...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yêu...Yêu tộc đến rồi !!!

Một người lính chân tay run run, chạy thụt mạng vào trong cung điện sang trọng. Giữa một đại sảnh rộng lớn, hàng ngàn, hàng vạn quân lính đang bày trận, chờ đợi thời gian trôi đi, sắp có một cuộc chiến tranh gay gắt diễn ra.

- Mau, đống c...ử...

Người chỉ huy chưa kịp nói hết câu, đã bị một cây mũi tên từ bên ngoài phi vào đâm thẳng vào trán. Hắn ta ngã xuống, làm mọi người trong đó hết sức hốt hoảng. Bỗng nhiên, một mùi hương rất thơm bay vào xum quanh cung điện. Từ bên ngoài cánh cửa, một cô nương mặc bộ xiêm y đỏ ma mị bước nhẹ nhàng vào. Mọi người trong đó như bị mê hoặc, đứng ngơ ngác nhìn nàng ta. " Nàng ta...thật xinh đẹp "

- Ôn...Ôn Uyển Ly ? Là ngươi đúng không ?

Nhanh như vậy mà đã có người nhận ra nàng, hai năm qua, vẫn truy tìm nàng ư ?

- Ôn Uyển Ly, tiện nhân nhà ngươi không ngờ lại tu tà ma ngoại đạo, đáng ra năm đó ra nên giết ngươi .

Người đàn ông đó nói tiếp, hắn cười nhếch môi, khinh thường người đang đứng trước mặt mình. Hừm...Đó chẳng phải Tam tiểu thư Ôn gia, chỉ biết múa hát thôi sao ? Thế mà lại dám quay về đây, không muốn sống nữa à ?

- Ha~ nhìn các ngươi xem, sợ hãi đến tái xanh mặt. Chỉ là một nữ nhân vô dụng, việc gì phải sợ ? Ta còn tưởng là yêu vương sẽ đến nữa chứ .

Ông ta lại nói tiếp.

Nàng ngước nhìn người đàn ông thân hình mập mạp, đang múa máy trước mặt. Thật là...nhàm chán...

Ông ta, là một trong những người đã đồng ý quyết định của người đó, quyết định san phẳng Ôn gia để lấy viên ngọc.

- Ta đã quên là ngươi cũng nằm trong những tên đã giết hại gia tộc của ta, may là có ngươi nhắc nhở .

Nàng đã suýt quên người này, ông ta luôn trung thành với người đó, luôn làm theo những gì hắn sai bảo. Thậm chí giết hại người ca ca ruột của mình, hắn cũng dám.

- Gì cơ ? Ngươi định làm gì, định trả thù ta sao ? Ngươi thật sự nghĩ mình có thể làm được sa...o ?

Hắn ta nói gần hết câu, liền bị một lực mạnh vô hình bóp cổ, giơ lên cao, chân không còn chạm đất.

- A...i ? th...thả...ta...r...a

Hắn hết sức vùng mình, càng cử động, bàn tay vô hình kia càng bóp chặt cổ hắn.

- Sao ? Cảm giác như nào ?

Nàng bước lại gần hắn, nhìn vào mắt hắn, khi nàng vừa nhìn vào, máu từ hai mắt của hắn ta không ngừng chảy.

- Uyển Ly, dừng tay lại !

Tiếng nói này...rất quen thuộc .

Nàng quay lưng lại, đập vào mắt nàng là thân ảnh của một vị công tử rất quen thuộc...đây chẳng phải Lâm nhị công tử sao ?

[ 2 năm trước ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuha0609