Chap 9 : HOÀNG BẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng nàng HuongMeoo nha, xin lỗi cô, tôi lỡ quên, đừng hờn tui nghen *cúi đầu tạ tội*  ~T_T~

Một buổi sáng như mọi ngày. Nó đến trường sớm để tập luyện cho tiết mục văn nghệ. Nó đã quyết định chọn bài Safe and sound và biểu diễn bằng đàn guitar. Nó cảm thấy khá tự tin và chẳng hề lo sợ cũng bởi năm nào nó chả là cái người "may mắn" được cả lớp đề cử. Còn cái thứ học sinh thanh lịch quỉ quái gì đó, nó vẫn chưa bàn với hắn một lời nào. Thôi kệ, lòng kiêu hãnh của nó không cho phép nó ngỏ lời trước, dù rằng chỉ là một câu hỏi đơn giản : "Cậu đã chọn bài hát nào chưa ? ". Không, không đời nào.

Nó tiến đến phòng âm nhạc, vẫn còn rất sớm. Thường thì có lẽ vẫn chưa có ai đến, nhưng càng lại gần hơn, nó càng nghe rõ một âm thanh đang vang ra từ căn phòng, nghe như tiếng hát của một người nào đó. Dòng nhạc nhè nhẹ, êm dịu và làm cho nó muốn trôi lơ lửng đi, đi thật xa, về những ngày kỉ niệm. Nó tiến tới và khẽ hé cánh cửa...

( Cho au góp lời tí

Cái lời bài hát hơi dài, nếu muốn thì cứ lướt thoải mái nhá ^^ )

Khi thế giới trở nên tăm tối
Và mưa cứ lặng lẽ rơi
Mọi thứ vẫn như thế
Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực
Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em
Giờ đây, anh biết rằng đó là phút chia ly
Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại
Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo
Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh đó
Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh,
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại,
Từ từ, từng chút một
Chắc hẳn anh đã say, có lẽ anh nên dừng lại
Từ lúc mưa bắt đầu rơi, anh nghĩ mình cũng có thể quỵ ngã
Điều đó không có nghĩa là anh nhớ em, không, không phải vậy đâu
Nó chỉ có nghĩa rằng quãng thời gian ta bên nhau chỉ là thoáng qua
Khi đó là kiểu ngày mà em thực sự thích,
Anh sẽ lật lại những ký ức thơ dại về em
Xin lỗi em, đó là tất cả rồi. Anh sẽ bước một bước về phía trước
Thậm chí anh sẽ không gắng trốn chạy
Giờ,
Anh sẽ xóa nhòa hình bóng em
Trong anh sẽ không còn chút vương vấn
Nhưng khi trời lại mưa,
Tất cả những ký ức về em mà anh cố giấu bao lâu nay sẽ ùa về, chúng sẽ kiếm tìm em
Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh,
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại,
Từ từ, từng chút một
Giờ đây, sẽ không còn lối đi nào cho anh quay lại
Nhưng, khi nhìn khuôn mạt hạnh phúc của em
Anh sẽ gượng cười, kể từ khi anh là người không còn chút sức lực để ngăn em lại
Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh,
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại,
Từ từ, từng chút một
Anh có thể làm gì với những thứ đã kết thúc đây?
Anh chỉ nuối tiếc sau những việc ngốc nghếch anh đã làm
Mưa cứ mãi tuôn rơi, và nó sẽ chẳng ngớt
Khi mưa ngừng rơi, đó là khi anh có thể dừng lại
Mưa cứ mãi tuôn rơi, và nó sẽ chẳng ngớt
Khi mưa ngừng rơi, đó là khi anh có thể dừng lại…

                                  - On rainy days - (Beast)

Qua cánh cửa khép hờ, nó có thể thấy Thái đang ngồi đó, tay cầm cây đàn guitar lớn của trường, nhắm mắt và hát. Những ngón tay dài lướt trên dây đàn, tạo nên tiếng nhạc trầm bổng. Mái tóc hắn che nửa khuôn mặt khi hắn cúi xuống. Cũng đẹp trai thật ! Nó chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có thể nhìn thấy hình ảnh này từ cậu ta, nhưng, còn một điều quan trọng hơn...

Giọng của cậu ta...

Nó cố gắng nhớ lại những bài hát và nó và Ron vẫn thường hát vào mỗi buổi chiều, đúng là giọng hát đó. Tuy giọng của một đứa bé so với giọng của một thằng con trai trưởng thành, đã vỡ giọng thì không thể nào giống hoàn toàn. Nhưng cái chất giọng trầm, ấm và cách ngân cuối câu ấy, nó không thể nhầm được.

Nhưng khoan, nó tự nhéo vào má. Đau ! Đây là Thái, Lê Thái, không phải là Ron. Tên thật của Ron, là Bảo, Hoàng Bảo. Hai cái tên hoàn toàn không liên quan. Chắc rồi, không thể nào đâu mà. Nó lắc đầu nguầy nguậy. Nó nghĩ gì thế này, chắc do mất ngủ, tưởng tượng lung tung.

Nó quay đầu và dợm chân chạy, nhưng...

Một bàn tay nằm lấy tay nó và kéo lại. Cảm giác lúc đó, ấm lắm, một bàn tay ấm áp. Nó quay đầu lại, xém té ngửa. Thái, sao cậu ta nhanh thế nhỉ, nó còn không để ý tiếng nhạc đã ngưng tự bao giờ.

- A... à... ờ... tôi đang định tập một tí, nhưng cậu đang hát nên tôi... đi vậy. - Nó lại quay đầu định đi lần nữa, những tưởng rằng hắn sẽ buông tay nó ra, nhưng lần này, hắn nắm mạnh hơn, giật ngược lại, làm nó mất đà, ngửa vào lòng hắn.

- Ai cho cậu đi mà đi, phải tập đã chứ. Không phải chúng ta sẽ thi sao ? - Thái ân cần ( đột xuất ) nói. Ánh mắt hắn nhìn nó, có thể nói là dịu dàng nhưng mà hơi... nguy hiểm.

Mặt nó (bị) áp vào ngực hắn. Có mùi bạc hà, không bị hôi nách. =D

- À... thì... chúng ta sẽ thi... chứ không phải chúng ta sẽ... nên đừng có làm như thế. - Nó nắm cổ áo của Thái để lấy đà đứng thẳng dậy. Có thể thấy là cậu ta hơi cụt hứng khi thấy nó hoàn toàn dửng dưng. Nó không hề rung động hay bối rối trước hành động đó. Tất nhiên rồi, da mặt nó dày lắm, không dễ đỏ lên đâu.  ﹋o﹋

- Thế, cậu nghĩ ta nên chọn bài gì. - Hắn nói trong khi đang ngoảnh mặt ra chỗ khác.

- Tùy cậu thôi. - Nó nhún vai

Hắn bắt đầu lấy chiếc lumia ra và search bác gút gồ, tay kia kéo nó vào trong phòng âm nhạc.

- Để tôi mở cho cậu nghe bài này, nếu cậu thích, chúng ta sẽ chọn nó.

Một điệu nhạc vang lên, không cần nghe câu hát đầu tiên, nó đã biết ngay đó là bài gì.

- Everything has changed, Taylor với Ed Sheeren, cũng được đấy, gu nhạc của cậu không tồi nhỉ.

Nó trông rõ thấy bộ mặt hơi tức giận của hắn khi bị nó xỉa xói.

- Cảm ơn, cậu quá khen rồi. Tập thôi, không còn nhiều thời gian đâu.

- Ơ, thế còn... - Rõ là hôm nay nó có ý định tập cho tiết mục của nó cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này ?!

- Thế, nhạc cụ là gì hả ông tướng ? - Nó hỏi.

- Ờ, cậu sẽ đánh guitar trong tiết mục văn nghệ của cậu mà đúng không, vậy để tôi đánh cho.

- Cậu biết đánh mỗi đàn guitar thôi á ?

- Ừ, ý kiến gì ?

- Kém quá.

- Con trai biết nhiều thứ đàn quá người ta bảo bê đê.

- ...

- Cậu hát trước đi. Lời đây.

- Không cần. Tớ thuộc bài này lâu rồi. - Nó nháy mắt, nghe nhiều quá nên cuối cùng thuộc luôn.

Nó nhắm mắt lại, từng câu hát vang ra từ miệng, nó có chất giọng khá cao và nhẹ.

All I knew this morning when I woke
Is I know something now, know something now I didn't before...

Kết thúc phần lời của nó, nó mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, và bắt đầu phần lời chung của hai đứa.

I just wanna know you better, know you better now...

Giọng hắn hay thật, và cũng thật giống...

Nó nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, có vẻ như có một ít màu xanh ngọc lẫn trong đôi mắt quen thuộc đó.

Khoan đã...

Tại sao lại quen thuộc cơ chứ ?

Nó bối rối.

Khi hát xong, Thái tiến lại gần chỗ nó ngồi. Cậu ta cúi xuống cho đến khi mũi hai đứa cách nhau một milimét.

- Giọng cậu hay thật. Trong và ngọt. - Hắn khẽ nhếch môi, này, cái đấy có gọi là cười không nhỉ ?

À, cười gian thì đúng hơn.

Nó đỏ mặt, đúng là lúc nãy nó nói mặt nó dày nhưng trong tình huống này không đỏ mặt thì không phải là người.

- Ê... cậu xê ra coi. - Nó chỉ ngón trỏ vào ngực hắn và cố dùng lực của một ngón tay để đấy hắn ra.

Hờ... đẩy được mới lạ...

Hắn lại cúi xuống thấp hơn nữa. Giờ chắc chỉ còn 0.5 milimét. Nó có thể thấy được chiếc khuyên bạc nhỏ xíu lẫn trong tóc hắn.

Nó đờ người, không thể nào điều khiển được hai bàn tay đẩy cậu ta ra.

Mắt cậu ta từ từ nhắm lại...
Ê... ê... nhắm mắt làm... cái gì chứ... ?
Không phải cậu định...
Này... đừng...

Nó nghĩ là thế nhưng hình như một phần trong tâm trí nó lại nghĩ khác, muốn điều đó xảy ra.

Rồi nó cũng nhắm mắt lại...

- Hai người đang làm cái quái gì thế ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro