On Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

On rainy days

JoonJin-holic

Author : JoonJin-holic

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng trong fic nhân vật là của tác giả

Rating: PG

Pairings: JunSeob

Category: Romance, Sadfic

Status : On going

Note: Fic ngẫu hứng, dựa theo “On rainy days” và có sử dụng lời bài hát <3

Summary:

Dù sao anh cũng phải để nó kết thúc

Một chàng trai tồi là anh đành hối tiếc trong muộn màng

Hãy cứ để mưa rơi

Anh sẽ hát lại từ đầu cho tới khi em cảm thấy chán

Hãy cứ để mưa rơi

và anh sẽ hát lại từ đâu.

▬ On rainy days ▬

Trời mưa…

Mưa rơi tầm tã làm ướt cả mặt đường nóng hừng hực vào buổi trưa và khiến nó trở nên…lạnh buốt.

Đứng đối mặt nhau mà không thể nói nên một lời nào.

Mưa, nó càng làm tâm trạng này trở nên tồi tệ hơn nhiều.

Từng dòng nước mắt ấm nóng cũng đã trở nên lạnh lẽo, cậu bé hồn nhiên ấy, vui tươi ấy, lúc này cứ như một đứa trẻ đang khóc khi người quan trọng với nó nói không cần nó, không quen biết nó.

Anh phải làm sao ? Đừng khóc nữa mà, anh là một tên tồi…và bản thân anh sẽ kết thúc nó.

…Cho nên, em đừng khóc nữa Yoseob à !

***

1. Một mùa hè nóng bức và mưa tầm tả mỗi khi về chiều cũng xoa dịu đi cái nóng đó.

Nhưng, lại khó thích nghi khi nó mới bắt đầu và cái người khó chịu với cái thời tiết này nhất chỉ có thể là Yoseob.

Cậu ghét mưa, đơn giản là cậu không thích, bởi vì nó cản trở mọi công việc của cậu.

Cứ mỗi khi trời mưa là mặt cậu lại nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Nhưng, cậu cũng không thể phủ nhận rằng, đôi khi nhìn mưa, tâm hồn cậu như được thanh thản hơn.

Nhưng, ngược với cậu bé này, thì Junhyung, anh lại rất thích mưa.

Cũng như Yoseob, anh thích mưa vì nó làm anh thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Mỗi khi nhìn mưa thì anh lại có cảm giác thật tuyệt và nó cũng giúp anh dễ ngủ hơn trong cái mùa hè ôi bức này.

2. Vẫn là vào một buổi trưa ôi bức, mặt mày vẫn nhăn nhó vì trời nóng, Yoseob bước vào tiệm kem quen thuộc và vẫn với món ăn quen thuộc - một ly kem chuối.

Nhưng “dấu tích” nhăn nhó dần mất đi khi cậu cho từng muỗng kem vào miệng mình.

Cậu nghĩ nó là cảm giác như lên thiên đàng, như được tự do tung tăng bay nhảy.

Và nhìn vẻ mặt cậu ta khi được ăn kem vào một buổi trưa hè nóng bức kìa, cứ như một đứa trẻ vậy.

Và cái dáng vẻ đó của cậu đã làm cho một người không biết đã để ý cậu từ lúc nào.

Junhyung, anh không thích kem như Yoseob nhưng anh lại thích vị đắng của những tách coffee, nó làm anh tỉnh táo hơn trong cái thời tiết “có lịch” này.

Anh vẫn thường ghé vào đây để nhăm nhi từng tách coffee đắng.

Coffee đen đắng thật, nhưng nó lại giống như anh, anh nghĩ là như thế.

Coffee giúp ta tỉnh táo hơn, nhưng hiển nhiên, nó đắng.

Anh cũng thế, cái “đắng” của anh chính là sự đào hoa của mình, và cái “đắng” của anh sẽ làm cho những cô nàng hay đại loại là các bà chị, bà cô kia bừng tỉnh mà nhìn đời.

Nhưng đó cũng chỉ là lí do cho “công việc” này mà thôi.

3. Chiều, trời bắt đầu mưa. Yoseob nhìn ra ngoài trời thông qua hiên cửa sổ cạnh bàn cậu. Gương mặt ấy lại cau có. Yoseob chậm rãi nhăm nhi cho hết ly kem của mình, cậu tính tiền, rồi bước ra khỏi cửa, chạy với một vận tốc ánh sáng và cậu đã va phải vật thể lạ, không xác định.

Junhyung đang đứng ở tiệm bánh, dự định sẽ mua 1 cái bánh nhỏ để nhăm nhi cùng tách coffee của mình nhưng bỗng dưng trời lại mưa. Anh thở dài…nhưng cũng không sao, anh có mang theo ô.

Thanh toán món đồ của mình xong, Junhyung mở dù và rời khỏi tiệm bánh. Và vô tình, có lẽ mưa làm đường đi không rõ, cho nên anh nghĩ anh đã va phải một quả chuối !!! (Đầu ốc thật phong phú, hahaha)

4. Yoseob cảm nhận thấy, có vẻ vật thể lạ mà cậu va phải là con người, cậu đã hú hồn vì cứ nghĩ mình đã va phải một con bò sữa trong mưa.

“ Này! Cậu bé à, cậu có sao không ?”

“Xin lỗi anh! Anh có sao không ?”

“Tôi không sao, còn cậu ?”

“À! Tôi cũng không sao!”

“Thế cậu có thể đứng dậy được không ?”

“Á! Xin lỗi anh, để tôi đỡ anh dậy!”

Yoseob vội vã đỡ Junhyung đứng dậy, do đường trơn hay do cậu đang hấp tấp mà cậu lại té một lần nữa và lần này cậu đã đè bẹp một thứ gì đó bằng cơ thế mình.

Vội vàng đứng dậy, Yoseob phát hoảng vì nhận ra mình đã đè bẹp cái banh kem của Junhyung.

“Haiz !”

Mặt dù trời đang mưa, nhưng gương mặt của Yoseob không thể nào cau có được nữa, mà lúc này gương mặt hay cau có vào trời mưa đó lại mếu máo.

Junhyung nhìn cậu rồi bật cười.

“Yah ! Sao anh lại cười ?”

“Bởi vì tôi thường hay để ý cậu hay cau có vào trời mưa, ấy mà giờ gương mặt ấy lại ra thế kia!”

“Mwo? Sao anh biết……”

“Tôi vẫn thường thấy cậu ngồi nhăm nhi ly kem ở quán A+, gương mặt của cậu trông rất mãn nguyện khi ăn kem, nhưng khi trời đổ mưa thì nó lại cau có, hahaha”

“……”

Cuộc trò chuyện ấy vẫn tiếp diễn, trong màn mưa, rồi dần chuyển đến quán A+…

Thế đó, một cuộc gặp gỡ giữa 1 người yêu mưa và 1 kẻ ghét mưa không hoàn toàn.

5. Nhiều ngày trôi qua…cái cảm giác ghét mưa của Yoseob không còn ở đây nữa…cậu cũng thắc mắc đấy, tại sao mà phản ứng ấy lại biến mất…?

Dạo gần đây, Yoseob và Junhyung hai người họ rất hay nói chuyện với nhau mỗi khí đến A+.

Yoseob xem Junhyung như một người anh, đôi khi lại trở thành một người bạn.

Cái vấn đề “phản ứng” nhăn nhó không xuất hiện cộng thêm việc đôi khi tim cậu lại lỗi nhịp mỗi khi cậu trông thấy nụ cười của Junhyung.

Cậu bị gì thế nhỉ, đây là một loại bệnh ư ?

Và cũng tự dưng, cái điều gì đã khiến cậu năng đến A+ hơn ? Và việc làm mà sau khi đến A+ chỉ là ăn kem, hóng máy lạnh, ngắm cảnh và…tán gẫu với Junhyung.

***

Một cơn mưa đến với anh

Cùng với nỗi đau dai dẳng suốt đêm dài

Và rồi em nhẹ bước đi qua màn mưa

Chầm chậm dừng lại cùng những giọt mưa cuối cùng rơi xuống6. Nhìn vẻ mặt Yoseob nhăm nhi ly kem của mình Junhyung cũng muốn ăn kem. Nhưng mà quan trong hơn anh lại không thích ăn kem, có vẻ vì nó ngọt nhưng nó sẽ tan chảy nhanh trong miệng và nếu ăn quá nhiều một cách quá nhanh nó sẽ làm cho tim và đau bị tê cóng, cái cảm giác mà anh không hề thích.

Nhưng cuối cùng anh vẫn gọi một ly kem chocolate.

“ Ohhhhhhh! Lần đầu tiên em thấy hyung ăn kem đó, kk~”

“ Có gì lạ sao ?”

“ oh! No no, kk~”

“ Chỉ vì tôi nhìn vẻ mặt cậu mãn nguyện khi ăn kem cho nên tôi cũng muốn thử thôi !”

Nói rồi, anh bỏ vào miệng mình một muỗng kem. Vị chocolate đắng nhưng vẫn không át được vị ngọt của kem và sữa. Miếng kem ấy tan dần trong lưỡi anh. Một cảm giác lạ…nó không quá khó khăn như anh nghĩ.

Và từ những ngày sau đó, thay vì 1 tách coffee anh thường gọi 1 ly kem cùng với 1 tách trà hay đôi khi lại là nước trắng.

Dạo này, bản thân anh cũng cảm nhận thấy, dường như mình cười nhiều hơn. Không hẳn là trước kia anh không cười, mà gương mặt lạnh lùng của anh chỉ cười khi anh đi săn mồi, một nụ cười trên một gương mặt lạnh lùng nhưng thật ấm áp.

Tim anh chợt lỗi 1 nhịp khi trông thấy Yoseob nhìn mình từ khi nào với cái ánh mắt đó.

Đôi mắt to tròn, đen lấy, với mái tóc của cậu, không thể nào, anh không thể thích cậu được bởi vì…

7. Hôm nay, đã là mùa Đông, tính từ khi họ gặp nhau thì đã được 5 tháng rồi. Với một cái áo lạnh màu vàng cùng với một cái chụp tai màu vàng, Yoseob vẫn ghé vào nơi quen thuộc ấy.

Đau.

Chợt dưng cậu khựng lại, cậu nghĩ mình có nên bước vào không ? Nhưng cậu vẫn phải bước vào đấy vì Junhyung đã nhìn thấy cậu.

“Yoseob ah! Đây là bạn gái của hyung! Hai người làm quen nhé!” – Anh cười.

“Xin chào noona, em là Yoseob!”

“Này, cô ta nhỏ hơn cậu một tuổi đấy, noona gì ở đây thế nhóc con!”

“Mwo ? Nhỏ….nhỏ hơn 1 tuổi sao…!”

“Này! Đừng bảo bạn gái hyung già trước tuổi nhé! Hyung cho cậu ăn đòn đấy !”

Yoseob chỉ cười, rồi cậu ngồi xuống bàn và gọi món ăn quen thuộc của mình nhưng sao hôm nay cậu lại thêm một ít chocolate trắng.

Và cậu nhận ra rằng, đã được 1 tháng rồi, Junhyung không còn ăn kem cùng cậu nữa, anh đã quay trở lại với tách coffee quen thuộc và chỗ ngồi quen thuộc của anh.

“Hyung ah! Em không muốn làm kì đà đâu, cho nên, em sẽ đến chỗ cũ của em ngồi.”

Cảm thấy khó chịu, nhưng anh không thể giữ cậu lại.

Đáp lại với một vẻ lạnh lùng cho cậu hỏi đó, Junhyung ngó lơ Yoseob và trò chuyện với người bạn gái của anh.

Làm sao thế này, sao trái tim của cậu lại đau đến như thế. Chẵng lẽ cậu bị bệnh tim sao?

8. Trong suốt một mùa Đông, Junhyung đã thay bạn gái như thay áo. Và cái cảm giác đau dai dẵng trong lòng Yoseob lại phát tác mỗi khi cậu vô tình nhìn thấy Junhyung đi cùng một cô gái khác ngoài phố.

Mùa xuân đến, một bộ áo mới được phủ lên trên cả trái đất với một vẻ ngoài khỏe khoắn nhưng hôm đấy trời lại mưa.

Junhyung đã không còn dẫn bạn gái đến A+ đã 2 tuần, Yoseob cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu lại tự hỏi tại sao ?

Nhưng cũng là 2 tuần mà Junhyung đã không xuất hiện ở A+, cảm giác dễ chịu ấy cũng biến mất.

Nhưng cũng phải nghĩ lại, từ khi gặp Junhyung cậu cũng đã thay đổi rất nhiều.

Cảm giác ghét mưa đã biến mất, cũng có vẻ là cậu đã dần thích mưa hơn nhưng đôi khi cậu cũng cảm thấy đau khi nhắm những cơn mưa bất chợt.

Cỏ vẻ cũng từ lâu rồi và đến lúc này trong những thời gian cậu không còn gặp Junhyung nữa, cậu đã nhận ra rằng từ lâu cậu đã thích anh.

“Yoseobie ! Điện thoại của em này!”

Chị chủ quán gọi cậu, à, cũng quên, kể từ ngày cuối đông, Yoseob đã đến đây làm việc.

Một điều gì đó khiến nơi này trở nên quan trọng với cậu hơn.

“Yeongseyo! Yoseob nghe đây !”

“Này! Cậu ở đó đợi tôi nhé, tôi sẽ đến ngay…..tút tút tút…..”

Dù giọng nói đó chỉ kéo dài trong cỡ 2 3 giây nhưng cậu vẫn nhận ra nó.

Giọng nói ấm áp đó, hơi khan đó, chỉ có thể là của anh…

Anh nhớ hơi thở của em

Anh quay trở lại và cố tìm kiếm....

...Anh vẫn cười

Dù chẳng thể đuổi kịp em

Vì anh chẳng còn chút sức lực nào nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro