Công thụ truyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý - đây là đam mỹ, nam x nam, boy love boy, tuy không phải H, nhưng nhưng nghiêm !cấm trẻ em đầu óc trong sáng và ngây thơ!
Tác giả đã cấm🚫 không chịu trách nhiệm 😅😅😅


Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quấc nọ, có một hoàng tử khôi ngô tuấn tú, chàng là niềm vinh hạnh của nhà vua.

chàng cũng là niềm mong ước của bao nữ nhân trên hệ mặt trời này.

Ôn Nhu Công là tên của chàng, Hoàng tử.
Tên của chàng là do vợ của nhà vua đặt, tức hoàng hậu hiện tại.

Hoàng tữ có một ngừi hầu bên mik từ nhỏ, một kẻ bạo lực, nhẫn tâm, nhưng trước mặt Ôn Nhu Công chả khác gì con mèo nhỏ, Thụ nhi

Ôn Nhu Công sinh ra là để người khen người yêu người nhớ
Bởi từ nhỏ chàng tin thông võ nghệ, học lực tài ba, lại thêm vẻ bề ngoài đẹp động lòng nữ nhân. Ánh mặt lúc nào cũng lạnh lẽo, ức chết người.

Nhưng đều đó lại làm nàng ta say đấm.
Bạch Tuyết, một cái tên thật đẹp, không chỉ tên, da trắng, môi mộng, tóc đen như gỗ mung( chán tả bánh bèo😅) nàng đã yêu thầm Hoàng tử từ lâu, nhưng chàng không để ý nàng ta, cũng ko cùng hoàng tử tiếp xúc nhiều nên nàng chẳng bjk gì về chàng cả.
Chỉ đc nhìn chàng từ xa thôi.
.....

Bạch Tuyết đang hậm hực đá các trên đường đi, vì lúc nãy hoàng tử đã đi ngang đây, biết tin trước, nàng đã ăn mặt đẹp để đc Ôn Nhu Công để ý, nhưng phản tác dụng.
Đang đi thì...

Bịch
'' ây da''
Nàng đụng trúng ai đó, đang địng đứng dậy chửi cho hắn một chận, tên nào dám làm ta té bẩn hết quần áo đẹp.
'' Ngươi...''
Bạch Tuyết tính phung ra mấy từ không mấy thục nữ để chửi bới, nhưng nhìn lại gương mặt đó, Nàng bỗng thu hồi nét hung hăng dữ tợn khi này, mà hiền hòa nết na.
Người nàng ta đụng dĩ nhiên là hoàng tử.

'' Hoàng tử không sao chứ ạ? Cũng tại ta không để ý , mong Hoàng tử không trách.''
Lấy khăn che mặt , ngại ngùng lên tiếng.

'' Người đụng trúng cô là ta, không phải Công ca.''
Một giọng nói thánh thót vang lên làm nàng bạch Tuyết ngớ người

'' Hắn mới kêu Hoàng tử là công ca?'' suy nghĩ của Bạch tuyết

'' ngươi đây là nô tài?''
Bạch Tuyết hỏi( 😅 chắc nô tài) cùng lúc đó Ôn Nhu Công hai mày nhíu lại
Mụ này là ai mà dám nói Thụ nhi của ta là nô tài?

'' Đúng''
Cường Bạo Thụ đáp bâng quơ, nhưng chả qua tâm nàng ta đang nhìn mình.

'' ngươi không có học? Đụng trúng ta ko bjk xin lỗi?''
Nàng cứ nghĩ hắn Nô Tài mà mắng, ánh mắt như sấp khóc , lời nói càng châm chọc

'' ngươi ko có mắt? Vừa ăn cướp vừa la làng?''
Thụ nhi ko phãi dạng vừa đâu

'' Ngươi... hoàng tử...!''
Tính quay qua dùng mỹ nhân kế cho tên nô tài này một chận, ai ngờ, thấy đc ánh mắt yêu chiều của hoàng tử dành cho tên nô tài kia!!

'' a...''
Nàng tự nhiên té'' hoàng tử xin chàng đỡ thiếp ''(😒😒)
Nước mắt rưng rưng,

( đây ko ph ngôn tềnh, đây đam mỹ=)

Khẽ nhìn nam nhân của mik, Ôn Nhu Công khẽ rùng mik, Thụ nhi đáng sợ quá à~~~

'' ngươi đi mà kiếm nam nhân của ngươi mà đỡ''
Ôn Nhu Công nhàn nhạt nhả ra vài chữ, xoay người hướng Cường Bạo Thụ, Hun một cái!

Giật mik vì có thứ gì chạm vào má mik, giơ tay định đánh thì thấy gương mặt biến thái của tên hoàng tử, nên im thinh, Thụ nhi thích đều này.

Bạch Tuyết hóa đá!
Hắn vốn dĩ ko ph nô tài

.......

'' Công ca~~~~ Ca ko mau tỉnh dậy em sẽ đi xuống cântin à?''

'' Thụ nhi dám ăn nói với ta như vậy? Có tin ta lập tức ăn Ngươi?!''

'' ca nói linh tinh gì vậy!? Ca nhiễm phim Trung Quốc à?''
Cường Bạo thụ đỏ mặt vì câu nói hàm ý của Ôn Nhu Công.

'' ơ?''
O.M.G nảy giờ mik nằm mơ!!!!!!!





😅😅😅 au không cố ý dìm hàng Bạch Tuyết
Chỉ là bí tên
vote cho au❤❤au cho kẹo😂😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro