Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu luôn bị bạn bè trêu trọc và bắt nạt, họ gọi cậu là đồ mọt sách, kẻ lập dị,... Chẳng có một ai trong trường lại gần cậu cả, họ kì thị cậu, chê bai xua đuổi và nói ra những lời cay nghiệt với một đứa nhóc 17 tuổi. Kẻ bắt nạt cậu nhiều nhất chính là Taehyun, nhưng hắn lại được tung hô chào đón, hắn còn luôn được mọi người quý mến và ủng hộ những hành động mà hắn đã làm với cậu. Và chẳng hiểu sao Beomgyu lại thích hắn...








Vẫn như mọi ngày, cậu vẫn đến lớp và vẫn bị bạn bè trêu chọc như bình thường, vừa mới đến cửa lớp, một xô nước đổ ập xuống cậu. Và bây giờ cậu đã ướt từ đầu đến chân, cả lớp thì cười nhạo cậu, còn có mấy đứa quay clip lại rồi còn cười hả hê nữa chứ, sẽ chẳng ai biết được sau mái tóc dài che mắt kia là hai hàng nước mắt đang chảy ra không ngừng.

Rồi cô giáo bước vào lớp, cô bảo cậu ra thay quần áo đi rồi vào học. Phải, chính hắn, chính là Kang Taehyun, hắn đã bày ra trò này, chẳng còn ai ngoài hắn. Hằng ngày cậu luôn phải đối mặt với chuyện này nên cũng quen rồi....

Sau khi thay quần áo xong, cậu lại đi vào lớp học và rồi...RẦM..... Hắn đã cố giơ chân ra ngoài rồi để cậu đi qua và vấp vào đó, cậu ngã ụp mặt xuống đất, chẳng ai đỡ cậu, thậm chí còn cười nhạo, cô giáo đi xuống đỡ cậu lên, cậu nói không sao đâu nhưng thật sự thì máu mũi đã chảy xuống rồi, lần này thật sự đã hơi quá rồi. Mấy lần trước Beomgyu ngã thì không bị sao, nhưng lần này đã chảy máu mũi rồi... cả lớp sau khi thấy cậu bị chảy máu mũi thì cũng dần tắt đi nụ cười rồi quay lại học bài tiếp. Còn hắn, hắn đã cảm thấy có phần mình hơi quá tay, nhưng chỉ được vài giây rồi ý nghĩ đó lại dập tắt luôn.


Cậu cũng đã quay trở lại lớp học, và sau đó là những tiết học dài đằng đẵng kèm theo tâm trạng ủ rũ.

Cuối cùng thì tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, cậu ngồi làm nốt bài tập chờ đến khi các bạn đã đi ra khỏi lớp hết thì cậu mới dám lôi hộp cơm trong cặp ra ăn, cậu không dám xuống căng tin để ăn, xuống đó cậu vẫn hoàn toàn bị cô lập và chẳng ăn được đồ ăn gì. Taehyun luôn phá hỏng xuất ăn của cậu , hắn luôn đi đến và bóp một đống tương ớt lên đồ ăn, thậm chí hắn còn đổ cả nước ngọt ở trong lon mà hắn đang uống dở vào nữa... vậy nên đây chính là lí do mà Beomgyu phải ăn một mình trên lớp.

Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy hắn, trái tim của Beomgyu lại rung lên bần bật, cậu cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại thích hắn nữa....

Bỗng nhiên hắn đi vào trong lớp cùng với đám bạn , Beomgyu nhìn thấy hắn thì vội cất ngay hộp cơm xuống ngăn bàn, rồi hắn cứ thế dần tiến lại gần cậu, hắn càng tiến gần cậu lại càng cảm thấy lo sợ

"Sao lại ngồi đây ăn một mình?"

"T-tớ...."

"Uống đi"

Hắn đưa cho cậu 1 chai coca 1 lít, hắn bắt dầu dùng ánh mắt đe doạ Beomgyu, từ đằng sau hắn, có hai đứa nữa bước ra trên tay cầm sẵn điện thoại để quay.

"Uống!!"

Hắn đập bàn, Beomgyu mở nắp chai ra trong do dự và sợ hãi, cậu chẳng biết cậu có thể uống hết nổi chai nước này không, hắn quát lên một lần nữa khiến cậu sợ hãi mà phải uống chai nước kia. Taehyun cùng với lũ bạn thì cứ đứng cười nhạo, nói ra những lời lẽ không hề tốt đẹp gì cả, còn cậu....cậu vừa uống chai nước kia vừa khóc, uống trong tủi nhục...chắc chắn rằng clip này sẽ đường đăng lên vào chiều ngày hôm nay và đồng nghĩa với việc đó thì cậu sẽ phải chịu lấy một đống những thứ tiêu cực về mình.

"Nhìn cậu uống có vẻ ngon quá nhỉ? Hahaha! Đi thôi mấy đứa! Đăng clip lên luôn cho nóng"

Rồi hắn bỏ đi,cậu bật khóc, giờ phải làm sao đây? Cậu muốn chết quách đi cho rồi, ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng bị đem ra làm trò cười, làm thứ để người khác chê bai, khinh bỉ,không được quan tâm, chăm sóc như bao đứa trẻ khác...cậu càng nghĩ lại càng cảm thấy xót xa cho chính cuộc sống hiện tại của mình.


Cuối cùng thì cũng tan học, hôm nay cậu định về sớm vì sinh nhật của Sunoo nếu không thì cậu cũng sẽ ở lại thư viện trường đến 8 giờ tối mới về. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa rào, hắn thì không có ô để ra bãi đỗ xe, em thấy vậy thì liền đưa chiếc ô của mình cho hắn, dù sao thì Beomgyu cũng không muốn thấy crush của mình phải đội mưa đi về.

"Lấy ô của tớ đi, tớ sẽ chờ ngớt cơn mưa rồi sẽ về"

"Không cần"

"Cứ cầm lấy đi"

"......"
"Thôi được rồi! Mai tôi sẽ mang trả"

Hắn giật chiếc ô từ tay Beomgyu rồi đi thằng ra xe, sau khi hắn đi cậu cũng vội dầm mưa về nhà để kịp sinh nhật Sunoo. Dầm mưa như thế này thì ngày mai cậu sẽ phải chịu cơn sốt li bì trong mấy ngày liền, nhưng không sao, Taehyun vẫn ổn là Beomgyu vui rồi. Trời vừa lạnh mà còn mưa, cơ thể nhỏ bé của cậu run lên từng đợt, cậu sắp không chịu nổi được nữa rồi.

Vừa vào trong nhà, cậu ngã khuỵu xuống đất rồi cứ thế ngất đi trong tình trạng cả người đã ướt sũng, Sunoo đã đợi hơn 1 tiếng rồi mà không thấy cậu sang nên đã vội qua nhà anh xem tình hình như nào.

Mở cửa ra, đập vào mắt 2 đứa là Beomgyu đã ngất lịm đi với khuôn mặt tái mét đôi môi nhợt nhạt, Riki vội bế cậu đến bệnh viện gần nhà.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Ni-ki và Sunoo vội chạy ra hỏi

"Cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể thôi"

"Anh ấy có thể xuất viện luôn không ạ?"Sunoo

"Được! Nhưng hãy chăm sóc cậu ấy thật kĩ, vì cậu ấy còn rất yếu"

"Vâng ạ cháu cảm ơn bác"Ni-ki

Sau khi cậu được đưa xuống phòng hồi sức thì Ni-ki cũng đã làm xong thủ tục xuất viện, Ni-ki đã đi làm giấy xuất viện cho cậu vì biết thể nào cậu cũng sẽ đòi nằng nặc đi về cho bằng được thì thôi.

"A-anh ở đâu thế?"

"A anh tỉnh lại rồi" Sunoo

"Anh nằm nghỉ thêm 1 lúc nữa rồi bọn em đưa anh về!"Ni-ki

"Sao anh lại dầm mưa đi về vậy Beomgyu hiong??"Sunoo

"Anh để quên ô ở nhà mất"

Sunoo chỉ lườm cậu một cái rồi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro