Chương 5 : Hoặc Thiên cũng tới rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Quy chống cằm suy nghĩ.

Không ngờ một người như Lăng tướng quân lại ruồng bỏ con gái ruột của mình.

Mà...Bỏ đi,mik không quan tâm làm gì cho mệt,chuyện của mấy người đó quản làm chi.Chỉ cần khi người trong phủ này đến thì tiếp đãi thật hoành tráng là được rồi.

"À,Tiểu My đứng đó ngẩn ngơ chuyện gì vậy ?"Nhìn qua một lượt căn phòng,Lăng Quy giật mình nhìn ra phía cửa vào.Khoa My thập thò nơi cánh cửa,lén lén lút lút nhìn vào.

"Tiểu thư...cho em hỏi...được không ạ?" Khoa My rụt rè lên tiếng.

"Vào đây, ngồi xuống!"Mắt thấy Khoa My e ngại bước vào,làm theo lời mình nói.Lăng Quy hài lòng lên tiếng- Hỏi đi !!

"...Nhị tiểu thư làm sao lại ngã rồi bất tỉnh ạ ?" Khoa My sau khi nghĩ một hồi liền cất tiếng hỏi để giải đáp nghi vấn trong lòng.

Không nói câu nào,trực tiếp lấy ba cây kim nhỏ để lên tay Khoa My.Thấy Khoa My nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu thì Lăng Quy mới giải thích :
- Khi Lăng Đình Trâm chưa kịp xoay người,ta đã cắm một cây châm vào cổ nàng.Vì độc tính ngấm trong cây trâm này rất mạnh nên nàng ta mới ngã xuống ngay.Em giữ làm vật phòng thân đi ! Độc trong này chỉ có ta mới giải được,vì vậy em có thể yên tâm.

Lúc trước được đào tạo làm sát thủ có một khóa học về y thuật nên bây giờ may mắn dùng tới.Thân thể bây giờ chưa hồi phục hoàn toàn,đấu tay đôi với Lăng Đình Trâm chẳng khác nào tìm chỗ chết.Mà nếu cả phủ tới đây đòi công đạo cho nhị tiểu thư họ yêu quý thì cũng không sao.Nàng đã chuẩn bị cả túi châm độc luôn rồi.

~oOo~

Ba ngày sau.

"Nè!Hey you,tại sao you đánh tui."Lăng Đình Trâm chạy tới trước mặt Lăng Quy.Hai tay chống hông,lớn tiếng hỏi.

Lăng Quy đơ người,ngơ ngác nhìn người đối diện.
"Nàng ta nói tiếng anh bây ơi ? Ay da,cái tính này hơi bị quen à nga." Suy nghĩ của ai đó.

"Ha ha,không hiểu chớ gì? Đương nhiên rồi ! Chị là có một không hai mà. Ha ha ha " Lăng Đình Trâm tự nói,tự vuốt cằm,sau đó đột nhiên nhảy cẩng lên cười.

"...Nhị tỉ à,tỉ chập mạch hả ?"Lăng Quy điệu bộ quan tâm,lo lắng chạy tới bên Lăng Đình Trâm hỏi."Làm sao tỉ biết thứ tiếng này hả? Why do you know it ?" Gằn giọng nói bên tai Lăng Đình Trâm.Muốn đấu với nàng sao? Không có cửa đâu.

Bộp...

"Ây,ngươi là thế kỉ hai mốt đến ? "Lăng Đình Trâm chuyển từ điệu bộ "ngựa non háu đá" sang "gặp bạn chí cốt".Đặt tay thật mạnh lên vai Lăng Quy,lắc kịch liệt.

"Đúng,đúng.Đừng lắc nữa."Lăng Quy nàng bình sinh ghét nhất người lạ động vào nàng.Tính dơ chân lên đạp nhưng...

"Á...Ta tên Hoặc Thiên,ngươi tên gì ?" Buông vai Lăng Quy ra, Lăng Đình Trâm đẩy Lăng Quy còn đang chóng váng sang một bên,hưng phấn hét to.

Chết tiệt,nàng ta có phải trả thù không vậy,xô đâu không xô nhắm ngay đá mà xô,là tính giết nàng sao ?Lăng Quy lồm cồm bò dậy,khó khăn vẫy vẫy Khoa My lại.

"Nè...ngươi đi đâu vậy ? " Ta đã nói tên cho ngươi biết, ít nhất cũng đáp lại ta một lời chứ.Nè...nè..."Ra sức chọt chỗ đau của Lăng Quy,nàng ta léo nhéo kêu gọi"Mà ngươi bị sao vậy ?"

Đủ rồi nha,nàng nhịn hết nổi rồi! Đừng tưởng cùng tên với bạn thân nàng thì có quyền phạm vào quy luật của nàng.

"Này,thực buồn cười.Nhị tỉ hôm nay chẳng lẽ lại mượn xác hoàn hồn ?"Lăng Quy quay người đối diện với Lăng Đình Trâm.Mỉa mai nói.

"Ý,sao biết ?" Lăng Đình Trâm như vớ được cục vàng,hét vào tai Lăng Quy thật to.

Lăng Quy nàng đây muốn khóc rồi.Tại sao ? Tại sao ? Cùng là đồng hương nhưng sao nàng ta lại lạc quan yêu đời thế,chẳng những thế còn ngây thơ trong sáng nữa chứ !
"Ta tên Lăng Quy,kiếp trước là sát thủ,bạn thân tên Hoặc Thiên."Bất đắc dĩ nàng phải khai rõ cả họ lẫn tên,khuyến mãi luôn nghề nghiệp kèm bạn thân.

Đừng thắc mắc nàng nói vế sau làm gì.Nàng rất muốn xác định người trước mắt đây liệu có phải là cô ấy hay không thôi.Trên đời làm sao có người trùng tên,tính cách luôn cơ chứ.

"Nha ! Lăng Quy !Mình nè!!"Lăng...không bây giờ là Hoặc Thiên mới đúng.Nàng ta mừng đến mức nhảy cẩng lên,nhào vào ôm Lăng Quy.

Lăng Quy...
Khoa My...

"Đúng là cậu sao ?"Lăng Quy hỏi.
"Chính là mình" Hoặc Thiên vui vẻ trả lời.

"Tiểu thư,người cùng nhị tiểu thư ngồi xuống ghế đi,để em pha trà."Khoa My nhẹ nhàng bước tới mời "hai vị tiểu thư" còn đang ôm nhau thắm thiết kia ngồi.Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất có thể chạy xa khỏi đó.

"Được rồi! Nói đi ! Tại sao cậu ở đây" Hoặc Thiên nhìn bóng dáng chạy trối chết của Khoa My mà đầu đổ đầy mồ hôi hột. Nặng ra nụ cười miễn cưỡng hỏi Lăng Quy lí do.

"Máy bay nổ,chắc vậy. " Thấy người nào như này chưa ? Nói về nguyên do tại sao mình tử mà lại thản nhiên uống trà,nhắm mắt dưỡng thần.

"Chắc vậy" tức là sao ? Nói chắc chắn xem nào." Hoặc Thiên tỏ vẻ không đồng tình,đập bàn đứng dậy.

"Lúc đó trên máy bay,mình ngủ quên."Lăng Quy trả lời.

"Cái này...hư cấu quá " Trán của Hoặc Thiên chảy ra ba vạch hắc tuyến.Ai đời ngay cả tại sao mình chết cũng không biết chứ ? Thật uổng phí một đời làm sát thủ mà.

"Giờ ngẫm lại,sao cậu biết mình mượn xác hoàn hồn?"Hoặc Thiên tiếp tục sự nghiệp khai thác thông tin từ người bạn của mình.

"Chứ mình qua đây bằng cách nào ?"Nhíu nhíu đôi mày lá liễu.Lăng Quy liếc xéo người bạn thân từ kiếp trước.Đừng nói xuyên qua thì giảm sút IQ nha.Kiếp trước Hoặc Thiên là người nghĩ ra mọi kế hoạch, chiến lược để cho nàng hành động.Là người thông minh nhất mà nàng từng biết.Vậy mà khi xuyên qua lại trì độn đến đáng sợ.

"Ờ...ờ...Mình hiểu rồi!"Dường như nhớ ra gì đó,Hoặc Thiên nói nhỏ lại,gật đầu lia lịa,ngó nghiêng tứ phía.

"Xuỵt...im nào! Chúng ta lớn tiếng quá rồi đó !"Chòm người qua bịt miệng Lăng Quy lại ! Hoặc Thiên để tay giữa môi làm kí hiệu im lặng.

Giờ mới nhớ ra hả ? Nàng nãy giờ không dám lớn tiếng.Hoặc Thiên,nàng ta lại hô lớn hô bé.Được rồi ! Người trên cành cây lớn kia chắc chắn là của Lăng tướng quân phái đến để bảo vệ Hoặc Thiên.Để xem nàng ta giải thích thế nào.Ai bảo tạo chuyện để nàng làm chi,ha...
(Ý chỉ là fải giải thích cho Khoa My chỉ vì Hoặc Thiên ban nãy quá phấn khích mà la lớn)

"Nek,cái bản mặt vui sướng khi người gặp họa này là thế nào hả ?" Hung hăng chỉ vào mặt của Lăng Quy,Hoặc Thiên chán chường nói.

Hoặc Thiên là người vạch ra kế hoạch mưu lược cho người khác hành động,hoàn toàn giống như phụ tá cho người trong tổ nên từ nhỏ chỉ có chút võ công mèo quào đương nhiên không rõ có người đang theo dõi mình.

"Không gì cả,cố mà vượt qua ngày nay đi ! Cửa ra phía kia,không tiễn,tạm biệt !" Lăng Quy cười híp mắt với suy nghĩ trong đầu mình.Đẩy Hoặc Thiên ra phía cửa còn cố ý vẫy vẫy tay tỏ ý đuổi khách nữa chứ.

"Cậu đuổi mình..."Hoặc Thiên nhìn Lăng Quy rưng rưng khóc

"Ừm,vậy đó ! Về đi " Không chút thương tiếc đuổi Hoặc Thiên về.

"Thì về ! " Hoặc Thiên mắt thấy làm cách nào cũng không lay chuyển được Lăng Quy thì đành lủi thủi xoay người bước đi như con cún bị chủ bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro