Hồi 1 :Tuổi thơ bất hạnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể về một chàng thanh niên ngoài 30 chưa vợ cũng chưa con. Từ nhỏ cậu đã bị bại liệt chân chẳng thể vui đùa ngoài kia cùng nhưng đứa trẻ cùng trang lứa

Và cái được người đời gọi là "cửa sổ tâm hồn" thì cậu cũng chẳng có,người hay bảo" ông trời chẳng lấy của ai cái gì" nhưng điều đó là sai hoàn toàn với cậu

Cậu vừa bị liệt chân vừa bị mù vừa bị người đời chỉ trỏ bàn tán chế giễu kinh thường...

"Ê thằng què kìa tụi bây"

"Giời ơi vừa nghèo lại vừa mù sao nó không chết oắt đi để đỡ bớt gánh nặng cho gia đình"
...
Như thế chẳng là bao. Lên 18 tuổi cậu bị lừa bán sang Trung Quốc,ở nơi đất khách quê người này cậu trở thành nô lệ tình dục cho bọn chúng ở thanh lâu

Bọn chúng tra tấn và hành hạ cậu dã man,bọn chúng cho cậu vào chuồng heo cho cậu ăn cám heo rồi bọn chúng còn lấy lửa hủy hoại đốt mắt của cậu dù đã mù từ trước nhưng trước đó còn có hy vọng được cứu chữa nhưng giờ thì không

Tháng 11 ngày 10 năm 2008...

Một hộ gia đình gồm một bà bầu một người chồng và cặp vợ chồng già bước vào trong đại sảnh. Hình như là khách lạc

"这客栈的主人是谁?"
"Ai là ông chủ của lữ quán này?"

bà bầu hồ hét khiến tất cả người ở đó phải khựng lại và chú ý. Bà ta có mái tóc ngắn ngang vai và mái tóc đó là màu trắng bạch kim chẳng biết có phải không vì đầu tóc quỷ dị đó đã được che đi bởi cái nón lá và màn vải đen chì

*Lữ quán chỉ những nơi dừng chân như khách sạn nhà trọ...

Không lâu sau người đàn ông béo phì mang rất nhiều vàng bạc trên người bước từng bước chân loạng choạng như gã say sỉn

"啊,亲爱的旅人,是什么缘分把你带到了我的这个客栈?"
"A hờ thưa các lữ khách đường xa duyên số nào mà đưa các vị đến lữ quán này của tôi"

gã đó xoa tay vào nhau cuối thấp người hoan nghênh

Dáng vẻ thấp hèn ấy khiến cho bà ta ngứa mắt liền nắm tóc gã kéo mạnh đến,mắt chạm mắt dáng vẻ hung tợn khiến người người khiếp sợ ấy đã dọa hết những chức viên trong lữ quán này. Còn những người đi sau chẳng nói năng hay ngăn cản gì kiểu như họ đã quen với những việc mà người phụ nữ này làm rồi

"叫人给我安排两个房间。"
"Kêu người sắp xếp hai phòng cho ta"

Tên béo đó không dám chậm trễ mà liền sai người đến thu xếp phòng

"贱人 赶紧给这些客人安排两间房"
"Tiện nhân mau mau sắp xếp phòng cho những vị khách này"

Một cậu bé đeo bịch mắt lết ra. À không nói thẳng ra là bị chúng xách cổ ném ra qua chỗ ấy, cậu lựng khựng lấy tay chống đỡ ngồi dậy cuối đầu và ra hiệu cho những vị khách đi theo mình

Do cậu không biết tiếng hoa nên giả vờ câm,cậu thụt người xuống và lết đi. Đuôi chân nuột nà của cậu và những vết cắn trên chân đủ hiểu việc cậu đang làm suốt đêm tối ấy ở đây

Vì ở trong khu nghèo mạt này chỉ có một lữ quán thôi nhưng khu trên lữ quán ấy lại là thanh lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro