On the bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin uể oải ngồi xuống ghế chờ tại bến xe bus. Vì chớm vào hè nên đến tối, trời lại hơi se lạnh. Cũng may nhờ đi bộ từ phòng tập nhảy ra đến đây nên mái tóc ướt vì vừa tắm xong của cậu cũng gần khô. Chà, đói bụng quá. Woojin giơ tay nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi. Bảng điện tử cũng hiện ra chuyến xe bus về nhà cậu đang tới. Không biết hôm nay mẹ nấu món gì, có cá hồi không nhỉ?

Bước lên xe, Woojin nhìn quanh chỉ có ba, bốn người, hàng ghế cuối không có ai, thật thích hợp để đánh một giấc. Nhưng liếc mắt đến ghế cạnh cửa sổ ở giữa xe thì cậu bắt gặp một dáng hình thân quen. Woojin dừng lại và ngắm nhìn. Người ấy đang dựa đầu vào cửa kính ngủ, tóc mái xòa xuống che mất gần hết đôi mắt. Trên người vẫn đang mặc đồng phục, cặp xách ôm vào ngực nên che mất bảng tên, nhưng Woojin biết cậu ấy không ai khác ngoài Ahn Hyungseob của cậu.

Xe bus bắt đầu xuất phát, theo đà quán tính, đầu chàng trai đang ngủ trượt khỏi cửa kính, chuẩn bị đập vào lưng ghế đằng trước. Woojin không kịp suy nghĩ, giơ tay ra đỡ lấy đầu cậu ấy. Người cậu cũng loạng choạng, phải dùng tay còn lại túm vội lấy ghế bên cạnh để khỏi ngã.

Phù, Woojin thở phào một cái. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh và để đầu Hyungseob dựa vào vai mình, chỉnh tư thế sao cho cậu ấy có thể ngủ thoải mái hơn.

Mái tóc đen mềm của Hyungseob cọ vào cổ Woojin làm cậu thấy nhồn nhột. Cái cảm giác vừa thân quen vừa yêu thích của cậu mỗi khi ôm cậu ấy. Woojin sẽ thơm lên mái tóc mềm và hít vào một hơi thật căng đầy cho thấm mùi dầu gội phảng phất dễ chịu của Hyungseob.

Từ góc nhìn của Woojin không thể thấy được nét mặt của Hyungseob, nhưng cậu có thể thấy được chóp mũi cao thẳng đáng tự hào của cậu ấy. Woojin khẽ thở dài một cái. Không biết Hyungseob có biết tụi con trai nghịch ngợm trong khối đã từng bầu chọn xem ai là người đẹp nhất trường. Kết quả chiến thắng không phải là Kim Yerim như dự đoán mà lại là cậu ấy. Hyungseob của cậu đúng là rất đẹp, đáng ra phải giấu thật kĩ, không thể để cho chúng nó dòm ngó tự nhiên như vậy được.

Thật ra cũng tại Woojin. Cậu lại thở dài. Hai đứa vẫn giữ bí mật chuyện quen nhau.

Woojin nhìn xuống đôi tay đang ôm lấy cặp sách của Hyungseob. Bàn tay rất nhỏ, ngón tay lại thon dài, đẹp như của nghệ sĩ dương cầm. Nhưng ở ngón giữa tay phải của cậu ấy có vết phồng rộp đỏ ửng khiến Woojin đau lòng. Cậu cầm lấy tay Hyungseob và nhẹ nhàng xoa vết phồng đó. Chiều nay cậu ấy đã nhắn tin báo sẽ chỉ ở lại học thêm một chút thôi rồi sẽ về, không ngờ lại ở lại muộn đến thế này. Chắc cũng vì thế nên cậu ấy mới mệt đến độ ngủ say như bây giờ. Woojin chỉ muốn kì kiểm tra toàn khóa này qua mau thật mau. Nhìn lại bàn tay mình, vừa to hơn, lại đen sạm và lộ rõ các khớp tay to, những vết chai sần vì tập nhảy, Woojin lại thở dài thêm một cái nữa.

Sao lại thở dài nhiều thế nhỉ? Hình như cứ khi nào gặp Hyungseob, cậu đều thở dài.

Từ rất lâu rồi, khi ở trường, Woojin luôn không ý thức được dõi mắt tìm một mái tóc đen mềm ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo. Chỉ để thấy một cái. Vậy thôi, chẳng làm gì cả.

Vì cậu và Hyungseob không học cùng lớp, cũng không cùng câu lạc bộ, tính cách cũng khác nhau. Cậu suốt ngày đi nhảy và bày trò nghịch ngợm cùng mấy thằng trong câu lạc bộ nhảy, còn Hyungseob là học sinh gương mẫu điển hình, rất được các thầy cô yêu mến.

Có lẽ đúng là Woojin cảm thấy có một sự thu hút nào đó từ Hyungseob luôn khiến cậu để tâm, nhưng cậu không tìm được lí do nào để tiến tới nói chuyện một lần thực sự với cậu ấy. Chưa kể là nếu cậu làm thế thì sẽ bị mấy thằng anh em cây khế trêu đến chết mất. Cứ nhìn thằng Samuel đang thích em Daehwi lớp trưởng lớp nó thì biết. Mãi cho đến khi Hyungseob chủ động làm quen, Woojin mới dám thể hiện tình cảm của mình. Nhưng vì khác biệt, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng học sinh ngoan của Hyungseob với các thầy cô, lại sợ đám bạn trêu chọc, hai đứa giấu nhẹm chuyện đang quen nhau.

Woojin biết như vậy rất thiệt thòi cho Hyungseob khi hai đứa không thể ăn trưa ở canteen với nhau, cũng không dám tỏ ra quá thân thiết trước mặt mọi người, lại càng không thể đưa cậu ấy về nhà mỗi tối. Cảm giác có thể ôm cậu ấy, để cậu ấy dựa vào vai mình như bây giờ thật là hạnh phúc? Giá như có thể cứ như thế này mãi thì tốt biết bao.

À ừ nhỉ, Woojin chợt nghĩ, Hyungseob xuống bến nào nhỉ? Woojin chưa bao giờ đưa cậu ấy về nên không biết cậu ấy sẽ xuống bến nào. Có lẽ nào cậu ấy cứ ngủ quên qua cả bến của mình không? Woojin loay hoay nhìn ra ngoài cửa xem xe đã đi đến đâu rồi thì cũng giật mình nhận ra đã đi quá bến của cậu rồi.

Thôi chết rồi.

Woojin nhíu mày không biết nên làm như thế nào cho phải. Gọi Hyungseob dậy thì lại không nỡ, mà nếu bây giờ cứ để cậu ấy ngủ tiếp cũng không ổn. Càng nghĩ thì càng đói, bụng cậu kêu lên mấy tiếng.

Bên vai Woojin bỗng nhẹ bẫng đi khiến cậu cứng đơ cả người. Hyungseob ngồi thẳng dậy, tay dụi mắt, rồi từ từ quay sang nhìn cậu. Khung cảnh diễm lệ trước mắt khiến Woojin đỏ mặt, môi mấp máy nhưng không biết nói gì, lại ngại ngùng nhìn lên nóc xe.

"Ơ Woojin à." Hyungseob nói.

Woojin gật đầu như bổ củi.

"Cảm ơn Woojin đã cho tớ mượn vai."

"Ừm," Woojin ậm ừ, "Không có gì."

"Cậu ăn tối chưa? Chúng mình đi ăn thịt nướng phô mai nhé?" Hyungseob lại nói.

Woojin lại gật đầu rồi để kệ Hyungseob kéo tay xuống xe bus ở trạm kế.

Hyungseob mím môi cười. Thực ra cậu đã tỉnh giấc từ lúc Woojin giơ tay ra đỡ đầu cậu rồi. Nhưng vì ngại quá nên không biết phải phản ứng thế nào, đành giả vờ ngủ say. Cứ nghĩ là một người lạ, sẽ để cậu dựa vào cửa kính rồi đi nhưng ai ngờ người ta lại cho cậu mượn vai. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Woojin rồi cậu mới yên tâm. Nhưng đã giả vờ ngủ say mà dậy luôn thì quê quá nên đành phải vờ như ngủ tiếp. Chỉ đến khi bụng Woojin réo lên Hyungseob mới không đành lòng giả vờ tiếp nữa, đành phải làm như mới tỉnh dậy để cứu cái bụng của cậu ấy vậy.

Park Woojin à, Ahn Hyungseob tớ thích cậu!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob