chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mặt Rikuki thật u ám , mặt cô tới xầm lại.

'' Có chuyện gì mà lúc gặp tới giờ cậu cứ thất thần như người mất hồn vậy?!'' Sakura vừa lo lắng nhưng cũng vừa tò mò , tuy là bạn cấp 2 nhưng từ lúc thi vượt cấp tới giờ họ chưa gặp mặt nhau lần nào.

'' Chuyện là vài hôm trước lúc tớ đang đi chơi cùng Kina-chan , tối đó đường cũng khá đông người nhưng vì quá chăm chú nói chuyện bọn tớ đi vào một con hẻm vắng người lúc nào không hay , trước mặt bọn tớ là một cô gái chiều cao thì chắc cũng xấp xỉ tớ , mặc trên người là bộ đồ nữ sinh cùng với chiếc áo khoác cardigan màu beige nhạt mép áo có chút đỏ , trong bóng đêm với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ tươi nhưng máu trên con dao cô ta đang cầm vậy ,cô ta lao tới  ....'' cô vừa kể vừa sợ hãi . Người cô run cầm cập.(Khả năng của Rikuki là nhìn rõ và xa trong bóng tới nên cô có thể quan sát rất rõ ràng)

Sakura thầm nghĩ 'sao nó lại ly kì thế nhỉ , phim ý ' rồi cô chăm chú nghe tiếp.

''Cùng với con dao dẫm máu và sắt bén , cô talao tới và đâm vào tớ nhưng......lúc đó Kina đã đỡ hộ tớ nhát đó , sau khi gây án bất thành thì thoáng một cái cô ta đã biến mất như ..một cơn gió vậy. Lúc đó cảnh sát cũng đã đến , Kina được đưa tới bệnh viện nhưng .....nhưng vì mất quá nhiều máu lại là chỗ hiểm (giải thích xíu thì thì chỗ hiểm ở đây là chỗ nguy hiểm tới tính mạng nha..) nên cậu ấy không qua khỏi....'' '' Phải chăng người đó là ....tớ ..là tớ chứ không phải Rina .Tớ hận cô ta tới tận xương tủy, muốn cô ta sống không yên ổn'' Lúc đầu cô vừa tiết nuối lại vừa đau khổ nhưng sau đó lại giận dữ và tức giận , cô bắt đầu nói những câu chửi rủa ....

''Tớ nghĩ cô ta sẽ sớm bị bắt thôi nên không sao đâu.'' Sakura thấy ấy nấy lại cảm thấy buồn , tuy Kina cũng là bạn cô nhưng không thân lắm . 

Kina kể tiếp:'' Lúc bọn tớ đi vào con hẻm , tớ cảm giác như ai đang điều khiển tớ vậy , mọi việc nhưng được sắp xếp sẵn từ trước , nó quá hoàn hảo , nhưng tớ vẫn không biết mục đích thật sự của cô ta ..'' cô suy xét lại tình hình , và rồi sự liên quan của nó thật lạ thường .

'' Nếu như cô ta là nữ sinh thì tại sao lại giết người , mà còn là nữ sinh giống cô ta ..'' Sakura thắc mắc , đối với cô vì chưa gặp tội phạm bao giờ nên cô khá tò mò .

'' Tớ cũng không biết nữa nhưng một điều chắc chắn là cô ta sẽ quay lại tìm tớ..'' Rikuki quả quyết , chắc rằng nó sẽ xảy ra.

''Vậy thì nguy hiểm quá lỡ cậu....'' Sakura nắm bàn tay lại khuôn mặt lộ ra những biểu hiện lo lắng.

'' Không sao đâu , vì tớ đã có chuẩn bị!'' Mặt Rikuki lộ rõ bình thản , nhìn qua thì có thể thấy cô có chút tâm cơ.

'' Thật chứ ! Nếu thế tớ cũng sẽ giúp.'' 

'' Được''

'' À mà ..tại sao mọi người lớp cậu thậm chí mọi người xung quanh lớp cậu lại nói xấu cậu thế ?!'' 

Vì Rikuki có tính khá tốt , bạn cô cũng khá nhiều nhưng gần đây chắc là vì chuyện đó mà cá lớp cô cứ nhốn nhào lên .

'' Thì tại có một đứa nào đó dõng dạc nói rằng nó biết mọi chuyện rồi đi truyền tai khắp nơi rằng tớ đã hại Kina-chan, rồi đâu là tớ đẩy cậu ấy nữa , nhưng vì hôm qua tớ bận suy nghĩ nên không bận tâm lắm .'' Khuôn mặt khinh bỉ lộ rõ trên mặt cô  .

'' Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã nghe chuyện của tớ , giờ tớ thấy ổn hơn rồi ..'' Cô nở nụ cười thân thiện , cặp mắt híp lại , má cô lại có chút hồng. 

'' Giúp được cậu tớ vui lắm ..'' 

Đột nhiên Rikuki tiến đến,cô chạm vào đôi bàn tay mềm mại của Sakura '' Lần sau lại nói chuyện như vầy nữa nhé''. Sakura có chút giật mình nhưng cũng vui vẻ đồng ý.

Họ gửi lời chào tạm biệt nhau tại cổng trường . Sakura lê bước ,những bước chân nặng nề  cô thất khá mệt vì hôm nay đã hoạt động khá nhiều và chiều còn phải đi học nữa , với cái tốc độ này có khi 1 tiếng sau mới thấy nhà của Sakura . Cô lấy lại tinh thần , hì hục đi thật nhanh về nhà .

------------------------------------

Con đường về nhà thật yên bình , một cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua mặt rồi tới tóc Sakura , mái tóc hồng bồng bềnh đung đưa trong gió , những cánh hoa anh đào cũng rơi xuống mặt đất từ từ và nhẹ nhàng . Khung cảnh màu hồng hiện ra trước mắt thật đẹp đẽ .Ven lền đường những người lao công chăm chút cắt tỉa tùng cây anh đào . Họ thật chăm chỉ.

Chỉ còn một chút nữa là tới nhà Sakura , cô cố gắng đi nhanh nhất có thể ..

''Tiếng mở cửa'' 

''cộp cộp''

''Bịch bịch ''

Vì bây giờ ba mẹ cô phải đi làm công việc của mình nên cô phải ở nhà một mình . Bước từng bức chân nặng nề , phải mở chiếc cửa làm cô thấy mệt mỏi. Nhẹ nhàng đặt chiếc cặp của mình trên bàn rồi , đến phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ .

Từ cửa phòng tắm bước ra cùng với bộ đồ thoải mái và mái tóc rủ rượt trên tay là chiếc khăn tắm ươn ướt vừa mới lau qua tóc cô. *giật mình * '' Tại sao em lại vào được đây vậy '' '' Vì cửa mở à ?''.

Trên giường với chú mèo anh lông ngắn với bộ lông trắng muốt và đôi mắt xanh dương trong trẻo , nó duỗi mình rồi nắm trên giường một cách tự nhiên . 

Mắt Sakura sáng bừng lên ,vì cô cũng muốn nuôi mèo nhưng chưa có cơ hội , và bây giờ cô đã gặp được một chú. Cô háo hức.

'' Em thật dễ thương đó , có muốn ăn trưa cùng chị không '' Sakura dưng đôi mắt địu dàng nhìn chú mèo.'' Meo..'' chú mèo kêu lên một tiếng như đồn ý vậy. '' Vậy là đồng ý nha , vậy đi thôi ''.

Cô ẩm chú mèo từ từ bước xuống , tiếng cốc cốc từ ngoài cửa vọng vào trong nhà .''Ai thế nhỉ ?!'' cô nhanh chân chạy tới cửa.

''Cạch cạnh''

'' YO, tớ nè !'' khúc khích

'' Ichigo! Sao cậu qua nhà tớ '' Cô bối rối  

'' À tớ....tớ . Vì ba mẹ tớ cũng đi làm hết rồi nên tớ chuẩn bị thật nhanh qua rủ cậu đi học nè!''

'' Cậu thật là , vậy vào nhà đi ''

Hai người cùng nhau đi vào nhà , Ichigo vào phòng khách còn Sakura lại đi tới nhà bếp . Ichigo cảm thấy khá ngượng mặc dù tính cô khá tự tiện . '' A.. tớ đi lộn phòng .. '' vậy là cô bước thật nhanh ra ngoài và bước tới chỗ Sakura . Ichgo nhìn thấy Sakura đang lục lọi gì đó trên kệ tủ , nhìn Sakura cực khổ khi phải nhón chân lên , Ichigo cảm thấy khá buồn cười, cô cười tủm tỉm . '' Này để tớ cho'' ''Được '' 

'' Cậu lấy gì ở đó vậy'' Ichigo ngước nhìn kệ tủ với nhìu thứ chất trong đó. 

'' Lấy cho tớ hộp pate '' 

'' Đâu nhỉ .... À đây rồi'' ''Nhưng cậu lấy pate làm j vậy?!'' Ichigo vừa hỉ vừa nhìn xung quanh , bây giờ cô mới để ý sự hiện diện của chú mèo gần ngoài cửa .

'' Tớ lấy cho chú mèo đó đó ''

'' Nó ở đâu vậy seo cậu có được ẻm thế .. Nhìn cưng hết sức lun!!''

'' Là lúc tắm xong tớ thấy em nó trong phòng và cửa phòng đang mở, có vẻ em đã tự đi vào''

'' Lạ nhỉ , mèo lại tự vào nhà cơ đấy ..//'' Ichigo nhìn chú mèo với đôi mắt thận trọng.

'' Tớ thì thấy chuyện đó bình thường mà , à mà thôi cậu cũng ăn trưa với tớ đi '' '' Ừm '' 

Hai người học vừa nói chuyện lại cùng nhau ăn uống ,khung cảnh thật vui vẻ .Sau khi ăn uống học bắt đầu chuẩn bị đi học các tiết buổi chiều . Nhưng phải bỏ chú mèo một mình ở ngôi nhà rộng lớn này khiến Sakura bất an .

 '' Giờ sao đây nhỉ '' Sakura bối rối nhìn Ichigo.

 '' Hay để em ở trên phòng cậu đi !'' 

''Nhưng ...''  cô ngặp ngừng

'' Cứ để ẻm trên phòng đi dù sao ẻm cũng là mèo hoang mà ,cuộc sống tự do hợp với ẻm hơn '' 

''Ừm vậy đi'' 

Vừa dứt lời , cô chạy vồi lên phòng để chú mèo ở đó , còn gửi lời tạm biệt nữa , nhìn mặt chú mèo cứ buồn buồn như mèo nhà xa chủ vậy. Tiếng đóng cửa vang lên , bầu không khí xung quanh ngôi nhà chìm trong tình lặng.

*Skip time*

Trước cổng trường, nhiều nhóm người phát tờ rơi về thứ gì đó làm náo nhiệt cả sân trường . Vì cái tính tò mò , cô chạy lại đó . Vài phút sau khi biết rõ tìm hình cô chạy ra với người đầy mồ hôi. Trên tay cầm một sắp giấy từ chỗ những người đó.

'' Trong đó có chuyện gì vậy?!'' Sakura bàng hoàng nhìn Ichigo.

''À thì là .. Họ đang tranh cử cho chức ứng cử viên hội học sinh nhưng hình như năm nay số người nhiều hơn 3 năm trước '' . Ichigo vừa nói vừa cầm cầm sắp giấy trên tay quơ quơ.

'' Náo nhiệt nhỉ , thôi mình lên lớp nhanh kẻo muộn '' Sakura không chú tâm lắm cô muốn thật nhanh đi lên lớp. Ichigo cũng không nghĩ gì mà đi theo.

Lên phòng , phòng họ ngập trong mùi giấy từ trên bàn rồi dưới đất không thiếu chỗ nào  .Giọng ai đó vang lên giữa rừng người mệt mỏi . '' Mọi người dọn nhanh đi sắp vào học rồi đó '' mọi người miễn cưỡng đáp lại'' Ừm'' . Vì do một tên nào đó trong lớp , quá rảnh nên đã đi lấy giúp mỗi người một tờ từ các người bầu cử. Và đồng bọn , thêm mắm thêm muối vào dừng năng lực của mình làm giấy bay tứ tung khắp phòng. Lớp bắt đầu chia nhóm để dọn dẹp còn nhóm còn lại thì ...đi lôi hai tên tội phạm kia trở lại nhận tội.

''Ai vừa tới cũng giúp đi '' giọng chán nản

Vừa lúc Sakura và Ichigo vừa tới , dù không biết chuyện gì nhưng Sakura vẫn vào giúp một tay còn Ichigo cô Loang... một hồi lâu trước cảnh đó, rùi cũng bắt tay vào dọn. Vài phút sau , học cũng dọn được kha khá cùng lúc đó Sakuku bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm trang . Mặc dù cô muốn quăng cái cặp rồi chạy tới chỗ Sakura nhưng công việc not cho phép . Cô chào hỏi mọi người rồi rời đi trong nước mắt . 

 Tiếng chuông vang lên , giờ học bắt đầu , kịp lúc thay họ vừa dọn xong , mọi người mệt mỏi đi tớ chỗ người của họ lau mồ hôi. Vì quá mệt không ai còn hơi sức để phát hai tên tội phạm kia nên đành hẹn vào dịp khác. 

  --------------------------------------------------------------

Dành cho ai chưa biết áo  cardigan là gì thì đây :          

vẫn là nó nhưng là loại đan len :

                                       ( tui lấy trên gg đó trúng shop áo quần nào thì không bt đou ;-;)

 --------------------------------------------

Lời nói cuối : cảm ơn vì đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro