Chương 3:"Tiểu lu manh" Liễu Nham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A,công tử đợi em."
"Bốp "Tiếng hai vật va chạm
"Bịch" Tiếng hai vật tiếp đất
"Wa! Tiểu My không sao chứ ?"Lăng Quy mắt thấy Khoa My bị ngã, nàng liền chạy đến bên người Khoa My đỡ nhóc con dậy.
"Đây!"Lăng Quy chìa tay đến trước mặt cô nương va vào Khoa My kia, ý muốn kéo nàng đứng lên
"Uy?không cần"Sau một hồi ngơ ngẩn truớc sắc đẹp "nghiêng thùng bể gánh" của Lăng Quy, cuối cùng nàng ta cũng hồi hồn e thẹn,mặt đỏ bừng, lom khom đứng dậy.
Cơ mà, bởi vì sự ngại ngùng không đâu kia mà Lăng Quy bị một tràng lố ,vội rút tay lại,ho ho mấy tiếng để lấy thể diện,tiếp đó,lại trở lại khuôn mặt thản nhiên, hiền lành như ban đầu
"Uy,quê dữ.Nhưng cô nàng này thật kì lạ,bình thường,có người đến lẽ ra mình phải biết,như thế nào lại để Khoa My bị đụng nga ?Đây là cô ta quá mạnh hay mình quá yếu?Trước cứ tạm thời giữ cô ta lại đã "Lăng Quy nhíu nhíu mày ngọc, suy nghĩ
"Xin lỗi đã làm phiền,nếu không có việc gì nữa, tiểu nữ xin cáo lui."Nói rồi,nàng ta nhanh chóng lùi lại vài bước rồi xoay người rời đi.
"Khoan đã"Lăng Quy tiến lại gần cô nương kia thì thầm vào tai nàng ta "Theo ta,nếu cô không muốn mọi người biết một cô nương xinh như hoa như ngọc thế này mà lại là kẻ móc túi thì.... haizzz"Lăng Quy lắc đầu miệng "chậc chậc "vài tiếng,ra chiều hối tiếc lắm.
"Ngươi...Chết Tiệt,theo ta"Nói rồi,trực tiếp kéo Lăng Quy đi bỏ lại Khoa My vẫn còn ngơ ngác đứng đó , không hiểu mô-tê gì
"Ai nha,tiểu My dấu yêu,em vào quán đối diện dùng bữa đi"Trước khi đi ,Lăng Quy hét lớn,dặn dò Khoa My
"V...vâng"Khoa My khuôn mặt cứng đờ,lắp bắp trả lời
------------------------------------
"Nào nào,chuyện gì nói đi" Khuôn mặt của Lăng Quy không nhìn ra một tia bối rối,thản nhiên cười nói
"Hử?Công tử này,hình như đi vào nơi vắng người, lại cùng kẻ lu manh như ta,tiếp theo chắc sẽ là một màn cướp sắc.Vị công tử đây không sợ sao?"Nàng ta mỉm cười tựa tiếu phi tiếu đáp lại
"Ô!Cướp sắc?cô nương sao?Sẽ sợ?Ha,cô thực hài hước đó!Nếu có đi chăng,cô nương nghĩ tại hạ liệu sẽ kinh hãi khi đứng trước cô gái chân yếu tay mềm như nàng sao?"Lăng Quy phe phẩy chiếc phiến trong tay,khuôn mặt tuấn mĩ dần dần sáp lại gần cô nương kia.
"Chơi chả vui,không đùa nữa,đối nữ nhân,lão đây không hứng thú,trả ngươi tiền" Nói rồi,nàng ta quẳng túi tiền vào người Lăng Quy,xoay người bỏ đi
"Tiền này cho cô nương cũng được nhưng cô phải theo ta"Lăng Quy nhanh tay kéo cô nương kia rồi dùng khinh công bế nàng ta bay lên không trung, ngữ điệu như ra lệnh cho người khác.
"Ngươi?Nực cười chỉ dựa vào một gã nữ phẫn nam như ngươi lại muốn bà đây quy phục?Hay chúng ta tỉ thí,đấu trên cao,ai rơi xuống đất trước sẽ thua? "Nàng ta vừa nói vừa giơ cánh tay ra trước , bàn tay nắm thành đấm,ngón cái hướng xuống đất,tỏ ý khiêu khích,nhếch miệng cười.
"Đúng, chỉ bằng ta.Còn về chuyện có thể thu phục được ngươi hay không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có" Thu lại bộ mặt tươi cười ôn hòa,giờ đây,Lăng Quy như một tu la đến từ địa ngục sẵn sàng cướp đi tính mạng người khác bất cứ lúc nào.Không nói hai lời,Lăng Quy liền buông nàng ta ra thả nàng tự do rơi xuống.
Cô nương kia lập tức phản xạ có điều kiện,mượn lực đàn hồi từ cảnh cây,nhún người nhảy bật lên cao,quay đầu hướng Lăng Quy tung một chưởng
Lăng Quy né tránh, nhanh như cắt,đã ở sau lưng nàng ta,tung chân đá một cái lên mạn sườn.
"Cái...Chết tiệt"Bởi chủ quan,nàng ta liền trúng một cước của Lăng Quy,mất thăng bằng ngã xuống đất.
"Sao? Mới đó đã thua? Xem ra cũng không quá mạnh.Thân thể này như thế là quá yếu rồi. Cần luyện thêm " Lăng Quy nhíu mày, mím môi suy nghĩ"Bất quá không sao,chỉ cần luyện cho nàng ta một hai năm là có thể trở thành cao thủ rồi"
"Tâm phục rồi chứ?"Lăng Quy mỉm cười ôn hòa, lại trở về với điệu bộ " thư sinh nho nhã vô tội "rồi
"....R...rồi" Nàng ta nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ.
"Được,vậy từ nay ngươi là người của ta."Lăng Quy bước đi, cô nương kia cũng bước đi.
....Trầm ngâm....Im lặng....
"Ta là Liễu Nham....Còn ngươi ?"Nàng ta không chịu nổi cái bầu không khí đầy tĩnh này,liền mở miệng nói,ngữ khí đanh đá,cộc cằn,y hệt tên lu manh.

Chap này hơi ngắn,mong m.n. thông cảm, nếu được thì comment góp ý cho mik nha!Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro