Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải chứ,em nhớ mẹ bảo là cuối tuần này về nhà mà,sao đột nhiên mẹ lại tới trường?"
"Em hỏi anh,anh làm sao biết được"
"Kỳ này chẳng nói chẳng rằng tới thẳng phòng ba.Hmmm"
"Hai đứa đang làm gì ở gần phòng ba thế?!?Hửm?!?"-ông xách tai hai anh em YoungMin và DongHyun lên,nghiến răng nói
"Ây ây ây đau đau..."
"Ba ba ba,mẹ ở trong phòng"
Ông giật mình thả tai hai anh em ra rõ mạnh bạo
"Sao đột nhiên bà ấy lại tới?!?Hmmm?!??Không lẽ có chuyện gì sao ta?"-vị hiệu trưởng hỏi với vẻ mặt lo lắng,sau đó cũng mở cửa bước vào phòng mình
Hai anh em cũng theo đó mà đứng ngoài cửa nghe lén.Nhung YoungMin lại bị gọi về CLB
"Saooo...e..m lại tới đây?!?"
"Tới để tìm CON DÂU cho anh"
"Bộ nó ở trong trường này à?!?"
"Nó lọt vô mắt em rồi,có giọng hát rất hợp ý em,không quá nổi bật nhưng rất vừa ý em"
"Em muốn gả cho đứa nào?!??"-ông lo sợ bà tự quyết như thế này sẽ ảnh hưởng xấu tới con
"DongHyun đi,nó rất thân với CON DÂU"
"KHÔNG ĐƯỢC"-DongHyun mở cửa xông vào
"Ai cho con tự ý vào đây?"-bà bắt đầu tức giận
"Mẹ không cho con tự ý vào đây,con không cho mẹ tự ý gán ghép"
"Mẹ quyết định rồi,không được cãi"
"MẸ"
"DongHyun,không được hỗn với mẹ con.Còn em nữa,đối tượng là ai,thằng bé còn chưa nắm rõ,em đã vội vàng rồi"
"Em nói ra,nó mà còn không đồng ý nữa là em sẽ xử nó"
"Được,vậy mẹ nói thử xem"
"Còn không phải ở chung phòng ký túc của con sao"-bà liếc xéo cậu con trai của mình
"Ý mẹ là..?!?Con KHÔNG ĐỒNG Ý"
"Sao bà chơi lớn vậy?Nó là đứa cực kỳ im lặng,không giao tiếp nhiều,đứa trẻ đó chỉ mới nổi cách đây không lâu"
"Tóm lại em thích đứa trẻ đó rồi,cuối tuần này DongHyun phải đem nó về nhà cho bằng được"
"Mẹ à,không thể được,con trai mẹ bị đập cho nhừ tử đấy"
"Ồ,đứa trẻ đó biết đánh nhau sao?"
"Không phải"
"Kệ con"
"Mẹ à,từ nhỏ tới giờ con có thể lấy bất cứ cái gì từ anh hai,nhưng mà"
"Mà sao,việc đó thì liên quan gì...khoan đã..ý con là..."
"Hay là mẹ để con nhường lại cho anh hai nha"
"Hmmm.."
"Mẹ,mẹ muốn "anh em tương tàn" mẹ mới chịu sao"
"Được rồi,hôm nay là thứ 6,con vẫn còn học,ngày mai đi với mẹ"
"Vậy để anh nói với CLB sắp xếp"

~~~

"Tối nay mọi ng gặp nhau ở bữa tiệc,anh sẽ đãi"
"Ủa mà DongHyun đâu rồi nhỉ?"
"Hôm nay em ấy bận rồi nên lần sau có dịp sẽ bù lại"
"Thống nhất vậy nhé,tất cả đều phải có mặt lúc 6h tối nay"
"Nhất trí"
Trong khi ai nấy đều háo hức thì SeWoon lại điềm tĩnh ngồi chỉnh cây guitar,bởi lẽ cậu là ng không thích tiệc tùng lại thêm việc không có DongHyun đi cùng.
"Nè,SeongWu,hình như bạn của anh không có ý định đi thì phải"-Guan Lin khều SeongWu,chỉ tay về phía SeWoon
"Này, YoungMin"
"Sao?"
"Ai kia của anh hình như không muốn dự tiệc thì phải"
"Uhm"-anh bỗng nhoẻn miệng cười

~~~

Cạch
"Chịu về rồi à?Em có định đi tiệc vói mọi ng không?"
"Tất nhiên rồi"
"Anh không đi đâu"
"Tại sao?"
"Khoan đã,sao hôm nay giọng em lạ vậy?Ngữ điệu cũng khác hẳn"
SeWoon đang viết thì dừng bút,bất động trong vài giây,cảm giác sau gáy có gì đó ấm nóng
"N nè..è... không...c...cầ...nn...phải"
"Không cần phải cái gì?"
Cậu quay mặt qua rồi giật bắn mình bởi giọng nói bên tai,suýt nữa đập đầu vào đầu giường
"S..s.sao...anh vào được đây?"
YoungMin không nói gì,một tay đỡ sau vai cậu,một tay lấy chiếc chìa khoá ra lắc lư nó trước mặt cậu rồi tiếp tục cười
DongHyun,em là kẻ bán bạn,đợi em về xem anh xử lý em như thế nào
"Bữa tiệc tối nay em phải đi"
"Em không đi"
"Không đi sẽ có hình phạt"
"Không cần anh quản"
Càng cố cãi,cậu càng quên mất anh đang tiến lại gần mình.Tim cậu trở nên loạn xạ,IQ vốn dĩ không cao,nay lại biến thành số âm,đầu óc trống trơn.Còn anh lại nhẹ nhàng thu cánh tay đang đỡ sau vai cậu lại khiến cậu ngã xuống giường.
"Hỏi em lần cuối,có đi hay không"
"Kh...không đi.."-cậu mấp máy môi,ánh mắt cố ý né tránh anh
"Hmmm"
"Muốn phạt gì tùy anh"
"Nằm yên đó"
"Anh muốn làm gì?"
"Nghĩ xem nên trừng phạt em như thế nào"
Nói rồi anh bước về phía cửa phòng,khoá lại,rồi đặt luôn chùm chìa khoá ở ổ khoá.Anh quay ng lại đi về phía của cậu.Về phần cậu,cậu trở nên rối rắm không biết làm sao để trái tim bình thường lại,chỉ có thể nghĩ đại vài cái hình phạt mà anh sẽ áp dụng với cậu.
Không lẽ anh ta định trói mình lại rồi cho mình nghe anh ta chơi guitar khủng bố?Hay là bắt mình đọc rap?Cũng có thể là chép bản nhạc nào đó vài trăm lần?
Đó là một trong những hình phạt thảm khốc mà cậu có thể nghĩ ra.Anh cúi mặt xuống gần với mặt cậu,tay anh nắm lấy cổ tay cậu ghì xuống giường.Cậu theo phản xạ mà nhắm nghiền mắt lại nghe hình phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro