Chae&Nie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung pov:
Chào mọi người,tôi là Park Chaeyoung và ở cái độ tuổi nửa 50 này mọi người có đoán được tôi có những gì chưa?Tiền tài,danh vọng,nhà lầu xe hơi,ăn ngon mặc đẹp vẫn chưa là gì đối với chuyện này đây,tôi Park Chaeyoung ,người chồng đoản mệnh của Kim Jennie

Sở dĩ ngày hôm nay tôi làm những việc này là vì sau đêm nay,tôi và chị ấy sẽ cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường và tôi muốn kể cho mọi người nghe về ngày đầu tiên bọn tôi gặp nhau cho đến việc tôi tán tỉnh chị ấy.Tôi và chị đã quen nhau hơn 2 năm mới quyết định bước đến hôn nhân

Và bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện nàng và tôi

Trở về 2 năm trước,ngay cái ngày mà tôi với chị lần đầu gặp nhau

———————

Ưỡn người một phát thật sảng khoái sau khi đã hoàn thành xong một số tài liệu mà bố tôi dành"tặng"cho đứa con vừa về nước cách đây không lâu sau một thời gian dài học tập tại Úc.Tôi rời khỏi phòng làm việc và tiến xuống nhà xe,định trở về nhà thì phát hiện xe tôi dở chứng,điện thoại thì hết pin,vì đường về nhà cũng khá gần cho nên tôi quyết định đi bộ để hóng gió một xíu thay vì bắt taxi.Thôi kệ dù sao cũng tốt cho sức khỏe nếu đi bộ như thế này mà

Vận may của tôi có vẻ như không hiệu nghiệm ngay lúc cấp bách vì đang trên đường về trời đột nhiên đổ mưa,buộc tôi phải tránh vào một nơi nào đó dưới cái bụng đói meo.Ngay lúc tôi chán nản nhất thì cánh cửa bên cạnh hé mở,một người trong đó ló đầu ra nhìn tôi.Là một vị cô nương xinh đẹp với dáng vẻ ngây thơ đang nhìn tôi với ánh mắt dè chừng.Chị mở lời

"cô có muốn vào bên trong không?"

Chị đặt tách trà ấm trước mặt tôi,tiện thể đưa luôn chiếc khăn vì tóc tôi có hơi ướt do mưa.Tôi nhận lấy từ chị và nói cảm ơn,sau khi chắc là tóc đã gần khô hết tôi mới lên tiếng

"thật ngại quá,làm phiền cô rồi"

Tôi nâng tách trà lên và thưởng thức,mùi vị không tệ,có vẻ như tôi chưa từng uống qua loại trà này. Không thể cưỡng lại được tôi bật hỏi

"đây là trà gì mà lạ thế?tôi chưa từng thử qua bao giờ"

"cô chưa thử qua là đúng,công thức gia truyền của chúng tôi thì làm sao mà cô biết được,huống hồ cô cũng chẳng phải khách đã từng ghé qua"

"cô có thể nào chia sẻ công thức hoặc là bán cho tôi loại trà này được không?"

"công thức không thể tuỳ tiện chia sẻ và tôi cũng không bán loại trà này ngoại trừ ghé đây và gọi món,quý khách sẽ được thưởng thức cùng bữa ăn"

"ồ,khá là thú vị,đó là chiến thuật kinh doanh của cô sao?Cũng khá đấy"

Tôi thích thú lắng nghe cô ấy nói,bây giờ mới để ý mà nhìn xung quanh,đây có vẻ là một quán ăn kiểu Nhật,từ nội thất cho đến thực đơn đều theo phong cách của Nhật

"vậy bây giờ quán cô vẫn còn mở chứ,dù gì bây giờ tôi đói rồi"

"đã mời cô vào mà không tiếp,quả thật tôi sẽ cảm thấy rất áy náy,vậy cô muốn gọi gì?"

"3 món mà cô cảm thấy tự tin rằng chúng rất ngon đi"

Chị bậc cười,tôi cau mày khó hiểu

"tôi tự tin những món trong thực đơn của tôi đều ngon,vậy thì phải biết chọn 3 món nào cho cô đây?"

Tôi xoa cằm suy nghĩ vừa nhìn thực đơn,có lẽ tôi sẽ chọn một vài món thôi,dù sao cũng đã trễ rồi ăn nhiều cũng không tốt

"1 tempura và 1 mì ramen thôi nhé!bụng tôi đói quá rồi này"

Chị nhận lấy menu từ tay tôi,mỉm cười nói rồi quay đi

"quý khách chờ tôi 1 lát"

Tôi ngồi chóng cằm nhìn theo bóng dáng chị đi,khi nhìn từ phía sau thú thật trông chị rất nhỏ bé,y như một cục bông nhỏ,muốn ôm lấy một cái thật đấy

Không hiểu vì sao khi đó tôi lại có những suy nghĩ như thế,đây là lần đầu gặp nhưng dường như cô ấy có một sức hút gì đó,liền thu hút ta,dám chắc có cả hàng tá người theo đuổi chị ấy

"món của quý khách đây,chúc ngon miệng"

Tôi cảm ơn và bắt đầu dùng bữa,tuy bụng tôi có phần náo lên vì đói nhưng tốc độ ăn của tôi liền bị khống chế hoàn toàn,một cách từ tốn và chậm rãi. Không ai muốn người khác phải nhìn mình ăn như sắp chết có đúng không?Tôi cũng thế thôi,chị nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy sự ấm áp

Ngay từ phút giây đó tôi đã quyết định,hằng ngày đều sẽ đến đây dùng bữa.Thú thật không phải vì tôi yêu thích chị ấy mà là vì các món do chị làm quá đỗi ưng ý tôi thôi

"cô chủ nhỏ,có thể cho ta biết tên được không?"

"tôi sao?để làm gì chứ?"

"ngươi cần biết để làm gì chứ?cứ cho ta biết tên của ngươi đi là được rồi"

"Jennie ,Kim Jennie"

"được rồi Jennie,nhìn cô chủ nhỏ như vậy chắc sẽ nhỏ tuổi hơn ta nhỉ?"

Tôi đặt đũa xuống bát và tiện tay lấy khăn giấy lau đi vết dầu trên môi trước khi dùng trà

"năm nay tôi 24 tuổi,mà cô hỏi chi nhiều,sẽ khiến ta hiểu lầm là cô đang điều tra tôi không đấy"

"trông như vậy nhưng lại lớn tuổi hơn tôi,vừa rồi đã thất lễ"

"nếu khiến chị cảm thấy mình giống như bị theo dõi thì cho tôi xin lỗi nhé,tôi chỉ muốn biết tên chị thôi"

"không có gì,dù sao thì nhìn em cũng rất đàng hoàng,sẽ không là người xấu đâu"

Tôi cảm thấy ấm lòng khi nghe chị nói,mỉm cười nhẹ rồi nhâm nhi ly trà trước khi kết thúc bữa ăn.Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay khẽ nhíu mày, không phải chứ bây giờ đã trễ như thế này rồi sao?

"trễ rồi tôi xin phép về đây,phiền chị gửi hoá đơn để tôi thanh toán"

Chị lắc đầu từ chối,dọn đi chúng rồi quay ra nói với tôi

"bữa nay xem như tôi mời em,nếu được thì chỉ cần thi thoảng lại ghé quán tôi dùng bữa"

"nếu chị đã nói vậy thì tôi không khách sáo,tôi sẽ ghé ủng hộ chị thường xuyên.Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay,tôi xin phép"

Tôi chào tạm biệt chị rồi bước ra khỏi cửa,bên ngoài cũng vừa tạnh mưa,tôi nhanh chóng bắt chiếc taxi để về vì giờ cũng trễ lắm rồi.Tôi ngồi phía sau tựa vào ô cửa nhỏ ngắm nhìn thành phố giữa đêm,nó trông thật đẹp,đẹp như chị chủ quán vậy

Những ngày sau đó tôi thường xuyên đến quán của chị hơn,khi đến thì cũng chỉ còn 1 vài vị khách đang dùng bữa hoặc chỉ mình tôi.Nhiều lần hỏi chị về thời gian đóng cửa vì lúc nào tôi đến cũng là gần 11 giờ đêm thế nhưng có rất ít người. Chị không tiết lộ cho tôi về thời gian đóng cửa,1 chút cũng không.Tôi sợ phải làm phiền chị nén lại thêm một lúc lâu để phục vụ vị khách cuối cùng như tôi đây

"Jennie này, tôi có được sự ưu ái nào từ chị không vậy,chẳng qua là lúc nào chị cũng chờ tôi đến dùng bữa cả"

"tôi không muốn phải mất khách mối,không có ai hôm nào cũng ghé quán tôi ăn như em hết"

"nhưng mà chị cũng có thể nói cho tôi biết về thời gian đóng cửa mà,tôi sẽ cố gắng đến sớm tránh khỏi việc làm mất thời gian của chị"

"tôi vốn dĩ không muốn ép buộc ai phải tuân theo lời nói của mình,làm như thế khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm"

"oh thôi được rồi,vậy chị có muốn làm ở nơi khác không?"

Chị chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về câu hỏi của tôi,thẳng thừng từ chối

"tại sao tôi lại phải làm nơi khác trong khi cửa hàng này là của tôi?Vả lại tôi thấy làm ở đây là phù hợp nhất rồi"

"chỉ là tôi thấy chị nấu ăn rất ngon,lại hợp khẩu vị của nhiều người cho nên...tôi muốn mời chị về làm đầu bếp ở công ty của tôi,được chứ?"

"xin lỗi,tôi không thể"

"tôi hiểu rồi,xin lỗi vì đã làm phiền chị nhé Jennie,dù sao cũng trễ rồi,xin phép!"

Tôi trở về nhà với tâm trạng không mấy gì vui,thả người xuống nệm gác tay lên trán suy nghĩ. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy buồn bã và khó chịu khi bị từ chối.Ngoài chị ta ra thì thiếu gì người có thể làm công việc đó nhưng sao lại chẳng muốn ai khác?

Từ ngày tôi tình cờ ghé qua đấy cho đến nay thì cũng đã hơn 2 tháng,xem ra tôi kiên trì thật sự.Tôi cố gắng tiếp cận,hỏi xin thông tin liên lạc,cho người theo dõi nhà của chị ấy,nghe tới đây thấy tôi cứ như biến thái vậy!

Đêm hôm đó chị chủ động liên lạc cho tôi,lúc đó đến tôi cũng chẳng tin đây là sự thật bởi vì kẻ chủ động luôn luôn là tôi chứ không phải chị.Tôi nhanh chóng bắt máy vì sợ đối phương phải chờ lâu

"tôi nghe,chị gọi tôi là có chuyện gì sao?"

Tôi im lặng lắng nghe xem chị nói gì nhưng chờ hơn 1' cũng chẳng nhận được sự hồi đáp,đành làm liều

"không nói tôi tắt máy block đấy nhé?"

"khoan đã...tôi nói...tôi phải đi công tác bên Úc một tuần cho nên...thời gian này em đừng đến quán tôi đấy"

Tôi có hụt hẫng 1 chút,cả buổi chiều tôi cố gắng nhịn đói để ghé quán của chị ăn tiếp nhưng có vẻ lần này không được rồi.Tôi chần chờ một lát mới lên tiếng

"vậy...cho tôi theo với"

Thật sự lúc đó mặt tôi cũng khá là dày đấy chứ,mặc cho chị từ chối nhưng tôi vẫn kè theo mãi thôi

"em phiền thật đấy,cứ theo tôi mãi thôi"

"tại em sợ chị gặp nguy hiểm thôi chứ bộ,nạt người ta"

"nhưng tôi phải vào đây có công việc,em bên ngoài đi,vào không được đâu"

Nói xong chị bỏ đi một mạch không để tôi thốt lên lời nào, không còn cách nào khác tôi bèn ở bên ngoài chờ.Chỉ vài phút sau tôi đã bị một cửa hàng nhỏ bên kia đường thu hút,tò mò tôi liền sang đường tiến thẳng vào trong

Vừa bước vào xung quanh tôi là một khoảng không gian hoàn toàn mang lại cảm giác ấm cúng và huyền bí.Một giọng nói từ đâu cất lên làm tôi thoáng giật mình

"chào cô gái,cô đến đây là một lựa chọn đúng đắn"

"bà là..?"

"cô không cần biết ta là ai đâu,hãy mau ngồi xuống ta sẽ xem cho con"

Tôi dường như bị thao túng mà ngồi xuống theo lời bà ấy

"con có muốn xem đường tình duyên của con sau này không cô gái nhỏ?"

Tôi do dự nhưng rồi cũng trả lời ngay sau đó

"dạ...muốn"

Sau 7749 việc bà làm trước mặt cho dù tôi không hiểu gì về nó thì kết quả

"cháu hãy dũng cảm lên cô gái,hãy ngỏ lời với người đó,nếu cháu đủ tự tin và lí trí,may mắn sẽ mỉm cười với con"

Bước ra với một cảm giác khó tả,liệu tôi có nên tin vào bà ấy không?Lỡ tôi bị từ chối thì tôi biết phải sống sao?

Lúc về tôi có ngỏ ý mời chị đi ăn,chẳng vì lý do gì cả. Chị nhận ra sự bất thường trong tôi và thắc mắc hỏi khi cả hai đang trên đường về

"em thấy không khỏe sao,gương mặt em trông có vẻ thất thần thế?"

"à không...không sao,cơ mà Jennie này,tôi có chuyện cần nói với chị "

"được,em nói đi"

Tôi suy nghĩ mãi đến lời nói của bà ấy từ lúc sớm,cho đến giờ tôi mới quyết định thổ lộ,liều ăn nhiều

"chị biết không Jennie,nếu trên đời này chỉ có duy nhất một người yêu chị ...thì đó là tôi"

"còn nếu người mà yêu chị nhất...cũng chính là tôi đó Jennie "

"tôi không biết bản thân từ bao giờ lại thích chị đến mức này,làm gì cũng đều nhớ đến hình bóng của chị quanh quẩn trong đầu tôi.Tim tôi loạn nhịp khi thấy chị m,kể cả khi nhớ đến nó cũng loạn lên mãi thôi,tôi nhận thấy nếu như không có chị bên cạnh dù chỉ một ngày thôi thì cơ thể tôi sẽ nổ tung ra mất"

"ban đầu tôi đến quán của chị là để phục vụ cho nhu cầu ăn uống vì nó hợp khẩu vị với tôi nhưng không biết từ lúc nào,tôi lại muốn đến để được nhìn thấy chị mỗi ngày.Hôm nay tôi đã xem bói và họ bảo rằng tôi nên thổ lộ sớm với người tôi thích,tôi không dám chắc vào những điều họ nói là sự thật khi có tỉ lệ cao là tôi được đáp lại tình cảm nhưng cho dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn bày tỏ tấm lòng của mình đối với chị"

"liệu...chị sẽ đồng ý làm bạn gái tôi chứ Jennie?"

Chị im lặng,tôi chỉ biết lặng lẽ mỉm cười nhẹ rồi nén giọt nước mắt đọng trên khoé mắt, không lẽ bà lão đó lừa mình sao trời

"chị từ chối cũng không sao,hãy xem như nãy giờ tôi đang nói linh tinh gì đó mà quên đi,nào chúng ta về thôi"

Chị giữ tay tôi lại cố nhón người lên choàng hai tay qua cổ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi tôi,chính xác hơn là chị đang hôn tôi.Nước mắt chị chảy xuống đọng lại trên khóe môi và tôi có thể cảm nhận được vị mặn của nó,cơ thể không tự chủ được mà nâng tay ôm hai má em đáp lại nụ hôn vừa rồi.Đến khi đã gần hết hơi thì tôi và chị tiếc nuối rời môi

"đã nói cho người ta nghe hết rồi mà còn kêu quên đi,có tồi quá hong dợ?"

Chị ngại ngùng quay mặt sang hướng khác,hai tay đan vào nhau,môi chu chu như đứa trẻ nhỏ khiến cho tôi không khỏi bật cười

"chị...dễ thương thật đó Kim Jennie "

Tôi tiến tới ôm lấy chị thủ thỉ bên tai

"nắm tay thì cũng đã nắm tay rồi,ôm cũng có luôn,hôn thì cũng vừa hôn vậy thì mối quan hệ của chúng ta nên chấm dứt từ đây nhỉ?"

"cái..."

"yên nào em chưa nói xong,chấm dứt tình bạn,tiến tới tình yêu"

"Chaeyoung,cả đời này mãi yêu em"

Trở về thực tại

Đấy mọi người thấy chưa,do là không có nhiều thời gian cho nên tôi chỉ kể tóm tắt mọi chuyện thôi,thú thật tôi đã loại đi những sự kiện không nên công khai để tránh vợ tôi mang tai tiếng như là việc bỏ con gián vào bát thức ăn của tôi vì tôi ăn quá nhiều mà thiếu tiền chị ấy,việc chị bỏ thuốc sổ vào ly trà của tôi sau khi đến dùng bữa vào lúc chị vừa chuẩn bị về nhà,vẫn còn nhiều lắm nhưng có vẻ tôi không nên tiết lộ nhiều

Bây giờ tôi phải đi ngủ sớm đây chứ tôi nhớ chị ấy vãi lựu đạn các bác ạ,người lớn nói rằng cả hai không nên gặp nhau trước ngày cưới nhưng tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy.Chỉ sau đêm nay nữa thôi là chúng tôi chính thức về chung một nhà, không ngờ ngày này lại đến sớm vậy đấy.Tôi mong thời gian đừng trôi nhanh vì tôi yêu chị lắm,tôi muốn đắm mình trong những khoảnh khắc hạnh phúc khi có chị bên cạnh

Có thể trong tương lai cả hai sẽ xảy ra nhiều cuộc cãi vã,giận hờn như bao đôi vợ chồng khác nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của hai đứa dành cho nhau chắc chắn sẽ không bao giờ hạ nhiệt,tôi cam đoan đấy

Nhớ đến khoảng thời gian đầu bên chị cho đến việc tỏ tình và rồi đến bây giờ,tôi luôn gào thét trong lòng

"ơn trời,cô ấy đã yêu con"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro