Chap 2 : Phong Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài miệt mài mây mưa trên giường khiến Hạ Tử Linh toàn thân đau nhức, ngay cả bước đi cũng không còn tự nhiên.
Cô hồi tưởng lại mọi thứ xảy ra lúc đêm qua, thầm gọi đó là một cơn ác mộng không hồi kết. Không có hồi kết bởi lẽ chỉ cần Hạ Tử Linh còn sống, chỉ cần Phong Thần muốn, bất cứ khi nào cô cũng đều tự nguyện thỏa mãn hắn mà không một lời oán trách. Phong gia đã cho cô một cuộc sống như hiện tại, đó là tất cả những gì cô có thể đền đáp.

Giữa thời tiết mát mẻ độ cuối thu, Hạ Tử Linh ăn vận kín mít trở thành trung tâm của mọi cái nhìn từ lúc cô bước vào sân trường. Họ xì xào bàn tán, cười nhạo cô, thậm chí như muốn hét cả vào mặt cô ba chữ " ĐỒ THẦN KINH "

Hạ Tử Linh không mảy may quan tâm. Nếu để họ nhìn thấy những vết tích trên cổ cô, mọi chuyện sẽ không còn dừng lại ở mức chỉ là một cái cười nhạo nữa.

Cô đang học năm ba ở một ngôi trường quốc tế có tiếng với nguồn tài trợ chính là một chi nhánh nhỏ thuộc tập đoàn Phong gia. Đương nhiên là toàn bộ học phí cô đều được miễn. Họ đã nói sẽ lo cho cô mọi thứ, ngay cả tương lai sau này của cô. Đó là họ nói thế, còn cô thì đương nhiên muốn bản thân tự nỗ lực.

- Xin lỗi...em đến muộn !

Ánh mắt lạnh lùng dò xét trên khuôn mặt xanh ngắt vì sợ hãi của Hạ Tử Linh, dừng lại ở bộ đồ kín mít quê mùa cô đang mặc trên người liền có chút cảm thấy chướng mắt.

- Vào muộn, chạy 5 vòng quanh sân, không mặc đồng phục, cộng thêm 10 vòng.

Hạ Tử Linh khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Ngoan ngoãn làm theo hình phạt. Dù lúc này có bước không nổi cũng phải ráng mà chạy. Nực cười ở chỗ, người nhẫn tâm đưa ra hình phạt nặng nề ấy lại chính là người đã hành hạ cô cả đêm qua.

Việc Phong Thần từ một người thừa kế Phong gia trở về đây làm giáo viên dạy thể dục khiến không ít người rất lấy làm ngạc nhiên nhưng không ai dám đi sâu tìm hiểu.
Câu trả lời rất ít ai biết đến ở đây là Phong Thần bị chính ba ruột của mình sa thải và ép buộc hắn phải đến đây làm việc. Đương là tổng giám đốc của một công ty lớn Phong Thần lại chỉ lo ăn chơi loạn lạc, làm thất thoát một số lượng cổ phần không hề nhỏ của công ty, đó là lý do hắn bị ba cách chức.
Kể từ ngày Phong Thần về đây, khoảng thời gian bình yên nhất ở trường của Hạ Tử Linh phút chốc hóa địa ngục.

Cố lên, chỉ một chút nữa thôi... Hạ Tử Linh thở hồng hộc, mắt nhòe đi nhìn đoạn sân rộng tít tắp phía trước. Cô thầm thương xót cho đôi chân nhỏ bé của mình sắp không đỡ nổi cả cơ thể nhưng lại tuyệt nhiên không oán trách Phong Thần lấy nửa lời. Dù hắn đã hành hạ thể xác cô đến mức này.

Hạ Tử Linh cô vốn dĩ thể lực rất kém lại hoạt động nặng như vậy liền không chịu nổi, cuối cùng, cô lịm đi.
Một màu đen tối vô tận trải ra trước mắt, y hệt như cuộc sống của cô hiện tại.

Hạ Tử Linh chẳng biết đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường.
Đầu cô choáng váng sau một giấc ngủ dài tuy nhiên cảm giác mệt mỏi đã không còn.

- Thật chướng mắt !

Giọng nói truyền đến từ bên cạnh với ngữ điệu khinh thường ngay khi ý thức của cô phục hồi lại.

Hạ Tử Linh không tránh khỏi giật mình, cô không dám nhìn về phía người đó, khuôn mặt cứng đơ nhìn lên trần nhà trắng toát. Mỗi khi đối diện với Phong Thần, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi sợ vô hình.

Một lát, cô gượng dậy, chống đôi tay yếu ớt xuống giường làm điểm tựa rồi khó khăn ngồi thẳng dậy. Trong đáy mắt cố tình tránh mặt Phong Thần ánh lên sự đau đớn.

- Cậu...Thầy, em xin phép ?

- Còn 5 vòng sân, ngày mai tiếp tục...

Hạ Tử Linh chậm rãi bước đi, trong đáy mắt sâu thẳm lạnh như băng của Phong Thần. Hắn nhìn theo bóng người nhỏ nhắn thoắt ẩn hiện qua những ô cửa kính mờ nhạt, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười đầy khinh bỉ.

Cô về đến nhà lúc trời đã sẩm tối, Hạ Tử Linh thậm chí đã không tin rằng mình có thể ngủ một giấc dài như thế.

Cô chỉ muốn hỏi, có phải Phong Thần đã đưa cô tới phòng y tế? Có phải Phong Thần đã ở cùng cô trong suốt thời gian cô ngủ? Có phải hắn cũng rất lo lắng cho cô?

Hạ Tử Linh hơi sững lại, cô thực muốn tặng bản thân một cái cười chế giễu. Từ lúc nào lại cho phép mình hão huyền đến mức này. Ngốc nghếch !

Tám giờ tối tại YeY - một nhà hàng Pháp nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố.

Phong Thần không ngừng ngó nhìn đồng hồ, điệu bộ như đang chờ đợi ai đó.

- Ba không trở về nhà mà lại hẹn con tới đây sao?

Người đàn ông đối diện khẽ nở một nụ cười điềm tĩnh, dành cho con trai một cái gật đầu chuộc lỗi vì đã đến trễ.

- Ta chỉ muốn thấy con một lát rồi đi.

- Con có thể cảm động không? - Phong Thần bàn tay điềm tĩnh
nâng ly rượu vang đặt lên đôi môi đang vẽ một nụ cười mỉa mai.

- Xem ra con vẫn còn giận ta...

Phong Thần trầm mặc vài phút, hiện tại chỉ cảm thấy trong người bực bội.

- Đường đường là người gây dựng nên Phong gia như ba lại cam tâm hạ thấp danh dự của đứa con trai yêu quý này hay sao?

- Cựu giám đốc Phong Thần, con cũng biết nghĩ đến hai từ danh
dự? - Người đàn ông trên môi in đậm ý cười, ngữ điệu vẫn khá thản nhiên. - Nghe này, mọi thứ ta làm đều là vì con. Ta có thể không màng danh dự, đẩy con ra khỏi Phong gia lương tâm ta cũng không hề cắn dứt. Phong gia sớm muộn cũng sẽ thuộc về con, Phong Thần, ta muốn con phải sống có trách nhiệm. Con nhất định không được làm người ba này thất vọng !

- Ba từ Mỹ về đây chỉ để nói với con những câu này hay sao?

Phong Thần di chuyển những ngón tay gõ xuống mặt bàn, đôi lông mày cau lại tạo nên một đường khả ái.

- Hạ Tử Linh, con bé vẫn tốt chứ?

- Hạ Tử Linh ? - Phong Thần lặp lại cái tên quen thộc đó một cách ngớ ngẩn, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt xinh xắn đẫm nước mắt cùng những cuộc hoan ái kịch liệt, đôi môi lặng cong thành một nụ cười khinh bỉ - Rất tốt...

- Hạ Tử Linh là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Con không phải đang dạy ở trường đó sao? Hãy giúp đỡ cô bé?

Giúp đỡ. Hai từ không bao giờ nằm trong từ điển của hắn đối với Hạ Tử Linh. Nực cười, đứa con gái đó đáng để hắn quan tâm giúp đỡ? Một chút cũng không !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro