phản ứng của cô. Granger có vẻ bất ngờ, nhưng cô lấy lại sự bình tĩnh nhanh hơn anh nghĩ. Draco lại nhớ đến lời Lucius dạy: "Đừng bao giờ giở trò tâm lí với những kẻ chuyên nghiệp, chúng sẽ khiến ta phải hối hận", tuy anh hận ông ta thấu trong tâm can, nhưng những lời ông ta dạy luôn đúng, ít nhất là trong cái thế giới mà ta luôn phải ở tư thế phòng bị này.

- Tôi đoán anh sẽ không từ chối?

Ồ, Granger-thông-minh đã quay lại, thay thế một Granger-mâu-thuẫn suốt hai ngày nay. Anh sẽ bằng lòng giúp cô, vì nó chẳng có hại gì cho ai cả. Draco đã học được một bài học, rằng nếu làm một việc mà chẳng thể giúp cho ai, tốt nhất ta nên làm một việc có ích khác. Và thú thực anh khá hứng thú với việc 'nói' về những 'đồng nghiệp' cũ của mình, cho họ một tương lai mới hơn tại Azkaban.

- Chỉ đến trưa thôi Granger, tôi có việc phải ra ngoài.

- Chừng đó đã là quá tuyệt rồi, và tôi cũng phải ra ngoài nữa_ cô đáp như không, dù với anh nó rất nguy hiểm.

- Cô đang đùa đấy hả, Granger? Cả tôi và cô đều đang bị truy lùng, cả hai ra ngoài giống như tự nộp mạng cho Voldemort vậy_ anh nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ.

- Ồ không_ cô cười khanh khách_ Zabini đã nói không ai giỏi phép Biến Hình hơn anh, nhưng tôi nghĩ là có đấy.

Anh nhớ lại đống bằng cấp của cô. Nó còn bao gồm cả bằng Phù Thủy Biến Hình loại S. Draco đảo mắt, vậy là quá đủ.

Anh ngồi với cô đến tận trưa, danh sách cứ thế dài mãi không ngớt, anh còn cung cấp cho cô thông tin rằng Tử Thần Thực Tử hoạt động như một tổ chức rải khắp mọi nơi, tai mắt chúng ở khắp nơi và mạng lưới nội bộ của chúng khá phức tạp.

- Bọn chúng hoạt động như một tổ chức, có thủ lĩnh -là ai thì cô cũng biết rồi đấy, có các thứ bậc cấp dưới phân chia như trong Bộ Pháp Thuật. Chúng hoạt động theo nguyên lí xoay vòng, ngày chủ nhật thứ hai của mỗi tháng sẽ có một cuộc sát hạch để chọn ra kẻ đứng đầu mỗi nhóm. Cứ hai tháng một lần, thời điểm không định trước, Voldemort sẽ cử những tay sai đắc lực của ông ta đến các 'phân nhánh' ở các nước và tiến hành chọn ra kẻ đứng đầu 'phân nhánh' đó. Đây không còn là cuộc chiến chỉ ở Anh nữa, nó đã lan ra hầu như khắp mọi nơi, đặc biệt là Phần Lan. Bởi vậy nên cô thấy đó, Hội của cô cũng nên mở rộng. Và cô cũng nên biết, nội những kẻ đứng những nhóm đi săn và làm nhiệm vụ cho bọn chúng cũng đều là những kẻ nguy hiểm, chứ đừng nói gì đến những kẻ đứng đầu mỗi phân nhánh hay tay sai của Voldemort. Chúng là những kẻ tham vọng, xảo quyệt, và tàn độc.

Draco thấy Granger nuốt cái ực, cũng phải, chuyện nắm bắt được những gì đang xảy ra bên trong 'tổ chức' hoàn toàn là một lợi ích lớn. Cô ghi chép liên hồi như một phóng viên đang phỏng vấn tên Tử Thần Thực Tử vừa ra ngục, nghe hài hước thật. Suốt buổi trưa đó họ đã nói rất nhiều chuyện, anh chia sẻ cho cô rất nhiều thông tin, nhưng cô thì chưa, bởi lý do 'tôi chưa chắc anh sẽ theo Hội'.

Sau một hồi cãi cọ qua lại, anh cũng đồng ý cho cô đi theo, và lại với lý do 'tôi cũng cần thêm nhiều thông tin'.

Paris kiều diễm hiện ra trước mắt họ như một thế giới trong mơ, lộng lẫy và rực rỡ. Người ta ăn vận xinh đẹp và trang trọng, ánh nắng lấp lánh trên mấy tán lá xanh ngắt, mấy cái thác nước xanh một màu xanh nhìn đến mê mắt. Cái gì cũng trở nên lung linh.

Nhìn sang một Granger đang giấu vẻ háo hức mà ngắm nhìn xung quanh, anh đi chậm lại một chút cho bằng cô, giở cái giọng hồ hởi -kèm một chút tự đắc.

- Chào mừng đến Paris - thành phố ngàn hoa.

///

Đường phố Paris như những dải lụa cứ tha thướt lướt dài trước mặt Hermione. Malfoy như một người dân bản địa dẫn cô đi đúng những nơi cần đến. Anh ta rẽ dòng người qua lại, vào một góc hẻm nhỏ, dẫn cô vào một quán rượu lụp xụp chẳng hợp mấy với cảnh quan xung quanh. Cô bị bắt phải ở ngoài chờ đợi trong lúc anh đi lại quầy rượu và nói chuyện với một gã luộm thuộm bằng thứ tiếng Pháp trôi chảy. Hermione ngồi yên trên chiếc ghế gỗ khập khiễng, suy nghĩ về những mối quan hệ của Malfoy.

- Nếu như những kẻ đứng đầu 'phân nhánh' nguy hiểm như vậy, anh từng được thấy mặt ai chưa?

- hỏi lắm quá đấy_ anh khịt mũi, đột nhiên nổi cáu.

- Tôi chỉ đang cố hợp tác thôi_ đanh giọng. Malfoy nhìn một hồi lâu, sau đó cũng quyết định trả lời.

- Họ thậm chí còn không biết mặt nhau_ anh nhún vai_ ngoại trừ những tay sai đắc lực người đứng đầu những nhóm nhỏ mỗi 'phân nhánh' thì không ai biết cả.

- Thế anh biết người đứng đầu phân nhánh Anh hai tháng trước ai không?_ Hermione ghi chép liên tục, câu hỏi tự động vuột ra khỏi miệng một cách tình.

Nhưng anh không đáp vội, Malfoy im lặng một hồi lâu cho đến lúc nhận được sự bất thường giữa họ. Hermione ngước lên nhìn anh, đôi mắt mở to chờ đợi sự trả lời từ con người đối diện. Trông anh như đang cân nhắc, nên lẽ sẽ một trong những thông tin quan trọng nhất anh định sẽ tiết lộ.

- tôi. Chính xác bốn tháng trước.

Hermione đánh rơi cây bút lông ngỗng xuống bàn, thề rằng nghĩ làm sao đi chăng nữa cũng chưa hề nghĩ đến chuyện này.

Giờ thì cô thật sự nghi ngờ khả nắng phép thuật của anh. Một kẻ mạnh như anh sao có thể bị bắt vào ngục được?

Lần đầu tiên cô tự hỏi rốt cuộc anh đang suy tính điều gì trong đầu.

Malfoy trở ra với một túi vải màu đồng, anh nhìn cô ý bảo rời đi và một ánh mắt hứa hẹn sẽ cho cô số thông tin cô cần.

- Này, Malfoy_ Hermione thấy mình gọi anh lại. Malfoy quay lại nhìn cô, ánh mắt nửa thắc mắc nửa mệt mỏi_ rốt cuộc anh có tin vào Hội không?

- Thế cô nghĩ sao?_ anh quay lưng đi ngay khi trả lời, để lại cho cô một câu hỏi lớn.

Hermione tăng tốc độ để đi kịp anh. Nhìn bóng dáng của Malfoy, cô nghĩ có lẽ cô đã có một câu trả lời cho riêng mình, dù chỉ là tạm thời.

Rằng thứ Malfoy tin không phải là ánh sáng, mà là bản thân anh ta với tư cách một kẻ phản bội bóng tối, hay nói một cách hoa mỹ là kẻ mang tội lỗi bước ra ánh sáng.

|||

Au/N: (*): địa danh do tác giả tự nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro