Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- đây là cầu thang xuống địa ngục của bạn -------
_
  _
    _
      _
     | |
     | |
     | |
"Này tự tiện vậy hả?", Taeyong có chút bực mình

"Ơ kìa... Anh cứ cúi như vậy làm sao em hôn được đây?"

Doyoung ghé sát tai Taeyong thì thầm, tay phải nâng cằm anh giữ chặt, tay còn lại từ lúc nào đã luồn xuống dưới áo, siết nhẹ eo rồi kéo anh vào gần hơn nữa.

"Thế là thôi?"

"Em...em…”

Những hành động kia của Doyoung khiến Taeyong lắp bắp, gương mặt từ lúc nào đã phủ một lớp hồng. Doyoung nhìn biểu cảm đó thì khẽ cười.

"Ai làm phiền em xem phim thì phải chịu phạt thôi"

"Anh về phòng!" – Taeyong đẩy Doyoung ra, ôm gối đứng dậy tính chuồn

"Anh nghĩ bước ra khỏi đây dễ vậy à?"

Doyoung bật cười, nhanh chóng tóm lấy tay Taeyong kéo lại, tay còn lại cũng thuận tiện ghì nơi gáy Taeyong để kéo sát gương mặt tuyệt đẹp kia gần mình hơn. Cậu không vội vã hôn lên đôi môi đáng yêu của Taeyong, thay vào đó, cậu khẽ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi trên, điều đó khiến Taeyong thấy khó chịu. Như một thói quen, thay vì tránh né thì Taeyong lại đưa lưỡi ra như muốn cuốn lấy chiếc lưỡi ấm mềm của Doyoung, nhưng đâu có dễ dàng đến vậy. Doyoung cố gắng kiềm chế bản thân và né đầu lưỡi anh, rồi cậu lại đưa đầu lưỡi mình khẽ chạm vào anh. Taeyong khẽ thở mạnh một tiếng khó khăn, gương mặt anh đỏ bừng, hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mong chờ xen lẫn chút ham muốn.

Doyoung nhìn phản ứng kia mà trong lòng cảm thấy như lửa đốt, đôi mắt trở nên thâm trầm. Bất ngờ, Doyoung kéo đầu Taeyong sát lại mà đặt một nụ hôn lên môi anh, thuận thế đẩy lưỡi mình vào sâu trong miệng anh mà làm loạn. Taeyong khẽ run lên, hơi thở vì nụ hôn kia mà trở nên đứt quãng. Nhưng Lee Taeyong cũng chẳng thể chịu thua, anh đưa lưỡi ra đáp trả lại sự nhiệt tình quá mức của kẻ kia. Hai người cứ thế môi lưỡi quấn chặt không rời, tựa như quên hẳn cơn mưa ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu sau, Doyoung mới luyến tiếc buông tha cho "người thương", thuận tay kéo Taeyong đặt lên đùi mình. Taeyong chống tay lên vai Doyoung, đôi môi có chút sưng bởi nụ hôn, nặng nhọc hít thở. Rồi nhân lúc Doyoung không để ý liền cúi xuống thè lưỡi mèo ra liếm nhẹ lên cổ Doyoung khiến cậu khẽ run rẩy, hai tay đặt nơi eo Taeyong liền siết chặt lấy mà thở dốc.

"LEE.TAE.YONG... là anh đang câu dẫn em đó... vậy thì... đừng có trách em không nhẹ tay"

"Hả?" 

Doyoung gắng gằn từng chữ giữa hơi thở khó khăn của bản thân, tay nhanh chóng đẩy Taeyong xuống nệm trước khi anh kịp phản ứng. Hành động vừa rồi của anh giống như một mồi lửa đốt cháy giới hạn của Doyoung. Cậu một tay giữ chặt lấy hai tay Taeyong mà kéo lên phía đầu, dùng hai chân để cố định phần thân. Tay còn lại cũng không chậm chạp mà lột phăng chiếc áo phông rộng thùng thình của Taeyong rồi dùng nó để buộc tay anh lại. Hai tay đã rảnh rỗi thì từ từ, nhẹ nhàng tuột luôn chiếc quần con gấu của Taeyong ném qua một bên.

Taeyong bây giờ đã tỉnh táo lại nhờ hơi lạnh trong phòng , nhưng ở cái tình thế này thì muốn chạy cũng không được. Doyoung nhìn Taeyong đã trở về với thiên nhiên nằm đó, khóe miệng không kiềm chế mà cong lên. Cậu nhìn ngắm con người kia thật kỹ, từ đầu tới ngón chân đều không bỏ sót như thể đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác. Còn Taeyong bị nhìn đến độ toàn thân cảm thấy nóng rực, anh cố gắng với lấy chút hi vọng cuối cùng để thoát khỏi nhưng vô ích. Sau khi ngắm đã con mắt thì Doyoung từ từ cúi xuống vùi vào cổ Taeyong, miệng lưỡi tinh nghịch nhấm nháp từng tấc da thịt, dần dần di chuyển xuống ngực. Doyoung ân cần ngậm lấy một bên đầu nhũ của Taeyong, một tay khẽ vân vê bên còn lại. Vùng ngực bị kích thích khiến Taeyong không cưỡng lại được mà cong người, khuôn miệng thoát ra tiếng rên nhẹ. Đúng lúc anh mất cảnh giác nhất, Doyoung mút mạnh đầu nhũ, tay thì khẽ nhéo khiến nơi ngực nhô lên hai đỉnh hồng rực rỡ.

“Anh có thích không?”

Doyoung ngẩng lên cất tiếng hỏi, ngón tay thon dài khẽ vân vê khiến Taeyong không ngừng run rẩy. Nhưng không chờ đợi lâu, Doyoung lại cúi xuống, chiếc lưỡi nhẹ nhàng lướt dần từ ngực tới rốn, chầm chậm đi dần xuống và dừng lại nơi bụng dưới của Taeyong. Doyoung cúi nhìn chăm chú vào thứ ở bên dưới mới thức tỉnh do bị kích thích.

"Xem ai 'dậy' rồi nè" 

"Ha... đừng có bậy bạ" – Taeyong cố gắng nhỏm dậy nhưng tay bị buộc vào đầu giường thì chẳng thể làm gì được.

"Hôm nay chiều anh một chút vậy"

Doyoung đưa ngón tay chạm vào đầu vật kia, nghịch ngợm sờ chạm khiến nó ngày càng căng cứng muốn nổ tung. Cậu cúi đầu hôn lên đầu thứ đó, rồi dùng lưỡi lướt một vòng quanh đỉnh đầu, không nhanh không chậm mà lướt dần xuống tận gốc. Hành động đó khiến thần trí Taeyong cơ hồ như sắp nổ tung, từng đợt từng đợt kích thích đánh vào đại não khiến anh choáng váng. Hai chân anh vô thức kẹp chặt Doyoung ở giữa. Nhưng làm sao anh vùng lên với tên này được cơ chứ.

 "Taeyong nhà ta nhạy cảm quá đi~" 

Doyoung khúc khích cười. Tình huống bây giờ khiến Taeyong xấu hổ muốn chết. Vốn dĩ bình thường kẻ tức tối vì bị trêu phải là tên kia mới đúng. Thấy "người thương" ấm ức, tên lưu manh lại làm càn:

"Không ngờ tới đúng không? Sao hôm nay da mặt anh mỏng vậy hả?"

Doyoung bật cười. Toàn thân Taeyong bây giờ mềm nhũn, không còn sức phản kháng. Trong đầu rủa thầm kẻ đang đắc ý kia.

"Nhanh lên đi…"

"Cái gì em nghe không rõ" – tên mặt dày lại tiếp tục dở trò.

"Anh nói em nhanh lên!" – Taeyong ngượng chín mặt, trong lòng hỏi thăm tám đời tổ tông đồ điên kia.

Doyoung đắc chí, không để Taeyong chờ lâu, cậu cúi xuống ngậm lấy hạ bộ rồi chầm chậm nuốt dần toàn bộ chiều dài. Cảm giác ẩm ướt nhưng nóng hổi bao trùm phía dưới như một luồng điện chạy khắp cơ thể Taeyong, anh lần nữa không nhịn được mà cong người, mà hành động đó lại khiến thứ đó đâm sâu trong miệng Doyoung hơn. Doyoung vẫn rất khoan thai ngậm lấy rồi từ từ nhả ra, nhưng chưa rời cậu liền ngậm lại rồi bắt đầu di chuyển đầu lên xuống. Từng đợt khoái cảm truyền tới khiến Taeyong mắt ngập nước, da đầu tê rần. Chỉ hận đáng nhẽ không nên nghĩ đến việc qua ngủ cùng, để rồi từ ngữ nhiều tầng nghĩa, còn người nhiều tầng nghĩ mà khiến bản thân rơi vào cảnh này. 

"A, khoan đã… Doyoung à..." – Taeyong nói xen trong từng hơi thở gấp của bản thân.

"A… anh… anh muốn…"

"Yongie của em muốn gì nào?" – Doyoung hơi ngẩng lên hỏi, đầu lưỡi vẫn không quên chọc phá bên dưới, khiến Taeyong cảm thấy mình thực sự không xong rồi.

______

Lời tác giả: Con xin lỗi tổ tiên…

Lời chị T biên tập 1: Má xin lỗi 2 đứa…

Lời em L biên tập 2: Em L cũng xin lũi tổ tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dotae#nct