Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa cuối đông, căn hộ trống bên cạnh nhà Chanyeol có một gia đình chuyển đến.

Gọi là gia đình cũng không hợp lí lắm. Trong tâm trí của một đứa trẻ như anh khi đó, gia đình là phải có bố, có mẹ và có con cái, giống như gia đình anh, nhưng những người mới đến lại chỉ có một người phụ nữ và một đứa trẻ.

Tiếng lách cách mở khóa cùng tiếng các thùng đồ va vào nhau khiến Chanyeol tò mò ló đầu ra khỏi cửa nhà quan sát. Anh nhìn thấy một người phụ nữ có gương mặt rất đẹp với vóc dáng hoàn hảo đứng nhìn những người khuôn vác xếp đồ, bên cạnh là một đứa trẻ đang ôm trong tay một con búp bê siêu nhân.

Đứa bé ấy lập tức thu hút mọi sự chú ý của Chanyeol. Mái tóc ngắn màu nâu đen lòa xòa trước trán, đôi má hồng phúng phính và đôi môi màu đỏ chúm chím như nụ hoa hồng chưa nở. Đứa bé híp mắt cười với người mẹ, bà ấy liền giơ tay xoa đầu con đầy âu yếm.

Chanyeol cứ ngắm nhìn đứa bé mãi như vậy cho đến khi đứa bé quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của anh.

Đứa bé ấy nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn anh không chứa chấp bất cứ một sự đánh giá nào, chỉ đơn giản là ngô nghê nhìn lại một người đang nhìn mình.

Khuôn mặt Chanyeol đỏ ửng lên, anh chạy tọt vào trong nhà và nhảy lên ngồi thu lu trên chiếc ghế bành trong phòng khách, cố gắng xóa tan đi sự xấu hổ của mình.

Buổi tối hôm đó mẹ dọn cơm lên bàn, toàn món Chanyeol thích nên cậu bé lập tức cắm cúi ăn lấy ăn để. Mẹ anh múc canh vào một bát rồi đưa cho chồng, "Ông xã, anh biết nhà cạnh mình mới có người chuyển tới chưa?"

Bố còn đang mải xem bản tin trên tivi, hờ hững đáp, "Ừ biết."

Mẹ anh lại quay sang gắp thịt cho con trai, hoàn toàn không nhìn chồng, "Em nghe nói người phụ nữ ấy không tốt đẹp đâu."

Bố anh xưa nay ghét nhất là chuyện thị phị đồn đại giữa những người phụ nữ mà mục tiêu hướng đến lại là những người họ còn chưa gặp trước đây bao giờ. Ông nghiêm mặt nhìn vợ, trầm giọng xuống và nói một cách nghiêm khắc, "Em đừng nói linh tinh, mình còn chưa gặp nhà đó bao giờ. Em đừng đi buôn chuyện lung tung với mấy người phụ nữ quanh nhà rồi nói không tốt về người ta như thế."

Mẹ anh cự cãi, "Thì em cũng chỉ nghe bà Kim nhà dưới nói chuyện thôi, bà ta..."

Bố anh lập tức ngắt lời vợ, "Em qua lại với bà ta ít thôi!"

Khuôn mặt của bố anh lúc đó rất đáng sợ, mẹ anh định mở miệng đối đáp lại chồng nhưng sau đó lại quyết định ngồi im.

Sáng thứ Hai là ngày đến trường, Chanyeol vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy cậu bé nhà bên đang đứng trước bậc thềm, hai tay siết chặt quai balo, vóc dáng bé nhỏ lọt thỏm giữa không gian trống trải của sảnh chung cư.

Chanyeol bước lại gần cậu bé nhưng lại chẳng tìm được lí do để bắt chuyện. Anh quyết định đi thẳng, Chanyeol bật ô và dợm bước chuẩn bị tiến ra màn mưa tối trời tối đất ở bên ngoài. Thế nhưng khi anh bước ngang qua cậu bé, tiếng khóc thút thít nho nhỏ lại khiến anh dừng bước và quay đầu.

Cậu bé nhà bên hai mắt long lanh đầy nước, đôi môi trề ra một chút hờn dỗi, cái mũi nhỏ cũng đỏ ửng cả lên.

Chanyeol bặm môi, bước chân lấn cấn chẳng chịu rời đi, rồi mới rụt rè hỏi sau một thoáng chần chừ, "Em làm sao vậy?"

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt vô cùng tội nghiệp, cậu bé thút thít, "Em không có ô đến trường, mà mẹ lại khóa cửa đi làm mất rồi."

Chanyeol vội rút khăn tay trong túi áo ra đưa cho cậu bé, sau đó mỉm cười dịu dàng và cúi xuống nhìn vào mắt cậu bé, "Vậy đi với anh nhé, ô của anh to lắm không sợ bị ướt đâu."

Cậu bé nín khóc, đôi mắt long lanh nhìn anh chăm chú rồi ngập ngừng hỏi lại, "Thật không ạ?"

"Thật", anh gật đầu.

"Nhưng nhỡ em học khác trường anh thì sao?"

"Vậy em học trường nào?"

"Trường Tiểu học A ạ, hôm nay là ngày đầu tiên em đi học ở đó."

"Ồ, vậy không lo rồi, anh cũng học trường đó."

"Thật ạ?", cậu bé liền cười rộ lên. "Vậy mình đi thôi anh!", cậu bé cứ thế tự nhiên mà nắm lấy tay Chanyeol.

Lúc đi trên đường, cậu bé khiến anh cười không thôi. Toàn những câu chuyện không có gì đặc biệt nhưng qua giọng kể đầy hào hứng của cậu, chúng lại hiện lên trong anh thành một thế giới sinh động đầy màu sắc. Ví như siêu nhân bơi qua đại dương cứu bé thỏ bị gấu lớn bắt cóc, nhưng anh biết thực chất đại dương là cái bồn tắm đầy nước, thỏ bông được đặt trong lòng gấu bông ở đầu kia thành bồn, cậu nhóc ở đầu này cầm siêu nhân lướt băng băng qua nước trong tiến tới giải cứu.

Sau đó cậu còn kể cho anh chuyện nơi ở trước của cậu gần một nghĩa trang, mẹ hay bảo cậu nếu không ngủ sớm mà cứ thức khuya xem tivi thì sẽ bị con ma bắt cóc, nên hôm nào cậu cũng đi ngủ trước 10 giờ. Mẹ còn bảo nếu không đánh răng trước khi đi ngủ thì sẽ bị con ma nhổ mất răng không ăn được kẹo nữa, nên tối nào cậu cũng đánh răng thật sạch rồi mới dám leo lên giường.

Cậu còn kể rất nhiều chuyện khác, con đường đến trường thường ngày vốn luôn phủ một sắc màu nhàn nhạt của Chanyeol, hôm nay đã xuất hiện thêm rất nhiều màu sắc khác.

Đến cổng trường cũng là lúc trời tạnh mưa, cậu bé như chợt nhớ ra mà hỏi Chanyeol, "Anh tên là gì vậy ạ?"

Chanyeol giũ sạch nước ở cái ô, quay sang mỉm cười trìu mến, "Anh tên là Park Chanyeol."

"Anh Chanyeol, em là Byun Baekhyun. Em bảy tuổi rồi."

"Anh mười tuổi, Baekhyun ạ."

"Anh lớn thế, không biết bao giờ em mới lớn như anh", cậu bé trầm trồ tỏ vẻ mong đợi.

"Sẽ sớm thôi", Chanyeol xoa đầu cậu bé.

Đúng lúc này thì tiếng chuông báo vào lớp reo vang.

"Ôi em phải vào lớp rồi", cậu bé hốt hoảng kêu lên.

"Anh cũng vậy, gặp lại em sau."

Baekhyun vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với anh, sau đó quay đầu chạy một mạch đi tìm phòng học.

Chanyeol xoay người đi về hướng ngược lại. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh khựng lại rồi quay đầu gọi với theo bóng dáng bé nhỏ của cậu.

"Baekhyun!"

"Vâng?", cậu bé ngơ ngác quay lại.

"Tan học em có muốn về với anh không?"

Baekhyun nắm chặt quai balo, nhe răng cười rạng rỡ với anh:

"Có ạ!"

"Vậy anh sẽ đợi em ở cổng trường!"

"Vâng! Anh đi học đi!", Baekhyun đứng lại, dẩu đôi môi cong lên đáp lại rồi chạy khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro