Chap 4 : GHEN TUÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, nó về nhà, không tài nào chợp mắt được. Không hiểu sao nó lại nghĩ về tên mới đến, nó có cảm giác như cậu ta rất thân thuộc, có nét gì đó rất quen nhưng vẫn không thể nhớ ra là ai. Một cảm giác trỗi dậy trong lòng nó, nhẹ nhàng và rất mơ hồ. Như cái cảm giác lần đầu gặp Ron.

Sau hai tuần, nó và hắn cũng đã thân thiết với nhau, ngồi gần mà lị, lại trúng ngay hai cái loa, nói chuyện cũng hợp mà cãi nhau sao hợp quá chừng. Lớp nó thì khỏi nói, coi tên đó như là anh em chí cốt luôn rồi, khỏi bàn cãi. Cái đám con trai đã quậy nay lại thêm một thành viên siêu quậy. Có điều vẫn ở dưới trướng điều hành của nó =]]

Vào một buổi sáng đẹp giời, chim bướm ca hót tưng bừng, Thái đến lớp thì nhìn thấy một cảnh không được dễ chịu cho lắm : nó đang ngồi trên đùi Hoàng, dù đang mặc váy, ngồi nghịch điện thoại. Còn Hoàng đang bận chém gió với mấy thằng khác, tay cậu vòng qua eo nó. Trông họ như là một cặp, trong lớp không ai phản ứng gì cho đến khi...

Thái bước đến, quăng thật mạnh cặp lên bàn, liếc nhìn hai đứa một cách 'cực kì nguy hiểm' làm cho cả lớp phải dừng việc đang làm để nhìn chằm chằm vào Thái, không hiểu chuyện gì. Thái tiến đến, nắm chặt cổ tay nó và lôi ra ngoài lớp.

- Cậu làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra NGAY !!

- Sao cậu không có chút ý tứ nào vậy ?

- Cái gì ? Tôi làm sao cơ ?

- Cậu với tên kia là một cặp hay sao mà tình cảm thế ?

- Không. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cậu ? Tôi nói cho cậu biết, cậu không có quyền gì để mà lôi tôi ra ngoài này cả, và từ trước tới giờ tôi rất GHÉT bị như vậy.

Nó quay lưng đi thẳng vào lớp. Cố gắng kiềm chế để không tặng hắn một cái tát.

Thái không nói gì, thở dài rồi quay đi. Ca à, từ khi nào mà cậu trở nên ngang bướng như thế, trước kia cậu luôn nghe lời tớ cơ mà. Vì cậu chưa nhận ra tớ phải không ?

Thái bước qua dãy khối lớp 12 để gặp một người, cũng lâu lắm rồi chưa gặp.

- RON... cuối cùng anh cũng được gặp chú mày. Sao giờ mới về, hả ?! Đi luôn đi chứ ! - Một anh chàng cao ráo đẹp trai đứng tựa vào cửa lớp kêu lên.

- Anh Hy, lâu rồi không gặp. Vẫn là anh em chí cốt chứ phải không anh ? - Thái nở nụ cười tươi không trọn vẹn vì còn khó chịu chuyện khi nãy.

Lam Bảo Hy, anh trai nó, hotboy khối 12. Cực kì yêu thương, chiều chuộng em gái. Học sinh xuất sắc, đam mê bóng rổ.

- Tất nhiên rồi, mà sao mày về mà anh không thấy con Ca nó có động tĩnh gì hết vậy ?

- Ca vẫn chưa nhận ra em.

- CÁI GÌ ? À... ờ... mà cũng phải, mày khác quắc thế này. Nếu không phải tối qua mày gọi cho anh thì anh cũng chả biết mày là thằng nào. Anh nhớ hồi xưa mày tròn tròn, giờ cao ốm đẹp trai rạng ngời nhờ.

- Dạ. Mà chắc cậu ấy cũng quên em rồi.

- Bậy bạ. Từ cái hồi mày đi, ngày nào nó cũng à ơi hỏi anh khi nào mày về. Quên cái niềm gì.

Thái cười buồn, mong là thế.

Nó vào lớp, ngồi bất thần. Hoàng gặng hỏi nhưng nó không nói gì. Trong lòng nó còn ấm ức lắm. Hắn có quyền gì mà làm thế? Thật kì lạ !

Trưa, nó và Len đi bộ về vì hai đứa sống cùng nhà. Dọc đường, Len bảo nó :

- Ca này, mày có thấy Hoàng có ý với mày không ?

- Không, ý gì chứ, tao với nó là bạn bè bình thường thôi.

- Mày cứ xạo, tụi bay rõ thế còn gì. Nhưng mà theo tao thấy, tên Thái ấy, hắn thích mày rồi đấy.

- Làm gì có, tao với hắn có gì đâu chứ, toàn cãi nhau thôi, mày có suy nghĩ lạ thật.

- Thế mới nói, sao thấy mày thân mật với Hoàng hắn ta lại lôi mày đi ?

- Ừ, tao cũng thấy lạ.

- Mà thôi. Tao nghĩ mày nên chọn Hoàng. Đừng giữ trong lòng hình bóng của thằng nhóc khi bé nữa. Là quá khứ rồi mày ạ.

- Tao biết, nhưng tao không quên được. Vả lại, tao cũng chưa có gì đặc biệt với Hoàng.

- Tao kệ mày đấy. Nhưng tao khuyên mày nên tìm hạnh phúc cho mình đi con ạ.

Những lời nói của Len làm nó suy nghĩ suốt tối hôm đó, chẳng nhẽ nó phải quên thật ư. Không, không được, cậu ấy nói sẽ về, nó nhất định phải đợi, phải đợi...

Lời của tác giả

Mình xin lỗi vì chap này ngắn quá. Nhưng mà do truyện mới ra, mình cũng mới viết truyện nên ít người đọc. Mà đọc thì cũng chỉ đọc chap 1, không đọc những chap sau. Mấy bạn thấy truyện mình hay dở gì thì cmt nha, phê bình cũng được, để mình sửa chữa. Chớ không có cmt làm mình buồn chết đi được  π_π

Chap sau sẽ có một màn 'tỉnh tỏ' cực rồ man tịt nha  ( ̄- ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro