chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6
•{stamina}•

|||

Vì Merlin.

Đây là tất cả những gì Draco nghĩ được sau cuộc trò chuyện cùng Granger. Câu nói của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một thước phim chiếu chậm, và cứ mỗi lúc anh nhắm mắt lại, giọng nói cô lại vang hơn bao giờ hết.

Draco bật dậy vào 3 giờ với đôi mắt cay xè. Chết tiệt. Anh không thích thế này dù chỉ là một chút.

Chộp lấy ly nước như thể nó là nguồn sống cuối cùng của anh, Draco để nước chảy xuống cổ họng mình đến mức ho sặc sụa. Thay một bộ quần áo mới và tự trấn tĩnh bản thân, anh lê bước xuống cầu thang, thật khẽ, để Granger không nhận ra.

Sức mạnh của cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó thật sự rất lớn, nó đã biến một trong những ngày Draco quyết định chợp mắt vào buổi tối thành một đêm thức trắng. Lấy mớ giấy da từ cái kệ gỗ, anh định sẽ làm việc để dời sự chú ý, nhưng có vẻ nó đã không thành. Bằng chứng là cứ cách mười phút tập trung, những suy nghĩ về cuộc trò chuyện với cô lại trở về. Trông thì như đang làm việc vô cùng cật lực, nhưng thật sự thì đầu óc anh toàn đặt ở từng lời nói của Granger.

Draco đã từng nghĩ mình sẽ thoát khỏi chiếc bóng cũ, thế nhưng dường như anh có chút ảo tưởng thì phải. Cái bóng đó sẽ không bao giờ biến mất, nó chỉ tạm thời ẩn đi khi anh vùi đầu vào công việc, khi anh mệt đến mức thời gian để suy nghĩ cho bản thân mình còn không có, rồi nó sẽ lại tìm đến khi anh chỉ có một mình, khi anh yếu đuối và dễ dàng sụp đổ nhất.

Mà anh thì không thích điều này. Không hề.

Draco đoán chắc anh đã chẳng thể làm gì cho đến khi một tiếng động lớn xuất hiện ở tầng trên kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Chạy lên mà không hề suy nghĩ, anh bắt gặp bóng dáng cô lướt qua cái ô nhỏ, tay nắm chặt đũa phép. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

- Ôi trời ơi...

Giọng Granger rơi vào không khí và chìm nghỉm đằng sau cái không gian đột nhiên trở nên căng thẳng. Trước mắt Draco, Blaise ngồi bệt dưới đất, chiếc áo thun rách một đường lớn ở lưng, rõ ràng là cậu bị thứ gì đó cào một vết rõ đau, khắp người cậu đầy bùn đất và khắp hai tay có mấy vết thương nhỏ như bị va quẹt. Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy bạn mình chật vật như thế. Mãi cho đến khi cậu nằm vật ra sàn, Draco mới nhận ra cậu không độn thổ về đây một mình. Anh thấy Granger hít một hơi sâu qua khóe mắt, trong tay Blaise, nằm im ỉm như thể nó không còn thở nữa, một thằng bé khoảng mười ba tuổi với mái tóc nâu sậm và bộ quần áo nhàu nát. À không, rách nát mới đúng. Trông thằng bé tệ hơn hẳn Blaise, một bên má nó sưng vù, mắt và nhiều nơi trên tay đầy vết bầm tím, môi và khóe miệng rách toạt để mặc máu chảy ra đóng thành mấy mảng khô ngay cằm nó, đầu ri rỉ máu, sống mũi gãy và tay trái vặn vẹo thành một góc kì lạ.

Khiếp thật.

Draco cứ đứng trân ở đó, anh quên mất mình phải di chuyển đến giúp Blaise, chân anh dán dính xuống đất và Draco cứ thế nhìn thằng bé trong tay cậu. Nó khiến anh nhớ đến những ngày trước, và mặt anh thoáng nhăn lại khi những kì ức ngày trước lại lướt qua. Granger bước đến bên cạnh Blaise, bàn tay cô run run chạm vào mái tóc thằng bé, nó khẽ cựa quậy, một dấu hiệu tốt, rồi lại nằm im thin thít như lúc trước. Cô, rất khẽ, bế thằng bé ra khỏi tay Blaise một cách cẩn thận để không làm gãy thêm bất cứ cái gì trên người nó.

- Malfoy, giúp tôi_ cô thì thầm, và anh cũng chẳng biết tại sao lại phải thì thầm nữa.

Lúc bàn tay anh chạm vào người nó, Draco mới nhận ra cơ thể thằng bé mềm oặt như sắp nhũn ra đến nơi, mấy vết sẹo nổi lên sau lớp áo, mấy vết hằn đỏ trên cổ như tố cáo một hành vi độc ác bạo hành.

Sống lưng anh bất chợt lạnh ngắt.

Sau khi chắc chắn đã đặt thằng bé nằm ngay ngắn trên ghế, Draco mới nhìn sang Blaise. Cậu đang tự chữa lành mấy vết thương, nhưng dù cơ thể cậu đang dần lành lặn thì trông Blaise cũng không khá lên mấy.

- Thế này là thế nào?_ Draco thấy giọng mình đanh lại, Granger đã giật thót khi cô đang, một cách rón rén, đi xuống bếp.

- Đợi mình ngồi đàng hoàng lại chứ Draco.

Cô từ bếp đi lên khi Blaise ngồi xuống, bưng theo mấy ly nước và một ít bông gòn cùng thuốc sát trùng. Suốt cả buổi, cô chẳng nói gì với anh hoặc cậu, nhưng cô không hề khó chịu hay đại loại vậy, và Draco thầm cảm ơn sự hợp tác của cô.

- Mình thấy thằng bé ở góc Opéra Garnier, nó sợ hãi và run rẩy, và trông thảm hại như các cậu đã thấy đó. Ban đầu mình cứ nghĩ nó đang lẩn trốn mấy kẻ bóc lột trẻ em và chỉ cần đưa nó đến cảnh sát là xong chuyện. Nhưng không_ Blaise nhấp một ngụm nước_ mình thấy mấy vết thương của nó hơi lạ, nên đã kiểm tra thử. Và hai người biết chuyện gì không? Nó là những vết cắt được tạo ra bởi phép thuật. Rồi bọn chúng phát hiện ra mình, bọn Tử Thần Thực Tử. Mình cũng chẳng nhớ làm sao mà mình về được đến đây nữa, nhưng cú độn thổ vừa rồi không hề an toàn chút nào.

Trong một phần nghìn giây, Draco có cảm tưởng như lồng ngực mình sắp bung ra và đôi mắt của Granger dường như sắp rớt ra ngoài. Bọn chúng đã đến, chúng đã tìm đến đây.

- Chúng có vẻ không thấy mặt mình, nhưng nơi này sắp không an toàn nữa rồi.

Bên cạnh anh, Granger buông tiếng thở dài rầu rĩ, cô lau sạch khuôn mặt nhỏ của thằng bé, cẩn thận và nhẹ nhàng hết mức có thể, anh tự hỏi tại sao cô không dùng búa chữa thương.

Như đọc được suy nghĩ của anh, Granger chợt lên tiếng:

- Tôi phải sát trùng cho thằng bé trước, nếu không sẽ rất đau, anh giúp tôi chút đi, giữ người thằng bé. Nhẹ thôi!!!

Blaise nhìn chòng chọc hai người một lát rồi lên phòng, Draco thiết nghĩ cậu cũng nên đi tắm một chút. Anh nhẹ nhàng lật người thằng bé lại và cởi áo nó ra sau khi Granger đã làm sách người trên của nó.

- Merlin ơi..._ Granger khẽ thốt lên.

Lưng thằng bé chằng chịt những vết bầm và những vết sẹo dài cỡ găng tay của một người lớn, một vài cái còn mới, một số thì dường như rất lâu rồi. Draco siết chặt bàn tay đang nắm lấy áo thằng bé. Mắt của anh và cô bất chợt chạm nhau, đều không hẹn mang một vẻ đau buồn. Hít một hơi dài, Granger nhắm chặt mắt, tay khẽ sát trùng vào từng vết thương hở miệng trên người thằng bé, anh cũng quay đi, chứng kiến những vết sẹo đó như xem lại những điều khủng khiếp mà thằng nhóc đã trải qua vậy. Ở tuổi của nó, hình như anh vẫn đang hằng ngày chọc ghẹo đám bạn của cô và cuộc sống xoay quanh đám 'vệ sĩ' của mình.

Một buổi sáng vật vã để thằng bé không phải bị thương thêm gì nữa.

Anh và cô ăn sáng qua loa cho xong chuyện rồi theo lẽ thường, ai làm việc người đó. Granger dành hầu hết thời gian ôm lấy cái bàn gần bếp để tiện thể quan sát thằng bé, cái danh sách của cô ngày càng dài ra và hình như không có dấu hiệu dừng lại. Thế nhưng hôm nay không giống mọi ngày. Sự xuất hiện của thằng bé đã khiến mọi việc trong nhà có chút thay đổi, điển hình là việc nó tỉnh dậy vào buổi trưa và bắt đầu một câu chuyện không đáng mong đợi.

- A...

Tiếng động nhỏ bật ra khỏi miệng thằng bé, ngay lúc anh vừa đi ngang qua, cứ như thể anh làm gì nó vậy. Nó nhìn dáo dác xung quanh, khuôn mặt dần tái xanh và nó bắt đầu òa khóc. Mấy vết thương ở khóe môi nó hắt đầu tróc ra và máu lại ri rỉ từ khóe miệng thắng bé, nó lại càng hoảng nữa. Draco thở dài, anh không bối rối, anh chỉ thấy thật phiền phức. Anh đến, giữ yên nó lại và giải thích cho thằng bé hiểu hoàn cảnh của nó hiện tại, với một vẻ mặt lãnh đạm không hơn. Draco làm tất cả những điều đó chỉ bởi anh nên làm vậy, anh lớn hơn và thằng bé cần sự giúp đỡ, chứ không phải vì anh thấy cảm thông.

Anh không thể cảm thấy thương xót cho nó được.

Granger đến, cô ngồi xuống và bắt đầu dỗ dành nó một cách cẩn thận nhất có thể. Thằng bé ngừng khóc, nhưng thụt lùi lại đằng sau một cách sợ sệt. Đôi mặt ầng ậc nước của nó nhìn cô đau đáu, khóe môi mấp máy liên tục nhưng chẳng tạo ra chút âm thanh nào. Chỉ nhìn vào đôi mắt sáng quắc của nó cũng đủ khiến anh rợn gáy, nhưng Draco tự nhủ bản thân không được phép nhùn nhường trước nó. Anh đang ở trong một cuộc chiến mà chỉ tự bản thân anh tạo ra và chịu đựng, nhưng anh cần làm vậy.

- Tên?_ cổ anh nóng và run rẩy, anh cảm nhận được 'nó' chảy trong cơ thể khiến mọi thứ trong anh bỗng dưng nhạy cảm vô cùng. Thằng bé nhìn anh sợ sệt, anh thấy con ngươi màu xanh của nó nhìn thẳng vào anh, phản chiếu bóng hình anh đang mờ mịt. Granger cũng chuyển ánh mắt cô sang anh, nhưng cô không nói gì cả, không gắt lên, tay cô chỉ siết chặt tay nó.

Phải thêm một khoảng thời gian nữa, có một thứ âm thanh nhỏ mới bật ra khỏi miệng thằng bé, nhỏ tới mức Draco có cảm tưởng như tiếng ong vo ve vậy.

- Joseph..._ nó trả lời, bằng vốn từ ít ỏi và cái giọng Anh lơ lớ của người Pháp.

Anh nhướng một bên chân mày, theo thói quen, và mắt thì nhìn thằng bé đăm đăm. Chẳng lẽ việc nó nói tên cho anh cũng khó khăn như vậy sao?

- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?_ anh hạ giọng còn thằng nhóc giật thót. Hai hàng chân mày anh mất hút sau lớp tóc, khóe môi cố gắng để không tạo thành một đường cong cáu kỉnh.

Joseph, thằng bé nhìn anh không chớp mắt, cứ như thể nếu nó nhắm mắt lại thì anh sẽ ếm nó vậy. Draco không hề ngại việc đấu mắt với thằng bé, thế nhưng anh không muốn tốn thời gian vào những việc thế này.

- mười hai...

Giọng thằng bé không lớn hơn là bao, nó nói như thì thầm một điều gì quan trọng lắm, hoặc như đang gặp một thứ rất đáng sợ.

- Chuyện g...

- Joseph, em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình chứ?

Granger đột nhiên cắt ngang lời anh, cô nhìn anh qua khóe mắt rồi quay lại với thằng bé. Nó đã thôi co rúm lại khi nghe cô dịu dàng hỏi thăm nó. Thật buồn cười, dù gì thì đó cũng đều là những câu hỏi.

- Ba của em_ giọng nó hơi khàn, lơ lớ nhưng vẫn rõ giọng của một đứa trẻ_ những người mặc áo đen đó đã đến gặp ba em. Nhưng em biết là không phải như thế.

Thằng nhỏ bắt đầu rơi những giọt nước mắt, anh biết rõ vì sao nó khóc. Sáu năm trước, anh cũng chẳng khác gì nó.

- Em thấy họ hành hạ ba của em_ giọng nó hòa lẫn vào nước mắt. Khuôn mặt nhỏ trở nên lem luốc_ em nghe thấy ông bảo em chạy đi, rồi họ phát hiện ra em. Rồi em cứ thế mà cắm đầu chạy. Trong một lúc, họ đã bắt được em, rồi em chỉ nhớ mình đau đến mức ngất đi. Em thấy rất nhiều máu, nó đáng sợ lắm ạ_ nó hít một hơi để ngăn cái cổ họng đang run rẩy rồi lại nói tiếp_ Em cũng không nhớ làm sao mà mình trốn được ra ngoài, nhưng em không chạy được, em chỉ có thể lê dọc mấy bức tường cho đến lúc em gặp anh tóc đen vừa nãy. Em sợ lắm, chị có thể cứu ba em không ạ?

Nó nói bằng giọng nài nỉ, mà trông Granger lại còn khổ não hơn nó.

- Ba của em...ông ấy tên gì vậy?

- Là Jonnàsen_ nó nói như reo, mà thật ra là như bắt được vàng thì đúng hơn.

Xem cô và thằng bé nói chuyện như xem một vở kịch dùng biểu cảm làm đầu vậy. Nét sửng sốt xen chút hoang mang bỗng chốc bao trùm lấy khuôn mặt nhăn nhó của Granger. Cô đưa mắt đi nơi khác, tránh nhìn trực diện vào Joseph. Draco bỗng muốn thở dài, anh muốn quay trở về tầng hầm của mình.

- Ông ấy đã thực sự đóng góp cho Hội rất nhiều..._ cô nói như để mình anh nghe thấy, ánh mắt nấu buồn rầu khiến cả gương mặt cô bất giác chùng xuống, nhưng nó không ngăn anh thốt ra những thắc mắc trong đầu.

- Nhưng chẳng phải Blaise đã nói ở đây rất ít bị ảnh hưởng sao?

Và chỉ một phần giây sau anh lập tức hối hận về những gì mình đã thốt ra. Đến chính anh còn nhận ra vì sao Granger lại ném cho mình ánh mắt đầy nghi ngại như vậy.

-'ít bị ảnh hưởng' không đồng nghĩa với 'không có' đâu, Malfoy.

Draco không biết hiện giờ trên mặt anh đang biểu cảm như thế nào, nhưng có vẻ thằng bé không thích nó cho lắm. Và Granger trông còn nghi ngại hơn ban nãy nhiều.

- Mà dù sao đi chăng nữa, cả hai người đều không thể ở lại đây được nữa.

Giọng nói thốt ra từ phía cầu thang, Blaise xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi. Cậu ngồi xuống đối diện anh và lấy tay xoa đầu thằng nhỏ.

- Có lẽ thằng bé sẽ ở lại đây với mình một thời gian, dù sao chúng ta cũng không thể bỏ thằng bé một mình được.

Sự im lặng bỗng chốc xuất hiện, anh bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của cô đang nhìn anh, đôi mắt óng ánh một thứ màu nâu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Suốt nhiều năm liền, làm việc và tiếp xúc với nhiều loại người, anh vẫn chưa gặp được ai có ánh mắt mạnh mẽ như thế.

- Thế giờ tôi và Malfoy có thể đi đâu được chứ?

- Trở về_ miệng anh tự động bật ra hai chữ như thế, dù anh cố ý hay không thì bây giờ nó cũng đã đại diện cho toàn bộ những gì anh muốn nói.

- Anh muốn nói rằng tôi và anh sẽ về đâu cơ?_ Granger hỏi lại anh, nửa tin nửa không tin, nhưng anh dám chắc rằng cô hiểu anh muốn nói gì.

- Hội.

Thằng bé ngồi im ỉm nãy giờ bỗng rục rịch, Blaise nhìn anh, Granger nhìn anh và thằng bé cũng nhìn anh.

Mãi một lúc sau, môi Granger mới mấp máy, chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ.

- Anh có đùa không đấy?_ cô hỏi vẻ nghi hoặc.

Nhưng đôi mắt lấp lánh của cô đã đủ nói lên tất cả.

...

Bằng một cách nào đó, ngay lúc này, anh và Granger đều đang đứng tần ngần trước cái lò sưởi lớn nhà Blaise. Trên tay Granger cầm chiếc túi da mà anh dám chắc bên trong toàn tài liệu là tài liệu, nhưng không phải là Draco không có cho mình một chiếc.

- Vậy...hai người sẽ đi ngay bây giờ?_ Blaise đột ngột lên tiếng, tay nắm lấy bàn tay bé xíu của Joseph.

- Có lẽ vậy, Blaise. Cảm ơn vì đã cho tôi ở tạm suốt thời gian qua.

Granger nói rồi nhìn anh, đoạn bước vào lò sưởi. Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, vẻ bồn chồn ngự trị cả khuôn mặt. Rõ ràng là việc này diễn ra quá nhanh, đến nỗi anh còn bất ngờ với việc mình đang đứng đây.

Thằng bé dõi mắt theo cô suốt buổi nhưng nó không nói gì cả, chỉ đứng nép lại sau lưng Blaise. Anh bạn đặt tay mình lên vai anh, khẽ gật đầu. Không hiểu sao hành động đó của cậu lại khiến anh an tâm hơn bao giờ hết.

Ngọn lửa màu xanh hừng hực một sức nóng, rạo rực và hối hả. Quay đầu lại chào tạm biệt lần cuối, Granger mất hút sau đám lửa chập chờn. Joseph bỗng bước tới, nó nửa như muốn nói điều gì đó, nửa lại thôi, nhưng cuối cùng, nó đã chọn nói cho anh biết.

- Hãy cứu ba em với. Anh chị sẽ làm thế mà, phải không ạ?_ đôi mắt nó bỗng nhấp nhánh nước nơi khóe mắt, chỉ trực để trào ra. Nó níu chặt vạt áo anh, như sợ anh sẽ từ chối nó, sợ anh sẽ bỏ rơi nó. 

Không thể ngăn nỗi cuồn cuộn trong lòng, Draco thấy mình đặt tay lên mái tóc phập phòng theo nhịp thở của thằng bé.

- Mạnh mẽ lên nhóc.

Rồi anh biến mất trong đôi mắt màu xanh lơ của thằng bé.

///

Có thể đã một tuần lễ rồi kể từ ngày cậu đến đó, Harry không thể ngăn cái mong ước được quay trở lại một lần, nhưng mọi nỗ lực của cậu đều thất bại trước sự bảo vệ nghiêm ngặt của Zabini. Ron đã rất giận cậu khi đi mà không hề báo cho cậu ấy biết, nhưng Harry nhận ra mình chẳng còn cách nào khác, ngay lúc đó sự an toàn của Hermione với cậu chính là điều quan trọng nhất.

Đám lửa trong lò sưởi bỗng chiếm hết mọi sự chú ý của cậu, và chẳng hiểu bị điều gì thôi thúc, Harry huơ đũa phép của mình trong không trung, mở khóa mạng lưới Floo đến Hội.

- Harry, anh..._ Ginny suýt đã hét toáng lên, nhưng trước khi em ấy kịp chụp lấy đũa của mình, một tiếng động lớn đã ngăn chặn chuyển động của em ấy.

Bước ra cùng với cơ man bụi, mái tóc nâu của cô xuất hiện sau đám khói. Harry thấy cơ mặt mình co giật kịch liệt, và trong những tiếng bước chân rầm rập của mọi người từ tầng trên, Hermione xuất hiện, với nụ cười rạng rỡ như được trở về nhà.

Hôm nay có vẻ Ginny đã không có được một khởi đầu tốt, vì trước khi em ấy chạy lại và ôm chầm cô, lửa trong lò sưởi lại phừng lên một lần nữa. Bước ra khỏi cái khuôn đá nhỏ, với cái phong thái tự tin và một chút thanh lịch, mái tóc vàng, đôi mắt xám sâu hun hút và nụ cười nửa miệng không thể lẫn vào đâu được; hắn đến, như bước chân một nơi thân thuộc.

Draco Malfoy.

|||

Au/N: thật xin lỗi mọi người vì đã ém quá lâu luôn ạ, mình hứa sẽ ra chap đều đặn hơn nữa để bù đắp khoảng thời gian đã bỏ mất.

Thật ra thì thời gian qua mình gặp chút vấn đề về cảm hứng và giọng của mình nên không thể cho ra chap mới, vì mình không thể cho ra chap một cách qua loa được... Nhưng sau này sẽ không còn tình trạng đó nữa đâu ạ, mình sẽ luôn cố gắng hết sức để hoàn thành truyện của mình và không phụ lòng độc giả.

Cảm ơn vì mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình. *cúi đầu* (và đã nghe mình lảm nhảm)

Love y'all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro