7. i will be beside you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa một bản giao hưởng mùa thu giữa những tiếng còi xe vội vã, giữa phố phường đông đúc ánh đèn, giữa những âm thanh hỗn tạp giao nhau, hai chàng trai vẫn sánh bước đi cùng một con đường, đôi bàn tay cứ thế mà nắm chặt nhau.

Mây xanh ngắt bầu trời thoáng đãng, chợt có một trận mưa không báo trước mà bất ngờ kéo đến.

Là mưa đầu mùa.

Mưa ngày càng lớn dần hơn qua từng đợt, thoắt cái đã khiến thành phố như đắm chìm vào cái mát lạnh hòa với sự cô đơn của mùa thu e ấp.

Guanlin và Seonho hớt hải chạy vào một con hẻm nhỏ xa lạ rồi nấp vào mái hiên của một ngôi nhà bị bỏ hoang bên trong. Xung quanh chẳng có một bóng người, không gian bỗng chốc như trầm xuống, nhịp thở của cả hai bỗng trở nên gấp gáp đến kì lạ.

Phát hiện ra bộ dạng thấm nước của Seonho, Guanlin đột nhiên bật cười, sau đó lại vì điều gì đó mà ngẩn ngơ. Suy cho cùng tuy chưa bao giờ khen Seonho xinh đẹp, nhưng Guanlin chẳng phải không có mắt mà không nhìn ra vẻ đẹp của người đối diện cực kì có sức hút, dù là nam hay nữ. Trong màn mưa mờ ảo, mái tóc cháy màu của Seonho bị thấm một lớp nước bên ngoài rũ xuống gương mặt điển trai, bám chặt vào nước da trắng ngần, nhất thời khiến nhịp tim Guanlin tăng cao.

Nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Seonho liền ngước mặt lên, nở một nụ cười trong sáng hòa vào cơn mưa trắng xóa ngoài kia.

"Em rất thích mưa."

"Anh biết."

Ở cạnh Seonho hơn một năm qua cũng đủ để Guanlin hiểu rõ cậu đặc biết yêu thích mưa. Trước đây mỗi khi trời xuất hiện những đợt mưa phùn hay những cơn lớn dai dẳng kéo dài, Seonho thường nép mình bên cạnh cửa sổ, xòe bàn tay ra hứng những giọt nước mát lạnh trút xuống từ mái hiên, hoặc cũng có lúc cậu chỉ ngồi đó hướng mắt ra ngoài màn mưa, ẩn trong đôi mắt là những cảm xúc kì lạ đan xen. Guanlin có đôi lần hỏi Seonho lý do vì sao cậu thích mưa, Seonho chỉ từ tốn bảo rằng "em là người thích những thứ mà không rõ lý do vì sao lại thích, nếu biết được lý do, chắc em sẽ không thích nữa mất".

Như một thói quen, hiện tại Seonho cũng đưa tay mình ra để đón lấy những giọt mưa đầu mùa đang như đón lấy một điều kì diệu. Mưa phủ đầy không gian, khiến khung cảnh phía sau mờ ảo đến mức Guanlin có thể thấy chính xác từng đường nét đáng yêu pha chút quyến rũ tinh tế trên gương mặt cậu.

Bản nhạc Western Sky ngày hôm qua được nghe từ Seonho, một lần nữa lại vang lên trong tiềm thức của Guanlin, buồn da diết.

"on days when it rain
i always think of you
i have always awaited for the day
that we will meet again
why does it make me so pained
my tears is rolling down
i want to forget you."

Ngày hôm qua sau khi rời phòng Seonho về phòng mình, Guanlin đã suy nghĩ rất nhiều. Chấp nối những hình ảnh lại với nhau, Guanlin khẳng định mình đối với Seonho nhiều hơn một chữ "thương". Guanlin là một người kiệm lời, từ lúc đặt chân đến đất nước xa lạ này, người anh giao tiếp bằng lời nhiều nhất cũng chính là Seonho. Những cảm xúc của bản thân vô cớ bị cậu bé này nắm bắt rõ ràng, đến việc anh buồn hay vui, Seonho mơ hồ chỉ cần nói chuyện với anh vài câu là biết. Mà Guanlin, cũng là tự nguyện để cho cậu biết.

Đột nhiên Guanlin kéo Seonho ép sát vào góc tường. Ngay lúc này đây, nếu Guanlin bỏ lỡ cơ hội bày tỏ tình cảm của mình, thì anh sẽ mãi mãi chẳng thể có đủ can đảm lần thứ hai. Hơi nóng phà vào một bên vành tai Seonho, chạy dọc theo chiều luồng xuống cổ, có một chút ít ý thức còn sót lại khiến cậu muốn đẩy Guanlin ra, nhưng hai bàn tay anh đang cầm chặt cổ tay cậu, cái cầm tay đầy ý tứ dịu dàng, khiến gương mặt xinh đep ngày càng thêm đỏ, không phải do trời nóng, mà trời cũng đâu có nóng.

Thanh âm phát ra từ cuống họng Guanlin, trộn lẫn với âm thanh hỗn độn của đường phố xa xa cùng tiếng mưa rơi tí tách.

"Seonho, ban nãy khi còn ở rừng phong, em có hỏi anh đã quyết định thứ gì đúng không?"

Seonho chậm rãi gật đầu, cũng chẳng dám nhìn vào ánh mắt như có màn sương sâu thẳm kia.

"Có một việc anh đã suy nghĩ cả đêm, xem mình có nên hay không, liệu có hối hận hay không, kết quả có như mong muốn hay không."

Chất giọng của Guanlin trầm ấm hơn mức bình thường, từng lời từng lời một Seonho đều nghe không thiếu lấy một chữ.

"Cho đến khi bước đến cây phong thứ bốn mươi lăm, anh mới phát hiện, hai vế sau có hay không không còn là vấn đề nữa, vấn đề nằm ở vế đầu tiên, anh, vẫn là quyết định thực hiện những thứ mình muốn." - Hít một ngụm hơi thật sâu Guanlin lấy đà nói tiếp - "Cũng như em từng nói với anh, em không phải cư nhiên mà trở nên cá biệt, chỉ là bỗng một ngày em nhận ra tuổi trẻ là chuỗi ngày của sự mạo hiểm và khám phá, mình phải làm để xem nó đến đâu, nếu sai thì mình tìm cách khác, chỉ cần lòng mình muốn là được."

Seonho vô cùng ngạc nhiên với những điều từ miệng Guanlin, lúc ấy chỉ tiện thể nói vài câu trong lúc luyên thuyên đủ chuyện thôi, cũng không ngờ rằng những gì mình nói anh lại để tâm nhiều đến vậy.

"Anh muốn thử làm gì à?"

"Ừ, có một chuyện anh rất muốn thử." - Guanlin vừa thỏ thẻ vừa dùng tay nâng mặt Seonho nhìn vào mình - "Seonho, nhìn anh."

"Cái gì đang xảy ra, lại trêu mình giống như hôm ở ngoài hành lang sao, như thế này liệu có phải hơi thật lòng rồi không, chỉ là trêu thôi thì cần gì dùng ánh mắt đó chứ !?!"

Nội tâm Seonho đang gào thét ba nghìn sáu trăm từ khi bắt gặp được một mặt mà cậu chưa hề thấy trước đây của Guanlin, lòng bát giác trở nên bối rối, rồi ba chữ mà Guanlin nói ra một nhát chặt đứt mọi mạch suy nghĩ của Seonho.

"Anh thích em." - Mặc cho mưa ngoài kia đang lớn thế nào, tạt vào ướt đẫm một góc áo ở phía sau, Guanlin vẫn bình thản, từng chút một bày tỏ tất cả. "Thích em hơn cả một chữ thích, thích em như kiểu tình yêu mà người ta có thể sống chết vì nhau, anh, là thích em nhiều như thế đó."

Tình yêu là gì? Một đứa con trai như Seonho 16 năm chưa từng có khái niệm về tình yêu đôi lứa. Những bộ phim tình cảm cậu từng xem qua có những phân đoạn nam chính tỏ tình nữ chính, tuy nhiên Seonho chẳng rõ thứ tình cảm ấy là gì mà khiến nhiều người ốm đau vì nó. Cho đến khi Guanlin nhắc đến hai chữ "tình yêu" thiêng liêng ấy, cậu mới tự hỏi ngược lại bản thân mình, rằng tất cả cảm xúc vô hình mà cậu luôn băng khoăng, liệu có phải là tình yêu hay không ?

"Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một tình cảm nào đó khác lạ đối với em. Nhưng mỗi ngày trôi qua, bên cạnh em, được làm mọi việc cùng em đã biến anh từ một tên ít nói hướng nội có thêm nhiều bạn bè, nhiều niềm vui hơn. Cuộc sống của anh như được mở ra một thế giới mới, vì có em. Thứ tình cảm ấy bắt đầu từ lúc nào anh chẳng rõ, rồi cứ thế lớn lên từng ngày. Em thích mưa nên anh cũng thích mưa, em rơi nước mắt nên trái tim anh cảm thấy rất đau. Mọi thứ về em mà anh biết được đều theo một cách thần kì nào đó mà được lưu lại trong kí ức, kể cả những lần em nói rất nhiều điều mà anh không hiểu cụ thể, mặc cho bể ngoài của anh lúc ấy bất cần không quan tâm em, nhưng thật ra anh đã vô thức khắc sâu mọi thứ vào trí nhớ." - Guanlin cầm tay Seonho đặt lên ngực trái của mình - "Vào cả trái tim này."

Im lặng lắng nghe từng lời bày tỏ của Guanlin, Seonho không lên tiếng. Nhớ lại này trước, cứ mỗi lần thấy cậu cần gì, lập tức anh đều tìm cách đem nó đến cho cậu. Có lần Seonho đi cùng Guanlin ngang cửa hàng giày cuối phố, cậu đã dừng bước chỉ vì bị đôi giày trắng phía sau cửa kính thu hút, một lúc lâu sau cậu mới cười cười với Guanlin rồi đi tiếp. Chiều hôm sau, ngay khi Seonho về đến nhà, liền phát hiện ra đôi giầy mình để ý chiều qua đã nằm gọn trong chiếc hộp được đặt trên bàn học. Seonho tìm sang rặng hỏi Guanlin rất nhiều lần, anh không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ cười nói một câu "vì anh thấy em thích nó".

"Ngay khoảnh khắc em kể chuyện của bản thân mình cho anh nghe về ba em, về sự cô đơn của em, anh đã biết được mình muốn mang lại niềm vui cho em hơn những gì mà anh đã từng. Seonho, anh sẽ đem những mất mác của em ra mà bù đắp, mà yêu thương em thật nhiều, lấp đầy khoảng trống mà em đã phải chịu đựng hơn mười năm qua, có được không ?"

Rung động đầu tiên của bản thân, là những lời êm ái của Guanlin, nhẹ nhàng đánh thức nhịp đập sâu nhất trong trái tim Seonho. Là trong vô thức cậu viết tên anh chằng chịt trang vở cuối, là hơi thở của anh cũng đủ khiến mặt cậu đỏ ửng lên, là cậu nhận ra mình ích kỷ vì biết anh nhận món quà tỏ tình của người khác không phải cậu.

Seonho đã quên mất rằng, trái tim non nớt này cũng cần được che chở, bởi sự dịu dàng của một ai đó, mà ai đó cậu cần bây giờ chỉ có mỗi Guanlin.

Seonho gật đầu, cái gật đầu chắc nịch cho cả lời hứa và câu hỏi của Guanlin.

Mưa ngày một to hơn. Dưới cơn mưa đầu mùa dai dẳng, Lai Guanlin đã đặt lên môi Yoo Seonho một nụ hôn, thuần khiết nhất, trong sáng nhất. Hai người cứ mãi giữ nguyên bờ môi như thể không gian này trở thành thế giới riêng mà không ai có thể đặt chân vào được nữa.

Rất lâu sau này, cơn mưa đầu mùa đó sẽ là giấc mộng hiện mãi trong kí ức của hai người, không cách nào có thể phai mờ đi được.

Tuổi 16, có một người đã dành nụ hôn đầu tiên cho mối tình đầu tiên.

Tuổi 17, có một người đã dành nụ hôn đầu tiên cho mối tình đầu tiên.

___

Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro