Chương 1: Là hết yêu hay buông bỏ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có mối quan hệ nào mà không chấm dứt, tình bạn tốt đến đâu rồi cũng sẽ tan rã, có bữa tiệc nào mà chẳng tàn và tình yêu cũng vậy, không có tình yêu nào là mãi cũng không thể vĩnh cửu, dù có hứa hẹn bao nhiêu thì nó vẫn vậy cũng sẽ có lúc chia ly .

Anh và cô chia tay cũng là một khoảng thời gian dài, dù mấy năm đã trôi qua cô vẫn không thể hiểu được cảm xúc, đó của cô là như thế nào ? Ngày hai người họ chia ly cũng y như ngày cô và anh chấp nhận nhau, nó không đau khổ như cô vẫn nghĩ.

Không phải cô không đau buồn cũng chẳng phải cô không oan trách nó mà là do cô vốn không biết chính cảm xúc bản thân của mình là như thế nào ? Buồn ư ?

Ngày cô nhìn thấy người yêu mình đi cùng một cô gái khác, mẹ anh ta vẫn luôn nghĩ anh ta và người con gái ấy là một cặp đôi đẹp, dường như khoảng khắc ấy đã viết lên hai từ " kết thúc " trong mối tình của cô và anh .

" Tri Hạ thật ra anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ...." Anh ngồi nhìn cốc cafe với những ngón tay đang chà xát theo miệng cốc  , cốc cafa vẫn còn hun hun khói trắng

Cô chẳng dám nhìn vào mắt anh, chỉ biết ngước nhìn ra ngoài cửa sổ với những ánh đèn mờ ảo cùng đèn đường bị nhòe do mưa phùn những hạt mưa cứ rơi đều đều rơi xuống. " Em biết "

" Thật ra anh không có bất kì cảm xúc gù với cô ta cả ..." Anh vừa nói vừa cố đưa đôi bàn tay của mình lại cố nắm lấy đôi bàng tay của cô .

Cô nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi bàn vuốt nhè nhẹ mái tóc đang tung nhẹ trong gió, cô khéo léo tránh cái nắm tay của anh . " Em Biết "

Anh cố nắm chặt lấy cổ tay cô cố nhét lòng bàn tay mình vào nắm chặt lấy đôi bàn tay cô lại . " Tri Hạ em biết mà em là người hiểu anh nhất ! Cũng là người biết anh yêu em đến dường nào mà đúng không ? Anh...anh rất khó xử ."

" Anh sai rồi Lôi Vũ em không phải là người hiểu anh nhất, nếu em thật sự hiểu con người anh thì chúng ta đã không có cuộc nói chuyện của ngày hôm nay rồi . "

Phải cô không thể hiểu người đàn ông này cũng chưa từng hiểu gì về anh ta, người ta nói càng yêu nhau sẽ càng hiểu về nhau nhưng anh với cô lại khác vì cô đã quá yêu người đàn ông này, đến mức mất cả lý trí để có thể anh ta .

" Em đừng nói vậy Tri Hạ em chính là người hiểu anh nhất, cũng chính em là người chịu tin tưởng anh vô điều kiện sao ? "

" Thực ra em không giận hờn gì anh nên mới nói như vậy đâu, anh biết không ngay từ đầu là em thật lòng với anh rồi, không cần đến khi anh vứt bỏ em để theo người khác thì nó mới là phản bội, chỉ cần lúc nào đó anh suy nghĩ lừa dối gia đình thì việc anh suy nghĩ sẽ lừa dối em cũng sẽ diễn ra và tạo cho giữa em và anh một bí mật thì nó đã là một chuyện vô cùng khác rồi "

"....."

" Anh đã từng suy nghĩ như vậy đúng không ? Suy nghĩ đó đã chứng minh cho việc anh chưa đủ yêu em như anh vẫn hay nói với em "

"......"

" Ngày hôm nay em hẹn anh ra đây không hề muốn oán trách hay giận hờn gì anh mà em vẫn luôn muốn nghe câu nói thật trong đáy lòng của anh thôi "

Lôi Vũ đột nhiên ôm lấy khuôn mặt của cô quay về hướng của mình.

" Em muốn biết quyết định của anh đúng không ? Vậy thì chả có quyết định gì ở đây cả "

" Em không hề làm khó anh về vấn đề đó, em vẫn không cho mọi người biết về chuyện này vì dù sao cũng đã là chuyện riêng của chúng ta, em chỉ muốn biết quyết định của anh giữa cô gái đó sẽ ra sao " Cô vẫn vậy giọng điệu vẫn điền tĩnh và thanh thản, từ tốn nói từng lời một .

"Anh xin một chút thời gian ...."

Lôi Vũ cũng từ từ rút lại tay về phía của chính mình nhìn ly cafe cần lên hớp một ngụn lại nhăn mặt vì vị đắng. Thật ra cô vẫn chưa bỏ đường vào ly cafe đó, cô vẫn thường bỏ một muỗng đường vào ly cafe mà anh thường dùng, cũng đã hơn ba năm nay điều đó cũng dần trở thành một thói quen, ngay khoảng khắc môi anh chạm vào ly cafe ấy vị đắng đã khiến nước mắt anh lưng tròng .

" Anh thực lòng xin lỗi, anh chưa từng nghĩ sẽ tổn thương em hay làm bất cứ điều gì nhưng "

" Em nghĩ nên dừng lại, ngay từ đầu người yêu cầu chia tay anh là em, sau này anh có nhớ lại mà hãy nhớ rằng em người chia tay anh, anh không hề có lỗi với em . Em trân quý và muốn giữa lại mọi điều tốt đẹp ở mối tình này, em không muốn nó dính một vết nhơ nào nữa "

Ôn Tri Hạ vừa ngắt lời anh, lần này ngồi lại nghiêm túc nói với anh .

" Sau này anh phải tự biết bỏ đường vào ly cafe của mình đừng vì vị đắng mà trở nên ghét bỏ món đồ uống yêu thích của mình, suốt ngần ấy thời gian " 

Thực ra chia tay của họ cũng giống như lần họ quen nhau, cũng nhẹ nhàng như vậy, Ôn Tri Hạ đứng lên mỉm cười lần cuối quay lưng bước đi bỏ lại chiếc đầu trống, bỏ lại sau lưng một dòng cảm xúc ngỗng ngang mà đi .

Họ bên nhau ba năm, suốt ngần ấy thời gian họ không cãi vã cũng không một lời to tiếng với nhau.

Tháng mười hai thật lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng sụ thốn khổ của cô, khổ tột đỉnh là cái khổ nhất là không biết mình khổ ở đâu lý do gì ? Chia tay, các lý do của chia tay đều không hoàn toàn đúng như nó vẫn nói, mà là họ đã hết yêu mới làm vậy còn cô và anh lại khác là do một trong hai người họ, không thể tiếp tục cùng nhau nữa.

( Còn tiếp .....) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro