16. don't say anything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọn lửa rực sáng trong đêm tối, hiện mờ ảo trên đó là hình ảnh 6 người đang ngồi quây quần cùng nhau.

Mở chai Soju rót ra một cái ly nhỏ, hơi men trong người làm Daniel cao hứng đưa đến trước mặt Guanlin.

"Hôm nay phá lệ, uống cùng anh một chút."

Seonho liếc trộm qua thấy Guanlin đang khó xử liền chặn lại.

"Hyung à, đừng."

Người cao to kia vẫn không chịu đặt ly rượu xuống, mặt mang nét cười cười không rõ sự vụ thế nào.

"Thằng nhóc này, cứ như anh đang chuốc say người yêu em vậy."

"Nhưng anh ấy không biết uống, anh mời Jinyoung hyung đi."

Ngay lập tức ánh mắt sắc nhọn của cả Jinyoung và Daehwi nhìn về phía cậu.

Đây là gì đây, định bán cái hả ?

Daniel ậm ừ rót thêm một ly nữa đưa cho Jinyoung làm người kia cũng khó xử theo. Sungwoo ngồi cạnh chỉ mím môi không để bản thân bật cười thành tiếng, tên gấu to xác này có vẻ ngà ngà say rồi.

"Không biết thì uống rồi mới biết, nam nhi uống vài ly thì sao nào. Nâng ly lên cùng anh đi."

Hết cách rồi nên hai cậu nhóc đành phải nhắm mắt mà uống cạn.

Vị rượu nồng chảy vào trong cuống họng ban đầu thì khó chịu, nhưng một lúc sau lại cảm thấy vị cũng không tồi.

"Em muốn nghe hát quá."

Đột nhiên Seonho hứng chí kêu lên, mọi người đảo mắt một vòng xung quanh.

"Sungwoo hyung hát đi, bao lâu rồi bọn em chưa nghe anh hát."

Cậu nhóc Daehwi chợt mở lời khiến Sungwoo có chút ngập ngừng. Nhưng trong đầu có một suy nghĩ chợt lóe lên.

"Seonho muốn nghe, người nào nên hát thì phải hát chứ tại sao là anh."

Vậy là cả bọn lại quay đầu về phía "người nên hát". Ai kia vẫn còn ngẫm lại một hồi mới phát hiện ra điều gì không ổn, chợt lắc đầu từ chối.

"Không được đâu, em hát ..."

Chưa kịp nói dứt câu, anh bắt gặp tia mong chờ trong mắt cậu người yêu, đành thở dài gật đầu nhẹ một cái làm những người còn lại reo hò vui mừng.

Trước khi hát, Guanlin đưa bàn tay mình luồng vào bàn tay Seonho, mười ngón đan chặt nhau. Cậu cũng thuận thế siết chặt tay người kia, tựa như cứ mãi nắm tay nhau không rời thế này thì tốt quá.

" Bài hát này, em muốn gửi đến một người."

Seonho mỉm cười muôn phần hạnh phúc

Sau đó, giọng hát có phần trầm ấm đúng với tông giọng của Guanlin vang lên.




What would I do without your smart mouth?
Drawing me in, and you kicking me out
You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down
What's going on in that beautiful mind
I'm on your magical mystery ride
And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright

My head's under water
But I'm breathing fine
You're crazy and I'm out of my mind

Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all of me
And you give me all of you, oh oh




Giọng hát của Guanlin không hẳn là hay, nhưng lại có một cảm giác đặc biết, khiến mọi người chỉ có thể chăm chú nghe nó mà chẳng hề buồn cười.

Không gian có vẻ tĩnh lặng hơn bao giờ hết, nhưng nó không hợp với những đứa trẻ náo nhiệt như Seonho và Daehwi. Vậy là một trong hai bèn đứng lên lấy chai nhựa và tấm ván gần đó đem lại.

"Bọn mình chơi Thật Và Thách đi."

Seonho đưa ra lời đề nghị, không một ai phản bác, có nghĩa là đồng ý.

"Em bắt đầu trước nhé."

Xoay chai.

"Ong Sungwoo hyung."

"Thật."

Cậu ngồi suy xét xem mình nên hỏi anh trai những điều gì đây.

"Hmm ... Sungwoo hyung, anh có từng nghĩ anh và Daniel hyung sẽ kết thúc chưa, và đó là khi nào."

Câu hỏi của đứa trẻ tò mò đánh vào tâm lý khiến Daniel tỉnh táo hơn, một phần vì muốn nghe câu trả lời của người yêu.

Sungwoo ngẫm lại, dường như là đã từng.

"Rồi. Khi ấy là một ngày mùa đông năm thứ hai bọn anh chuyển đến Canada. Lúc ấy cuôc sống bọn anh ổn định nhiều hơn, cứ theo quỹ đạo và bước như vậy làm bọn anh có chút chán chường. Nhất là tên này ..."

Sungwoo đột nhiên ngừng lại liếc sang cạnh bên, vài giây sau tiếp tục nói.

"Cậu ấy thường ra khỏi nhà rất sớm, thậm chí nhiều đêm không màn quay về. Dần dà làm anh cảm thấy có gì không ổn, mới phát hiện hay tụ tập bạn đi chơi. Anh rất bực, nhất là việc cậu ấy chẳng thèm nói với anh câu nào. Bạn của Daniel gồm người Canada lẫn người Hàn. Trong số đó có một cô gái Hàn rất thích cậu ấy, mà lại không hề biết điều, nhiều lúc còn đến tận nhà thuê của bọn anh tặng quà cho Niel dù rõ mối quan hệ giữa bọn anh là gì."

Sungwoo chợt im lặng, uống hết phần còn lại của chai Soju còn dang dở.

"Anh lỡ kể thì kể hết cho bọn em nghe với."

Daniel thấy người yêu nhắc về chuyện cũ dường như tâm trạng, nên đành tiếp lời.

"Anh ấy không hỏi gì anh hết, mãi khi cô ấy mang quà đến nhà thì Sungwoo bắt đầu rặng hỏi. Tính tình bọn anh đều nóng nảy như nhau, nên những ngày đầu cãi nhau không ai nói với ai câu nào. Rồi một hôm anh đi về, chập khuya lắm, nhưng Sungwoo không ở nhà. Rạng sáng hôm sau nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, chạy ra mới thấy thân ảnh say khướt nằm chết trân trước cửa. Anh xốc ngược anh ấy lên vai rồi cõng vào, miệng anh ấy cứ thì thầm bên tai anh Niel ơi Niel à làm anh thấy có lỗi."

Nghe tiếng bật cười của người bên cạnh, Daniel xoay sang nhìn.

"Anh cười cái gì?"

"Lúc đó chẳng biết sao anh lại say như thế nữa. Daniel thì không giải thích gì với anh về việc thường xuyên về trễ hoặc không về, lại không ngăn chặn hành động của cô gái ấy. Người ta lại xinh đẹp như vậy, anh cũng chỉ là con người bình thường nên đương nhiên phải lo lắng thôi. Bọn anh chưa từng cãi nhau lâu đến thế, không phải mấy ngày mà là tận nửa tháng. Anh chẳng biết, vào thời điểm đó lòng rối bời nên đã tìm rượu giải sầu, ai ngờ uống vào còn mệt mỏi và đau lòng hơn."

Daniel khui thêm chai rượu, một lần nữa tiếp lời Sungwoo.

"Anh ấy đã ôm chặt anh và khóc rất nhiều. Trong khoảnh khắc anh ấy liên tục gọi tên anh như vậy, anh nhận ra rằng tại Canada, một nơi xa lạ, anh thì có rất nhiều bạn. Nhưng Sungwoo chỉ có mỗi mình anh, đi đâu cũng nói cho anh nghe trước dù việc đó không hẳn lúc nào cũng cần phải thế."

Daniel vươn tay mình xoa đầu người yêu, cũng lâu rồi Daniel chưa vuốt tóc Sungwoo âu yếm thế này.

"Vậy còn chị gái kia thì sao?"

"Khi anh ấy tỉnh dậy, anh đã ôm chặt và xin lỗi anh ấy rất nhiều, do không quan tâm mà bỏ rơi anh ấy đi sớm về khuya. Cô bạn kia anh cũng đến và nói thẳng, tình cảm với anh còn hay không cũng chẳng rõ, vì sau hôm ấy anh hạn chế đi với bạn bè lại, thay vào đó ở nhà cùng Sungwoo."

Người kia nhìn chằm chằm vào tên to xác trước mặt.

"Kính ngữ đâu."

"Thôi mà."

Daniel cười tít cả mắt, như một chú mèo nhỏ rúc đầu vào vai Sungwoo.

Bốn đứa nhóc còn lại lắng nghe câu chuyện không bỏ xót một một chữ. Cảm giác ngưỡng mộ hai anh trai của mình thật.

"Thôi, kể cũng đã kể rồi, đến lượt anh."

Xoay chai.

"Là Bae Jin Young nhé."

"Em chọn thật."

Bầu trời hôm nay sao nhiều hơn bình thường, câu chuyện Thật Thách đi chưa được quá nửa mà đã có nhiều ngổn ngang trong lòng.

"Trước Daehwi, em đã từng thích ai, và người ấy họ tên gì."

Mặt của Daehwi bỗng hiện lên tia lo lắng, chỉ mong hãy đừng nói ra.

Vì Daehwi biết là ai.

Nhìn sang Guanlin cũng không tốt hơn là bao.

Vì Guanlin cũng biết là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro