Chap 13 : NGƯỜI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang ra làm sao ấy nhỉ, à đúng rồi, nó vừa thắng cuộc thi học sinh thanh lịch của trường. Tuy nhiên cũng thấy có lỗi chút chút vì trông thấy cái mặt buồn xo đến đáng thương của ông anh nó.

- Thôi anh hai, thua em thì phải vui lên chứ !! - Đó là câu an ủi của nó. Câu nói chỉ mang tính chất đùa thôi ạ.

Hôm đó cũng nhận được bao nhiêu là lời chúc mừng, vui kinh í.

Còn bây giờ, nó đang tới lớp với nhỏ Len, hôm nay là một ngày nắng rực rỡ, nhưng không quá chói gắt, nó và Len đi chầm chậm dưới tán phượng xanh rì, chân thích thú giẫm đạp lên những chiếc lá khô. Phải công nhận một điều là mỗi lần nó đi học đều bị mọi người ngắm nhìn, bọn con gái thì trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng điều làm nó bực mình là đám con trai cứ chụm đầu vào nhau xì xào sau khi ngẩn ngơ trước nó, và nghe ra thì chúng nói toàn những thứ mờ ám và đen tối. Giống như lúc này đây, có một nhóm năm sáu đứa con trai đang chụm đầu nói gì đó với vẻ mặt gian tà không thể tả. Nó nhẹ nhàng tiến đến (và nghe lén).

- Con Lam Ca lớp 11A1 xinh dễ sợ.

- Đm, được chơi con đó thì thích phải biết.

- Được bồ nó thôi cũng mãn nguyện rồi mày ạ. - Ba tên trong đám thi nhau nói, sẵn hai cuốn sách vừa cầm xuống từ thư viện, nó thẳng tay phang cái "bốp" (loại sách bìa cứng =]]~) vào tên thứ hai và tên thứ ba phát ra những lời đó. Nó chúa ghét những thằng con trai tục tĩu.

- Á !!

- Ối !!

- Xin lỗi, lỡ tay !! - Nó tỉnh bơ đáp và thong thả bước đi, để lại cả bọn mặt xanh như tàu lá chuối và hai trong số đó thì có hai cục u trên đầu.

- Mày nặng tay thế ?! - Len dù đã quá quen với việc này nhưng vẫn phàn nàn. - Tao ĐÃ NÓI RỒI, làm con gái thì cho ra dáng con gái tí chứ.

- Ai bảo tụi nó nói bậy bạ, đáng đời. - Cũng còn nhẹ lắm, chưa quá bạo lực với nó đâu, nó mà có thứ vũ khí khác nặng hơn quyển sách trong tay thì xác định nhập viện nhé.

- A, Ca, Len. Tụi bây nghe tin gì chưa ? - Vừa tới lớp thì thằng Phong đã chạy đến lắc vai nó và nhìn cả hai đứa với ánh mắt vô cùng háo hức.

- Khà khà ! Tin cực hot luôn ! - Nhỏ Bảo An lớp trưởng đứng cạnh cười đắc chí và tỏ vẻ bí hiểm.

- Chuyện gì, nói xem nào. - Nó vừa bước tới chỗ ngồi vừa nói. Con Len và hai đứa kia cũng đi theo. Nhưng tụi nó cứ câu thời gian mãi mà chẳng chịu nói.

- Hôm nay sẽ có thành viên mới đến lớp mình, người ngoại quốc hẳn hoi nhé. - Nhỏ Nhi từ đâu xông ra, chống tay lên cái bàn nó đang ngồi và khai ra luôn.

- Xời, tưởng gì, thế thôi ớ hở, làm tụi tao tò mò tưởng gì to tát lắm. - Nhỏ len nói vẻ thất vọng.

- Ây da, to tát chứ, nghe bảo cũng xinh đấy.

- Bằng con Ca không mà nói ? - Len hất mặt lên nói một cách rất chi là ngông cuồng.

- Ừ chắc không bằng đâu. - Thằng Phong đứng im lặng nãy giờ bỗng nhiên thấy ngứa ngáy cái mỏ nên chen vô.

- Thôi, cho tao xin, đừng kéo tao vào. - Nó lắc đầu nguầy nguậy.

- Tụi tao đang bàn xem thái độ của nhỏ đó ra sao, nếu hiền hòa vui vẻ thì được, còn nếu chảnh chọe thì cả lớp sẽ đem nó lên thớt, mặc nó xinh hay không. Kiêu ngạo không sống được trong cái lớp này đâu. - Nhỏ An nói và cười đắc chí. Thật là một lớp trưởng... trên cả toẹt vời.

- Thôi đi bay ơi, tội lỗi quá, sao lại bàn kế ăn hiếp dân mới thế ?! - Nó nói, thiệt tình, lớp nó quậy hết thuốc chữa mà.

Sau đó nó đưa mắt nhìn ra phía cửa, bắt gặp Hoàng đang đi vào. Cậu trông có vẻ bình thường. Nhưng khi vừa ngồi xuống, cậu ghé sát vào tai nó và nói :

- Ra về đợi tớ ở cổng trường nhé. - Hoàng phả hơi nóng vào tai làm nó rợn da gà.

Haizzz sao giờ nó cảm thấy có lỗi với Hoàng sao ấy. Nó nhìn sang nhỏ Len đang cười đùa bên cạnh. Nếu không chia tay với Hoàng, nó sẽ nhanh chóng thành kẻ bắt cá hai tay, nó không thích điều đó, dù nó và hắn vẫn chưa có gì cả... nhưng... cái ôm hôm đó đã nói lên tất cả rồi.

- Cô vô ! Cô vô ! - Thằng Nam lé ré lên và nhảy cà giựt về chỗ. Nó liếc nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh. Sao giờ vẫn chưa tới nhỉ ?

Cô Thủy 'nhẹ nhàng' bước vào, mặt vẫn lạnh như thường nhưng tinh mắt thì có thể nhận thấy trên mặt cô có chút gì đó vui mừng.

- Ca, Thái, ủa bạn Thái chưa đến lớp à ? - Cô hỏi với giọng ngọt như đường phèn, thật sự là nếu là ngày thường, cô sẽ la hét om sòm và nhất định khi tên kia ló mặt tới muộn thì xác định là chết chắc. Nhưng hôm nay thì không.

- Thôi chắc em ấy tới muộn. Chúc mừng hai đứa nhé ! Hai đứa làm cho lớp và cô tự hào đấy. - Vẫn là chất giọng ấy, và lần này có kèm theo một nụ cười tươi. Nhưng gương mặt ấy mà cười thì... nhìn hơi quái dị. Đó là nó đã nói giảm nói tránh, thật sự là trông như một con quỷ giả bộ cười í, rợn da gà hết sức.

- À, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Vào đi em. - Cô nói và hất mặt nhìn ra phía cửa. Mọi thành viên trong lớp đều đổ dồn mắt ra ngoài, hồi hộp chờ đợi.

Một cô gái bước vào, trông cũng khá xinh xắn (xấu hơn nó =D), mái tóc vàng bạch kim xõa dài tới thắt lưng. Nhìn thì đích thị là con lai rồi. Nhưng mà... có điều... trông quen quen...

Cả lớp "Ồ" lên rất to, cứ tưởng là chỉ là du học sinh nhưng không ngờ lại mang nửa dòng máu Mĩ. Mọi người vỗ tay.

- Hi, Mình là Angela Cao. Bố mình là người Việt và mẹ mình là người Mĩ. Mong các bạn giúp đỡ. - Angela giới thiệu về mình, giọng nói lơ lớ như người ngoại quốc, nhưng cũng khá dễ nghe. Có điều, nó đang ngồi bất thần vì nhận ra...

- Angela !? - Nó nói to, giọng vô cùng ngạc nhiên.

- Oh my god, Lam Ca !? - Angela sững người nhìn nó, cũng ngạc nhiên không kém.

- Ồ, hai em quen nhau sao ? Tốt, tốt. Angela, em ngồi sau bạn Ca nhé, cạnh bạn nam mặc áo khoác đỏ ấy (Hoàng).

Angela vừa ngồi xuống thì nó đã mừng rỡ quay ra sau. Nó từng quen Angela cách đây hai năm.

- Angela, không ngờ là cậu lại đến học ở đây. Vẫn còn nhớ tớ chứ ? - Nó lét lút quay xuống nói với Angela, mắt dè chừng cô chủ nhiệm.

- Yeah, tớ nhớ cậu lắm. Cũng lâu rồi kể từ khi chúng ta gặp nhau hai năm trước, nhỉ ? - Angela nói vui vẻ, thực ra cô xin bố mẹ về nước để tìm Lam Ca, một người bạn dù chỉ quen biết trong ba tháng nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng nhau. Không ngờ lại có thể chung trường, chung lớp.

- Ôi trời, tớ vẫn không thể tin được, rằng cậu đang ở ngay cạnh tớ. Sau hôm đó, tớ đã rất buồn vì cứ tưởng sẽ không được gặp cậu nữa.

- Ừ, tớ về đây là để gặp cậu. Cậu đã tìm được mối tình đầu của mình chưa, người mà cậu đã lặn lội sang Mĩ để kiếm ấy ? - Angela hỏi nó, vẻ mặt sốt sắng.

- À chưa, vẫn chưa. - Nó nở một nụ cười buồn.

- Angela Cao ??? - Một giọng nói vang lên làm cả nó và Angela giật bắn người, ngước lên.

Thái đang đứng đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu và hơi bất ngờ.

- Ơ... Thái, cậu cũng biết Angela à ?

- Oh, Lê Thái, thật vui vì được gặp lại cậu. How are you ?

Thái không nói gì, ngồi phịch xuống ghế. Hứ, đã đi muộn rồi còn ra vẻ. Mà sao cô không làm gì hắn vậy, lại còn nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến (đến nổi da gà).

- Nè, sao cậu quen cô ấy vậy ? - Nó quay sang thì thầm với hắn.

- Sao cậu có vẻ thân với cô ta quá vậy ? - Hắn thắc mắc.

- Này, trả lời tôi đi chứ ?! - Nó gắt lên. Nhưng cái tên đó vẫn trưng ra cái mặt dày cả tấc, chẳng chịu trả lời.

- Thế sao cậu quen cô ta ? - Hắn hỏi.

- À, tụi tôi gặp và quen nhau hai năm trước, ở Mĩ, ừm... khi tôi qua đó để kiếm... ừm... một người...

Thái im lặng và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Chắc chắn nó qua Mĩ là để tìm cậu rồi (tự tin vượt ngưỡng level max), nhưng sao cậu không biết chứ, và làm thế nào mà quen được Angela Cao, hai người nói chuyện thân thiết đến thế thì chắc không phải chỉ là tình cờ gặp nhau ngoài đường.

Ra chơi

Vừa nghe tiếng chuông là nó đã chạy xuống ngồi cạnh Angela, hai đứa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

- Wow, thật vậy sao ? - Angela thích thú nói khi nghe nó kể chuyện nó từng sang Mĩ lần hai để tìm Angela, và tiếp tục tìm người đó nữa, nhưng cô không còn ở ngôi nhà đó. - Bố tớ sau khi chuyển trụ sở chính của tập đoàn đến New York thì cả nhà tớ cũng chuyển từ L.A đến đấy luôn. Chán thật, nếu không chuyển nhà thì đã được gặp lại cậu rồi.

- Có sao đâu, giờ chúng ta cũng được gặp lại rồi. - Nó cười tít mắt. Hắn ngủ dậy định quay sang nói với nó vài câu thì đã bị ai đó vỗ nhẹ lên vai nhân lúc nó mải nói chuyện với Angela không để í.

Thái quay đầu lại. Là Len.

- Đi với tớ một chút.

Thái ngạc nhiên không biết chuyện gì, nhưng cũng đi theo. Đến một góc cầu thang ở xa lớp, Len mới hỏi :

- Xin lỗi, nhưng cậu là người bạn thời thơ ấu của Ca có phải không ? - Len nói, cô đã nhận ra điều này trong buổi văn nghệ nhờ câu nói của anh Hy.

- Ơ... à, cậu nói ai cơ, tôi không biết ! - Thái sững người, lúng túng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự lưu loát.

- Đừng giả bộ, thú nhận đi, tôi không nói cho Ca biết đâu.

Thái im lặng một lúc lâu, sau đó quyết định nói thật :

- Đúng vậy. Tôi về vì cô ấy.

- 'Vì cô ấy' ? - Len nhái lại bằng giọng điệu nhạo báng. - Cậu yêu thương Ca quá nhỉ, thế sao về rồi mà lại không nói ?

- Tôi chờ đến một thời điểm thích hợp.

- 'Thời điểm thích hợp' ? Xin lỗi, nhưng cậu càng chờ đến một 'thời điểm thích hợp', thì Ca càng phải đau cậu có biết không ?

- Tôi không hiểu ý cậu lắm ?

- Cậu đi bao nhiêu năm, mặc kệ cô bạn tôi mòn mỏi chờ đợi trong đau khổ. Trước đây, khoảng thời gian tôi chưa phát hiện ra, thì ngày nào cậu ấy cũng khóc, khóc lặng lẽ. Nhưng khi tôi phát hiện ra rồi, ngăn không cho Ca khóc nữa, nhưng đâu ai biết được ? Nước mắt có thể chảy vào tim, tạo thành những vết thương sâu đến nhói lòng. Vậy mà tôi không ngờ, cậu đã về nhưng không hề nói cho Ca biết. Nói thật chứ tôi cũng không khác gì Ca, luôn mong chờ ngày cậu về để tự tay xé xác cậu. - Len tuôn ra hết những nỗi bực trong lòng, cô thương bạn cô lắm, hai đứa như người một nhà, làm sao không đau lòng khi mà chứng kiến người bạn thân thiết nhất của mình ngày ngày đau khổ chỉ vì một tên quen được lúc nhỏ, và sau đó đi luôn không một lời từ biệt ? Đã thế, khi về cũng chả thèm cho người khác biết.

- Ơ... tôi... tôi... - Thái lắp bắp một hồi rồi Len cũng bỏ đi, nhưng Thái chưa hề nghĩ rằng, Ca lại đau khổ đến như vậy. Có ai ngờ được, một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ như thế. Mà cậu cứ ngỡ, cô sẽ luôn mong chờ cậu về, hoặc là quên đi, chứ không nghĩ rằng, cô ấy ngày ngày khóc vì nhớ cậu. Nỗi hối hận dâng lên trong lòng Thái. Thế mà cậu đã đợi đến những mười năm mới quay về gặp cô ấy. Nếu biết thế này, cậu đã trái lời bố mẹ mà về đây sớm hơn rồi. Cậu đã thực sự gây tổn thương lớn như vậy cho người con gái cậu yêu thương sao ?

Quay trở về lúc cách đây hai năm, khi nó sang L.A, Mĩ để tìm Ron

- Oh no, where is my suitcase, does anybody see my suitcase ? (Ôi không, vali của tôi đâu rồi, có ai thấy vali của tôi đâu không ạ ?) - Tiếng hét thảm thiết của một cô gái xinh đẹp vang lên giữa ga đến của sân bay. Vali của cô vừa mới không cánh mà bay.

Và đó là ngày đầu của nó ở L.A.

Nó thất thểu đi ra ngoài sân bay sau một buổi chiều tìm kiếm chiếc vali. Không tiền, không đồ, không quần áo. Bây giờ nó chả có gì trên người cả. Ngay cả điện thoại cũng đã tắt nguồn bỏ trong vali. Mà mọi người ở sân bay sao thờ ơ thế nhỉ.

Nhưng đúng lúc đó, vị cứu tinh của đời nó xuất hiện.

- Hi, you're Vietnamese ?! Why are you so sad ? (Chào, bạn là người Việt Nam à ? Sao trông bạn buồn quá vậy ?) - Angela đập vai nó và niềm nở nói.

- Yeah, I've lost my suitcase. Can you help me ? I'm Lam Ca. (Tôi vừa làm mất vali. Bạn có thể giúp tôi không ? Tôi là Lam Ca.)

- Of course I'll help you. I'm Angela Cao. Go home with me and I'll tell my parents about this. (Tất nhiên là tôi sẽ giúp. Về nhà tôi rồi tôi sẽ nói với bố mẹ về chuyện của bạn.)

Đúng vậy, đó chính là cách mà nó gặp và quen biết Angela. Thật may mắn vì hôm đó Angela đến sân bay để tiễn anh trai đi du lịch và đã tình cờ gặp nó. Bố mẹ cô đã cho nó ở nhờ và giúp nó liên lạc với bố mẹ ở Việt Nam. Sau đó cô còn đưa nó đi thăm quan L.A nữa, không quá ngạc nhiên khi hai đứa con gái cùng tuổi vừa gặp nhau đã trở nên thân thiết. Tụi nó rất hợp nhau. Angela là một cô gái rất tốt, rất đáng yêu. Nó tâm sự với Angela về chuyện của nó và cô cũng vậy. Nhưng sau đó tụi nó mất liên lạc. Nó cũng lại sang Mĩ lần nữa để tìm cô nhưng không được. Và đó đúng là định mệnh khi tụi nó được gặp lại nhau... ở Việt Nam và trở thành bạn cùng lớp.

Còn Thái, chắc các bạn thắc mắc hai người có mối quan hệ gì nhỉ.

Trong khoảng thời gian Thái đi du học ở Mĩ, hắn học chung lớp với Angela trong một năm trung học. Cô nàng để ý hắn và bắt đầu theo đuổi, nhưng hắn không hề chú ý tới, tất nhiên rồi, trong tim hắn chỉ có mỗi Ca thôi, thực sự là trong thời gian ở Mĩ, tất cả những gì hắn nói với con gái chỉ là những câu xã giao thôi, dù bao nhiêu người ước được làm người con gái của hắn. Điều khó chịu là, cô nàng này dai như đỉa, bám theo và làm đủ trò để hắn để ý tới, và thực sự thì hắn chúa ghét những đứa con gái như vậy. Sau đó thì cô nàng chuyển đến New York, cứ cho rằng đã vứt đi được một món nợ, ai ngờ...

Trở về với hiện tại

- Ca, cậu có quan hệ gì với Thái vậy ? - Angela hỏi nó sau một hồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

- Ồ, sao cậu hỏi vậy, là... ừm... bạn bè thôi. Cậu ấy vừa chuyển đến đây vài tuần.

- Thế à ?!!

- Ừ, cậu với hắn có quan hệ gì thế ?

- Ừm... Ca à, theo tớ thấy thì... hai cậu khá thân với nhau, có thể giúp tớ... với cậu ấy... ừm... được không ?? - Angela ngập ngừng nói, nó cảm thấy khá bất ngờ trước một lời đề nghị khiếm nhã như vậy. Dù không nói thẳng nhưng nó cũng hiểu ý Angela. Phải rồi, cậu ta đẹp trai đến mức làm con gái điên loạn thế này sao ?

- Ơ... tớ không hiểu ý cậu lắm ?

- Haizzz... thực ra, hồi học ở Mĩ, tớ học chung lớp với Thái, và lỡ yêu đơn phương cậu ấy. - Angela thở dài, trông cô vô cùng não nề.

- Cái gì ?????? - Mắt nó mở to hết cỡ. - Cậu... yêu đơn phương á ??!

- Suỵt... nhỏ nào ! Tớ nói cho mình cậu thôi đấy. Đi mà, giúp tớ nhé ? - Angela camad tay nó và làm điệu bộ vô cùng dễ thương, làm sao mà từ chối được khi cô ấy là một ân nhân vô cùng lớn của mình, theo lẽ thì phải nhận lời vô điều kiện, nhưng sao nó cảm thấy khó chịu quá.

"Không được ! Thái là của nó cơ mà !!"

"Ai bảo thế hồi nào chứ, tụi nó đã là gì của nhau đâu."

"Nhưng hôm bữa Thái đã ôm nó."

"Biết đâu chỉ vì cậu ta thấy mệt, nên nhớ, nó vẫn còn là bạn gái của Hoàng đấy."

Ngồi trong giờ học mà tâm trí nó cứ chia làm hai nửa, như đang đối đầu với nhau vậy, bên này nghĩ một đằng, bên kia lại nghĩ một nẻo. Bỗng nhiên nó cứ thấy tức tối, hình như... nó đang ghen thì phải... à, chắc nó ghen với Thái vì được Angela thích rồi ==" (đang giả bộ ngây thơ, hoặc là bị les ==") Lại còn cái tên bên cạnh, cứ huơ huơ tay trước mặt nó, bực mình gì đâu.

Ra về, khi cả lớp lục đục xếp hàng, nó níu áo Angela lại.

- Tớ đồng ý !

Lời của tác giả

Xin lỗi mọi người nha, chap này hơi ngắn, mà do mấy bữa nay bận bịu quá (học + sắm sửa tết) nên giờ mới viết xong chap này, để mọi người đọc tạm nhá ^^

P/s : Đã viết xong chap mới, có nên tung luôn không nhỉ ?? >.^

ENJOY !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro