C31: Đưa Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Rein như thường lệ cùng mọi người chào hỏi, ăn bữa sáng.

Nhìn Eric bình thản ngồi đọc báo, Rein bỗng nhớ ra một chuyện. Hôm qua chỉ suy nghĩ chuyện cô và Shade, đã quên hỏi anh Eric chuyện hôn ước.

Bị nhìn chăm chú, Eric bỏ tờ báo thấp xuống, dùng ánh mắt hỏi thăm Rein.

"Làm sao?"

Thiên Lam chớp chớp mắt, cười đầy mờ ám.

"Hôm qua em gặp một cô gái rất thú vị. Lúc có người quen thì giả ngây giả dại, rất biết chọc giận người khác. Đối với người lạ lại rất ôn hòa, dịu dàng. Anh có biết người nào như vậy không?"

Trong đầu chợt lóe lên một gương mặt xinh đẹp, Eric bình tĩnh nhìn Rein .

"Em muốn nói gì?"

Nghe vậy, Rein hiểu rõ. Anh Eric đích thực hiểu biết "vị hôn thê" là người như thế nào? Chỉ không rõ suy nghĩ của anh ra sao?

"Nghe nói đó là "chị dâu tương lai" của em?

"Ừ" Eric gật gật đầu. Hắn thực nói sẽ lấy cô.

"Anh thích chị ấy sao?"

Thích sao? Hắn chưa bao giờ suy nghĩ chuyện này.

Trí nhớ đầu tiên về cô là khi còn nhỏ. Khi đó, cô thường theo ông nội tới nhà chơi. Nhìn hắn đọc sách, cô cũng không chơi đùa mà im lặng ngồi bên cạnh. Đôi khi liếc qua, hắn thấy cô vỗ vỗ đôi chân nhỏ bị mỏi do ngồi lâu. Nhưng cô chưa bao giờ đứng dậy trước khi hắn rời đi.

Gặp lại cô tại gia tộc Scott. Lúc đó, cô như thế nào? Ngây ngô đứng phía sau nhìn mọi người nói chuyện. Hắn chỉ nhìn liếc qua cũng không có cảm giác gì. Chỉ khi, nghe hắn nói chỉ lấy mình Linda Scott, ánh mắt cô chợt lóe một tia kinh ngạc lo âu. Thì ra, cô chính là Linda Scott.

Lần thứ hai gặp mặt là ở Usborne. Hắn chỉ là đi qua đó, còn cô là một tác giả. Không giống khi ở nhà, cô hiền hòa nói chuyện cùng mọi người. Thậm chí còn tốt bụng dẫn đám trẻ nhỏ qua đường.

Sau đó, hắn cho người tìm hiểu về cô. Cuộc sống của cô khó khăn. Cô lén lút làm việc...Tất cả về cô là một cô gái thiện lương, giàu nghị lực.

Hắn thương tiếc cô nên ra tay giúp đỡ. Hắn cho người giúp cô xuất bản sách, giúp cô củng cố địa vị trong nhà. Có lẽ, hắn cũng có phần thích cô đi.

"Quan trọng sao?"

"Tất nhiên rồi." Rein nghiêm túc nhìn anh. "Giống như Shade và em vậy. Nếu thích thì phải nói ra, đối tốt với chị ấy. Nếu không thì nên để chị ấy tự do."

Eric không đáp lại. Nhưng trong lòng cũng có quyết định. Hắn nhất định là lấy cô. Vậy thì đối tốt với cô đi.

________ Tôi là đường phân cách Eric quyết định ________

"...Thing of you

Anh đâu hay biết..."

"Alo" Thiên Lam vừa nhìn máy tính vừa nói.

"Chị..."

Nghe giọng nói này, Rein cũng biết đầu kia là ai.

"Tomi à. Khỏe không?"

"Không khỏe. Em bị cảm cúm mấy ngày rồi. Uống thuốc muốn ói luôn."

"Hả?" Rein kinh ngạc. "Vậy ông nội và mọi người khỏe không?"

"Có. Mọi người đều khỏe. Chỉ có em bị uống thuốc thôi?"

"Ừ. Ráng uống thuốc cho khỏe đi." Reib cười dặn dò.

"Vâng. Mà chị này..."

Rein dừng lại tay loát máy tính. Nghe giọng điệu này của Tomi là có chuyện gì quan trọng muốn nói, hoặc là có chuyện muốn nghe ý kiến của cô.

"Tuần sau, anh Naku và Violet đính hôn. Vì chuyện này, anh Makku buồn lắm. Mấy ngày nay đều đi uống rượu suốt không à. Em nên làm gì đây chị?"

Thì ra đã tới đoạn nam nữ chính đính hôn. Vậy là cách kết thúc cũng không còn xa nữa. Lúc này, nam phụ Makku đang trong giai đoạn thất tình, mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu. Hình như còn xảy ra tình một đêm với cô gái nào đó.

"Hắn ta uống ở nhà hay bên ngoài?"

"Bên ngoài. Anh ấy hay ra quán bar uống. Mỗi ngày đều là bạn anh ấy tới đưa về."

Như vậy quả thực rất dễ xảy ra chuyện. Tình tiết truyện cũng không phải nói muốn thay đổi là có thể đổi. Có khi còn dẫn theo nhiều hậu quả sâu xa nữa. Bây giờ chỉ có hai cách. Một là để Tomi xảy ra tình một đêm với hắn ta. Hai là để Tomi bắt gặp hắn ta bên ngoài.

"Em yêu thích hắn ta vậy sao?"

"Vâng. Em chưa từng thích ai nhiều như vậy. Nếu không phải anh ấy em sẽ không lấy."

Có phải là gen di truyền người nhà cô đều cố chấp như vậy hay không? Nghe nói ba cô trước kia cũng như vậy. Dù xảy ra quan hệ cùng mẹ cô nhưng vẫn chấp nhất mình dì Hana.

"Một mình uống rượu rất dễ xảy ra chuyện nhất là nơi đông người. Nếu em không thể theo sát hắn ta cũng nhất định phải để người bên cạnh."

Cô chỉ có thể giúp Tomi được như vậy. Tất cả đều đã có định số. Chỉ hi vọng Tomi có thể trôi qua suôn sẻ, đạt được hạnh phúc.

* * *

Rein xếp hộp cơm vào túi xách, vui tươi hớn hở ra khỏi nhà. Hôm nay, cô sẽ là người giao cơm trưa của Shade. Hắn vừa nói đang ở trong công ty, hôm nay sẽ không có việc cần ra ngoài. Nếu bây giờ cô tới đó nhất định sẽ gây bất ngờ cho hắn đi.

Rein đứng trước cửa nhìn tòa nhà 30 tầng trước mặt. Đây chính là tổng công ty LC của gia tộc Luke. Không biết Shade ở tầng nào trong tòa nhà. Chắc là ở tầng cao nhất giống những công ty khác.

Rein vừa bước vào đại sảnh, tiếp tân liền tươi cười cùng cô chào hỏi.

"Tiểu thư, có thể giúp gì cho cô?" Lần đầu tiên cô nhìn thấy một 'búp bê' xinh đẹp như vậy. Không biết là tự nhiên hay phẫu thuật. Thật là quá dễ thương!

"Tôi muốn tìm chủ tịch của các cô. Anh ấy ở tầng mấy?"

Nghe vậy, tiếp tân hơi nhíu mày, vẻ khó xử.

"Tiểu thư có hẹn trước với chủ tịch sao?"

"Không có." Cô chính là muốn gây bất ngờ cho hắn, làm sao có thể hẹn trước.

"Nếu không hẹn trước, cô không thể gặp chủ tịch được."

Tiếp tân cố gắng ôn hòa cùng cô giải thích. Đây là lần đầu tiên có phụ nữ tới tìm chủ tịch, lại là cô gái xinh đẹp như vậy. Không biết quan hệ như thế nào? Cô vẫn không cần cho đắc tội..

Nghe vậy, Rein hơi nhíu mày. Cô quên mất muốn gặp ông chủ lớn cần rất nhiều phép tắc. Dù cô biết vị trí cũng không nhất định sẽ tới nơi được đi.

"Tôi không thể tự đi sao?"

Quả nhiên tiếp tân lắc lắc đầu.

"Tới tầng chủ tịch cần chìa khóa riêng."

Nhìn Rein mày nhíu càng chặt, tiếp tân an ủi nói.

"Hay tôi giúp tiểu thư gọi điện hỏi xem."

Rein liếc nhìn tiếp tân, tươi cười càng sâu.

"Vậy thì cảm ơn cô."

Tiếp tân ấn ấn số một chút, chỉ một lát liền có người nghe máy.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiếp tân nhìn Rein một chút, hạ quyết tâm nói.

"Dưới đại sảnh có một vị tiểu thư muốn gặp chủ tịch."

"Ồ, là ai?" Một giọng nam chen ngang hỏi.

Jim vừa đi qua bàn thư kí, vô tình nghe được đoạn thông báo. Đây là lần đầu tiên có phụ nữ tới công ty tìm Shade. Hắn thật tò mò người phụ nữ ' lớn mật ' đó là ai.

Vừa nghe giọng quen thuộc, Rein liền vẫy tay với tiếp tân. Tiếp nhận điện thoại từ tiếp tân, cô nói.

"Jim, là tôi."

"Nga, Anna tiểu thư." Jim hô nhỏ. Bây giờ thân phận của Anna tiểu thư đã thay đổi. Hắn vẫn nên cẩn thận thì hơn. "Có chuyện gì sao?"

"Tôi đến tìm Shade. " Rein nhỏ giọng nói. "Anh đưa tôi lên được không. Không cần nói cho Shade."

Jim liếc nhìn căn phòng khép chặt kia, ánh mắt lóe lên tia sáng kì dị. Tiểu thư Anna muốn gây bất ngờ, hắn cũng không cần phá hỏng. Bây giờ, nịnh bợ 'phu nhân' mới là chính đáng. Chủ tịch chắc chắn sẽ không tức giận với 'phu nhân'.

"Tiểu thư đợi tôi một chút."

Jim nói một chút, thật sự là chỉ một chút. Gần như ngay lập tức, anh chàng liền có mặt ở đại sảnh. Vừa thấy Rein, Jim liền nở 'nụ cười chết ruồi'.

"Anna tiểu thư ngày càng dễ thương."

Nghe vậy, Rein cũng cười đáp lại.

"Anh Jim càng ngày càng nói ngọt."

Ha ha. Jim cười lớn dẫn cô vào thang máy. Cắm chìa khóa vào, hai người thoải mái đi một mạch lên tầng 30.

"Shade đang làm gì?" Rein tò mò hỏi.

"Cậu ấy xử lí văn kiện."

Jim chỉ vào cánh cửa khép kín. Ý nói, Shade đang ở trong đó.

Rein tiến lên gõ cửa. Chỉ một chút, bên trong vang lên giọng nói quen thuộc.

"Vào đi."

Nghe vậy, Rein nhẹ nhàng hé mở cửa, thò đầu nhìn vào. Căn phòng rất rộng lớn, thoáng đãng. Bên ngoài kê một bộ salon tiếp khách. Một giá sách xếp đặt rất nhiều sách. Bên cạnh là một chiếc bàn làm việc. Lúc này, Shade đang ngồi sau nó, nghiêm túc lật xem hồ sơ trên tay.

Shade thấy lâu như vậy còn không có người vào, nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa. Ánh vào mi mắt là một gương mặt quen thuộc với nụ cười rạng rỡ. Sững sờ một chút, Shade đứng dậy tiến lại gần cửa.

"Làm sao lại tới đây?" Shade cầm tay Rein dẫn vào trong.

Rein giơ giơ hộp cơm lên, tươi cười nói. "Mang cơm trưa cho anh."

Nghe vậy, Shade giơ tay lên xoa đầu cô. Rein như vậy, làm sao hắn có thể không thương.

Rein đặt hôm cơm trên bàn, mở từng tầng bày ra.

"Mau ngồi xuống ăn đi. Đây là do em nấu đó."

Shade kinh ngạc nhìn cơm trưa trên bàn rồi lại nhìn Rein. Hắn vẫn không biết cô còn có thể nấu ăn nữa. Nhìn cũng rất đẹp mắt, không biết mùi vị thế nào?

Nhận đũa từ tay Rein, Shade gắp một miếng cá cho vào miệng.

"Thế nào?" Rein cười hỏi. Trong lòng cũng là hồi hộp không yên, sợ Shade không thích mùi vị này.

"Ngon lắm." Vỏ ngoài giòn đều, bên trong mềm mại, thơm ngát. So với tưởng tượng của hắn tốt hơn nhiều. Hắn còn nghĩ dù thế nào cũng phải ăn hết, không để cô thất vọng. Nhưng tay nghề cô thật sự rất tốt, dạ dày hắn không cần chịu tội.

"Vậy sau này em sẽ nấu nhiều cho anh ăn." Cô biết rất nhiều món, dù mỗi ngày đổi một món cũng không có vấn đề.

"Không cần."

Rein nghi hoặc nhìn Shade. Tại sao lại không muốn cô nấu cho hắn ăn. Chẳng lẽ là Shade không thích thức ăn cô nấu. Nghĩ vậy, Rein thất vọng cúi đầu xuống.

"Nghĩ gì vậy?" Alex nâng mặt cô lên, trân thành nói. "Anh chỉ là sợ em vất vả, không phải là không thích thức ăn em nấu."

Cầm bàn tay non mịn của cô, dịu dàng đặt một nụ hôn.

"Bàn tay này cần được chăm sóc cẩn thận. Những việc nặng nhọc đó, cứ để cho người khác."

Thấy vậy, Rein cảm động nhìn Shade. Kiếp trước, chỉ có bản thân cô chăm lo cho mình, chưa từng người nào quan tâm cô vất vả, mệt mỏi hay không. Tới nơi này, cô may mắn được nhiều người thương yêu. Nhưng không ai nói cô cần giữ gìn, chăm sóc dù chỉ là đôi bàn tay.

"Em biết rồi. Vậy thỉnh thoảng em sẽ nấu cho anh."

"Ừ" Shade gật đầu, gắp một miếng khoai tây chiên đến bên miệng cô.

Vui vẻ cắn miếng khoai, giòn giòn, ngọt ngọt. Mặc dù mùi vị vẫn như xưa, nhưng Rein lại thấy nó ngon hơn bình thường. Mỉm cười gắp lại miếng thịt bò, Rein cảm thấy thật ngọt ngào hạnh phúc.

Hai người ngươi gắp ta một miếng, ta gắp ngươi một miếng, ngọt ngào ăn hết bữa trưa. Hoàn toàn không quan tâm bên ngoài vì sự xuất hiện của Rein mà bàn tán xôn xao.

Đầu tiên là thư kí Gucci ngoài phòng chủ tịch. Chàng thanh niên sững sờ nhìn 'búp bê' nào đó được trợ lí Jim dẫn lên, thập thò ngoài cửa phòng chủ tịch, rồi lại được người được xưng 'lạnh lùng, tàn nhẫn' chủ tịch dắt tay vào trong. Khi đó, Gucci cảm thấy thế giới thật quá điện cuồng. Hắn kinh ngạc lôi kéo trợ lí Jim.

"Trợ lí Jim, cô gái vừa rồi là..."

Chữ ai chưa kịp hỏi ra đã bị nụ cười thâm sâu khó lường của trợ lí Jim chặn lại. Nhìn ánh mắt ngươi hiểu, ta hiểu kia, hắn còn có gì không rõ. Kinh ngạc nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng càng là bất bình kêu gào.

"Tại sao ngay cả người sắt lạnh lùng kia đều có bạn gái, mà thanh niên tài tuấn, đẹp trai rạng ngời, vui tính hài hước như hắn lại vẫn là cẩu độc thân. Thật không công bằng...không công bằng...( 1000 lần)"

Không quan tâm anh chàng Gucci điên cuồng. Khi Rein được Jim dẫn đi, cô tiếp tân vui sướng vỗ vỗ ngực. May mắn vừa rồi mình không lỗ mãng. Nếu không... Nhìn thái độ của trợ lí Jim, vị tiểu thư đó nhất định là vị đại nhân vật. Cô ấy cầm hộp cơm đi gặp chủ tịch. Ôi, sẽ không là cô tưởng như vậy? Nếu vậy, nhìn thái độ phục vụ tốt đẹp của cô, chủ tịch sẽ cho cô tăng lương đi?

Vừa lúc, có hai nhân viên đi ngang qua, nhìn tiếp tân ánh mắt mộng ảo, ngây ngốc đứng, vội vàng tiến lên hỏi thăm.

"Làm gì mà thất thần như vậy? Đi ăn cơm đi?"

"Chị Elie, nói cho chị chuyện này." Tiếp tân nhìn người tới, thần bí nói. "Vừa rồi có một cô gái rất xinh đẹp đến tìm chủ tịch, còn mang theo hộp cơm nữa. Trợ lí Jim trực tiếp xuống đón cô ấy, thái độ còn rất tôn kính. Chị nói đó có phải là 'chủ tịch phu nhân' không?"

"Không thể nào, chủ tịch chưa kết hôn." Chị Elie phẩy tay nói.

"Vậy là bạn gái chủ tịch." Cô gái bên cạnh suy đoán nói.

"Cũng có thể." Tiếp tân và chị Elie gật gật đầu.

Vừa lúc tan tầm, rất nhiều người đi qua cũng nghe được những lời vừa rồi. Ngay lập tức, tin đồn bạn gái của chủ tịch xuất hiện bay đầy công ty. Mọi người đều tò mò suy đoán đó là cô gái như thế nào mới có thể chinh phục người lạnh lùng như chủ tịch.

Ở một nơi nào đó trên tầng thượng có hai cô gái đứng đối diện nhau. Nghĩ tới những lời vừa nghe được, Julia tươi cười nhìn Mary.

"Cô cũng nghe được lời đồn rồi chứ?"

Mary còn đang tức giận vì chuyện này. Lại có người dám giành trước quyến rũ gia chủ. Đúng là đáng chết mà. Nhìn vẻ tươi cười châm chọc của Julia, trong lòng cô hận phải chết, nhưng vẻ ngoài vẫn bình thản nói.

"Cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Ai biết được là thật hay giả."

Đúng vậy. Chỉ là lời đồn. Chỉ có cô, Mary mới là người xứng chức nhất làm gia chủ phu nhân. Tất cả những người khác đều không được phép.

Nhìn gương mặt vặn vẹo của Mary, Julia cảm thấy thật sung sướng. Nụ cười cũng càng thêm rực rỡ, chói mắt.

"Mary, đừng tự lừa mình dối người. Gia chủ chưa bao giờ chấp nhận cô cả."

Dù Mary được phu nhân yêu thích thì sao chứ? Mọi quyết định đều là do gia chủ. Lúc trước, gia chủ không tỏ thái độ, mọi người còn lễ nhượng cô ta ba phần. Bây giờ, gia chủ đã có người trong lòng. Nếu Mary không thông minh, kết cục nhất định thảm hại. Ai bảo cô ta đắc tội nhiều người trong gia tộc như vậy. Bị trả thù là xứng đáng.

"Vậy cô cứ chờ thử xem." Mary cắn răng nói. Đợi khi cô lên làm gia chủ phu nhân, những xỉ nhục của hôm nay nhất định sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần. Cô sẽ cho bọn họ biết thế nào là địa ngục sống không bằng chết. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phải quỳ xuống cầu xin cô tha thứ.

"Vậy chúng ta cứ chờ xem thử." Julia tự tin nói.

Không biết thân phận của 'phu nhân tương lai' như thế nào. Dù sao, gia chủ cũng nhất định sẽ cho người đi theo bảo vệ. Nếu Mary khôn ngoan...Hừ. Theo tính cách cô ta nhất định sẽ gây khó dễ cho 'phu nhân'. Đến lúc đó, cô ta cũng xong đời rồi.

Lạnh lùng nhìn Mary gần khuất sau cánh cửa, Julia nhắc nhở.

"Gia chủ rất cố chấp. Nếu đã thích người nào nhất định sẽ không thay đổi."

Nghe vậy, Mary hơi dừng một chút rồi lập tức bước nhanh rời đi. Cô sẽ không để cho điều đó xảy ra. Gia chủ chỉ có thể là của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro