Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy trời đổ một cơn mưa lớn...

Và ngày hôm nay mưa cũng rơi suốt như vậy...

...Hắn ngồi bên hiên cửa, tóc dài rối tung cuộn vào trong gió. Đôi mắt khép hờ, mê mang nhìn vào trong màn mưa...

...Mưa rơi, nghe nặng nề từng hạt. Trong sân nhà nổi lên bong bóng trắng tinh, mùi mưa lẫn với mùi bùn đất ngai ngái, bất giác lại làm lòng người có chút yên ả...


...Hắn... lại rơi nước mắt...

Ta biết... hắn khóc mỗi khi trời đổ mưa...

Mỗi khi mưa rơi như trút nước, rơi như thể bầu trời đang rất thương tâm.

Và hắn thì khóc... như thể đó là một cách để cảm thông, như thể hắn cũng có nỗi đau trong lòng cần phải giải tỏa...


Hắn chưa bao giờ giải thích, chưa bao giờ trả lời mỗi khi ta hỏi hắn...

...Vì sao... hắn lại khóc mỗi khi trời đổ mưa...

Ta chỉ muốn biết... Vì sao đáy mắt hắn thật trống rỗng... Vì sao ánh mắt hắn lại như thể đang vỡ tan ra... Và vì sao, đôi mắt hắn như thể đang nhớ thương một người nào đó...

...Vì sao hắn lại khóc... chỉ khi nhìn vào trong cơn mưa trắng xoá một màu... là khi bầu trời âm u đang đau buồn đổ lệ không ngớt...

...Vì sao khi hắn khóc... luôn luôn quay lưng về phía ta... khi ấy bóng lưng hắn trở nên yếu đuối và cô độc biết mấy...


Ta chỉ muốn biết... muốn biết nước mắt hắn rơi vì ai... muốn biết thực ra người mà hắn đang nhớ thương là một người như thế nào...

Hắn chẳng bao giờ để tâm đến người khác... vào cái thời khắc mà mưa đang rơi. Hắn như trầm mình vào một thế giới nào đó, nơi chỉ có hắn, có người mà hắn đang tưởng niệm... và có cả trời mưa u buồn như đang bật khóc đó...

Hắn không bao giờ để ta chạm vào bờ vai hắn. Mỗi lúc vai hắn run rẩy vì những đau thương dày vò. Thay vì bật ra tiếng than hay nức nở, thì đôi vai hắn lại run lên và đôi mắt hắn thì tuyệt vọng xoáy sâu vào trong bóng tối...


Và rồi cơn mưa kéo dài nhiều ngày...

Mỗi ngày, hắn ngồi bên hiên phòng nhìn ra ngoài trời... nghe tiếng mưa kêu gào trên sân ồn ã... nghe tiếng bùn đất ngai ngái cố xộc vào trong khoang mũi thật khó chịu...

Hắn chẳng buồn ăn uống... chẳng cần ai bên cạnh... chỉ có hắn và cơn mưa... cùng nhau rơi nước mắt...



Ta không thích những khi trời đổ mưa... mưa rơi thật nặng hạt... tối tăm cả đất trời...

Mưa rơi... làm người ta thương yêu buồn bã... chúng cướp hắn khỏi bàn tay ta... chúng khiến hắn trở nên đau buồn và tuyệt vọng...

Mưa gợi cho hắn những kỉ niệm đau buồn, những điều mà hắn chưa bao giờ từng nói cho ta hay... cũng giống như người mà hắn luôn luôn thương nhớ... một người ta mà cũng chẳng biết là ai trong cuộc đời này...

Cho nên ta không thích những cơn mưa... Hắn trở nên cô độc... lạnh lùng... và tàn nhẫn...

Hắn từ chối ta, từ chối bàn tay ta đưa ra khi cố gắng ôm hắn vào lòng...

Từ chối sự xuất hiện của ta khi cố gắng kéo hắn ra khỏi nỗi thương tâm vật vã...

Cơn mưa như trút đó xoá mờ hình bóng ta... xoá đi cái tên ta... xoá đi sự tồn tại của ta...

Ta không thích trời mưa... mưa rơi, và hắn thì đang khóc...



Những ngày trời không đổ mưa...

Hắn thích ở trong sân vườn chăm sóc cây cỏ...

Thích ngồi bên bàn trúc yên lặng đọc sách...

Hắn nói, hắn thích nắng mai mỗi sớm thật dễ chịu. Nắng mai tỏa sáng trên sân vườn nhỏ của hắn. Hôn lên tóc hắn, sưởi ấm hắn, và cho hắn niềm vui.

Hắn thích hôn lên mái tóc ta, khi mà ánh nắng rực rỡ đang ngả mình chơi đùa trên đó. Hắn thích mùi nắng lẫn trong mùi tóc mang hương trúc diệp của ta. Hắn nói, đó là mùi hương đẹp đẽ nhất trên đời...


Những ngày trời không đổ mưa nữa...

Hắn thường mỉm cười, ngồi bên hiên nhà vui vẻ thổi sáo. Hắn chỉ thổi duy nhất một bài, một bài ta yêu nhất mà thôi.

Hắn nói khi hắn thổi sáo... lẫn vào trong gió, hắn như nghe thấy tiếng lá trúc đung đưa trong rừng... thấy nắng mai dường như đang nhảy múa trên những khóm hoa xinh đẹp... thấy bóng dáng ta đứng bên hiên nhà mỉm cười, thấy gò má dưới ánh nắng hồng lên như sắc hoa, một nụ cười của ta khiến hắn cảm thấy thật hạnh phúc...

Hắn nói... như thể thời gian bất chợt ngừng lại, chỉ còn thấy bóng dáng ta là chân thật nhất...


Những ngày trời không muốn khóc...

Hắn thường thích vẽ tranh... vẽ mãi, vẽ mãi một cảnh... và hắn chẳng bao giờ thấy thật hài lòng hết...

Hắn vẽ ta đứng bên rừng trúc...

Trên người ta mặc một bộ lam y bằng lụa mà hắn đưa. Tóc dài được hắn vấn cao, rồi lại tự tay hắn xuyên qua bằng một cây trâm ngọc tinh tế. Hắn để ta cầm cây sáo trúc xanh xanh mà hắn thường thổi. Rồi hắn cầm tay ta đặt lên thân trúc cao vút một màu bên cạnh. Hắn lại chỉnh dáng người hơi nghiêng, nâng cằm ta lên nhẹ nhàng, để ánh mắt nhìn về phía mặt trăng đang rọi về nơi ta đứng...

Ánh trăng chiếu vào trong đáy mắt mê man như ngâm mình trong tửu. Hắn vẽ đôi mắt ta sáng trong như gương, lại tô thêm vài phần mơ mộng hư ảo. Hắn vẽ ánh trăng rót lên y phục thân hình ta. Tựa như một làn sương mờ ảo bay quanh thân mình. Nhìn vào lại có cảm giác, ta từ cây trúc đó mà sinh ra vậy...

Hắn vẽ đi vẽ lại hình ảnh đó. Nhưng chẳng có bức vẽ nào làm hắn thấy thật hài lòng. Hắn nói như vậy vẫn chưa đủ. Hắn không cách nào lột tả được hết mọi thứ giống như cách hắn đã nhìn thấy...

Ta nắm lấy tay hắn an ủi... chẳng phải bức họa đó đẹp lắm sao. Ta cảm thấy còn chẳng nhận ra bản thân mình nữa kìa. Hắn vẽ ta thật đẹp, đẹp như một tiên nhân...

Ta đã cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn nó... bởi vì trong mắt hắn, ta lại đẹp đẽ như vậy...

Ta nói ta yêu bức họa đó, bức họa đó thực sự rất xinh đẹp...

Và rồi... hắn buồn bã vì những lời nói ấy...

Gương mặt hắn trở nên bất động. Là cái bất động vì bị khiển trách...

Hắn xé nát bức họa trong tay...

Rồi thờ ơ nhìn vào rừng trúc mà nói...

Không phải... không giống...

Nhưng là không giống cái gì? Không phải cái gì?

Và rồi hắn lại vẽ... vẽ mãi về một người... cùng một khung cảnh... vào chung một thời điểm...

Bức họa sau cũng giống y như bức họa trước... rồi lại bị hắn tàn nhẫn xé tan đi...

Khi ta kiên quyết muốn giữ lấy một bức. Hắn lại chỉ xoa đầu ta dỗ dành: "Bỏ đi, ta sẽ vẽ cho ngươi một bức còn đẹp hơn thế."

Và ta lại ngoan ngoãn đứng cho hắn vẽ. Nhiều lúc tức giận, ta không muốn làm mẫu nữa, tại sao cứ phải vẽ đi vẽ lại một cảnh hoài vậy. Mỗi lúc như vậy, hắn lại chạy đến ôm ta nịnh nọt. Hắn nói, hắn thích dáng vẻ của ta khi ấy. Không phải trông thật xinh đẹp hay sao... không phải trông ta giống như tiên nhân hạ thế... không vướng lấy một chút bụi trần hay sao...

...Đứa trẻ khờ khạo... luôn tin vào những lời đường mật cũ rích... luôn mê đắm hương vị của một cây kẹo ngọt đã ăn qua rất nhiều lần... vậy mà vẫn còn khát khao muốn có được thêm nữa...

Và rồi, ta lại sa ngã... lại vui vẻ để hắn muốn làm gì thì làm...


Những ngày trời không còn mưa ấy...

Hắn ôm ta ngồi tựa bên thân cây trong vườn.

Cằm hắn đặt trên đầu ta. Vòng tay hắn ôm quanh ta trong khi ta nắm lấy các ngón tay xinh đẹp của hắn trong bàn tay mình...

Trái tim hắn đập nhẹ nhàng và ổn định. Hắn luôn thư thả và bình tĩnh như thế. Hắn nhìn lên trời cao xanh ngút vời vợi. Ta biết, khi ấy đôi mắt hắn sáng trong như thể bầu trời không một gợn mây. Và khi hắn mỉm cười, một nụ cười yên bình như hắn luôn có, tựa như gió xuân thoảng qua rừng trúc xanh tươi nhẹ nhàng, như thể thời gian đã ngừng trôi trên thế giới này, trong trái tim ta không gì quý giá hơn một nụ cười của hắn.

Hắn kể cho ta nghe. Về những người mà ta chưa từng gặp mặt. Những câu chuyện mà ta chưa từng trông thấy hay trải qua.

Mỗi ngày, hắn kể cho ta một câu chuyện cũ. Hắn tưởng niệm về nó, về quãng thời thanh xuân khi hắn lang bạt khắp nơi, kết giao với thật nhiều người, trải qua thật nhiều chuyện kì lạ trong thiên hạ. Hắn đã từng rất vui vẻ, rất gan dạ, cũng đã từng rất buồn, rất sợ hãi...

Bây giờ, hắn chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi. Sống một đời bình yên vô lo vô sầu. Hắn thích căn nhà trúc nhỏ đơn sơ mà hắn đang ở. Thích rừng trúc xanh ngắt bạt ngàn nơi mà hắn luôn ngồi vẽ. Thích cây sáo trong tay mà hắn hay thổi. Thích được trải qua mỗi ngày bình đạm với ta mãi mãi.

Hắn không sợ nhàm chán. Hắn nói hắn đã lỡ yêu sự yên bình ở nơi này rồi. Và vì nơi này có ta, có người mà hắn muốn yêu, có người mà hắn muốn ở bên cạnh cả đời.

Hắn nói hắn thích ta luôn luôn ngờ nghệch, thích vẻ ngoài lúc nào cũng thanh nhã của ta. Thích tiếng cười trong như tiếng chuông ngân giữa ngày hè yên ả, và thích ta luôn suy nghĩ thiên chân như thế...

Hắn ôm gò má ta, thích chọc cho nó hồng lên ngọt ngào. Thích hôn ta mỗi khi ta nổi nóng. Thích ôm ta mọi lúc hắn rảnh tay.

Hắn luôn gục đầu bên hõm vai ta. Để ta nghe thấy tiếng hắn thở thật nhẹ nhàng. Hắn nói mùi hương trên người ta thật dễ chịu, là mùi trúc diệp thanh thanh, một khi đã sa vào, lại không cách nào dứt ra được...



Những ngày... trời sáng trong không có mưa rơi...

Hắn thích ôm ta cả ngày lăn lộn trên giường.

Hắn nói hắn thích cái eo nhỏ của ta, vừa mảnh khảnh ôm vừa tay, lại vừa dẻo dai biết chiều lòng người. Hắn nói có lẽ, hắn say mê cái thắt lưng hư hỏng này mất rồi...

Hắn thích mỗi khi ta thở dốc bên tai hắn. Hơi thở nóng ấm khiến trái tim hắn bất chợt đập nhanh, khiến hai bên tai hắn đỏ lên như bị hun nóng...

Hắn thích hôn lên cổ ta, bởi vì khi ấy ta sẽ run rẩy mà ôm lấy hắn thật chặt, như thể hắn là người duy nhất để ta dựa vào. Hắn thích trêu chọc ở những nơi mà ta không muốn hắn động đến.

Hắn thích dày vò ta. Thích gương mặt ta khi khóc. Thích chạm môi vào những giọt lệ nóng hổi, thích hôn lên gò má đỏ lên như mặt trời nhỏ ấy.

Hắn nói đôi mắt ta khi ấy giống như nguyệt ảnh trên cao. Hư hư ảo ảo, lại xinh đẹp thanh khiết...

Và hắn bật cười khi nghe những thanh âm rên rỉ của ta, phát ra từ đôi môi mà hắn liên tục dày vò. Hắn nói hắn thích sự trái ngược ấy. Khi mà những tiếng than thở đầy hoan lạc ấy lại sinh ra trên gương mặt thanh lệ thuần khiết như vậy.

Hắn muốn ôm lấy ta. Như thể hai thân xác muốn hoà làm một. Hắn hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Hắn giữ chặt ta, trong vòng tay hữu lực ấm áp của hắn. Ôm chặt lấy ta như thể ôm hết thiên hạ của hắn trong tay.

Hắn mềm mại nói với ta đừng sợ. Hắn cho ta sức mạnh, cho ta dũng cảm, cho ta hạnh phúc... trao cho ta tất cả mọi thứ mà hắn đang có...

Hắn... muốn yêu ta... muốn yêu ta thật nhiều...


Những ngày... bầu trời không còn buồn bã...

Hắn là hắn... và chỉ là hắn mà thôi... là một người mà ta luôn biết...

Hắn nhìn ta. Trong đôi mắt thâm sâu thầm lặng ấy chỉ có một mình ta.

Và hắn mỉm cười vì ta, vui vẻ vì ta, hạnh phúc cũng chỉ vì ta...



Những ngày... bầu trời không còn bật khóc nữa...

Cuộc sống của hắn tươi đẹp hơn...

Hắn có ta... có mọi điều mà hắn yêu mến...

Hắn là của ta... và chỉ là của riêng mình ta mà thôi...

Bên cạnh ta... sủng ái ta... yêu thương ta...



Những ngày... trời không còn rơi lệ ấy...

Ta là duy nhất...


..............


Ta ước... trời đừng bao giờ đổ mưa...

Mưa rơi thật nặng hạt... u uất tối tăm như tâm hồn hắn...

Mưa là thứ kinh khủng đáng ghét...

Mưa ngăn lại mọi thứ hắn muốn làm...

Mưa rồi, hắn không thể chăm sóc cây, không thể ngồi bên vườn đọc sách...

Mưa rơi, hắn không thể ra rừng ngồi vẽ, không thể thổi sáo bên hiên nhà bởi vì tiếng mưa sẽ át đi những thanh âm tuyệt vời mà hắn đã thổi...

Mưa... lại là mưa... hắn không thể ôm ta ngồi trong sân vườn, vừa nhìn trời, vừa kể chuyện cho ta nghe được nữa...

Mưa khiến hắn chẳng làm được gì, phá tan mọi hoạt động yêu thích của hắn...

Nhưng hắn không buồn vì điều ấy...

Hắn khóc... không phải vì hắn thấy tiếc nuối khi không thể làm được việc gì...

Hắn khóc... bởi vì trời đang mưa khi ấy...

Khi ta đứng giữa cơn mưa... mưa như xối xả, đập tan mọi nỗi sợ nhỏ nhoi trong lòng. Tóc tai và y phục dính bết vào nhau. Bên tai chỉ có tiếng mưa rơi như hối hả và khoang mũi thì xộc đầy mùi bùn đất mà ta ghét nhất...

Ta nhìn hắn... và hắn cũng nhìn ta...


...Không... không đúng...

...Xuyên qua màn mưa... xuyên qua bóng hình của ta... xuyên qua cả rừng trúc bạt ngàn...

Ta biết ánh mắt hắn nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Nơi có những ánh đèn lồng đỏ rực thắp sáng bên hiên nhà. Nơi có một người mà hắn đang nghĩ đến. Người đó cũng mặc lam y thanh mát, đang nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Ngồi tựa người bên cái ghế trúc mà hắn đã từng đóng. Ánh đèn lồng đỏ hiu hắt trên gương mặt người ấy. Dung nhan tinh tế thoáng chợt hồng lên. Người đó vươn tay... và hắn biết, lúc này, cơn mưa da diết buồn khổ ấy như dừng lại, rồi hắn có được người ấy bên cạnh...


Mưa rơi... và ta không còn tồn tại...

Lẽ ra hắn phải biết... những ngày mà hắn đơn độc rơi nước mắt... chỉ có ta và hắn mà thôi...

Luôn luôn là ta... nhưng tại sao, hắn chưa bao giờ nhìn về phía ta một lần...

Tiếng mưa đổ rầm rầm, mưa rơi như trút, rơi suốt đêm không ngừng...

Hắn ngồi mãi... và lòng hắn chợt mềm yếu đi. Mềm yếu vì thương đau, vì nhớ nhung không cách nào xoá nhoà đi được...

Và rồi ta biết... vào giây phút mà hắn yếu lòng nhất... hắn gọi tên một người... cái tên chưa bao giờ là của ta hết, ta chẳng biết người mà hắn đang gọi tên là ai...

Rồi ta chợt nhận ra, đó là người trong những câu chuyện mà hắn hay kể. Những người đã xuất hiện muôn hình muốn vẻ trong suốt quãng đời thanh xuân bồng bột của hắn. Hoá ra, tất cả chỉ là cùng một người mà thôi, và đều là người ấy. Người có cái tên thật dễ nghe, người mà lúc nào mà hắn cũng nhớ đến...


Ngay cả khi mưa không rơi... hắn vẫn nghĩ về người ấy...

... Người mà hắn đã từng yêu thương, đang yêu thương, và vẫn sẽ mãi yêu thương như thế... đã chết vào một ngày mưa rơi...

Ngày ấy... mưa rơi như thể bầu trời đang sụp xuống...

Và y thì đang mỉm cười...

Ngay cả khi gò má y tái nhợt đi vì đau đớn. Khi hơi thở bật ra một cách nặng nề và khó nhọc. Y vẫn mỉm cười, nụ cười khiến cho đôi mắt khẽ sáng lên như ánh trăng rằm...

Y nắm lấy bàn tay hắn. Bàn tay ấm áp vẫn luôn xoa dịu y trong mỗi cơn đau. Đôi tay đã an ủi, đã che chở y đến hết cuộc đời...

Dù rằng chúng chẳng cứu nổi y khỏi cái chết...

Nhưng y không buồn vì điều ấy.

Trên đôi môi nhợt nhạt khô cằn của y vẫn vẽ lên nụ cười. Bởi vì trong lòng y thấy thật hạnh phúc. Y yêu đôi bàn tay với những ngón tay thon gọn xinh đẹp ấy. Y yêu chủ nhân của nó. Yêu một người đã thật yêu y...

Y nói với hắn rằng...

Bầu trời thì đang rơi nước mắt...

Nhưng nếu ta chết đi... ngươi có khóc vì ta hay không...

...Khi mưa rơi... ngươi đừng quên ta nhé...


Và rồi mỗi lần trời đổ mưa... hắn lại ngồi bên hiên nhà mà khóc...

Khóc cho người ấy... khóc vì đau đớn tột cùng khi bọn họ phải âm dương chia cắt... khóc vì hắn nhớ y đến da diết cháy lòng...

Khóc... bởi vì hắn đã hứa với y... bởi vì trong lòng hắn... không bao giờ muốn quên đi người nam nhân này...


Giữa cơn mưa... cơn mưa chết tiệt đáng ghét...

Ta không bật khóc... dường như không thấy đau... bởi vì lòng đã đau đến mức chẳng còn cảm giác...

Ta bỗng chốc tự hỏi... ta là ai? Là ai? Là ai trong cuộc đời hắn...



...Khi ta ôm lấy gương mặt mình bên bờ sông. Nước sông trong veo họa lại một bóng hình...

Một gương mặt mà ta còn chẳng biết có phải là của ta hay không. Tú thanh tú khí, lại chính là dáng vẻ mà hắn yêu thích nhất.

Ta... bất quá chỉ là mang hình hài của người hắn yêu mà thôi. Hắn nhìn ta và nghĩ về người ấy.

Người ấy vẫn sống với hắn... như thể chưa bao giờ từng chết đi...

Nhưng mỗi khi mưa rơi... mưa như kéo hắn về với thực tại. Một sự thật phũ phàng rằng ta bất quá chỉ là một thế thân của y mà thôi.

Ta... không phải y... và ta chẳng là ai hết...

Ta chỉ là người có dáng vẻ giống y. Cho nên hắn mới đối xử với ta đặc biệt như vậy...

Giờ thì ta đã hiểu... tại sao hắn họa mãi một bức... họa mãi một cảnh... họa mãi... họa mãi... họa đến mức chẳng cần nhìn cảnh hắn cũng tự vẽ được...

Rồi hắn lại xé nát chúng đi... hắn nói không giống... không phải...

Bởi vì dù hắn có họa đến cả nghìn bức. Cũng không cách nào họa ra người mà hắn luôn luôn tâm niệm. Có họa cả nghìn lần, cũng không cách nào vẽ ta giống như người ấy...

Cảnh thì vẫn còn đấy... nhưng người mà hắn tư tâm... đến nay nào đâu còn nữa...

Tại sao không phải là ta... tại sao nam nhân trong bức họa chưa bao giờ là ta hết...

Tại sao... hắn chưa bao giờ nhìn ta... như cái cách mà hắn vẫn luôn nhìn người ấy...

Ta chẳng là gì hết... chẳng là gì nếu như ta không mang dáng vẻ xa lạ này... chẳng là gì nếu như ta không giống người đó...

Nghĩ đến thật thương tâm... nghĩ đến sao thấy thật tủi thân đến lạ...

Vì sao hắn lại đối xử với ta như vậy. Khi mà ta đã yêu hắn nhiều đến thế...



Trong cơn mưa... ta đã bỏ chạy... ta muốn chạy đi thật xa, đến một nơi mà mưa không còn rơi nữa...

Chạy mãi... băng qua rừng trúc cao lớn bạt ngàn. Gió như gào thét bên tai ta... chạy đi... chạy nhanh hơn nữa... và đừng dừng lại.

Nhưng chạy mãi vẫn không thoát khỏi những cơn mưa... chạy mãi vẫn chẳng ra khỏi nơi rừng trúc tối tăm lạnh lẽo này...

Chạy đi... để rồi quay trở lại...

Khi ta mở mắt... ta thấy mình đang đứng tại nơi ấy. Nơi mà hắn đã họa ta thật nhiều lần.

Hắn ở nơi đó...

Đêm nay trời không có mưa. Và bóng trăng trên cao làm cho dung nhan hắn trở nên nhu hoà ấm áp...

Hắn tiến đến nắm lấy tay ta, xoa nhẹ gò mà ta... hắn thủ thỉ...

"Muộn rồi, chúng ta trở về nhà thôi."

Về đâu? Ta làm gì có nơi để về cơ chứ...

Thấy ta bất động. Hắn vẫn kiên trì dỗ dành. Dùng những lời lẽ mềm mại mà ta thích nghe nhất để khuyên nhủ ta. Nếu là lúc trước, ta đã sớm nghe theo hắn mà vui vẻ trở về...

Nhưng bây giờ thì chẳng phải là lúc trước...

Ta rút tay mình khỏi hắn. Trốn phía sau thân trúc mà ta vẫn hay chạm vào. Nó an lặng ngăn cách ta và hắn.

Hắn nhìn ta... và ta cũng vậy... chẳng ai nói lấy một lời...

Cuối cùng, ta sợ hãi lên tiếng, đánh tan cái bầu không khí nghẹt thở này...

Hắn chỉ nhàn nhã mỉm cười. Hắn giống như chẳng hiểu ta đang nói gì hết. Và hắn chối bỏ sự thật ấy thật nhiều lần. Cho đến khi ta không chịu nổi mà hét lên với hắn.

Ta căm giận hắn, vì hắn mà ta đau khổ, vì hắn mà ta thương tâm...

Ta trách hắn... giống như dùng hết sức lực cả đời mình mà trút lên người hắn... vì sao, vì sao hắn lại đối xử với ta như vậy... tại sao khi ta yêu hắn thật nhiều, còn tình yêu của hắn lại thật giả dối...

Hắn chỉ lặng yên nghe, bình thản đến mức như thể hắn cũng chỉ là bóng trăng trên cao, lười biếng nghiêng mình mà lắng nghe chuyện nhân gian...

Như thể người mà ta đang trách móc... chẳng phải là hắn...

Hắn nói ra những lời an ủi cuối cùng... và rồi sau đó, chẳng còn lời nào là ôn nhu dịu dàng hết...

Hắn nói, vẫn bằng thanh âm cực kỳ bình thản: "Tại sao ngươi lại muốn ta thật lòng?"

Ta không biết... ta cũng không hiểu...

"Tại sao ta phải thật lòng với ngươi. Ngươi đâu phải là người đó."

Biết trước là vậy. Nhưng tại sao vẫn thấy trái tim thật đau. Ta đã yêu hắn như thể hắn là chân lý, yêu hắn bằng tất cả sinh mệnh mình... và rồi... rốt cuộc ta lại chẳng là gì trong mắt hắn hết.

Tình yêu của ta không cần thiết đối với hắn. Ta chỉ là hạt bụi vương trên tóc hắn, rồi để hắn tùy tay phủi đi mà thôi, vốn dĩ đã chẳng là gì đối với hắn hết...

Rồi ta tự hỏi... tại sao ta lại ở đây, tại sao lại ở bên cạnh một người vô tâm như vậy... tại sao... tại sao ta chẳng nhớ gì hết...

Đôi tay hắn chạm lên gò má ta. Lạnh lẽo, cô độc và tàn nhẫn...

Ánh mắt hắn trống rỗng, lại như thể đang vỡ tan ra... ta biết, giờ đây linh hồn hắn đang khóc... hắn có thể đang nhớ đến người kia...

Dù mưa không rơi... hắn vẫn trở nên cô độc và xa cách...


Trong một khắc, ta thật muốn ôm hắn vào lòng. Để an ủi, để xoa dịu nỗi đau tột cùng của hắn. Để nói với hắn cứ tiếp tục dày vò ta đi, cứ tiếp tục coi ta là thế thân của người đó cũng được...

Nhưng ta không làm được...

Cái cảm giác tuyệt vọng vì bị khước từ, bị phản bội ấy giờ đây đã lấn át trái tim ta...

Tại sao, ta phải đau khổ, phải vì hắn thêm một lần nữa chứ...

Hắn là của người ấy, của một người đã chết từ lâu rồi kia...

Hắn chỉ nghĩ đến y, chỉ yêu y mà thôi.

Cả đời này hắn bị trói buộc bởi người nam nhân không còn tồn tại ấy...

Có lẽ ngay cả khi đã chết, y vẫn sẽ thấy thật hài lòng. Bởi vì người y yêu, sẽ không cách nào yêu thương một người nào khác, bởi vì người y yêu, sẽ luôn luôn nhớ đến y, không bao giờ rời xa y được...

Một tình yêu... lại thật ích kỉ biết mấy...

Ta hận người đó... hận những cơn mưa... và rồi sẽ hận cả hắn...

Đôi tay hắn vẫn ôm lấy gương mặt ta. Trong đáy mắt tối tăm giờ đã vỡ nát. Hắn chạm nhẹ trán mình lên trán ta. Đôi mắt hắn khép lại mệt mỏi. Giống như thể hắn đang cầu xin đến tuyệt vọng.

Ta cũng khép mắt lại như hắn...



Ta... đã nhớ ra rồi...

Ta gặp hắn vào một đêm trăng thanh tĩnh lặng...

Khi ấy, hắn nằm ở bên rừng trúc mà ngủ. Một giấc ngủ kéo dài như thể hắn không bao giờ muốn tỉnh dậy hết.

Ta từ sau cây trúc gần hắn bước ra. Ngồi bên cạnh hắn, chờ hắn, cho đến khi hắn mở mắt ra và nhìn.

Hắn có một đôi mắt rất đẹp. Sáng trong như gương, lại dịu êm như trăng non trên trời. Chỉ có đôi mắt hắn là có hồn, khi mà gương mặt hắn bất động, lúc ấy hắn nói... hắn đang rất đau khổ...

Bởi vì người hắn yêu đã rời hắn mà đi mất...

Hắn cũng muốn chết, cũng muốn đi theo người ấy. Hắn không muốn cô độc một mình trên thế gian này.

Nhưng tại sao hắn lại không chết. Tại sao hắn lại không chết được...

Ta không hiểu tình cảm của hắn... hay của bất kì một phàm nhân nào. Ta chưa từng yêu, cũng chưa từng có một ai bên cạnh. Ta không biết những gì mà hắn đang trải qua như thế nào...

Nhưng ta biết... biết nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt hắn. Biết hắn đang tuyệt vọng và đau khổ đến tột cùng...

Và rồi ta chạm lên mắt hắn. Đôi mắt của một con người đầu tiên mà ta chạm vào. Ta nói với hắn rằng...

"Y muốn ngươi sống, sống thật tốt, hết cả phần của ngươi và cả phần của y nữa. Y muốn ngươi sống và luôn nhớ về y mãi mãi."

Hắn lặng yên, dường như hắn đang suy nghĩ. Qua một hồi, hắn xoay mặt nhìn về phía ta. Ánh mắt hắn bình lặng như biển hồ. Rồi hắn vươn tay chạm lên gương mặt ta... hắn hỏi ta...

"Ngươi... đã từng yêu một ai chưa..?"

Ta lắc đầu, ta chưa từng yêu... chưa bao giờ biết yêu là gì hết...

Ta chỉ là một yêu tinh sinh ra từ một cây trúc đã tu cả ngàn năm. Hắn, là người đầu tiên mà ta chạm đến trong đời...

Chạm vào ta... ta muốn hắn chạm vào ta nhiều hơn nữa. Với đôi bàn tay ấm áp và xinh đẹp của hắn.

Muốn cảm nhận hơi ấm của hắn. Muốn hắn ôm ta, chạm lên mái tóc ta, hôn ta...

Ta muốn hắn yêu ta... yêu ta... như cái cách hắn đã từng yêu người ấy vậy...

Muốn hắn chỉ là của một mình ta mà thôi...


Trăng trên trời có mắt... ta muốn tình yêu của người nam nhân trước mặt này...

Ta ôm lấy gương mặt hắn, chạm trán mình vào trán hắn.

Cơ thể ta lạnh lẽo, rồi chúng biến đổi, nhưng chỉ trong phút chốc mà thôi.

Khi hắn mở mắt ra, người ngồi trước mặt hắn đây, chính là người mà hắn đang nhớ đến...

Không... chỉ là bóng hình của người hắn đã yêu mà thôi...

Ta đã biến mình trở thành người đó, bằng cách nhìn vào trong tâm trí hắn. Nhìn vào hình ảnh mà hắn đã nghĩ đến khi ấy. Hình ảnh đẹp nhất của người mà hắn luôn giữ trong lòng...

Ta nói với hắn... ta sẽ giúp hắn. Ta sẽ là người đó. Hắn hãy nhìn ta, yêu ta, quan tâm tới ta... hãy coi ta như là người ấy...

...Thực ra ta chỉ có một khát vọng nhỏ nhoi duy nhất...

...Là muốn bên cạnh hắn mà thôi...

... Nhìn ta đi... và chỉ nhìn một mình ta thôi...


...Cuối cùng, ta cũng đã nhớ ra rồi...

Chính ta... mới là người cầu xin hắn làm như thế...

Chính ta... muốn hắn nhìn vào ta bằng hình hài của người ấy...

Chính ta... muốn hắn yêu người đó... và không bao giờ quên y hết...

Nguyên lai... là do ta... là ta buộc hắn phải làm vậy...

Ta thật khờ quá đi... tự mình làm, rồi lại tự mình thương tâm...

Ta không bao giờ có thể là người hắn yêu, không bao giờ có thể giống như người ấy...

Ta chưa bao giờ có hắn... chưa bao giờ có tình yêu thật lòng từ hắn hết...

Thật buồn bã biết mấy... khi mà ngay từ đầu, ta đã đi sai đường rồi...


...Nhìn ta đi... ta muốn hắn nhìn ta... nhìn ta chứ không phải nhìn người đó...

Nhưng hắn lại chẳng mở mắt... hắn có lẽ không muốn trông thấy ta, kẻ đang hủy hoại hình ảnh đẹp của người đó trong lòng hắn...

Ta hết giá trị để cho hắn lợi dụng rồi...

Không... là ta muốn hắn lợi dụng ta đấy chứ...

Ta thật ngốc... thật khờ... lần đầu tiên ta yêu một người... lại nghiệt ngã đến thế...

Thì ra chuyện tình của thế gian chẳng đẹp như người ta vẫn hay kể...

Nó đau đớn, thương tâm, ích kỉ, và méo mó...

Nếu sớm biết yêu một người sẽ như thế... ta sẽ không yêu... sẽ không cầu xin ánh nguyệt trên cao cho ta có được người nam nhân mà ta khao khát... ta sẽ không xuất hiện trước mặt hắn vào ngày ấy...

...Ta muốn quay về... trở về là một bóng trúc mà thôi... về như ta của ngày xưa... về chính ta mà thôi....

Nhưng ta không nhớ nổi bản thân mình trông như thế nào. Không nhớ nổi trước kia ta trông ra sao. Ta không thể biến trở lại được...

...Ngay cả ta cũng chẳng nhớ nổi chính mình nữa... chẳng ai nhớ đến ta... không ai biết ta là ai... không ai giúp được ta hết...

Phút chốc thấy bản thân mình thật cô độc biết mấy...

...Hắn rời đôi tay khỏi ta...

Và hắn xoay người lại, rồi cứ vậy mà bỏ đi mất. Chỉ để lại cho ta một bóng lưng thật cô độc...

Hắn không nhìn ta... cho đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng chịu nhìn ta...

Yêu thương một người rất khó... nhất là khi trong lòng hắn không cách nào buông bỏ được mối tình ngày xưa...


Trời mưa... mưa lại rơi nữa rồi...

Lạnh lẽo và mặn chát như nước mắt...

Cõi lòng ta buốt giá và tối tăm... đen tối mịt mờ giống như thể bầu trời khi ấy...

Trời mưa... cơn mưa chết tiệt và ta chưa bao giờ thích nó...

Mưa mang lại đau đớn... khổ tâm... nhớ thương... và tuyệt vọng...

Mưa rơi... và hắn lại ngồi khóc...

Bên hiên nhà quen thuộc nhìn về phía rừng trúc âm u bạt ngàn...

Nhìn về một người mà hắn yêu nhất. Hắn nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp khi chỉ có hắn và có y. Bên ngôi nhà nhỏ trúc nhỏ có treo lồng đèn đỏ tươi. Có người ngồi bên hiên nhà ngây ngô mỉm cười...

Một nơi... có những kỉ niệm... có hắn... và có y...


Mưa rơi... và hắn thì đang ngồi khóc...

Mưa rơi... và ta cũng khóc... tại một nơi mà hắn luôn luôn họa ta...

Mưa rơi như thể bầu trời đang sụp xuống.

Mưa như trút... xối xả... gào thét như cõi lòng người đang tan nát...

Hắn chẳng bao giờ biết ta đang khóc vì hắn...

Trong cơn mưa... hắn chỉ nghĩ về người ấy... nước mắt hắn rơi vì y... nhớ đến y... và buồn bã...

Mưa rơi... và ta ghét những cơn mưa...

...Mưa rơi... khiến chúng ta phải chia lìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro