Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy,hình như mình đã quên cái gì đó..rốt cuộc là cái gì nhỉ
SeWoon nhìn bóng lưng YoungMin lúc nãy rời đi cứ cảm giác có gì đó sai sai.Cứ nghĩ mãi rồi cũng đi vào lớp.

~~~

"Anh SeWoon này,hôm kia anh đi đâu mà cả cuổi tối không về ký túc thế?!?"-Donghyun thắc mắc
"Hôm đó anh đi lấy đt giúp anh Seong Wu...khoan đã..."-SeWoon chợt nhớ ra điều gì đó
SeWoon vừa đi đến CLB vừa nghe DongHyun nói luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất
"Chào anh,Daniel"
"Uk,chào em"
"À đúng rồi,sáng nay em thấy anh YoungMin không được khoẻ,hình như là đang bị cảm"
"Cậu ta tối hôm kia không về phòng,mới sáng sớm lết xác về là năm la liệt rồi,chắc là bị cảm từ hôm đó ấy"
"Hmmm...Bình thường anh ấy cũng overnight nhưng sáng ra rất khoẻ,rất tỉnh cơ mà hôm đó lại khác...hmmm"
SeWoon sau khi cuộc trò chuyện thì sực nhớ ra,vội vã chạy đến phòng tập.Bỏ lại hai con người ngơ ngác chưa kịp hỏi gì.Vừa mở cửa đã nghe tiếng hắt xì của YoungMin.Còn anh thì ngồi thu lu ra ở đó sáng tác

"YoungMin,anh đỡ sốt hơn chưa?!?"-SeWoon ngập ngừng hỏi
"Không ổn tý nào"
"Uhm...anh.. hình như...không quen uống thuốc phải không?!?"
"Không phải,anh vẫn uống đều đặn"
Hắt xì...hắt xì
"Đã 2,3 ngày rồi,sắc mặt anh không đỡ lên tý nào,có phải nên.."
"Không cần"
Cái quỷ gì vậy chứ,đã có lòng quan tâm anh ta,vậy mà lại trả lời trống không như vậy,thật không hiểu sao lại có nhiều người bảo anh ta tốt tính,trầm ấm được.Haiz,chắc là mình quan tâm dư thừa rồi
"Anh SeWoon,anh có ở trong đó không,em vào được chứ?!?"-1 giọng nói quen thuộc vang lên
Aish,thật là,sao lại là con nhóc đó chứ.
SeWoon vừa định gọi cô nhóc để hỏi liền bị YoungMin lấy tay bịt miệng cậu lại.Không ngờ cô nhóc này quá tự nhiên mà mở cửa bước vào.Anh bất cẩn trượt tay do cuốn sách soạn nhạc,thế là kéo theo cậu lăn xuống 3,4 bậc thang.Vừa mở cửa,cô nhóc đã hét toáng lên
"AAAAAAAAA..."-vội lấy tay che mắt lại
"Yujin,...không phải...anh...anh.."
"Hai người như này, không phải là anh với anh ấy .."-vừa nói vừa lấy tay quạt quạt vào mặt
"Này,cô bé,em là học sinh mói hay thành viên mới của CLB vậy?!?"-JiHoon ở trong phòng thay đồ đi ra
"Ơ...em..em không phải..chỉ là..."
"Em có điều không biết,ở trong CLB âm nhạc này có nhiều người đặc biệt lắm,điển hình là 2 người họ"-JiHoon thấy tình hình liền vội minh oan rồi tiện tay "tiễn" cô ấy ra khỏi cửa,bản thân cũng đi ra ngoài theo quán tính luôn. :))
Cùng lúc đó,SeWoon giật mình đứng dậy,thấy mình đang nằm đè lên người anh.
"Ah...em xin lỗi"-cậu cúi gập người 90 độ mà xin lỗi
"Không phải lỗi của cậu"
"Vậy..em ra xem con bé Yujin thế nào"
"Đứng lại"
SeWoon khựng người lại
"Đó là em gái cậu đúng không?"
"À,vâng"
"Con nhóc đó năm lần bảy lượt tìm cách phá anh"
"Ơ..sao con bé lại..."
"Lần thứ nhất,con bé làm đổ cafe lên áo anh,nó lau vết cafe cho anh còn cố tình lau mạnh tay.Lần thứ 2,con bé là ở trên lầu đổ nguyên cả một thùng nước lên người của anh,báo hại anh bị cảm.Lần thứ 3,là chuyện cái đt hồi sáng nay"
"Cái đt đó không phải là anh cầm nhầm sao?!?"-SeWoon ngơ ngác hỏi
"Với kinh nghiệm quậy phá..ấy nhầm,với kinh nghiệm mấy (chục) năm học đường của anh,chỉ cần nhìn là đã đoán ra rồi"
"..."
"Cũng trùng hợp thật ha"
"Tru..trùng hợp gì cơ ạ?!"-cậu ngơ ngác lần 2
"Em nói xem,trước đây anh hay đem em ra làm bia đỡ đạn cho anh 3 lần.Bây giờ em gái em tới,anh liền bị lãnh đạn 3 lằn.Wua.."
"..."
Có phải là ông anh này cảm nặng quá nên bị vấn đề về đầu óc rồi không?.Đột nhiên lại đề cập đến vấn đề này.Chắc mình chỉ nên nghe thôi
"Em nói xem,đó là em gái em vô duyên vô cớ gây chuyện với anh,em là anh trai nó,phải có trách nhiệm đúng chứ?!?"-YoungMin bất giác mỉm cười một nụ cười đáng sợ
"Uhm...anh nói đúng,em cũng phải có một phần trách nhiệm.."
(Sắp bị dụ rồi:))))
Đột nhiên YoungMin tiến lại gần SeWoon,khiến cậu giật mình,chân tự động bước vài bước ra sau
Nói chuyện bình thường được rồi,cần gì phải ghé sát mặt thế.Con tym yếu đuối của tui T∆T
"Vậy được,sau này em gái em có gây chuyện với anh,em sẽ là người chịu trách nhiệm"
Tiếp xúc khoảng cách quá gần như vậy,cậu hoàn toàn không nghĩ ra được gì,đầu óc rối bời,IQ lùi lại con số 0,bèn gật đầu đồng ý đại
(những ngày tháng sau này khổ rồi SeWoon à :))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro