Chapter3: Mùi chuột chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh đang ngủ thì có những tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của ai đó khiến Minh tỉnh giấc.

Khi nhìn lên đồng hồ thì lúc đó chỉ mới 4h28p sáng,Minh tò mò ai đó đã thức rất sớm nên đi ra ngoài xem.

Tiếng trò chuyện phát ra từ phía sau tàu,thì ra đó là vợ chồng Sang đang trò chuyện về một việc gì đó.

Minh chỉ đứng từ xa nhìn và định ko quan tâm mà bỏ đi để cho vợ chồng ông Sang có ko gian riêng tư nhưng Minh vô tình nghe được.

-Ông Sang:"Chúng ta thật may mắn vì đã thoát nạn."

-Bà Tuyết(Vợ ông sang):"Giống như bọn họ đã thế mạng cho chúng ta vậy."

-Bà Tuyết:"Em vẫn còn một chút ám ảnh bởi những tiếng kêu cứu của bọn họ một cách thảm thiết."

-Ông Sang:"Quan trọng nhất là gia đình chúng ta đã sống sót,đặt biệt là con gái của chúng ta anh nhớ lúc đó nó chỉ mới 5 tuổi."

-Bà Tuyết:"Đúng vậy,chuyến đi lần này sẽ là một chuyến đi thật vui."

Minh đang từ xa theo dõi cuộc trò chuyện thì có một cánh tay đập lên vai từ sau lưng khiến Minh giật mình quay lại.

Thì ra đó là Vy con gái của vợ chồng ông Sang.

-Vy:"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

-Minh:"Tôi chỉ đang hóng gió thôi,à mà sao cô lại dậy sớm như vậy?"

-Vy:"Tôi ko ngủ được."

-Vy:"Nhưng mà nếu chỉ ra đây hóng gió thôi thì có đến mức phải giật mình đến vậy không?"

Vy mỉm cười hỏi.

-Vy:"Có phải anh đang lén lút nghe ba mẹ tôi trò chuyện ko."

-Minh:"Không,tôi chỉ hóng gió thôi."

-Vy:"Anh nói thật đi."

-Minh:"À ừm đúng là như vậy."

Vy bật cười thích thú.

-Vy:"Tôi đã quá quen với việc này rồi,có rất nhiều người giống như anh cũng tò mò về câu chuyện năm đó."

-Vy:"Đó đúng là một câu chuyện rất dễ khiến người ta tò mò,tôi cũng đã ở trên con tàu vào năm đó nhưng lúc đấy tôi chỉ mới 5 tuổi,tôi chỉ thực sự ngỡ ngàng khi lớn lên ba mẹ kể lại cho tôi nghe."

-Minh:"Đúng là như vậy."

-Minh:"À mà hình như tôi với cô bằng tuổi nhau,cô cũng 23 tuổi đúng ko?"

-Vy:"Đúng vậy,thật trùng hợp."

Vy đã chạy ra chỗ ba mẹ của cô ấy và Minh cũng được ông Sang rủ qua trò chuyện.

Minh hét lớn lên

-Minh:"Mọi người có cần uống nước gì ko ạ?"

-Ông Sang:"Cho chúng tôi 3 cốc nước lạnh là được rồi."

Minh chạy đi lấy nước và quay lại.

-Ông Sang:"Cảm ơn cậu."

-Minh:"Dạ ko có gì."

-Ông Sang:"Cậu vẫn còn rất trẻ nhưng cậu đã cho chúng tôi thấy cậu là một người rất chu đáo."

-Ông Sang:"Cậu là một người tốt.Chúng tôi đã rất yên tâm khi biết tin cậu sẽ là hướng dẫn viên chính cho chuyến đi lần này."

-Ông Sang:"Cậu rất có tên tuổi trong giới hướng dẫn viên,một người tận tình luôn hết mình vì các hành khách,chúng tôi rất tin tưởng cậu."

-Minh:"Dạ cháu cảm ơn bác rất nhiều."

-Bà Tuyết:"Thôi hai chú cháu trò chuyện tiếp đi tôi đi tắm đây."

Và cứ thế Minh,Ông Sang,Vy trò chuyện với nhau cho tới khi mặt trời mọc.

Những người khác trên tàu cũng đã dậy và cùng nhau đi ăn sáng.

Ông Sang và Vy sau khi ăn sáng xong thì về phòng nghỉ ngơi vì tối qua cả hai đều có vẻ là ko ngủ được.

Mọi người còn lại trên tàu trò chuyện với nhau cực kì vui vẻ.

Minh được mọi người đề xuất hãy kể lại những chuyến đi của mình cho mọi người nghe.

Minh đang kể lại những chuyến đi của mình thì ông Sang bước ra hỏi quản lí.

-Ông Sang:"Phòng của tôi có mùi gì đó rất kì lạ nghe như mùi chuột chết vậy."

Minh nghe được và lại hỏi.

-Minh:"Bác có kiểm tra lại phòng chưa?"

-Ông Sang:"Khi vừa về phòng thì lúc đó tôi quá mệt nên đã ngủ ngay lập tức,ngủ được một hồi thì cái mùi kì lạ đó phát lên khiến tôi ko thể ngủ được và tôi chạy thẳng ra đây."

Ông Sang nhìn vào chỗ mọi người và hỏi.

-Ông Sang:"Vợ của tôi ko có ở đây à?"

-Mọi người:"ko có,chúng tôi ko thấy bà tuyết ở đây nên tưởng là bà ấy cũng đã về phòng nghỉ ngơi cùng ông rồi."

-Ông Sang:"không,tôi ở trong phòng 1 mình,tôi tưởng là vợ tôi ra đây trò chuyện cùng với mọi người chứ?"

-Ông Sang:"Vậy có ai thấy vợ tôi ở đâu không?"

Mọi người đều ko bt vợ ông Sang ở đâu và tất cả đều ko gặp được vợ ông sáng cả sáng hôm đó.

-Mọi người:"Lần cuối ông gặp vợ mình là khi nào,ở đâu?"

-Ông Sang:"là lúc sáng sớm nay,tôi còn nhớ là vợ tôi đã kêu là mình đi tắm."

-Minh:"Có gì đó ko ổn."

-Minh:"BÁC ĐÃ KIỂM TRA NHÀ VỆ SINH PHÒNG CỦA MÌNH CHƯA??"

Ông sang đơ người trợn mắt ko trả lời.

-Minh:"ko hay rồi."

Minh chạy thật nhanh vào phòng của ông Sang,mở cửa nhà vệ sinh ra nhưng cửa đã bị khoá phía trong.

Minh dùng hết sức để phá cửa ra và đã thấy một khung cảnh cực kì khủng khiếp.

XÁC CỦA BÀ TUYẾT VẪN ĐANG NẰM TRONG BỒN TẮM.

Cái xác trắng bệt vì có lẽ đã ngâm nước quá lâu.

Một lúc sau ông sang và mọi người chạy vô phòng và thấy cảnh tượng khủng khiếp đó.

Ông Sang đơ người ra,trợn mắt nhìn thẳng vào xác bà tuyết ko nói lên lời,ông sang quỳ xuống và hét lên trong thảm thiết.

Mọi người đều rất sợ hãi và ko tin vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro