18. because of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi cắm trại một ngày một đêm đó, khiến mối quan hệ giữa Guanlin và Seonho đã khắn khít nay lại càng bám dính lấy nhau hơn.

Hôm nay tại sân bóng rổ của trường, một chuyện cực kì đặc biệt.

Trên sân đang diễn ra cuộc thi đấu trong lúc rảnh rỗi giữa những chàng trai, đều ngang tài ngang sức nhau. Nhưng tiêu điểm vẫn là anh chàng có sức hút nhất trên sân bóng, Lai Guanlin.

Ngay khi Guanlin ném quả bóng cuối cùng vào rổ, từ đâu có một cô gái tóc dài cầm một chai nước đã được mở sẵn từ lúc nào, kèm theo chiếc khăn lông trắng, đưa cho anh.

Chuyện sẽ không quá đặc biệt nếu đó là một nữ sinh đem lòng mến mộ Guanlin bình thường. Còn lần này, lại là hoa khôi xinh đẹp từng công khai tặng quà theo đuổi anh, Yeong Yang.

Không những vậy, chuyện còn nghiêm trọng hơn khi một người nữa trên khán đài có ý định đem nước xuống cho Guanlin nhưng lại chậm tay mất. Chai nước lơ lửng vài giây rồi cũng hạ xuống, tâm trạng người này có vẻ không vui lắm.

Đương nhiên, làm sao có thể vui đây.

Seonho, là người yêu Guanlin đấy.

Daehwi cạnh bên thấy chuyện không đẹp đẽ gì cho lắm liền nhíu mày khều khều Seonho.

"Seonho, cậu xuống dưới đi chứ."

"Làm gì?"

"Giành lại người yêu."

"Chỉ là chai nước thôi mà."

Cậu nói một đằng nhưng suy nghĩ một nẻo. Nửa bán cầu não của cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội kịch liệt, vẫn là mong Guanlin không nhận chai nước đó.

Nhưng mọi chuyện xảy ra không như suy nghĩ của Seonho, Guanlin đã mỉm cười và cầm lấy chai nước trên tay Yeong Yang. Bao nhiêu người xung quanh bàn tán rầm rộ hết mức, riêng Seonho vẫn ngồi bất động.

Đôi chân dài miên man kia đang tiến gần chỗ cậu, ngày càng gần hơn, bằng một cách thản nhiên nhất lôi cậu đi. Chỉ trong chớp nhoáng cậu đã không thể ý thức được việc gì đang xảy ra hay phản kháng, bước chân vô thức đi theo người đối diện vẫn còn nắm chặt tay cậu.

Thứ cuối cùng cậu có thể hình dung rõ là nụ cười đắt ý của Yeong Yang, nhắm thẳng về phía cậu.




___




"Anh buông tay em ra được rồi đó."

Nét giận dỗi đáng yêu hiện trên gương mặt Seonho làm Guanlin ra chiều khoái chí. Người này lúc nào giận đều dễ thương không chịu được.

Véo một bên má đang phụng phịu trề môi của cậu, anh cười tít cả mắt.

"Giân anh sao?"

"Không có."

Đấy là Seonho nói thật.

Tính cậu chẳng nhỏ nhen đến mức đi giận dỗi vì người con gái khác. Cậu đơn giản chỉ là trải qua lần yêu đầu tiên, những cảm xúc khó chịu khó thành lời lúc này không phải muốn ngăn thì có thể ngăn được.

"Không phải chỉ mình Yeong Yang, bất cứ người con gái nào chủ động đưa nước anh đều sẽ nhận. Vì cậu ấy là con gái, anh không muốn làm cậu ấy ngại ngùng hay bé mặt hay thứ gì tương tự."

Guanlin luôn là chàng trai hiểu chuyện, dù bất kì nơi đâu, bất kì hoàn cảnh nào đều ứng biến và suy nghĩ rất chính chắn. Anh hiểu được những gì nên làm và không nên làm, có lẽ tính tự lập một phần ăn sâu vào người anh suốt thời gian xa nhà.

"Em hiểu."

Đột nhiên Guanlin dúi vào tay Seonho chai nước của Yeong Yang khi nãy, thản nhiên lấy chai nước của Seonho mà uống lấy uống để. Cậu có vài phần cảm động, lại muốn cười rạng rỡ hết mức.

Người này thật ngốc.




___




"Chị muốn gặp em?"

"Ừm."

Sáng nay Yeong Yang lén lút đi theo hai người, vô tình bắt gặp cảnh tượng chai nước của mình bị chuyển cho Seonho. Nếu chỉ là chai nước thì không giá trị bao nhiêu, vẫn đề ở chỗ cô nghĩ rằng mình có được phần nào cảm mến từ Guanlin, cuối cùng vẫn là số không.

Nhận thấy bản thân cần nói gì đó với Seonho, cô không do dự, nhân lúc Guanlin đi gặp giáo viên đã gọi Seonho ra ngoài một nơi kín đáo.

"Chị cần gì cứ nói thẳng đi."

Seonho không lên tiếng về việc của Yeong Yang, không có nghĩa rằng cậu sợ cô. Chẳng qua việc tranh chấp gì đó không đáng, huống hồ gì cậu là người yêu của Guanlin, chỉ cần tin ở anh ấy mà thôi.

"Seonho, cậu có nghĩ mối quan hệ của cậu và Guanlin đang lệch ra khỏi quỹ đạo hay không?"

Từng lời thốt ra từ miệng Yeong Yang khiến Seonho chỉ thấy gì đó buồn cười. Người con gái này là đang nói đùa ư ?

"Chị hỏi em như vậy, chẳng phải là thừa thãi lắm sao ?"

"Tôi muốn cậu trả lời."

"Chị biết rồi, cần gì nghe câu trả lời của em nữa."

"YOO SEON HO."

Gương mặt đang giãn ra của Seonho bỗng dưng nghiêm túc lại, đây là biểu hiện cực kì hiếm có. Cậu nhìn Yeong Yang tầm mấy giây rồi tiến lại gần hơn.

"Trước khi chị tức giận thốt ra tên của em, chị phải nhìn nhận lại vẫn đề thật đúng đắn đi. Em là người yêu của anh ấy, chị thừa biết điều đó. Vậy nên chuyện của em và anh ấy, em không nhất thiết phải nói chị nghe."

Dù cố tỏ ra bình thường đến đâu, vẫn dễ dàng thấy được vẻ mặt dồn nén tức giận của cô. Tay bấu chặc chiếc váy ngang gối, thật sự không muốn làm lớn chuyện lên.

"Cậu đừng dạy tôi phải làm gì, tôi lớn tuổi hơn cậu."

Seonho lùi lại, hướng mắt về phía nào đó.

"Em sinh vào tháng 1, có thể nói chúng ta bằng tuổi. Còn nữa, nếu chị biết suy nghĩ hơn thì chị đã không cố gắng cưa cẩm người mà chị rõ họ đã có người yêu."

Lớp phấn hồng cũng không thể che dấu được vẻ mặt tái nhợt của Yeong Yang. Cô không phải là người xấu, nhưng tính cách không hẳn tốt đẹp.

"Cậu là con trai. Ba mẹ Guanlin liệu có để cậu ấy quen rồi yêu thương một người con trai khác hay không ?"

Seonho như bị đánh trúng đòn tâm lí, không biết phải nói với cô thế nào, vì điều đó là sự thật. Đến cuối cùng, thứ Seonho không có lại là thứ độc nhất vô nhị mà mãi mãi cậu cũng không thể có.

Cậu và anh, là quan hệ giữa hai người con trai.

.

Mưa rơi, chuyển lớn, hóa giông bão.
Cuốn đi mọi thứ
Còn gì ở lại, cho em, cho anh ?




___




Đôi tay run rẩy của Seonho bỗng nhiên được nắm bởi một bàn tay khác. Hơi ấm này quen thuộc tựa như lần đầu.

Ngẩn mặt lên, quả nhiên là Guanlin.

Anh vẫn như thế, đến cạnh cậu lúc cậu cảm thấy lo lắng, gặp khó khăn hay bị kẹt trong vòng luẩn quẩn nào đó. Luôn là anh xuất hiện kịp lúc.

Nỗi bất an trong cậu đã lắng xuống từ lúc nào. Cậu biết, vì có anh ở bên.

"Yeong Yang, tớ không yêu con trai mà yêu Yoo Seonho. Chỉ cần là em ấy, giới tính sẽ chẳng còn quan trọng nữa."

Khi Guanlin cất lời, tay anh siết thật chặt tay cậu. Từ trước khi hẹn hò đến giờ, đây là lần đầu anh nắm chặt như thế, chặt đến nỗi cậu có chút nhức nhói ở bàn tay nhưng trái tim lại như được xoa dịu.

"Còn về phần cậu, sáng nay tớ chỉ không muốn cậu bẽ mặt trước mọi người, dù gì cậu cũng là hoa khôi xinh đẹp. Tớ rất mến cậu, Yeong Yang. Tuy vậy việc mến và yêu là khác nhau, tớ mong cậu hiểu được điều đó. Đừng lôi em ấy ra nói chuyện riêng như vậy bất kì lần nào nữa. Nếu cậu cần, tớ vẫn sẽ là một người bạn của cậu, nhưng, chỉ là bạn mà thôi."

Tuông xong một mạch thật dài với Yeong Yang, không cho cô cơ hội đáp lời, anh lại lôi Seonho đi trong khi cậu vẫn chưa tiêu hóa được những câu nói của anh.

"Guanlinie..."

Bước chân Seonho dừng lại, lao đến ôm chầm người đối diện. Bảo cậu không cảm động là nói dối.

"Em cám ơn anh."

Khóe môi Guanlin nhếch lên thành một đườnh cong tuyệt mỹ. Dùng tay gỡ nhẹ tay cậu ra, anh nheo mắt lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Seonho, khi nãy những gì anh nói em đã nghe được tất cả đúng chứ? Đều là thật lòng anh."

"Em biết."

"Còn em, sau này không có anh thì ngồi yên trong lớp, đừng có ai kêu cũng dại mà đi theo người ta."

"Em 16 tuổi hơn rồi có phải là con nít đâu."

"Em vẫn còn là con nít đối với anh, dù sinh tháng mấy cũng vậy thôi. Nên phải có anh cạnh bên, em hiểu chứ?"

"Người ta biết rồi."

Vệt nắng trải dài lên những chiếc lá, len lỏi xuyên qua từng tán cây, chiếu lên bóng của hai chàng trai cao lớn đang vui đùa cùng nhau.

Mưa liệu có kéo đến ?



___




Ta có đủ can đảm để mặc kệ ngày mai ra sao, nắm lấy tay người cùng đi hết đoạn đường dài?

.

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong không gian yên tĩnh.

2 giờ sáng.

"Xin chào."

"Guanlin, là mẹ đây."

Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ xác định rõ ràng lại, đúng là 2 giờ sáng.

"Mẹ thức trễ thế, có việc gì ngày mai gọi con cũng được mà."

"Guanlin à."

"Dạ mẹ."

"Ba mẹ đang chuẩn bị đến chỗ con."

"Chỗ con? Ý ba mẹ là Hàn Quốc."

"Phải."

"Sao đột ngột vậy mẹ?"

"Chỉ là ba mẹ muốn qua thăm con thôi, có gì mà con bất ngờ vậy?"

"À không, không có gì."

"Vậy khoảng vài ngày nữa ba mẹ đến. Không cần phải ra sân bay đón đâu, ba mẹ sẽ đi thẳng qua phòng trọ của con nhé."

"Vâng con biết rồi ạ."

"Thôi con ngủ tiếp đi. Con trai ngủ ngon."

"Mẹ ngủ ngon."

Đặt điện thoại xuống bàn, Guanlin thở dài.

Đến đây như thế, có ổn không ?

.

Nhưng khi dùng hết lòng dũng cảm, liệu rằng người có hiểu được lòng ta, chấp nhận bàn tay này và bước tiếp?

.

"Guanlin, anh cứ đi về nơi mà bản thân anh cho rằng đúng đắn. Hãy quyết định được cuộc đời mình, đừng ở lại đây."

"Nhưng Seonho ..."

"Tạm biệt anh."

Một giọt nước mắt vô thức rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp của cậu. Tay túm chặt, vàu nát chiếc chăn trên giường.

Mồ hôi ứa ra ướt đẫm một bên gối.

Seonho choàng tỉnh. Cậu đưa đôi mắt vô định nhìn xung quanh, là mơ thôi.


Anh, đừng đi có được không ?

Anh, giấc mơ đó chỉ đơn giản là ác mộng thôi đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro