2. nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống sân trường rộng lớn, các dãy hành lang im phăng phắc, chỉ còn sót lại tiếng giảng bài của giáo viên vọng ra. Phía cuối của một lớp học nào đó, có một cậu bé đang say sưa ngủ, không màng đến cô giáo vẫn luyên thuyên trên bục giảng, cũng chẳng biết có một người không thể tập trung vào bài vở mà lại nhìn cậu chằm chằm.

Nếu là mọi ngày, có lẽ việc Seonho ngủ trong lớp thế này rất đỗi bình thường đối với Guanlin, vốn dĩ anh đã nói với cậu về vấn đề này rất nhiều rồi, nhưng một học sinh cá biệt kiểu như Seonho thì có nói bao nhiêu vẫn chẳng thể sửa được những tật xấu này. Tuy vậy hôm nay, những tia nắng ngoài kia bằng cách lạ lùng nào đó cứ đua nhau phản phất lên gương mặt xinh đẹp yêu kiều, khiến Seonho bất giác trở nên lung linh hơn. Guanlin mặc dù đã cố gắng để không bị xao lãng nhưng cuối cùng vẫn không cầm lòng được mà ngồi say sưa nhìn cậu.

Khung cảnh đáng lẽ sẽ thơ mộng biết bao nhiêu nếu giáo viên không cắt ngang. Cô lấy thước gõ vào đầu hai người, khiến anh thì giật bắn mình, còn người kia thì mơ màng tỉnh giấc.

"Hai em không tập trung trong giờ học. Không muốn nghe tôi giảng bài, vậy đi ngoài hành lang đứng hết tiết này đi."

.

Một người đứng kế một người trước cửa phòng học, đôi mắt cứ đảo đảo xung quanh. Đặc biệt là Seonho, cậu lườm lườm anh, ánh mắc không đến mức hằng học nhưng lại như có lửa điện trong đó. Seonho nhìn Guanlin rất lâu cùng ánh mắt đó, cứ như bản thân mình bị oan, còn Guanlin mới là người sai vậy, mặc dù, cái sai dễ hiểu nhất của Guanlin ở đây chỉ là ngồi ngắm Seonho ngủ mà thôi.

"Sao anh không gọi em. Thường ngày hễ cô bước xuống anh sẽ lay em ngay lập tức mà."

Guanlin trưng bộ mặt ngây thơ ra, buồn cười tự hỏi tại sao cuối cùng lỗi vẫn là ở mình còn người thật sự có lỗi lại nghĩ mình vô tội thế này.

"Anh không biết cô đi xuống."

"Anh nói dối."

Guanlin càng buồn cười hơn nữa, cậu bé này cãi cùng đến mức anh trở thành kẻ nói dối rồi.

"Anh đâu có nói dối."

"Anh lúc nào cũng tập trung nghe giảng bài, làm sao không biết cô đi xuống được."

"Hôm nay anh không thể tập trung."

"Tại sao chứ?"

"Do anh bận ngắm em."

Năm chữ đó thoát ra từ chính miệng Guanlin, đánh thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong tim của Seonho. Lòng cậu ngay thời khắc đó chẳng có cách nào để kiểm soát được nên đã bị người con trai đối diện làm cho giao động.

Guanlin tiến sát gần Seonho, hễ cậu lùi một bước thì anh lại tiến một bước, nhịp của hai người đều đều mãi như thế, mặt đã gần chạm mặt. Tim Seonho cũng chẳng còn tự chủ mà rung lên từng đợt theo nhịp bước chân. Đến khi lưng cậu chạm vào bức tưởng lạnh lẽo phía sau thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của Guanlin.

"Vì dáng ngủ của em hôm nay, thật sự không đẹp chút nào, khiến anh phải bật cười mấy lần nên thành ra mất tập trung luôn rồi."

Bỗng chốc cậu cảm thấy thất vọng vô cùng, mặc dù bình thường Guanlin cũng hay đùa cợt với cậu như thế và dĩ nhiên cậu cũng có đùa giỡn ngược lại với anh. Nhưng ngay lúc này đây, Seonho đặc biệt tức giận, nỗi khó chịu không rõ lý do cứ thế mà đang xen nhau tạo thành tơ rối trong lòng. Ban đầu nói thẳng ra như thế là được, cần gì phải mập mờ tự dưng gây hiểu lầm cho người khác. Guanlin có lẽ đã không biết rằng, khi nãy Seonho suy nghĩ nhiều đến mức nào, hóa ra đều là tự mình đa tình, anh luôn luôn như vậy, đều muốn trêu chọc cậu, ngoài ra chẳng hề nghĩ hành động trêu chọc của bản thân có khiến người ta suy nghĩ theo hướng khác hay không.

"Sao vậy, nghe anh nói vậy nên rung động rồi à?"

Guanlin nửa đùa nửa thật hỏi Seonho, một tay chống tường, chiều cao hai người ngang ngửa nhau nên hiện tại là tình huống mặt đối mặt, ánh mắt Guanlin nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu của cậu, một nét cười thoáng qua.

"Em đi vào nhà vệ sinh đây."

Không biết tình huống này là gì, nhưng trái tim Seonho bất chợt đập vội vã đến mức muốn văng ra ngoài, nếu cậu còn đứng đây thêm mấy giây nữa thì lớn chuyện mất, cậu vội lách người sang rồi vọt đi mất.

Nụ cười Guanlin chợt tắt ngúm, anh biết vừa rồi Seonho đã rung động với mình.

Vành tai Seonho đỏ ửng hết cả lên khiến anh không muốn biết cũng không được.Căn bản chỉ là muốn đùa với người đó một chút như mọi ngày, nhưng không ngờ Seonho đột nhiên lại trở nên nhạy cảm như thế. Mà bản thân Guanlin có lẽ cũng vì cảm xúc của Seonho ảnh hưởng mà hành động chẳng hề suy nghĩ, ban nãy nếu Seonho không lập tức chạy đi thì liệu Guanlin sẽ làm gì tiếp theo ?

Anh sẽ không nói cho em biết, thật ra em xinh đẹp biết bao, kể cả là ngủ hay làm bất cứ việc gì vẫn rất xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro