ON RAINY DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝗢𝗡 𝗥𝗔𝗜𝗡𝗬 𝗗𝗔𝗬...

"Lần đầu tiên nhìn thấy từng hạt mưa nhảy nhót trong mắt em,long lanh như tinh tú, anh đã yêu em say đắm đến quên lối về..."
------------------
Leng keng....

Tiếng chuông ở cửa ra vào thỉnh thoảng lại rung lên những âm thanh vui tai, thông báo rằng có vài vị khách bước vào quán. Một vài là muốn uống cà phê, nhưng phần lớn có lẽ họ đều đang chạy trốn cơn mưa bất chợt ngoài kia. Những cơn mưa ở Thái Lan luôn như vậy, xối xả và chẳng hề báo trước.

Mà tất cả những âm thanh huyên náo đó, cùng mùi cà phê đắng nồng cũng không thể giúp tâm trạng của Joong khá hơn. Nốt nhạc cuối cùng mà anh viết cách đây trọn vẹn một tuần, sắp đến hẹn giao bài hát mới nhưng không có một chút cảm hứng nào cả.

Ngoài trời, mưa ngày một nặng hạt, trước cửa quán cà phê đói diện có một vũng nước nhỏ, xoáy sâu, và óng ánh.

"BÕM.." Xoáy nước bỗng bị phá hỏng bởi bước chân vội vã của người nào đó, tiến về phía mái hiên. Ánh mắt của Joong Archen chuyển từ mặt đất, lên đôi giày hơi lấm bẩn, chiếc túi xanh lam, vạt áo sơ mi ẩm ướt, dần dần, rơi trên gò má, rồi đôi mi cong dài.

Chàng trai phủi nhẹ những giọt nước còn vương trên tóc, rồi chẳng vào trong quán mà chỉ đứng dưới mái hiên, ngước đôi mắt to tròn nhìn từng hạt mưa rơi xuống, lắng nghe âm thanh lộp bộp trên mái nhà, cậu ấy có vẻ thích mưa lắm.

Nhẹ nhàng vươn bàn tay thon dài ra ngoài màn mưa, từng hạt, từng hạt chảy ào qua ngón tay, rơi xuống vệ đường, tạo thành những vòng tròn đồng tâm chạy mãi. Rơi cả vào lòng Joong Archen, anh cúi xuống, cầm bút viết tiếp câu hát còn dang dở.

"Dưới mái hiên nhỏ hẹp, có một tinh linh..."

Cơn mưa vội đến vội đi, giật mình nhận ra, thì cậu ấy đã đi mất rồi, bài hát bỗng dưng chẳng còn được viết tiếp nữa...


Hai ngày sau,

Joong lại ngồi ở quán cà phê quen thuộc, trời vẫn đang tí tách từng giọt, chẳng biết tại sao anh lại có chút chờ mong người mà bản thân còn chẳng biết tên. Nhìn chằm chằm vào trang giấy còn đang bỏ ngỏ từ hai ngày trước, lại một lần nữa anh chẳng biết câu hát tiếp theo sẽ là gì cả, cho đến khi trước mắt xuất hiện một bóng dáng thật quen mà chẳng thân, "cậu bé mắt đẹp" lại xuất hiện rồi.

Chỉ là hôm nay có thêm sự xuất hiện của một chú chó nhó trắng tinh, mềm mại như bông. Một chủ một tớ đứng đó, 4 đôi mắt to tròn nhìn theo những hạt mưa dấm dứt.

"Tách.." Một bức ảnh đã được lưu lại trong điện thoại của Joong Archen, và một câu hát được viết xuống...
"Muốn gặp em...."

Vốn là định viết nốt đoạn nhỏ này rồi ra gặp cậu ấy, mà hình như chú chó nhỏ sợ sấm, cậu ấy vội vàng trở về từ lúc nào mất rồi. Bangkok rộng lớn đến thế, Joong thề rằng, xin hãy để anh gặp lại cậu một lần nữa, anh sẽ chẳng bỏ lỡ...

—----
Hôm nay là cuối tuần, Dunk rất hào hứng dẫn Haruto đi dạo, lâu lắm rồi chẳng có ngày nghỉ nào cả vậy mà trời lại mưa. Mà kể cũng kì lạ, cứ đi đến quán cà phê này là trời lại đổ mưa to, hai lần trước cũng vậy. Nhưng mà Dunk thích mưa lắm, mát mẻ và long lanh.

"Haruto, mày cũng thích mưa giống tao nhỉ, quẫy đuôi quá trời nè.."

Đôi mắt cậu ánh lên những tia vui vẻ thích thú, một bóng người lướt qua vai cậu, đứng chen vào không gian dưới mái hiên nhỏ hẹp. Là một chàng trai rất cao, cao hơn cả Dunk dù cậu đã rất cao rồi.

Trong không gian có phần hơi chật chội này, Dunk cảm nhận được mùi tanh từ nước mưa, cả tiếng xe cộ hối hả. Chàng trai bên cạnh vẫn hướng ánh mắt xa xăm vào màn mưa trắng xóa. Thấy bàn tay cậu vẫn đưa ra hứng những giọt nước từ mái nhà chảy xuống, Joong hỏi nhỏ.

"Cậu có vẻ thích mưa nhỉ."
"Vậy cậu có thích mưa không? Sao hôm nay lại ra đây đứng rồi, cậu chán uống cà phê rồi hả?"

"...."
" Nhìn cái gì? Trả lời đi..." Dunk thích thú trêu người đang ngơ ngác trước mặt, mắt cười cong mềm mại.

"Cậu...nhìn thấy hả?"
"Không ai bị người khác nhìn chằm chằm mà không biết cả"

"Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn cậu lâu đến thế..."
"Hửm"

"Còn có, cậu có thích nghe nhạc không, tôi là nhạc sĩ, tôi mới viết xong bài này cách đây vài phút thôi"
"Vinh dự vậy luôn hở, vậy đưa tôi nghe nào"

" Trước khi cậu nghe thì,... bài hát này tôi bắt đầu viết vào ngày cậu đeo chiếc túi xanh lam trú mưa ở đây"
"...."


Tai nghe màu cam, một trái một phải, Dunk Natachai một bên tai là tiếng mưa rơi chưa ngớt, bên còn lại là giọng ca ấm áp ngân nga, lời bài hát qua đôi tai với đường xong mềm mại, rơi thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của cậu

"𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑛 𝑚𝑢̛𝑎, 𝑒𝑚 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑢 𝑙𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑥𝑖𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑖
𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑢̛̉𝑎 ℎ𝑎̣𝑡 𝑚𝑢̛𝑎 𝑟𝑜̛𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑘𝑒̃ 𝑡𝑎𝑦, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑢̛̉𝑎 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑒𝑚
.....
𝐿𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑡 𝑚𝑢̛𝑎 𝑛ℎ𝑎̉𝑦 𝑛ℎ𝑜́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑒𝑚, 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑢́, 𝑎𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑒𝑚 𝑠𝑎𝑦 đ𝑎̆́𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑙𝑜̂́𝑖 𝑣𝑒̂̀..."

Dưới mái hiên nhỏ hẹp, hai bờ vai vô tình hay cố ý chạm nhẹ nơi nhau, hơi ấm lan man vào lòng, vào tim, hóa thành nụ cười mỉm trên môi, thành màu hồng phớt trên má. Một nhìn mưa, một nhìn người đang ngắm mưa.

Dưới cánh tay, chú chó trắng nhắm mắt lim dim ngủ, thầm nghĩ: "Tôi đây mới không thèm ăn kerm chos nhé..."

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro