Chương 4: Phải Chấp Nhận Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nó ăn xong thì :
- Tao thấy hơi mệt nên... _ nó chưa nói xong
- Mày có sao không? _ nhỏ hỏi
- Không sao, hơi mệt thôi_nó
- Để anh đưa vợ về nhé_cậu nắm tay nó
- Thôi, vợ muốn đi bộ sẵn hóng mát luôn_nó gượng cười
- Chuyện này... chuyện này thì_cậu hơi phân vân vì đã lỡ hứa vs mẹ nó là đưa nó về
- Không sao, hay để tớ đưa cậu về, sẵn tiện biết nhà cậu luôn_cô nhìn nó (vì cô vs tụi nó mới học chung năm nay nên chưa biết nhà nhau)
- Ừ, vậy cũng được, thôi em đi nha, tao đi nha mày_nó nhìn nhỏ vs cậu
- Ừ, bữa khác anh lại dẫn vợ đi chơi _ cậu cười
- Dạ chồng, thôi em đi_nó vẫy tay
- Cẩn thận, về phone cho tao nhé_nhỏ vẫy tay chào nó
----Trên đường về nhà----
- Miu à_cô nhẹ giọng
- Tớ ổn mà_nó gượng cười
- Cậu có thể khóc, thật ra những chuyện đó... _cô
- Họ đã giải thích rồi_nó
- Cậu tin ? _ cô hỏi
- Tớ.. tớ.. _nó phân vân
- Mạnh mẽ lên, cậu phải biết chấp nhận_cô nắm tay nó
- Tớ làm không được, tớ ngốc lắm phải không, rõ ràng... _nó đã bật khóc
- Cũng có thể là vô tình thôi, cũng có thể lời giải thích của họ là đúng và... cũng có thể..._thấy nó khóc cô không đành lòng nên an ủi
- Cũng có thể nó là sai phải không_nó nắm chặt tay cô
- Cậu phải biết chấp nhận_cô nhìn nó
-......_nó đột nhiên ôm cô và khó
-...... _ cô im lặng để nó khóc
-......
- Miu à_ cô gọi khẽ
- Không sao, tớ ổn, tới nhà rồi, tớ vào nhé_nó cười
- Ừ, có gì cứ gọi tớ nha_cô cũng cười
- Ừ, cảm ơn cậu _ nó
- Không có gì, thôi cậu vào nhà đi, tớ về_cô vẫy tay tạm biệt
- Ừ, khi nào rảnh nhớ ghé chơi nhé_ nó cũng vẫy tay lại
--- Ở nhà nhỏ ---
- Em thấy con miu nó sao sao á_nhỏ nhìn cậu
- Kệ nó, bận tâm làm gì_cậu ôm nhỏ
- Thiệt không, hay có ai quan tâm người ra mà không nói_nhỏ bỉu môi
- A, bữa nay biết nói móc anh cơ đấy_cậu nhéo mũi nhỏ
- Thì sao? _ nhỏ nghênh mặt
- Thì sao nè, sao nè_cậu thọt lét nhỏ
- Haha... dừng lại đi...haha_nhỏ cười lớn
- Sợ chưa? còn dám nữa không?_cậu vẫn cù nhỏ
- S...sợ.... k.. kh.. không.. ám... haha_nhỏ cười đến mức nói không được
- Tha cho em đó_tới giờ cậu mới dừng tay
- Mà anh tính khi nào chia tay miu để chính thức iu em đây _ nhỏ ôm cậu
- Từ từ đã, em hấp tấp làm gì_cậu
- Nhìn anh tìm cảm với nó người ta ghen chớ bộ_nhỏ nũng nịu
(t/g: dừng bộ dạng đó đi thím, mắc ói quá nà)
- Từ từ đi cưng, anh iu em nhất mà_cậu hôn môi nhỏ
Thế là giờ trông nhà có hai người đang hôn nhau đắm đuối
--- Tại nhà nó ----
Nó bước vô nhà
- Đi chơi vui không con_mẹ nó hỏi
- Dạ vui mẹ_nó khuôn mặt mệt mỏi
- Sao đấy, không khỏe à_mẹ nó nhìn thấy bộ dạng đó thì lo
- Tại đi chơi nên con hơi mệt, con lên phòng nghỉ nha mẹ_nó gượng cười
- Ừ, nghỉ đi, mẹ qua nhà dì con chút, mẹ nấu đồ ăn rồi đó, lát đói thì hâm đồ lại rồi ăn nha_mẹ nó dặn
- Dạ, con biết rồi_nó lên phòng
--- Phòng nó -----
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, rời nhiều lắm và những câu nói cũng những hình ảnh xuất hiện trong đầu nó :
- cậu gài dây cho rô
- cậu chuẩn bị hôn rô
- cậu ôm rô
- là rô bị té, bụi bay vào mắt_lời của cậu
- rô bị trẹo chân_lời của cậu
- tao xin lỗi_lời của nhỏ
- tao hứa_lời của nhỏ
- cậu phải mạnh mẽ, biết chấp nhận sự thật _ lời của cô
- có thể là vô tình_lời của cô
Cứ như vậy nhưng hình ảnh, câu nói lập đi lập lại trong đầu nó như một cuốn phim
- Phải, là vô tình, chỉ là vô tình thôi_nó vừa khóc vừa nói
- Họ đã giải thích rồi, la do mày nghĩ quá nhìu thôi miu à_nó tự nói vs chính mình
- Nhưng.... sao đau vậy chứ_nó đập tay vào lòng ngực
- Chấp nhận sự thật ư? Đâu mới là sự thật _ nó khóc
- Á...á... _nó lắc đầu bịt hai tai lại
- Sẽ ổn mà, sẽ không còn xảy ra nữa, là hiểu lầm thôi_nó đọc đi đọc lại câu đó.
Rồi nó lấy điện thoại ra
- Gì thế miu ?_cô hỏi (nó gọi cho cô đó)
- Là vô tình phải không, là vô tình, nói cho tớ nghe đi_nó vừa khóc vừa nói
- Cậu sao thế, cậu đang ở nhà phải không, tớ sẽ qua ngay đây_cô vừa nói vừa thay đồ chuẩn bị qua nhà nó
- Tớ đau quá_nó nói nhỏ
- Chờ tớ nhé, cậu phải chờ tớ_cô cúp điện thoại lật đật chạy qua nhà nó
15p sau tại nhà nó
- Miu, mở cửa cho tớ đi_cô bấm chuông hoài mà không ai ra mở cửa
- Miu ơi, tớ tới rồi đây_cô đập cửa
- Miu ơi_cô gọi to
Cửa mở ra, cô ôm chầm lấy nó
- Ổn rồi, không sao, có tớ đây_cô vỗ vỗ lưng nó
- Sẽ qua thôi_cô vẫn ôm nó
- Tớ phải làm sao đây, có phải là vô tình không, họ nói thật phải không, con rô là bạn thân của tớ nó sẽ không gạt tớ chứ, nó sẽ không phản bội tớ _ nó khóc lớn
- Cậu phải mạnh mẽ lên, việc gì cũng có thể..._cô chưa nói hết câu
- Không, tớ không tin, tớ vs rô như chị em trong nhà mà, tớ không cho phép cậu nói vậy_nó đẩy cô ra
- Miu!!_cô hét lên
- Có thể là vô tình thôi, nhưng cũng có thể là thật, họ cũng đã giải thích rồi_cô nắm tay nó
- Đúng, họ đã giải thích rồi_nó nhẹ giọng
- Cậu đã ăn gì chưa? _ cô nhìn nó
(vì lúc nó ở nhà nhỏ về thì đã là 15h rồi, về tới nhà tính luôn thời gian nó tự kỉ trong phòng và thời gian cô đến thì giờ là 18 giờ)
(t/g: tự bịa thời gian, có gì không hợp lí mấy bấy bề bỏ qua nhé)
- Tớ, mệt lắm, tớ không muốn ăn gì _ nó mệt mỏi nói (khóc mấu tiếng đồng hồ mà)
- Thôi được rồi, để tớ đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi, nếu đói thì cậu nhớ ăn nha_cô dìu nó
- Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu về ngày hôm nay luôn bên cạnh tớ_nó cười
- Không có gì, khi nào cậu cần tớ luôn sẵn sàng, cậu vào nghỉ đi, mai tớ qua rủ cậu đi học nhé_cô vẫy tay tạm biệt
- Ừ, cậu khóa của giúp tớ nhé, tạm biệt.
Nhỏ về và khóa cửa lại giúp nó.
Còn nó sau khi nhỏ về thì lên giường nằm suy nghĩ một lúc sau thì ngủ thiếp đi.
* Ngày chủ nhật với nhiều cung bậc cảm xúc cứ thế trôi qua
____________________________________
Chương này mình viết ngắn nhé
Chương sau sẽ viết nhiều ạ
Mấy tềnh yêu to bự nhớ để lại vài cmt góp ý cho tớ nhé
thanks nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yokkan